Sad love

JayJay làm mặt đanh đá

- Cầu xin đi chứ

- Không cần, cậu không ăn đồ của tớ sẽ phải hối hận cho xem, tay nghề tớ hơi bị đỉnh cao đấy

Hạ Anh nheo mắt. JayJay chỉ đùa thôi, lát sau cậu cũng đồng ý vào nhà.

Căn nhà trông rất sang trọng, nhìn sơ cũng biết nhà có điều kiện. Nhưng chung quanh nó rất yên ắng, dường như chỉ có mỗi Hạ Anh sống ở đây. Cô đưa tay bật đèn sau đó bỏ túi sách lên ghế sofa, JayJay cũng bắt chước để theo.

- Nào, mau đi băng bó vết thương đi

- Vết thương gì cơ?

JayJay chỉ vào chân Hạ Anh. Cô ngồi xuống ghế cười cười. Cách nói chuyện của cậu ấy thật buồn cười, nó không thể tự nhiên giống người Việt được. Hạ Anh đi lại bàn lấy một tuýp thuốc bôi ngoài da cùng miếng băng cá nhân trắng. Cô khẽ bôi thuốc vào rồi bóc băng keo. JayJay dõi theo mọi hành động không rời mắt, cậu sợ cô sẽ bị đau nên vội giúp

- Này, để tớ làm cho

Cậu nhẹ nhàng băng lại chỗ bị bỏng. Mặc dù chỉ là vết thương nhỏ không đau một chút nào nhưng JayJay vẫn rất cẩn thận.

Hạ Anh đi vào bếp mở tủ lạnh rồi lấy ra mấy hộp đồ đã mua từ cửa hàng tiện lợi. JayJay ngồi ở bàn ăn gần đấy nhìn vào

- Cậu có cần mình giúp không?

- À, cậu giúp tớ gọt cà rốt đi

JayJay sắn tay áo lên cao rồi lao vào bếp. Bình thường ở nhà cậu thường gọi pizza hay vài thức đồ ăn nhanh, đôi lúc thì cậu ở quán cà phê rồi ăn bánh ngọt ở đấy chứ chưa bao giờ động tay vào việc bếp cả.

Anh nhìn Hạ Anh cắt mẫu rồi làm theo chứ chẳng biết cắt sao cho đúng. Vài miếng đầu tiên trông có vẻ dễ dàng nhưng mấy miếng ở sau nó vừa cứng lại nhỏ, JayJay căng thẳng nắm chặt cán dao

- Làm được không? Thôi để tớ làm cho

Hạ Anh nói rồi đẩy JayJay sang một bên. Cô đều đều cắt những miếng cà rốt dài thẳng tấp trông rất đẹp mắt. JayJay đứng sau càu nhàu

- Tớ làm cũng đẹp lắm mà

Hạ Anh lấy một mảnh cà rốt xấu xí lúc nãy JayJay vừa cắt đưa lên cho cậu xem thành quả đầu tiên của mình

- Nhìn này, không có khéo tay gì cả

Cậu ấy nhìn mảnh cà rốt một lúc lâu mới nói

- A, ngoại trừ đẹp trai ra mình chẳng làm được gì cả

Hạ Anh mới cười phá lên

- Đấy là cách an ủi hiệu quả nhất của một con người vừa mới thất bại

- Rồi tớ cũng sẽ làm được thôi

Hạ Anh vẫn tiếp tục công việc quan trọng là nấu ăn. JayJay cứ đi sau lưng rồi nhìn với vào cho đỡ buồn

- Đi, này tránh xa xem, vướng chỗ tớ không lấy đồ được

- Ơ, tôi chỉ muốn xem bạn làm thôi mà

JayJay nói với vẻ tức giận rồi bỏ ra ghế ngồi, bởi vì cậu có làm gì sai đâu chứ. Cậu ngồi đấy xem tivi chốc lại liếc vào trong xem Hạ Anh có cần cậu hay không nhưng có vẻ cô ấy rất giỏi nên không cần sự giúp đỡ nào cả. Cuối cùng thì Hạ Anh cũng buồn quá nên gọi JayJay vào chơi. Cậu hớn hở đi vào

- Đấy tớ bảo mà, cậu không thể thiếu tớ được

Cả hai cùng nhau trò chuyện rồi nấu ăn. Căn nhà ban đầu yên tĩnh vốn có nay đã trở nên rộn ràng nhờ có đôi bạn trẻ.

Hạ Anh quyết định làm cơm cuộn và khoai tây. JayJay đã ăn nhiều lần nhưng hôm nay mới xem người khác thực hiện. Nhìn có vẻ dễ dàng nhưng cho cậu làm chỉ có hỏng hết. Hạ Anh là một người phụ nữ hiện đại, cô ấy có thể làm tất cả mọi thứ mà không cần nhờ đến ai

- Hạ Anh à, bây giờ tớ sẽ cắt dưa chuột nhé?

- Làm được không đấy?

Thua keo này mình bày keo khác. Nãy giờ đứng xem đầu bếp chính Hạ Anh thực hiện thì cậu cũng học hỏi được vài thứ hay ho

- Cậu giúp tớ cuộn cơm nha, làm như này này

Hạ Anh vừa nói vừa đeo bao tay. Cô làm mọi thứ một cách chậm rãi nhất để học viên JayJay có thể làm theo. Vốn sáng ý nên JayJay học rất nhanh, có điều hơi vụng về một tí nhưng nhìn chung rất ổn áp.

Thành phẩm của một buổi chiều vật vã là một phần cơm cuộn tuyệt vời và hai đĩa khoai tây chiên nóng hổi. JayJay xoa xoa hai tay hài lòng với công sức của mình

- Cậu mau ăn thử đi!

Nghe lời mời của Hạ Anh cậu cũng không ngại cầm đũa thưởng thức.

- Cũng không tệ đâu! Good!

Nói rồi JayJay còn bật ngón cái với cô. Hạ Anh mừng rỡ cười thầm. JayJay thường không có thói quen nói chuyện khi ăn nên không gian rất yên tĩnh

- Ơ, cậu không ăn à?

- Tớ chưa đói

JayJay nhíu mày với tay lấy đôi đũa của Hạ Anh rồi đút cho cô một miếng cơm cuộn xinh xắn

- Ngon không Hạ Anh ơi?

Hạ Anh gật đầu lia lịa rồi cả hai cùng ăn. Hạ Anh bật một bản nhạc dương cầm của Pháp nhẹ nhàng và sâu lắng. Chiếc đĩa nhạc xoay tròn xoay tròn, tiếng nhạc du dương dần vang lên trong một không khí lãng mạn. Ánh hoàng hôn len lỏi qua cửa sổ trước mặt

- Sau này cậu muốn cùng người mình yêu làm gì?

JayJay cũng ngạc nhiên bởi câu hỏi của Hạ Anh nhưng cũng nhanh chóng trả lời

- Vào mùa Thu, tớ sẽ cùng người ấy nắm tay đến Paris, sau đó cùng ngắm tháp Eiffel rồi đi dạo một vòng ở công viên, cùng nhau cho chim bồ câu ăn bánh mì, hạnh phúc đúng không?

Hạ Anh nghiên đầu nhìn JayJay một lúc lâu, chớp mắt hững hờ

- Cậu chắc chắn phải hạnh phúc nha!

- Tớ hạnh phúc khi đi cùng cậu đấy!

Hạ Anh ra vẻ khó hiểu. JayJay cắn nhẹ môi

- Bao giờ tớ trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, tớ sẽ tặng cậu một đóa kiều mạch

JayJay đưa mắt nhìn ánh mặt trời ở cửa kính phía sau Hạ Anh. Nhìn sâu trong ánh mắt ấy ta có thể thấy sự khác khao một cách mãnh liệt của cậu, hơn thế nó còn chứa một nỗi niềm thầm kín. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu

- Vậy mùa Thu của sau này tớ nhất định sẽ đến Pháp, để còn được nhận đóa hoa kiều mạch nữa!

Giọng Hạ Anh lắng lại, trầm xuống một khoảng suy tư. Đằng sau ấy là ngậm ngùi một nỗi xót xa. Cả hai cùng nhau trò chuyện một cách vui vẻ. Chẳng còn ai đề cập đến chuyện sau này, bởi lời hứa chính là thứ giết chết chúng ta qua từng ngày.

Bản nhạc dương cầm ấy vừa kết thúc cũng là lúc JayJay rời đi. Hạ Anh đưa đôi mắt đượm nỗi buồn nhìn bóng cậu phản chiếu dưới ánh hoàng hôn yêu kiều. Bấy giờ cũng là lúc chập tối rồi, Hạ Anh ngước mắt nhìn những áng mây trắng nhẹ trôi trên nền trời đỏ rực. Đàn chim chập chờn bay trên trời cao thâm thẳm. Bay, bay cao, bay mãi.

JayJay vừa rời đi một lúc không lâu thì chiếc xe hơi hiện đại của mẹ Hạ Anh trở về. Mắt cô sáng lên một tia hi vọng chạy ra

- Mẹ! Sao mẹ về không báo con?

Mẹ cô với thần thái sang chảnh cùng túi xách đầy rẫy tập hồ sơ kia. Một quý cô mặt một bộ đồ đắt tiền cùng đôi giày cao gót đen sang trọng. Tóc uốn nhẹ nhuộm vàng óng ả

- Con gái, khỏe không? Mẹ về có việc, không tiện gọi điện cho con

Cô vội ôm người phụ nữ gầy guộc trước mặt

- Thế lần này mẹ về mấy ngày?

Mẹ cô trầm ngâm một lát

- Nốt hôm nay

Hạ Anh có chút hụt hẫng, đôi mắt cô thể hiện rõ sự thất vọng. Bà ấy khẽ xoa xoa lòng bàn tay nhỏ nhắn của con gái mình. Hạ Anh cũng không muốn tâm trạng của cô làm ảnh hưởng đến giây phút bên mẹ, em liền cười rạng rỡ

- Thôi, mình vào nhà đi mẹ, đi cả ngày chắc mẹ mệt rồi á

Mùa Thu lạnh lẽo trên đất Bắc. Những đợt gió buồn đuổi lá trên hè. Từng bồng mây trắng như đưa tiễn người khách rời đi

JayJay nhìn chiếc xe ôtô đen bóng đỗ ngay ngắn trong garage. Cậu chẳng mong chờ điều gì cả, ung dung bước vào nhà

- Dad?

Một người đàn ông gác hai chân lên bàn, nhịp nhịp cổ chân, hai ngón tay kẹp điếu thuốc lá đang cháy. Ông rít một hơi thật sâu rồi phà một làn khói trắng đục vào không khí

- I have something important to tell you (Bố có chuyện quan trọng muốn nói với con)

Cậu gỡ balo trên vai xuống cầm trên tay

- Yes!

- Maybe you will have a hard time accepting, but... (Có thể con sẽ khó chấp nhận, nhưng..)

Ông căng thẳng hít một hơi thật sâu, gạt nhẹ tàn thuốc lá xuống bàn, tay chấp lại đặt dưới cằm

- New mom will come this weekend! (Cuối tuần này, mẹ mới sẽ đến!)

JayJay như không tin vào tai mình, cậu tức giận ném balo lên ghế sofa cạnh bố. Tì đầu thuốc lá lên bàn, Ông ấy thở dài chán nản rồi đi lại cửa sổ

- I'm so sorry, my son!

Ông nói bằng giọng trầm lặng và nghiêm túc. JayJay cũng cảm nhận sự chân thành trong giọng nói của bố mình, cơn tức giận trong cậu cũng lắng xuống

Cậu đi thẳng vào phòng không ngoái đầu lại. Dập cửa thật mạnh, cậu không muốn ở nơi đó giây phút nào nữa. Nhìn bức ảnh gia đình được đống khung một cách tỉ mỉ, cậu đau lòng ném thẳng vào sọt rác bên cạnh

Bên này mẹ Hạ Anh đang rửa vài thức hoa quả bổ dưỡng bà mua từ Mỹ về. Hạ Anh ngồi chống cằm ở bàn ăn. Mẹ cô nãy giờ hỏi han quan tâm đến con gái của mình. Bà ấy còn dặn dò cô ăn uống cẩn thận đừng để gầy quá. Đều đó cho thấy bà ấy còn thương cô. Bà im lặng một lúc rồi nói với giọng nhạt nhẽo

- Cuối tháng này là ngày giỗ bà ngoại

Hạ Anh cũng ngơ một lúc

- Thế mẹ có về không?

Bà vẫn tiếp tục rửa hoa quả, Hạ Anh đến chán ghét thái độ của bà. Cô biết chắc chắn câu trả lời của mẹ sẽ là "Lúc đó mẹ phải đi công tác, con về chơi với ông nha".

Mẹ cô đóng van nước, rẩy rẩy tay cho ráo rồi lau vào tạp dề. Bà cầm cái áo vest đắt tiền mắc ngang trên thành ghế, lấy ra một phông thư dày cộm

- Hạ Anh! Đây là tiền sinh hoạt, dư chút ít thì bắt xe đi về quê, mẹ còn rất nhiều việc cần phải xử lí, mẹ có hỏi thăm ông, người lớn ở quê rồi

Hạ Anh vẫn ngồi yên đấy không chịu lấy tiền. Mẹ để nó vào tay Hạ Anh rồi xoa đầu cô một cách âu yếm

- Nhớ bồi bổ sức khỏe đó, giờ trời cũng lạnh rồi, ra đường nhớ mặc áo ấm nha bé yêu!

Hạ Anh giận dỗi bỏ lên phòng. Cô thật sự rất muốn mẹ ở bên cạnh dù là một khoảng thời gian ngắn. Nhưng bà ấy chỉ về vì tính chất công việc cũng như đưa cho cô tiền để sống.

Hạ Anh đưa mắt ngắm nhìn những giọt mưa rơi trên mặt cửa kính. Cô vẽ vài nét lên lớp sương mỏng đấy. Xa xa cô có thể thấy những mái nhà xan xít nhau phủ đầy lá vàng. Từng giây từng phút cứ như ngừng trôi. Hơi thở của Hạ Anh cũng chậm lại.

Không biết là bao nhiêu mảnh thời gian JayJay nằm trên chiếc giường đó. Căn phòng là một khoảng tối vô vọng, không gian yên tĩnh như tờ. Bên ngoài cậu có thể nghe được tiếng nói chuyện của bố cậu và vài người đồng nghiệp khác. Ông vốn là một người lạnh lùng không cho ai biết mình đang nghĩ gì, là một hình mẫu mà JayJay hâm mộ, thế nhưng người phụ nữ nào đó đã thay thế vị trí của mẹ cậu trong tâm trí ông ấy. Liệu người đó có thương bố như mẹ không? Người đó có chấp nhận thiệt thòi chỉ vì yêu ba không? Mẹ đã thầm lặng ở bên ba và động viên ông mỗi lúc ông thất bại. Nhưng lúc ông thành công thì bà đã ở một nơi xa xôi nào đó. Đã nhiều năm trôi qua rồi, không biết mẹ đã có một cuộc sống hạnh phúc chưa nữa?

Thiếu thốn tình thương từ bé là loại cảm giác gì?

Hạ Anh co người lại, tự ôm vai của mình ngồi bệt xuống bên giường. Đôi môi khẽ run, nước mắt của sự hờn tủi cũng rơi trên đôi má nhỏ bé của cô. Hạ Anh đưa đôi bàn tay nhỏ xíu của mình lên gạt đi vài giọt lệ đang rơi. Căn phòng yên tĩnh giờ đây chỉ còn tiếng khóc nất của em vang lên từng đợt. Trời cũng dần về tối, đèn xe bên ngoài cứ chiếu vào chỗ cô. Gió thổi tấm rèm bay khẽ.

Chợt nghĩ điều gì đó, Hạ Anh vội tung mạnh cửa chạy xuống cầu thang, chưa đi xuống hết đã thấy mẹ gấp đồ vào vali. Nhìn bóng lưng kiêu sa của mẹ cô mà sao em thấy xa lạ quá. Đột nhìn bà ấy quay ra sau

- Mẹ có thể đừng đi nữa được không?

Bà ấy cười hiền hậu

- Mẹ đi làm kiếm tiền để con có cuộc sống thoải mái mà, chẳng phải thích hơn sao

Để đáp lại mẹ cô, Hạ Anh lắc đầu

- Tận cuối tháng, bây giờ mẹ sắp xếp cũng được mà, chỉ là một ngày thôi cũng được

Nhìn thấy con gái mình như vậy bà không vui cho lắm. Mẹ cô không nói gì, chỉ liên tay gấp quần áo

- Con không cần mẹ làm chức cao, danh dự gì cả, con chỉ muốn như bao người khác mà thôi, điều đó khó khăn với mẹ lắm sao?

- Con còn quá bé nhỏ để hiểu hết thế giới này, mai sau khi con trưởng thành, con sẽ hiểu và cảm thông cho mẹ, lúc đó mẹ sẽ không trách con

Hạ Anh lau nước mắt, giọng cô cũng nghẹn ngào. Trong lúc đau đớn đó cô không kiềm được mà khóc nất lên

- Con không còn là con bé lúc bốn tuổi tin lời mẹ sang nhà bà ngoại chơi để rồi mẹ bỏ đi đâu, con đã là sinh viên đại học rồi mẹ ạ, con đã đủ lớn để hiểu mình muốn gì và đang nghĩ gì mà

Hạ Anh còn nhớ rất rõ khoảng khắc cô 12 tuổi, tầm 6 năm trước. Bà vì đau tim nên đã bay cao lên bầu trời rồi hóa thành những vì sao lấp lánh. Lúc cô đeo khăn tang đứng trước quan tài của bà, cô biết là bà mình mãi chẳng thức dậy nữa mặc cho người lớn bảo là bà chỉ ngủ một lúc rồi sẽ tỉnh dậy. Khi cậu cả cầm tấm di thờ của bà ngoại đi trước đoàn người đang khiêng quan tài của bà, em không khóc, nhìn thấy vai ông ngoại khẽ run lên, Hạ Anh dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình đan chặt tay ông như một sự an ủi dành cho ông. Hạ Anh biết là sau nụ cười dả lả ấy là hàng vạn nổi buồn, em đã nghe ông bảo là "Bà đã sống với tôi cả chục năm, cớ sao giờ bà bỏ tôi đi trước vậy?", nó không hẳn là câu nói đùa, nó là lời tâm sự thật lòng của ông. Cô còn nhớ mãi cái ngày mà mọi người đau lòng tổ chức tang lễ cho bà thì mẹ cô bận bịu công việc và chỉ đeo khăn tang ngày đi đưa bà vào nghĩa trang, bà ngoại đã mất mà không nhắm mắt vì cả đời bà chỉ chờ mỗi một người con gái quay trở về bên bà. Trong những ngày diễn ra tang lễ, ông ngoại và Hạ Anh là hai người kiên cường nhất, ông ngoại săn sóc lo chu toàn mọi thứ, sâu thẩm trong đôi mắt ông Hạ Anh vẫn thấy những nỗi buồn ẩn ở đấy. Cô còn thấy ông lén lau đi vài giọt lệ đọng dưới khóe mắt. Hạ Anh nghiên đầu nhìn bia đá của bà một lúc rồi bảo "Bà ngủ yên nhé! Bà vất vả rồi! Trên đời này còn ai thương bà như ông ngoại chứ?" Khi ấy bao nhiêu cảm xúc kìm nén cứ thế mà tuôn ra, mọi người đau xót nhìn hình ảnh cô gái nhỏ bé quỳ dưới đất chưa lấp đầy mộ của bà mà khóc nghẹn ngào lên. Giây phút cuối cùng cô cầm một nắm cát nhỏ rồi rãi xuống chỗ có quan tài của bà...

- Trong mắt mẹ con mãi là đứa trẻ không bao giờ lớn

Mẹ nhìn thẳng vào mắt cô rồi bà kéo vali ra cửa. Hạ Anh tuyệt vọng ngồi bên cầu thang. Nỗi niềm bên mẹ nó không còn là mong muốn nữa mà nó trở thành khát vọng. Khát vọng mà bao đứa trẻ khác đều có

- Con nhớ sống tốt đấy, ra khóa cửa giúp mẹ nhé. Ngủ sớm đi con! Mẹ đã để con thiệt thòi nhiều rồi

Bà ngày càng nhỏ giọng lại, dường như đó chỉ là ý nghĩ trong tâm tư bà, mỗi bà hiểu thấu.

Hạ Anh cứ ngồi đấy mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên. Cô bất lực chẳng buồn quan tâm nhưng chuông cứ réo liên hồi, vì không đành lòng em liền chậm chậm lên lầu

"Alo"

- JayJay? Có gì sao?

"Đi dạo mát đi, tớ qua ngay với cậu nhé?"

Hạ Anh thở dài rồi lấy áo khoác len trong tủ đồ rời đi

Phố Hà Nội bây giờ lạnh lẽo, càng về đêm đường xá càng đông đúc hơn. Họ ngồi bên một chiếc ghế đá trên bờ, đăm chiu nhìn mặt sông có vài bóng đèn vàng rọi xuống

- Hôm nay lạnh nhờ?

JayJay chẳng thay đổi nét mặt, cậu cứ lơ đễnh nhìn xa xăm. Hạ Anh nắm đôi bàn tay đang bỏ trên đùi của JayJay. Cậu như được đánh thức, ngơ ngẫn quay sang

- Xin lỗi, cậu vừa nói gì ấy?

- Hôm nay lạnh nhỉ?

JayJay cởi áo khoác mỏng bên ngoài choàng lên vai cho Hạ Anh. Nhìn sự ân cần của cậu, cô cảm động tựa đầu vào vai anh như một cách quên đi nỗi buồn. Khi ở bên cậu, mọi buồn phiền trong cuộc sống đều tan biến, thế giới nhỏ bé lại như chỉ còn cả hai

- Cậu ổn không?

JayJay ngây thơ hỏi một câu đơn giản. Nhưng dường như câu nói đó vô tình chạm đến trái tim đang tỗn thương của cô, Hạ Anh cố kìm nước mắt

- JayJay....

- Tớ đây!

-JayJay à...

- Tớ nghe này, cậu nói đi

- JayJay

- Ừ!

Hạ Anh nắm chặt tay cậu

- Cậu phải hứa với tớ là đừng bỏ rơi tớ nha, tớ chỉ có mỗi cậu ở bên thôi! Làm ơn...

JayJay chìm vào suy tư. Cậu quay sang nhìn người con gái yếu đuối đang dựa đầu vào vai mình

- Hạ Anh à! Tớ xin lỗi nhưng....bây giờ tớ phải đi rồi, có lẽ tớ không quay lại nữa

Hạ Anh sợ hãi ngồi thẳng dậy, cố nắm chặt tay cậu hơn. JayJay buông mạnh đứng dậy rời đi

- JayJay! Làm ơn đừng rời đi mà, tớ sợ lắm! Xin cậu đó....

Hạ Anh hét lớn rồi khóc òa như một kẻ thất bại. Cô run mình bật dậy, hoảng sợ nhìn quanh. Thật ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ, giấc mơ chân thật đến lạ thường. Cô đưa tay lên ngực, nơi mà nhịp tim vẫn còn đập mạnh, dòng nước mắt cứ vô thức rơi trên má. Hạ Anh muốn chắc chắn nên đã chạy lên lầu nhấn số gọi cho JayJay

"Alo, JayJay à..."

Hạ Anh vừa khóc vừa nói

"Ôi sao đấy, Hạ Anh đang khóc à?"

Hạ Anh gật đầu lia lịa nhưng sợ JayJay không thấy nên đã ừ vài tiếng

"Ơ sao đấy, sao lại khóc thế kia?"

"Tớ..tớ sợ lắm đó!"

"Ngoan nào! Sao lại sợ thế. Ai lại làm cậu khóc thế này?"

"Là JayJay...cậu đã bỏ tớ đi..."

"..."

Cả hai im lặng một lúc rồi JayJay ngắt máy, Hạ Anh hụt hẫng nhìn chiếc điện thoại trên tay

"Hạ Anh à. Tớ ở đây mà, cứ bình tĩnh và nhìn lại, tớ lúc nào cũng ở đây hết đó. Chuẩn bị đi, tớ đến đón cậu đi chơi"

Hạ Anh vội vàng chuẩn bị để kịp giờ hẹn với JayJay. Lúc cô vừa đóng cửa nhà cậu cũng đã đến. Hạ Anh hôm nay không còn tươi tắn như hôm qua. Hay là do tâm trạng của cậu không tốt nên nhìn ai cũng thấy buồn nhỉ?

- Ôi xem kìa, khóc đến đỏ cả mắt thế này à

JayJay nắm hai vai của Hạ Anh. Cô ngại ngùng quay mặt đi. JayJay ôm đầu Hạ Anh vào lòng an ủi

- Vớ vẩn quá, mau đi nhanh đi, tớ đói

-Ừ, nhanh thôi, nghe theo Hạ Anh tất

Họ định đi ăn ở một tiệm pizza nhưng nó đóng cửa mất rồi, nên đành phải ăn phở. Phải nói Phở ở Việt Nam là một đặc sản. Bao nhiêu khách nước ngoài khi về Việt Nam đều muốn thưởng thức một lần.

Là một tiệm phở nhỏ nằm dưới gốc cây đa già trên phố Hà Nội, có tiếng xe cộ tấp nập qua lại, đường phố đông đúc lắm. Thế nhưng quán phở của bà sáu vẫn luôn trụ vững ở đó chập mười năm. Bà sáu ốm nhom lại còn nhanh nhẹn. Bà có cái khăn khoác qua cổ để lau mồ hôi, tay liên tục bán đồ

Hạ Anh đã nghe nhiều lời khen về quán này nhưng hôm nay mới có dịp làm quen. Nhìn qua thì quán sạch sẽ và gọn gàng, đã vậy rau củ hay đồ đi kèm đều tươi ngon bắt mắt. Cô đã gọi hai bát phở đặt biệt dành cho hai người đặc biệt. Thành phần chính của phở là bánh phở và nước lèo, ăn kèm chung cùng những loại gia vị như tiêu, chanh, mắm ớt ... và các loại rau ăn chung như ngò gai, rau mùi, rau húng. Bánh phở theo truyền thống được làm từ bột gạo, tráng thành tấm mỏng rồi cắt thành sợi. Xương bò được ninh lâu, sá sùng kèm nhiều loại gia vị bao gồm quế, hồi, gừng nướng, thảo quả, đinh hương, hạt mùi, hành khô nướng là một sự kết hợp hoàn hảo tạo nên phần nước lèo hấp dẫn. Sau khi hoàn thành nước lèo, cho bánh phở vào tô rồi trụng qua nước sôi, rồi cho nước dùng vào tô đã sắp sẵn bánh phở, thịt bò và hành lá trong đó đã có thể thưởng thức. Nên dùng nóng sẽ cảm nhận hết được hương vị đặc biệt của phở Hà Nội.

- Nhìn lạ quá, như là mì vậy đấy

JayJay xoay bát phở qua lại rồi mân mê nhìn nó. Cậu lau đũa và thìa sạch sẽ cho Hạ Anh rồi cả hai cùng thưởng thức hương vị đặc biệt của món Phở Hà Nội

- Thường ở Mỹ buổi sáng tớ chỉ ăn bánh mì với trứng hay là uống sữa thôi à

- Cậu dở quá, lần đầu đến Việt Nam thì nhất định phải thưởng thức qua món phở đặc trưng ở đây chứ

JayJay ăn một cách ngon lành còn tấm tắc khen ngon. Khi ăn xong cả hai rủ nhau đi chơi. Họ định sẽ đi công viên để dạo cho mát vì cũng ngày thường nên công viên thường vằng người

- Hạ Anh à mau ngồi đây đi

JayJay kéo Hạ Anh lại xích đu gỗ ở công viên

- Mấy giờ cậu vào tiết đấy JayJay?

- 10 giờ rưỡi lận, còn sớm lắm,.chơi thoải mái nha

Hạ Anh dùng đôi chân để đẩy xích đu lên xuống. Nhưng nó cực quá nên đành phải nhờ đến anh bạn của mình

- JayJay à, cậu đẩy xích đu cho tớ đi

- Xem kìa, cậu lại làm vẻ mặt nũng nịu với ai đấy không biết

JayJay véo má Hạ Anh rồi vòng ra sau đẩy cho cô. Cậu nắm chặt hai sợi dây thừng rồi kéo nó ra sau. Cả hai người đang trò chuyện vui vẻ thì có một em nhỏ tay cầm xô cát chạy đến

- Này, hai anh chị là người yêu của nhau sao?

Hạ Anh và JayJay nhìn đứa bé ngơ ngác. Em bé có mái tóc cắt ngắn ôm gọn vào mặt cùng hàng tóc mái ngang thẳng tấp. Nước da trắng hồng trông đáng yêu vô cùng. Mặt một chiếc áo thun cộc tay rộng cùng cái quần bò ngắn trên gối

- Em thấy hai anh chị nhìn kiểu gì cũng giống đang yêu nhau, nhưng mà chuyện đó không quan trọng, hai anh chị mau trả xích đu lại cho bọn em đi

Từ đâu có thêm vài bạn nhỏ chạy đến chỗ Hạ Anh. Nhìn họ lúc bấy giờ như là kẻ giành đồ với con nít. Hạ Anh ngại ngùng đứng dậy trả xích đu lại cho bọn nhóc. JayJay khụy gối xuống trước chỗ em gái lúc nãy rồi xoa đầu bé

- Này, chị Hạ Anh và anh đến đây trước mà, nhưng em bé đến sau phải xin phép anh chị chứ, sao lại bảo anh chị mau trả xích đu lại, anh chị có giành chỗ chơi của em đâu

Em bé đó như được vỗ về liền hiền dịu lại

- Thế em xin lỗi anh chị nhá, nhưng bọn em chỉ muốn chỉ muốn chơi xích đu thôi, lúc nãy bọn em đi lây cát về này, bọn em đến đây trước hai anh chị cơ

JayJay cười tươi rồi nhẹ nhàng bế em bé ngồi lên đùi mình

- Thế bấy giờ hai anh chị cùng chơi xích đu với bé nha

- Dạ, anh đẹp trai

Hạ Anh đứng sau cười bất ngờ vì cách chơi cùng trẻ của JayJay. Cô nghĩ nếu sau này có con, chắc chắn JayJay là một người bố hiền lành và yêu thương con. JayJay vỗ vai Hạ Anh

- Hạ Anh à, cậu nhìn ai đấy

JayJay ké sát đầu vào Hạ Anh, cô giật mình quay sang

- A, này cậu làm gì mà đứng đây?

- Chị Hạ Anh phải rời xa chỗ này thì bọn em mới chơi được chứ

Hạ Anh nhìn quanh thì thấy mình đang đứng ở chỗ xích đu lúc nãy. Cô vội vàng đi ra sau JayJay. JayJay cười cười như muốn trêu tức Hạ Anh

- A, chị xin lỗi bé, em chơi với anh JayJay đi. Đừng quan tâm chị!

- Em có quan tâm chị đâu. Nào anh đẹp trai, mau đẩy xích đu cho em đi

JayJay vẫn tiếp tục cười, nụ cười của kẻ đắc thắng. Hạ Anh mặt mày bí xị đứng khoanh tay ở sau. Trời đã nắng nóng mà phải nhìn hai người kia chơi vui vẻ với nhau.

- JayJay à, tớ nắng quá

Hạ Anh nói rồi nép sau lưng JayJay để né ánh nắng. Nhưng JayJay cố tình thờ ơ Hạ Anh còn cố đẩy người sang một bên. Xong Hạ Anh chạy ra xa kia đứng nắng mặc kệ hai con người kia đang bỏ rơi cô.

- Này anh đẹp trai mau đỡ em lên đây đi

JayJay vội bế em bé lên trên cầu tuột để em trượt xuống

- A, thích quá

Buổi sáng nên rất là ít người, em ấy tha hồ chạy nhảy mà không cần nhường đồ cho ai hết. Chơi hồi lâu họ còn đi xây lâu đài cát rồi leo lên mấy tòa nhà nhỏ trong công viên. Cô phải ngồi ra ghế vừa lấy áo khoác che đầu vừa bấm điện thoại cho đỡ buồn. Lâu lắm rồi họ vẫn chưa chịu về, Hạ Anh có nhắn cho JayJay vài tin nhắc khóe nhưng cậu không hề quan tâm. Hạ Anh tức lắm, vội chạy lại kéo tay JayJay

- A, này em bé, giờ cũng trễ rồi anh chị còn phải đi học nữa

Em bé mếu máo làm mặt đáng thương nhìn JayJay. Anh sợ lắm không biết giải quyết thế nào

- Thôi anh chị chào em nha, hôm khác chúng ta chơi tiếp nhá

Em bé nghe JayJay nói cũng ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn hai người rời đi em mới vảy tay nói lớn

- Chào hai anh chị, chị Hạ Anh đừng giận anh đẹp trai nữa nhé, chúc hai anh chị hạnh phúc

Hạ Anh ngơ ngác quay lại nhìn em bé lúc nãy rồi lại nhìn JayJay. Cậu ra vẻ không hiểu gì né tránh sang chỗ khác

- Cậu nói gì với bé đấy?

- Nói gì? Chắc là em ấy thấy chúng ta đẹp đôi quá thôi

- Chắc chắn là có, cậu không nói tớ dỗi thật đó

-Ai da không có mà, chẳng nhẽ cậu không tin tớ sao?

JayJay đẩy vai Hạ Anh đi nhanh.

Thật ra lúc nãy JayJay bảo với em bé đấy là "Anh chơi với em, bạn gái anh ở kia chắc là đang ghen đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top