Chương 3

"Tại sao tôi lại cố chấp với tình yêu này như vậy dù biết rõ anh sẽ không đáp lại tình cảm này. Nhưng một phần trong tim tôi lại ao ước rằng, bản thân mình sẽ được anh ngoái đầu lại nhìn lấy một lần. Chỉ vậy thôi thì biết bao công sức của tôi sẽ được bồi đắp một cách trọn vẹn nhất rồi. Nhưng anh thủy chung cũng sẽ không bao quay đầu lại một lần. Tôi vẫn luôn chờ anh nhìn tôi."
< Nhật ký của Aesop>
Eli không thể ngờ rằng Aesop lại liều mạng bảo vệ Joseph như vậy, dù anh có làm cách nào đi chăng nữa thì Aesop sẽ luôn là người hứng chịu những cú đánh đó. Nhẹ nhàng đặt Aesop trên một chiếc giường cũ kĩ, Eli thuần thục cởi bỏ trang phục của Aesop mà băng bó cẩn thận lại những vết thương trên người cậu. Càng
nhìn những vết sẹo trên thân thể gầy gò của cậu , tâm Eli lại càng thêm đau xót.
- Em làm vậy có biết là nguy hiểm lắm không, bản thân mang bệnh không nghỉ ngơi lại còn chịu đau giúp người khác nữa liệu có đáng hay không hả?
-Đáng.
Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng không kém phần chắc nịch của Aesop vang lên càng làm cho Eli thêm tức giận. Chỉ vì một người không yêu mình, hi sinh như vậy liệu người ta có quay đầu lại nhìn em để thấy rõ sự nỗ lực của em không.
Naib lắc đầu phiền muộn nhìn hai con người trước mặt mình. Joseph a , người ta vì anh mà làm nhiều như vậy mà anh lại không chịu nhìn người ta lấy một cái gì cả. Thật tội cho Aesop.
Naib canh thời gian Aesop được Eli chữa trị xong liền bỏ lại đôi cẩu nam nữ này mà đến chỗ Aesop. Kết thúc cuộc chơi nhàm chán này nào.
- Thật không ngờ nha vị tiên tri nào luôn tự tin là mình sẽ bắt được tên quý tộc đó ta, thất bại thảm hại nhỉ bạn của tôi ơi.
Naib cười đểu nhìn thằng bạn chí cốt của mình. Đánh được Joseph thì dễ đó nhưng phải vượt qua cửa ải đầy khó khăn a. Naib liếc nhìn sang Aesop đang được Eli bế mà nổi lên suy nghĩ ấy.
-Ai mà ngờ được Joseph lại đứng ở gần em ấy như vậy chứ. Giờ thì hay rồi, người thì không bắt được lại làm em ấy bệnh nặng thêm chứ. Đúng là bực mình. Mà hắn ta còn không biết mình an toàn sửa máy với Vera trong suốt trận đấu chính là nhờ có Aesop bảo vệ. Bất công thiệt chứ.
-Không thể coi là bất công được, tại vì em ấy nguyện ý đắm mình vào vũng bùn này, chúng ta không thể nào bắt Joseph nhìn nhận em ấy được, hắn ta thích ai , yêu ai là việc của hắn không liên quan gì tới chúng ta cả.
Cả hai đều bất lực trước con người đang yên giấc kia. Thiệt là cứ luôn làm người ta lo lắng không à. Bóng hình cả ba đều đang ngả dần về phía sau trước cảnh hoàng hôn dần lắng xuống nhường chỗ cho bóng đêm chế ngự. Hôm nay sẽ có một bữa tiệc thú vị a. Cả hai đều có cùng suy nghĩ này.
- Chị phải đánh em mới được đó Eli, đã dặn biết bao nhiêu lần rồi , phải nhẹ nhàng với Aesop thôi. Bây giờ bệnh cũ chồng thêm bệnh mới , em muốn Aesop sống trong đau khổ dằn vặt về thể xác lần tinh thần à.
- Em không phải có ý đó.....
- Còn dám nói không phải. Mấy vết thương mới trên người Aesop này là cái gì, vật làm cảnh à.
Emily thật hết nói nổi, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Aesop , Emily đã rất thích đứa bé này . Dù lúc đầu cậu không mang lại bất kỳ yêu thích nào từ những người chơi khác vì tính cách của mình. Nhưng Emily biết cậu làm như vậy cũng chỉ che giấu sự yếu đuối bên trong tâm hồn mà thôi. Vuốt ve lại mái tóc bù xù của Aesop ,Emily đưa mắt cảm cảm thông đứa bé trước mặt này. Tạo hoá đã lãng quên em rồi.
Aesop không ngờ thể trạng mình lại yếu như vậy. Cậu thật sự muốn cùng anh bước qua cánh cổng, cùng nhau trở về trang viên trong niềm vui chiến thắng, nhưng trớ trêu thay cậu lại không làm được việc đó. Chỉ nhìn anh từ xa thôi cũng đã không được rồi. Những đợt tấn công mạnh mẽ của Eli luôn lấy hết sự chú ý của cậu trên người anh . Và bản năng từ sâu trong linh hồn đã thúc đẩy cậu ra chắn tất cả các đòn đánh của Eli cho Joseph. Thật may là anh không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top