Tuổi trẻ -tình yêu
Hôm nay là một ngày đẹp trời, không khí trong lành và mát mẻ. JayJay đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày học mới. Cậu nhìn sơ lượt mấy món đồ trên bàn rồi bỏ chúng ngay ngắn vào balo.
"Phố cổ Hà Nội - nơi mà từng chút rêu phong lặng lẽ nằm lại ở những ngách nhỏ nắng không rọi tới, nơi hàng ngày vẫn chật ních những người xe qua lại mà không lưu lại chút nào dấu chân của khách bộ hành.
Người Hà Nội vẫn tự hào về những con phố nao nao nỗi nhớ ấy, như một chút dư vị được chắt lọc, còn lắng lại của một thành phố đã bắt đầu vươn mình thay đổi quá nhanh.
Anh phấn khích dạo bước trên con đường mới mẻ này. Nhà cách trường cũng khá xa nên cậu quyết định đi xe buýt.
Vì là giờ cao điểm nên phố Hà Nội đã chật kín xe. Những âm thanh hỗn tạp pha lẫn vào nhau trong thật ồn ào. Bến xe buýt cũng rất đông. JayJay đứng ép vào một góc, đeo tai nghe rồi phiêu theo giai điệu bài hát.
Sau vài phút đợi chờ thì xe cũng đến trạm. Dòng người ào ạt xô đẩy nhau dành ghế. Cậu khó khăn lắm mới lên được vài bật thì bị một lực khá mạnh kéo vai cậu ra sau. Một gã đàn ông cao lớn, đẫy đà, tóc húi cua nắm balo cậu dạt sang một bên rồi sấn tới trước. Hắn mặc mỗi chiếc áo ba lỗ để lộ hình xăm xanh kín lưng.
Lúc này đông quá, JayJay cũng chẳng quan tâm đến hắn là bao. Anh kiên nhẫn nép qua một bên đợi mọi người lên.
Ai cũng nhanh chóng về chỗ ngồi. Chỉ riêng mỗi JayJay, cậu hoảng hốt sờ hai bên quần. Đúng như cậu dự đoán, nó đã mất.
Vô thức cậu quay xuống chỗ người đàn ông lúc nãy. Gã nhởn nhơ nhìn cậu, mồm ngậm điếu thuốc lá. Lúc nãy là hắn cố tình va vào cậu rồi cướp ví tiền đây mà.
Người soát vé liên tục hối thúc cậu, mọi người ở trên xe cũng không thoải mái cho lắm. JayJay xoa xoa gáy, bây giờ đã rất trễ rồi, nếu đi bộ đến bao giờ mới vào lớp? Trán cậu lấm tấm mồ hôi, tay chân lạnh ngắt. Chú soát vé mất kiên nhẫn, chóng hông
- Cậu nhóc có tiền hay không, mau mau xuống xe cho tôi làm ăn nữa chứ
- Nói vậy thằng bé có hiểu đâu chứ
Bác lái xe nói với ra. Chú soát vé liên tục cau mày, chú lấy cái mũ lưỡi trai trên đầu quạt quạt bớt mồ hôi. Thú thật trên xe đã ồn ào mà có một người làm trì hoãn vậy ai lại không bực bội.
Mọi người trên xe cũng bắt đầu nháo nhào lên. Họ che miệng bàn tán JayJay. Một bạn nữ trên xe vội chạy tới chỗ cậu. Bạn nữ với mái tóc dài buộc hững hờ, vài sợi lưa thưa trông rất dịu dàng
- Let me pay for you, hurry up, it's going to be late (Để tôi trả tiền cho cậu, mau vào chỗ đi, sắp trễ giờ rồi)
Cô gái lấy tờ tiền trong ví ra đưa cho anh soát vé. Em kéo tay áo cậu xuống ghế. JayJay ngồi hàng ghế cuối cùng kế bên cô gái lúc nãy
- Cảm ơn cậu nha, hôm sau nếu gặp lại mình sẽ trả lại tiền cho cậu
- Ô, cậu biết nói tiếng Việt sao, còn rất giỏi nữa chứ
JayJay chỉ cười ngại. Cả hai vẫn im lặng ngồi trên chuyến xe suốt một chặng đường. JayJay liếc mắt lên nhìn gã đàn ông kia. Cậu chẳng tiếc rẻ mấy tờ tiền trong ví, cái quan trọng là mấy ngày sau JayJay phải xin tiền bố sao?
Cậu đã giận bố và không buồn nhìn mặt ông ấy hơn hai tháng rồi, bây giờ lại gọi điện xin tiền, có phải quá buồn cười không?
Chỉ cần nghĩ tới vẻ mặt đắc thắng của bố khi nhận được lời xin tiền từ đứa con trai của mình là lòng JayJay lại nóng rực lên.
Cậu thở dài chán nản nhìn ra cửa sổ. Nước mưa vẫn còn động trên mặt kính, trên những mái nhà, bên hai vệ đường. Những chiếc xe tải vẫn đều đều chạy trên con đường nhựa cứng. Mọi người rối rít gọi nhau, nhịp sống dần trở nên nhộn nhịp hơn. Một ngày mới bắt đầu!
Sau mấy phút lăn bánh cuối cùng cũng đã đến trạm mới. Trên xe cũng thưa người hẳn, JayJay và bạn nữ kia xuống cùng một bến.
Cậu đi bộ qua bên kia đường để đến trường. Ngôi trường rộng hơn cậu tưởng tượng. Nó khang trang hơn sự mong đợi.
Cậu vào phòng hiệu trưởng như lời bác bảo vệ chỉ. Khuôn viên trường rất sạch sẽ, nhìn chung rất ổn áp. Phòng hiệu trưởng nằm bên dãy trái, cách cổng trường khoảng 5,6 phòng.
Cậu vừa vào đã thấy một người phụ nữ với thần thái chững chạc, chân vắt chéo đang gõ lách cách vào bàn phím. Đoạn bà ấy vén tóc sang một bên để lộ vùng cổ thon dài đầy quyến rũ.
Cậu đoán bà chỉ ngoài ba mươi tuổi. Mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình, tay đều đều lướt trên bàn phím. JayJay lịch sự gõ cửa bên ngoài. Bà ta vẫn giữ nguyên đầu, chỉ liếc mắt nhanh về phía cửa rồi lại nhìn vào màn hình
Có vẻ hiệu trưởng đang rất bận. Rồi bà đứng dậy đưa tay ra, JayJay vội bắt tay với cô
-JayJay? Em mau điền thông tin vào tờ giấy tôi đặt trên bàn đi
JayJay dạ nhỏ một tiếng rồi ngoan ngoãn lại bàn. Cậu đọc lướt qua mấy nội quy rồi nhanh chóng điền thông tin vào. Cả một quá trình chẳng ai nói một tiếng nào, căn phòng chỉ còn lại tiếng cạch cạch từ bàn phím
- Dạ xong rồi, em có thể về lớp chứ?
Bà ấy quay sang nhìn cậu. Tay đan vào nhau đặt lên gối. Bà nhìn từ trên xuống dưới như thể đang dò xét một học sinh ngỗ nghịch vừa mắc sai lầm. Môi JayJay mím chặt lại, hai tay báu vào nhau loạn xạ.
Cô hiệu trưởng chỉ ngón tay về phía tờ giấy, JayJay tinh ý mang nó lại cho cô. Bà dán mắt vào nó, tay xua xua ra hiệu JayJay về lớp. Cậu lấy balo trên ghế, cúi đầu rồi rời đi.
Theo như chỉ dẫn thì cậu học C6 khoa Marketing. Cậu lên lầu 2, nhìn ngó xung quanh tìm phòng C6. Giờ cũng khá trễ nên học sinh đã vào tiết, sân trường chỉ còn vài anh chị khóa trên. Hành lang vắng tanh không một bóng người.
Vì không để ý nên cậu va phải một bạn nữ làm tài liệu trên tay bạn ấy rơi rớt ra đất. JayJay luôn miệng xin lỗi rồi cúi xuống nhặt lên
- Ủa, bạn trên xe buýt này!
JayJay gom mấy tờ giấy rơi trên sàn lại rồi ngước lên. Thế giới này nhỏ bé thật, không ngờ lại gặp người tốt ở đây
- Không ngờ gặp cậu ở đây! Mà cậu có biết C6 ở đâu không?
- Trùng hợp thật, mình cũng học C6 này. Phía đấy
Bạn nữ chỉ JayJay về cuối hành lang rồi em chạy đi đưa tài liệu cho giáo viên khác.
JayJay đi theo cuối hành lang, cả lớp đang trong giờ học. Thầy giáo trẻ đang hăng say giảng bài bỗng ngừng lại nhìn JayJay
- JayJay?
Thầy mời cậu vào lớp sau đó giới thiệu với mọi người. Mấy bạn nữ ở dưới nhốn nháo bàn tán về bạn học sinh nam điển trai này. Thầy gõ thước lên bàn rồi chỉ về phía cậu
- Đây là JayJay, từ Mỹ chuyển về, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy. Được rồi, em mau tìm chỗ ngồi cho mình đi nha
Bạn nữ lúc nãy cũng đi vào. Nghe thầy bảo JayJay phải tìm chỗ ngồi em liền xung phong
- Dạ thầy ơi, chỗ em còn trống, cho bạn ấy ngồi với em đi ạ
- Được rồi, JayJay em ngồi với lớp trưởng đi nha
JayJay được xếp chỗ cuối lớp, ngồi kế lớp trưởng là một sự ưu ái đặc biệt. Bạn ấy là Hà My, là một người con gái Hải Phòng. Sau vài tiết nói chuyện thì cả hai cũng hiểu hơn về đối phương, nói chuyện cũng thoải mái hơn một tí.
Hôm nay Hạ Anh được nghỉ hai tiết vào buổi sáng, cô ôm sách vở đến quán quen để làm nốt mấy bài tập.
Khoảng thời gian yên bình và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Vừa thưởng thức tách cà phê nóng vừa được nghe tiếng đàn piano du dương vang lên.
Quán cà phê nằm bên đường lớn, đối diện với Hồ Tây. Sáng sớm, mặt nước vẫn yên ắng, lăn tăn vài gợn sống nhẹ. Những người rủ nhau ra đấy hít thở không khí khoan khoái. Đối với họ khoảng thời gian này là tuyệt vời bởi có chút nắng sớm, có mấy cơn gió nhè nhẹ rít qua.
Hạ Anh lấy điện thoại ra xem. Tin nhắn lúc sáng cô gửi cho JayJay vẫn chưa có hồi âm. Cô soạn một mẫu tin nhắn dài
"Hi JayJay, cậu học vui không? "
Nhưng cô chợt nghĩ lại điều gì đó, thế rồi Hạ Anh xóa nhanh nó đi.
Cô đeo tai nghe, chọn đại một list nhạc buồn nào đó. Hà Nội mưa rồi. Trời dạo gần đây hay mưa thật. Hạ Anh ngước lên nhìn những giọt mưa ngoài cửa sổ. Cô cứ ngồi đấy và ngắm nhìn chúng rơi.
Đột nhiên điện thoại chuyển đến một bài hát mà cô đã nghe từ rất lâu rồi. Cái giai điệu quen thuộc ấy một lần nữa hiện lên trong tâm trí cô. Để có thể sống đầy lạc quan và mang niềm lạc quan ấy đến cho mọi người, bản thân chúng ta cũng như bao người khác trên cuộc đời này, ai cũng từng trải qua đủ mọi sự mất mát.
Tất cả mọi người đều cần được an ủi, quan tâm và vỗ về. Hạ Anh hít một hơi thật sâu, cô cúi đầu nhìn chậu hoa nhỏ trên bàn rồi đưa tay sờ vào cánh hoa mỏng manh của nó.
Cửa quán cà phê một lần nữa mở ra. Hạ Anh hớn hở đưa mắt nhìn sang. Ngoài sự mong đợi của cô, đó chẳng phải là JayJay. Mặc dù biết rõ anh đang ở trường nhưng không hiểu sao cô vẫn hy vọng anh có thể đến. Vai cô khẽ hạ xuống.
Bước vào là một người phụ nữ rất sang trọng và quý phái. Quý bà toát lên một vẻ quyền lực và uy nghiêm.
Có người chăm chú nhìn theo từng hành động của bà ấy. Đó là một mẫu người phụ nữ mà cô hằng ao ước, một người phụ nữ tài giỏi và giàu có. Đột nhiên bà ấy quay ra sau, Hạ Anh ngại ngùng thu tầm mắt lại. Quý bà từ từ tiến lại chỗ Hạ Anh. Trái tim cô như ngừng đập. Bà ấy kéo ghế ngồi kế bên Hạ Anh, vuốt tóc ngược ra sau, bà thư thái nói
- Cô bé đợi người à?
Giọng nói trầm ấm, êm đềm tựa như hát cất lên làm cô giật cả mình. Hạ Anh quay lại chào bà ấy. Nhìn cô đâu có vẻ đang đợi người đâu, sao bà ấy đoán ra nhỉ?
- Không phải ạ, con chỉ đến để làm bài tập thôi
Quý bà liếc mắt qua mấy trang giấy trắng rồi khẽ bật cười
- Luận điểm về tuổi trẻ à?
Hạ Anh khó hiểu hỏi lại. Bà ấy đang muốn nói đến đề bài mà thầy Havert giao cho
- Theo con tuổi trẻ cái gì là quan trọng nhất?
Bà ấy ngã người ra ghế, tay khoanh trước ngực. Hạ Anh vén tóc ra sau tai
- Sự nghiệp ạ?
Quý bà khẽ gật đầu vài cái. Anh phục vụ mang ra cho bà một tách cà phê sữa nóng. Bà dùng thìa khuấy vài vòng rồi nhấp một ngụm cà phê. Từng hành động đều rất chậm rãi
- Thế con cho gì là đẹp nhất?
Hạ Anh khựng người một nhịp...
Cô nhíu mày khó đoán, trong đầu cô bấy giờ hiện ra vô vàn đáp án, nhưng đáp án cuối cùng của cô là...
Tình yêu sao?
"Ừ, vì là tuổi trẻ nên ta sẽ rất khó để quên. Lúc ấy ta yêu và nhìn nhận tình yêu như một dư vị tuyệt vời của cuộc sống. Ta yêu như cách mà ta mong muốn mà chẳng lo kết quả dẫu có đớn đau thế nào. Vì dù nó có ra sao ta cũng chẳng hối tiếc, vì ta yêu bằng cả con tim. Liệu có ai hối tiếc một thời thanh xuân tươi đẹp và nằm dài trong những ngày tháng dần qua không?"
_Hẹn mùa Thu nơi Paris_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top