Chương 7

" Hạnh phúc cho đến tận bây giờ, em vẫn không thấy được điểm bắt đầu hay kết thúc .Chỉ cần nhìn người đó mở một nụ cười rực rỡ tuy rằng không dành cho mình nhưng cũng đủ ấp áp đến lạ thường"
<Nhật ký của Aesop>
Aesop cậu không rõ mình đang ở nơi đâu . Nhưng ở đây cậu nhìn thấy những ký ức đau buồn thuở nhỏ của mình . Hình ảnh bản thân mình hằng đêm nhìn tờ giấy đuổi học của nhà trường mà thầm khóc, đến những ngày đắm mình dưới cơn mưa mùa hạ hay ngày sinh nhật cô đơn không lời chúc mừng hay những câu hát vui đùa của những đứa trẻ trong xóm. Nỗi đau đớn khi bị mọi người xa lánh, kỳ thị khiến cho cậu chạy mãi trong màn đêm vô tận. Giãy giụa khỏi những lời bàn tán xôn xao. Cho đến cuối đường là hình ảnh người đó quay lưng lại và ôm mình vào lòng. Bóng đêm tan biến, chỉ còn lại hình ảnh hai người ôm nhau. Tất cả đều gói gọn lại trong cái ôm nồng thắm. Đây là Joseph của riêng cậu. Chỉ dành cho một mình cậu. Là nơi cậu thuộc về. Là ngôi nhà mà cậu khát khao bấy lâu này.
-Eli mau kêu chị Emily lên đây nhanh . Aesop hôn mê rồi.
Đây là giọng của Naib mà.
-Nhanh lên! Aesop có dấu hiệu ngừng thở rồi.
Em mệt mỏi lắm rồi.
-Chị Emily nhanh giúp Aesop đi chị.
Em muốn ngủ.
- Đừng mất kiểm soát Eli . Phải thật bình tĩnh.
Một giấc ngủ thiệt dài.
-Đứa nhỏ đấy lâm vào hôn mê sâu rồi. Bệnh tái phát làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gây ra những hình ảnh ảo dựa trên những đau khổ của em ấy mà khiến em ấy càng trầm sâu hơn trong những hình ảnh ảo đấy. Phải nhờ các thiết bị máy móc để duy trì sự sống cho em ấy. Còn chừng nào em ấy tỉnh..... Cái này thì phải chờ chứ không dự đoán được.
Emily bỏ lại căn phòng với một bầu không khí trầm tĩnh. Không phải cô không đau xót cho đứa bé đấy. Nhưng với cương vị là bác sĩ duy nhất của trang viên này, cô cần phải có sự điềm tĩnh với những cảnh gần như sinh ly tử biệt này.
Eli không thể tin rằng cái người ngay cả bản thân mình cũng phải cần anh giúp đỡ giờ đây đang lặng yên mà ngủ trong cái bầu không khí căng như dây đàn này. Cậu bé ngày nào trầm tính, yên lặng giờ đây đang hưởng một cuộc sống mà cậu khát khao trong chính tiềm thức của mình. Anh không biết có nên vui hay không nhưng anh chắc chắn rằng chỉ cần hơi thở mong manh của cậu, trái tim yếu ớt của cậu còn đập trong lồng ngực nhỏ bé kia, anh sẽ làm mọi việc để giúp cậu đón nhận lại một màu sắc riêng của cuộc đời mình. Một ánh sáng mà cậu ao ước.
Việc Aesop lâm vào hôn mê được giữ kín hoàn toàn trên toàn bộ trang viên. Ngay cả bản thân manor cũng không đưa ra bất cứ thông tin nào về việc sẽ loại bỏ cậu ra khỏi cuộc chơi này . Chính vì thế mà Joseph không thể nào nhìn thấy được bóng hình mình muốn gặp trong các trận đấu của anh hay những hunter khác. Đối với một người sinh tồn mà nói, việc biến mất tương đương với việc mình đã mất rồi, không còn bất cứ ký ức gì về họ. Nhưng anh không tin một người như cậu, ở cái tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết ấy sẽ gặp bất trắc về vấn đề sức khỏe. Thế nên anh quyết định hỏi thăm một kẻ sinh tồn mới đến trang viên này-Norton Campell.
Lời tâm sự nho nhỏ:
-Dạo gần đây tui khá bận về việc phải ôn tập cho kiểm tra một tiết và việc thi tuyển sinh nên có lẽ sẽ ra 1 chương/1 tuần.
-Cái thứ hai là về căn bệnh của Aesop, thật ra thì căn bệnh của Aesop là hoàn toàn bịa đặt. Nó không dựa trên bất kỳ định nghĩa y học hay sinh học gì cả.
-Cái thứ ba nữa là cốt truyện của mỗi nhân vật. Đặc biệt là của Eli, theo thiết lập thì Eli là một người rất yêu vị hôn thê của mình, anh đến trang viên này đều là vì vị hôn thê ấy. Thế nên tui đã rất băn khoăn khi có nên đặt Eli vào một vai yêu sâu nặng một người con trai khác hay không. Thế nên như đã nói ở phần giới thiệu, Nhân vật sẽ có sự OOC rất nặng không dựa trên cốt truyện sẵn có. Mong các bạn thông cảm .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top