Chương 6
" Yêu một người không yêu mình cảm giác như thế nào ? Đã từng có vô số câu hỏi như vậy luẩn quẩn bên tai tôi từng giây từng phút. Yêu một người không yêu mình cảm giác như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim. Dù có đứng gần người đó bao nhiêu cũng cảm thấy mình và người đó cách nhau cả chân trời. Là giọt nước mắt đắng cay cũng không thể nào làm người ấy cảm động dù chỉ một chút. Những nỗi đau này tôi không muốn trải qua thêm bất kỳ lần nào nữa "
<Nhật ký của Aesop>
- Này Eli nói cho tớ biết đi.
-Không.
Lạnh nhạt từ chối sự tò mò của Naib, Eli quay gót chân đi đến phòng Aesop một cách nhanh nhất . Tên Bạch tuộc kia cư nhiên lại để cho Joseph nhìn lại quá khứ của mình, như vậy là không công bằng chút nào. Tên đó muốn làm khổ Aesop thêm lần nào nữa vậy. Quá khứ thì thôi đi đến bây giờ tương lai lại muốn góp mặt vào cuộc đời em ấy chi vậy .
Quả thật Eli đã yêu Aesop thì cái lầm gặp mặt đầu tiên khi anh nhìn thấy Aesop đi lạc trên con đường cậu quen thuộc như lòng bàn tay. Nhìn gương mặt bối rối, lo sợ khi có nhóm người bước ngang qua đã thành công thu hút ánh nhìn anh dành cho con người nhỏ bé trong hàng ngàn người tấp nập. Eli liền lặng lẽ đi theo Aesop cho đến khi anh bắt gặp một cảnh tượng đã làm thay đổi luôn cuộc đời anh sau này, kìm hãm trong mối tình đơn phương không lối thoát. Nhìn cậu cởi bỏ chiếc khẩu trang xám để cho người đối diện nhìn thấy tươi cười rực rỡ như ánh ban mai . Chính nụ cười này đã câu mất trái tim bình thản suốt bao nhiêu năm nay. Tín ngưỡng mãnh liệt của anh dành cho thần nay đã bị lung lay trước nụ cười của cậu. Nhưng đáng tiếc thay nụ cười đó không dành cho anh. Anh cảm thấy ghen tỵ, khao khát được thế chỗ, được độc chiếm cậu làm của riêng mình. Anh không thấy rõ được dung mạo của người ấy nhưng anh tin chắc rằng người ấy chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng cậu. Người đó ấy thế mà lại là Joseph. Anh không biết quá khứ cậu như thế nào nhưng khi đã bước vào trang viên này , ký ức về trước kia cũng mất đi nhưng anh mong muốn hiện tại và tương lại của cậu phải có sự góp mặt của anh như một người quan trọng. Tiếng bước chân cứ dần vang lên trên hành lang cũ kỹ của trang viên và nhỏ dần sau những bức tường mục nát.
- Cậu vừa lòng rồi chứ Joseph?
- Rồi. Tôi nghĩ mình nên làm gì rồi.
Joseph nhìn bóng dáng Hastur rời đi sau cánh cửa mà lâm vào suy tư. Cậu Tẩm Liệm sư kia cư nhiên lại yêu anh sâu sắc như vậy cho dù cậu có bị mất ký ức đi chăng nữa. Một tình yêu đẹp đẽ như vậy lại bị anh ruồng bỏ, nhẫn tâm chà đạp lên chân tâm của cậu không biết bao nhiêu lần. Bỏ qua những lời chân thành, chất chứa yêu thương của cậu dành cho anh. Mãnh liệt như vậy, chân trọng đến thế mà anh lại như một thằng ngốc phủ nhận tình cảm ấy. Những gì anh đã làm cho em trong quá khứ tuy không thể bù đắp nhưng anh tin, tương lai phía trước của chúng ta anh nhất định sẽ dành hết sự ôn nhu trên thế giới này để sưởi ấm lại con tim chằng chịt vết thương của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top