Là thiên thần đã giúp em

2 năm sau:

- Này, Kim Sungkyu, anh vẫn cô đơn như ngày nào vậy hả ! - Là cậu, là Nam Woohyun, cậu về tìm anh rồi !

-Woohyun... ? - Anh ngạc nhiên vô cùng, chẳng phải anh không được gặp cậu nữa sao ?

-Thiên thần đã đến giúp em anh à. Em thật may mắn phải không ? - Vẫn giọng nói, nụ cười kia, làm anh nhớ đến những ngày của mấy năm trước

Đây là thực sao ? Anh vẫn không thể tin vào mắt mình

-*Chát*

-Yah ! - Bản tính cùn cáu của anh vẫn ở đó. Chỉ vì anh đơ ra nên cậu mới "gọi" anh dậy thôi mà

-Anh cứ khó tính vậy, bảo sao tuổi này còn chưa cùng ai có 1 gia đình cơ chứ !

- Là do chỉ mỗi em chịu được anh thôi - Quá xúc động, anh ôm cậu, ôm thật chặt, anh nhớ mùi hương này, con người này. Anh yêu nó quá nhiều nên chẳng thể lưu giữ thêm 1 ai khác. Từng giọt ấm nóng lăn trên khuôn mặt gầy gò của anh

-Em xin lỗi, xin lỗi rất nhiều

Đến bây giờ, anh cũng chẳng cần biết lí do vì sao cậu có thể xuất hiện ở đây. Thầm nghĩ, phải chăng có 1 phép màu, hay có 1 thiên thần thấy tội cho anh và cậu nên đã nối sợi dây này lại 1 lần nữa ?

******************

-Này, Woohyun ah, chúng ta vừa có duyên vừa có nợ đấy !

-Không phải đâu, là do em ăn ở tốt nên thiên thần mới tới giúp em đó !

Với riêng cậu, anh vẫn ấm áp như thế
Cho dù là nhờ duyên nợ, hay nhờ 1 thiên thần xinh đẹp nào đó đã giúp anh, anh vẫn muốn chân thành cảm ơn người đó, người đã mang Woohyun về với anh, anh sẽ chăm sóc cậu thật tốt, cùng cậu hạnh phúc bước hết con đường còn lại


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top