Chương 14
" Mỗi con người chúng ta đều có liên quan tới nhau theo quan hệ giữa nhân và quả, anh và tôi có duyên với nhau hay không là do trời định rồi"
< Nhật ký của Aesop>
-Đã lâu không gặp Aesop ~
Liếc mắt không thường nhìn kẻ đang cố làm màu trên người mình, Aesop buồn bực tới nỗi không muốn trò chuyện cùng hắn ta. Điều cậu quan tâm nhất bây giờ là mọi người ở trang viên có khi nào đang rối loạn lên vì mình hay không, liệu sự vắng bóng của mình có thu hút được người ấy hay không nhỉ?
- Này Aesop !!!!
Người đàn ông trong bóng đêm khó chịu vì bị lơ đi, giận dữ cố định cằm cậu để mặt cậu đối diện với đúng mạo của mình mặc cho ánh nhìn khinh thường trong mắt cậu ta.
- Anh bao nhiêu năm rồi vẫn vậy tên đần Jose.
- Ha. Đần sao? Em sai rồi Aes ạ. Khả năng của anh đã đánh lừa được em và cả cái trang viên này. Bằng việc thôi miên ám hiệu qua các vật dụng cơ bản, anh đã thành công trong việc kích phát bệnh tình của em, khiến em mất đi khả năng chống chọi lại với mọi thứ xung quanh, đến cả việc thay đổi lại ký ức của em khiến nó rối tung lên như một nùi bầy nhầy đầy đau khổ, để em phải chịu những dằn vặt từ tận sâu trong tiêm thức đến ảnh hưởng lên khắp các cơ quan nội tạng của em, Aes yêu dấu.
Đá thật mạnh vào cơ thể của người dưới thân mình khiến cho cậu văng đi tận 2 mét, sự va đập nội tạng nhanh và mạnh làm cậu thổ huyết , Jose Baden-Kẻ sống sót bị lãng quên trong trang viên- cay cú mà dẫm đạp lên cơ thể tồi tàn của cậu.
Jose vừa nói vừa liên tục thúc từng cú đá lên cơ thể bẩn thỉu trước mắt. Khoảng thời gian đen tối đó của anh, vừa bất lực tìm kiếm bóng dáng cậu, vừa cố gắng sinh tồn trong cuộc sống xã hội không lấy một phân cân bằng cho những kẻ thấp hèn ở tận dưới đáy xã hội. Vừa liên tục thay đổi cách ăn mặc, vừa đi khắp thế gian để tìm ra cậu. Hành trình đầy gian nan với biết bao xương máu mồ hôi đã đổ xuống đổi lại một cuộc chơi đầy rẫy thử thách do chính anh làm chủ.
- Em không biết đâu Aes ạ, những ký ức của em đã bị anh chỉnh sửa méo mó đến biến dạng. Lão già tóc bạc phơ kia yêu em đến chết đi sống lại thế mà chỉ một chút thuật thôi miên nho nhỏ của anh cũng không phân biệt được đâu là thật giả, còn thằng đuông dừa kia, tự cho mình là hiểu em hết tất thảy thế mà lại không biết được rằng người hắn ta chăm sóc lại chính là vị hôn thê cũ của mình. Nực cười biết bao nhiêu khi chính bản thân em lại chết ở một cái góc xó xỉnh nào đó mà đến cả xã hội này cũng không ai biết rằng một vị tẩm liệm sư tài giỏi đã ra đi. Em nói xem những nhân loại ngu xuẩn ấy đâu biết được tầm quan trọng của em kia chứ, thế mà cứ cắm đầu cắm cổ lao vào, liệu có xứng đáng không chứ. Em nói xem. EM NÓI XEM.
Bất chợt một cảm giác lạnh lẽo lan truyền từ cổ anh lên đại não . Thanh kiếm sắc bén tự lúc nào đã kề cận ngay bên cổ anh, chỉ cần anh cất tiếng lên một lần nữa, yết hầu anh sẽ bị chém đứt bởi thanh kiếm này.
- Nói nhiều quá rồi đấy anh bạn trẻ ạ.
—————————————————————-
Lời tâm sự từ một bạn tác giả nào đó lười biếng:
Thật xin lỗi mọi người * cúi đầu *, tui cũng muốn đăng sớm lắm nhưng bệnh lười nó tái phát, cứ nhủ với mình ' mai rồi hãy đăng' và cái 'mai' này nó kéo dài đến tận bây giờ =.=. Xin lỗi mọi người.
Tổng kết cuối mùa sáu các bạn được gì? Tui: Voi IV một sao, một skin tím của Jack xúc tu xanh , một access tím của Naibu, access vàng của Doc
Đầu mùa được người yêu ghé thăm =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top