Em đi rồi

-Sungkyu à, ra đây chơi với em đi, đừng ngồi ủ rũ ở đó thế chứ - Trong tình cảnh này, sao Sungkyu này có thể vui vẻ được chứ
Con người kia, đúng là nhẫn tâm mà, biết rằng sẽ không sống được lâu nữa mà còn có thể đùa giỡn vui vẻ như vậy
Anh lo lắm, dù cậu có lạc quan vui vẻ đến đâu, nhưng... đâu thể quên đi nỗi đau thể xác của cậu chứ

-Ra đây nào - Một viễn cảnh đẹp, cậu cầm tay anh kéo đi trước khung cảnh biển hoàng hôn. Cầm thật chặt, nắm thật chặt, không dễ để anh bỏ ra

Anh chăm chú ngắm nhìn cậu, gương mặt hoàn hảo ngày xưa giờ gầy tới mức hốc hác. Anh chợt nhói trong tim, phải chăng anh có thể yêu cậu nhiều hơn để bù đắp 1 phần trong nỗi đau kia

********************

-Sungkyu à, sống tốt nhé. Hãy tìm một người thật tốt, yêu anh đến cuối cùng. Kiếp này chúng ta có duyên nhưng không có nợ. Kiếp sau gặp lại, em nguyện sẽ bù đắp mọi thứ cho anh. Giờ anh hãy sống tốt cả phần của em nhé. Tạm biệt ! - Woohyun tới sân bay để về với gia đình ở nước ngoài, căn bệnh của cậu không thể qua khỏi, đây là lần gặp mặt cuối cùng của cậu và anh. Lời từ biệt không dài cũng không ngắn. Nhưng đủ làm con tim nhói đau suốt đời

Cậu vẫn là cậu, vẫn là một con người lạc quan, đến lần cuối gặp mặt anh cũng không để rơi một giọt nước mắt

Vậy là cậu đi thật rồi, ra khỏi đời anh, kết thúc 7 năm của 2 người. Đủ đậm sâu và khó có thể từ bỏ






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top