Chương 15
Dỗi Vl
——————————————————
'Hạnh phúc không phải tự nhiên mà đến. Chúng ta phải tranh đấu, đánh đổi, thậm chí là hy sinh mới có thể được chạm tay vào hạnh phúc mà thôi'
<Nhật ký của Aesop>
- Nói nhiều quá rồi đấy anh bạn trẻ ạ.
Joseph lạnh lùng nhìn con người bẩn thỉu trước mặt mình. Josen giật mình mà liếc nhìn sang vị tóc trắng đã đứng ở đó tự thuở nào, cây kiếm sắc bén chực chờ chỉ cần gã làm điều gì đó quá giới hạn, đầu của gã sẽ bay xuống trước. Josen cười lạnh trong lòng. Muốn tóm được gã. Lão già này làm gì có tuổi. Gã nhanh tay lắc chiếc đồng hồ quả lắc trong tay, lập túc xuất hiện nhiều Josen khác chạy xung quanh khu vực này, ngay cả Joseph thân là một vị thợ săn, cũng không thể nào phản ứng kịp với trò gà này.
' Ông già cứ ở đấy mà tìm tôi đi, còn Aes, xin lỗi nhưng người này là của tôi'
Tiếng Josen vang vọng lại trong không gian, càng làm cho khuôn mặt mỗi người trong đây càng đen hơn. Một cuộc phản động từ kẻ ngoại lai, còn lôi Aesop vào làm con tin. Chuyện này hiển nhiên vào tai của Miss Nightingal, cô ra lệnh cho tất cả mọi người , là kẻ sống sót hay thợ săn, đều hợp sức lại vây bắt tên ngoại lai này. Không chỉ gây ảnh hưởng đến nhịp điệu trận đấu, mà còn bắt cóc cả người của cô làm giảm đến uy tín của bản thân mình.
===============================
'Này Josen, rốt cuộc thì anh có mục đích gì vậy?'
Aesop đau điếng khi bị vác trên đôi vai của gã thuyền phó, việc chạy đi như thế này nó động đến các vết thương hồi nãy của cậu, khiến cho các vết thương vừa kết vảy lại bị vỡ ra. Áo xám ngày nào giờ đây nhuộm một màu đỏ tang thương. Josen lặng im nghe từng nhịp tim của người trên vai mình ngay lúc này. Gã vốn vì người này mà lặn lội khắp mọi nơi. Xin đừng lầm tưởng rằng gã có tình cảm với người này. Gã chỉ làm đúng theo yêu cầu của mình được giao thôi. Cay đắng mà nhét cục tức vào tận trong lòng.
' Ngậm miệng lại nếu như ngươi không muốn mình trở thành một cái xác lạnh lẽo.'
Aesop cũng thôi không hỏi nữa, cậu bình tĩnh nhìn nhận lại mọi chuyện của vấn đề này. Ngay từ đầu là tình cảm của Joseph thay đổi bất ngờ, cho đến những giấc mơ thực thự ảo ảo. Cậu không hiểu, những điều này xảy ra trùng hợp đến một cách vừa khít như những mảnh ghép còn thiếu cho một tương lai vô định. Những điều này ảnh hưởng đến cậu, hay vì cậu mà ảnh hưởng đến những người trong trang viên này? Không ai có thể đoán trước được. Như một lớp sương mù che đi ánh mặt trời rực lửa, bao trùm tất cả trong không gian mù mịt. Mơ màng suy nghĩ, Aesop thiếp đi lúc nào không hay biết, được anh chàng râu ria mang đến một nơi rất đỗi quen thuộc - phòng của Tẩm liệm sư Aesop Carl.
==========================
-Này anh bạn, rốt cuộc anh muốn làm gì?
Josen đặt cậu tẩm liệm xuống mà hỏi người đang ngồi trên chiếc giường chất đầy những chất hoá học. Thân hình anh ta bị bóng tối che khuất lại không nhìn rõ được diện mạo thế nào, nhưng áp lực từ người anh ta toát ra cũng khiến người khác không khỏi cảm thấy rét run.
-Lấy lại những thứ vốn thuộc về ta. Tất nhiên là cần phải có sự giúp đỡ của vị tẩm liệm kia.
==========================
'Chủ trang viên thật sự điên rồi', đấy là những người chơi vẫn đang sống trong trang viên này. Ngày nào cũng sẽ là những tiếng đổ vỡ, chửi rủa phát ra từ miệng của mụ ta. Tất nhiên là bọn họ sẽ không thể nào lại gần mà an ủi mụ như cách những gì xảy ra trong phim truyền hình. Mụ ta lừa bọn họ vào đây, họ chưa đứng lên khởi nghĩa lúc này là hay lắm rồi. Eli nhìn những gì diễn ra trước mắt làm cho mình càng thêm mịt mờ. Rõ ràng có đôi mắt của thần để nhìn thấu vạn vật, nhưng giờ đây anh chỉ thấy một lớp sương che phủ hết tất thảy. Joseph thì nhốt mình trong căn phòng cả ngày trời, không biết để làm gì nhưng anh có dự cảm không lành. Mọi người vẫn sinh hoạt như hằng ngày, nên sinh tồn thì sinh tồn, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Bọn họ gần như là bỏ qua hết mọi việc mà mụ chủ trang viên đang lo sợ hay bực tức. Thiết nghĩ dù sao cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bản thân, hơn nữa họ cảm thấy sống đã đủ lắm rồi, họ muốn được ' giải thoát'.
Lời của tác giả:
Thật ra thì lâu rồi mình không đăng không phải mình drop. Như lời đã nói ban đầu, dù có bận đến mấy thì cái hố này nhất định vẫn phải được lấp. Cảm ơn một số bạn vẫn còn ủng hộ mình. Deadline dí mình khá nhiều, và gần như mình không có bất kỳ thời gian nào để mà đụng vào máy cả. Lời cuối cùng vẫn cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ mình ( dù mình thấy plot truyện nó nhạt Vl)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top