Tình ta

Hà My mang bánh và nước ra bàn, sau đó cũng tranh thủ ngồi xuống tán gẫu cùng các bạn mình. Vì sếp cũng dễ tính và hiền lành nên khi tiệm không đông lắm nhân viên thường rất thoải mái.

Đăng Khôi vừa cho mẫu bánh quy vào mồm rồi nói giọng cười cợt, huýt huýt vai Hà My

- Nói đi? Sao mày có thể quen được bạn Hạ Anh hả?

Hà My nhún vai

- Ý gì đó? Tao và Hạ Anh vô tình gặp nhau trên nhóm học của sinh viên nơi mình. Hạ Anh có nhờ các bạn ở đó cho ý kiến về luận án thầy giáo đưa ra, tao đã giúp đỡ và cứ thế làm quen thôi

Hạ Anh đối diện cười cười nghe Hà My kể về quá trình gặp gỡ. Đúng thật là quá trình rất gian nan vì khi Hạ Anh đăng bài hỏi thăm chẳng một sinh viên nào quan tâm hay đưa ra đúng ý mà Hạ Anh tìm cả. Cô đã đi khắp các confession để hỏi các sinh viên ở các trường khác nhau nhưng kết quả vẫn vậy. Nhưng sau vài tuần thôi thì Hạ Anh đã gặp cô bạn dễ thương và hoạt bát Hà My giúp đỡ mình. Đăng Khôi nghe xong chẳng nói gì quay sang hỏi JayJay

- Còn bro sao quen được với Hạ Anh thế?

JayJay nheo mắt cố nhớ lại ngày đầu mà cậu gặp được Hạ Anh. Là một ngày rất đẹp, và là giây phút khó quên nhất của thời thanh xuân này

- À, gặp trong quán cafe của tớ làm việc ý. Hạ Anh đã gây cho tớ rất nhiều ấn tượng sâu sắc. Cứ thế quen biết thôi à

Hà My nếm thử một ngụm cà phê nóng đậm đà. Vừa chạm nhẹ vào đầu lưỡi thôi cũng đã có thể cảm nhận rõ ràng hương vị nồng nàn, ngọt ngào của sữa, thơm và đăng của hạt cà phê Pháp tràn ngập trong khoang miệng

- JayJay cũng làm thêm ở tiệm cà phê á? Vậy mà không nói cho bạn bè đến chơi

Cậu chỉ cười rồi xoa hai lòng bàn tay vào nhau

- Cũng làm nhân viên thôi à. Sau này tớ mở quán cho riêng mình tớ sẽ mời các cậu đến nha!

Đăng Khôi phấn khích tán thành. Cậu ấy vỗ tay liên mồm "Đúng đúng đúng".
Dường như mọi người ai cũng có một ước mơ và hoài bão lớn cho bản thân ngay khoảng khắc này. Khi được JayJay hỏi ngược lại, Đăng Khôi cũng không ngần ngại mà kể về ước mơ của cậu ấy

- Là mở một chuỗi cửa hàng xe hơi nổi tiếng. Nhưng chắc sau này tớ sẽ sống ở Nga cũng bố và mẹ, nên sau này vẫn là sau

Đó gọi là sau này, đôi khi không đẹp như chúng ta mong muốn. Nhưng đâu ai đánh thuế ước mơ, những đứa trẻ trưởng thành ở đây đều có một giấc mơ tuyệt vời và dùng trái tim nóng để đốt cháy nó

- Khôi, cậu hiện giờ không sống cùng bố mẹ sao?

Hạ Anh có chút đồng cảm với hoàn cảnh của Khôi. Cậu ấy lại như Hạ Anh lúc trước. Nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn xa xăm. Hà My hiểu rất rõ Khôi không thích ai hỏi về gia đình anh ấy, vì nó chỉ toàn là những chuỗi tháng năm bi thương. Cô tiếp xúc với Khôi từ bé, cô hiểu rõ cậu ấy hơn bất cứ ai. Để làm không khí không bị mất vui, Hà My đùa

- Bố mẹ Khôi hay đi công tác xa lắm, nên có thể gọi là ở một mình hay ở với bố mẹ đều được. Mà cô chú thường gửi tiền đều đặn vào thẻ của nó, nên nó đâu có hiểu sự cực khổ của họ đâu. Vung tiền như nước, ném tiền ra cửa sổ ấy chứ

Đăng Khôi biểu môi khi nghe cô nói anh dùng tiền phung phí, nhưng chẳng phải anh cũng biết khi nào nên dùng và khi nào không mà

- Mày nói thế thì hôm sau tự trả tiền xe buýt đi

- Ơ, riêng cái này là giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, không hề phung phí đâu

Đăng Khôi trùng vai, biểu môi. 

Bọn họ cứ ngồi đấy trò chuyện la làm quen nhau mãi cho đến chập tối. JayJay chủ động xin phép về trước

Hạ Anh và JayJay ung dung rải bước trên con đường về

- Này! Bánh ở tiệm đấy cũng ngon nhỉ? Nhất là phần mứt dâu tây ý, nó vừa ngọt, vừa chua chua kết hợp với hương vị béo béo của kem sữa, thật tuyệt vời. Chắc là hôm sau tớ sẽ ghé đến đấy một lần nữa ha JayJay?

JayJay đang ngẩn ngơ suy nghĩ một vài thứ. Hạ Anh vỗ tay cậu, kéo hồn cậu về lại thực tại

- Nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không?

- Có chứ! Cậu...thích loại bánh đó sao?

- Đúng đó, nó thật sự rất ngon luôn nha. Chắc lúc đó cậu chưa nếm thử đâu, nó là sự kết hợp hoàn hảo giữa bánh bông lan và kem tươi cùng mứt dâu. Tớ nghĩ hôm sau cậu nên đến đấy ăn cùng tớ đi

JayJay gật đầu đồng ý. Nhưng Hạ Anh lại quan tâm đến thứ khác. Cô nghiêng đầu sang một bên, nheo mắt lại nhìn phía sau, nơi bị khuất bởi vai của JayJay. Cậu bất giác cũng quay ra sau nhìn theo, nhưng JayJay chẳng thấy gi ngoài dòng người cứ mãi qua lại chật chội. JayJay cất tiếng hỏi

- Này! Cậu nhìn ai đấy?

- Người phụ nữa đó....quen lắm! Hình như tớ đã gặp bà ấy ở đâu rồi

Hạ Anh trỏ tay về phía một người phụ nữ  mặc chiếc đầm suông không dây đen sang trọng ôm lấy cơ thể trắng nỏn nà. Đôi chân dài đi trên đôi giày cao gót dây mảnh cùng màu với chiếc đầm yêu kiều. Một tay cầm chiếc ví đính hạt cườm lấp lánh, một tay vén tóc sang bên vai. Từng động tác đều toát lên vẻ quý phái đang sánh bước bên một người đàn ông chững chạc. Ông ta mặc bộ vest đen cùng tông với người con gái của ông. Người đầy khí chất uy lực, quần áo gọn gàng cho thấy họ là một người rất có tiền. Họ bước xuống từ một chiếc xe màu đen huyền ảo được đỗ trước nhà hàng lớn và đẹp lỗng lẫy. Vài ba người bảo vệ cúi người kính chào họ như một vị khách quý của cửa hàng. Lúc JayJay nhìn sang chỉ thấy bóng lưng của họ đang khuất dần về phía của chính sảnh nhà hàng ấy. Cậu cũng thấy họ có chút quen thuộc nhưng chẳng để ý gì nhiều nhưng bạn gái cậu thì khác

- A, tớ nhớ rồi JayJay à! Thì ra người phụ nữ ăn mặc sang chảnh ấy tớ đã từng gặp ở tiệm cafe của cậu

JayJay đứng ngấn người ra một lúc để nhìn theo đôi tình nhân kia. Mãi cho đến khi cậu không còn thấy bóng chân của họ nữa. Hạ Anh tiếp tục lây mạnh tay của cậu

- Lúc trước khi tớ ngồi viết tiểu luận. Người phụ nữ ấy cùng với một mùi nước hoa rất thơm và ấn tượng đến bắt chuyện với tớ. Bà ấy đã cho tớ rất nhiều suy nghĩ về tình yêu

- Là người trải đời nhỉ?

Hạ Anh kéo hai dây balo lên vai, gật gù

- Đúng thế

JayJay khoanh hai tay trước ngực

- Thế bà ấy đã nói với Hạ Anh nhà ta những gì thế?

Hạ Anh đưa tay lên xoa xoa trán, cô nheo mắt ra vẻ bí hiểm

- Um... Thật ra thì tình yêu tuổi trẻ là thứ tràn đầy nhiệt huyết. Dù là năm năm, mười năm, hai vài  thập kỉ thì thứ tình yêu ấy vẫn luôn là làn cảm xúc tuyệt vời nhất nhỉ?

Vưa nói xong thì Hạ Anh quay sang JayJay. Cô dùng đôi mắt đen láy, tận sâu bên trong là một sự trân thành, khiến ngươi khác không thể nào không lay động. Cô nắm lấy đôi bàn tay thon dài của cậu

- Vậy, dù cho sau này có ra sao, thì cậu vẫn ở bên tớ chứ?

JayJay khá bất ngơ về câu hỏi của Hạ Anh. Cậu đã bị cô đẩy đến bước đường cùng. Nhìn thẳng vào ánh mắt đây kiên định ấy, cậu thật sự cảm thấy có lỗi. Cậu cúi người xuống ngang tầm với Hạ Anh rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ bé trước mắt mình

- À! Tớ có thể không trả lời câu hỏi này được chứ?

Đôi mắt kia thoáng có chút thất vọng. Hạ Anh vẫn không thay đổi hướng mắt. Cô nắm chặt tay cậu hơn để hi vọng một thứ cảm xúc nào đó có thể chạm đến trái tim của cậu. Dù chỉ là một tia hi vọng mỏng manh thôi cô vẫn muốn biết thật sự JayJay có thật sự yêu cô hay không?

- Thật ra, tớ không dám hứa những điều tớ không thể làm được. Nhưng những giây phút bên cạnh cậu, tớ thật sự thấy rất hạnh phúc. Vậy so với tình yêu ở tuổi trẻ thì đây có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất đối với tớ đó

Hạ Anh khẽ mỉm cười. Nụ cười của một người vừa tan vỡ trái tim. Khuôn mặt ấy thật đẹp, là một dấu ấn sâu đậm nhất đối với cậu. Thật ra sâu trong tâm can cậu nó luôn là mảnh kí ức đẹp đẽ nhất mà cậu không muốn phải dùng lời hứa quá nhiều, không muốn đi quá xa về nó, cũng không muốn mất đi. Còn Hạ Anh từ lâu đã cảm mến JayJay, cô nhận thức được sự quan tâm của cậu ấy, những lúc vui hay buồn cô đều dành thời gian để nghĩ về cậu. Nhưng câu trả lời của cậu khiến cô có chút thất vọng

- Cậu đừng để ý, tớ chỉ hỏi vu vơ thôi à

Cô nghiến chặt răng, cố gắng không để cảm xúc lấn sang lí trí. JayJay nhìn cô mà trong lòng cũng có chút đau xót. Vì một lí do nào đó mà cậu chắc chắn mình không thể cùng người con gái này bước tiếp đến sau này được. Hạ Anh cố gắng bước đi nhanh để cậu không thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt của một kẻ thất tình.

JayJay vươn tay kéo Hạ Anh vào lòng rồi ôm lấy cô để xoa dịu cảm xúc lúc này

- Đừng nghĩ nhiều? Chịu chứ? Tớ và cậu bây giờ vẫn ở bên nhau mà

- Nhưng cậu rồi sẽ bỏ rơi tớ như cách mọi người vẫn hay làm

JayJay có lẽ cũng đã nhận ra Hạ Anh có một tuổi thơ bất hạnh ra sao. Chúng ta dường như là những đứa trẻ bất hạnh và đang nương tựa vào nhau, dúng cả tuổi thanh xuân tươi đẹp để chữa lành tuổi thơ tối tâm

"Tuy tớ không hứa sẽ ở bên cạnh câu cả quãng đường này, nhưng thay vì sợ hãi và bỏ rơi nhau thì tớ sẽ cố gắng ở bên cạnh cậu thật lâu" _ JayJay

Cậu vừa ôm Hạ Anh thật chặt vừa xoa đầu của cô để an ủi

- Thôi nhé! Chúng ta không nhắc đến nữa. Hạ Anh không buồn nha?

Hạ Anh rời khỏi vòng tay của cậu. Cô xoa xoa mắt mình. JayJay nhìn biểu cảm đang yêu ấy không khỏi bật cười. Hạ Anh mắc cỡ đánh mạnh vào vai của cậu. Mặc dù là con gái nhưng cô vẫn rất mạnh mẽ

"Cảm ơn những người bạn, người đặc biệt. Cảm ơn chúng ta của thời thiếu niên đã ở bên nhau và hết mình đến như thế. Nếu bây giờ chuyến xe ấy đi ngược lại thì vẫn luôn giữ nụ cười trong sáng ấy trên môi nhé! Vì tuổi trẻ không dành để đau buồn, không dnahf để hối tiếc, không dành để đau thương vì những mối quan hệ không cần thiết"
        _Hẹn mùa Thu nơi Paris-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top