Một ngày bình thường

Sau vài tiết học dài thì JayJay mở điện thoại ra xem. Anh thấy dòng tin nhắn của Hạ Anh liền mỉm cười tươi rói

"Tớ đến trường rồi, chúc cậu buổi sáng tốt lành nhé!"

Điện thoại Hạ Anh bỗng run lên, cô đưa mắt nhìn dòng tin nhắn mới. Tuy chỉ là một mẫu tin nhắn giản đơn nhưng nó lại thay đổi tâm trạng của một ai đó. Người phụ nữ kia vẫn đang chờ câu trả lời của cô. Hạ Anh cắn nhẹ môi

- Dạ là tình yêu sao?

- Ừ! Có thể là vậy, sau này lớn lên chúng ta mới hiểu hết được. Có người thì, hoặc là chọn sự nghiệp, hoặc là đánh đổi cả sự nghiệp vì người mình yêu. Nhưng, hiển nhiên là chúng đều là những con dao hai lưỡi!

Sự nghiệp và tình yêu?

Những lời người phụ nữ kia nói ra đều khiến trái tim Hạ Anh run lên.

Bà chỉ để lại một câu nói hờ hững vậy rồi xách túi rời đi. Hạ Anh vẫn chưa tiếp nhận xong thông tin thì bà ta đã đi khỏi quán rồi.

Cô thơ thẫn ngồi suy nghĩ câu nói của bà ấy.

Bên này JayJay cũng thẫn thờ nằm ườn ra bàn.

- Này JayJay cậu ăn không?

Hà My cầm bọc bánh mì đưa cho JayJay. Cậu chỉ lắc đầu rồi gục mặt xuống bàn ngủ tiếp.

Tối hôm qua cậu chẳng thể nào ngủ được, chỉ cần nghĩ đến chuyện ngày mai đi học là lòng cậu lại nôn nao.

Mãi đến sáng vừa chợp mắt một tí là báo thức lại reo. JayJay ngủ quay mặt về phía Hà My. Cô chăm chú nhìn những đường nét trên khuôn mặt của cậu.

Nắng từ cửa sổ chiếu qua làm tóc cậu thêm ánh vàng, da thêm trắng sáng. Nét mặt Tây Âu của cậu có chút kiêu ngạo nhưng cũng có chút hiền lành. Đột nhiên đầu Hà My đâu điếng, khung cảnh trước mặt cứ xoay vòng xoay vòng. Cô ôm đầu nhăn mặt

- Uầy, tao xin lỗi, lỡ tay tí mà

Một bạn nam vừa nói vừa cười, tay đập đập bóng xuống sàn

- Đăng Khôi! Mày bị dở à, ai cho chơi bóng ở đây chứ, thế này tao có mà học ngu à?

Cô xoa xoa đầu, tay liên tục chỉ về đứa con trai cao lớn đang ôm quả bóng trước bụng kia. Cậu ta xoay xoay quả bóng trên ngón trỏ, bĩu môi

- Không ngốc ra được đâu, nhìn tao xem

Hà My cười khẩy, đầu cô đâu hết chỗ nói, cứ như cây búa bổ vào vậy. Đăng Khôi để ý thấy JayJay kế bên, anh thẳng tay ném quả bóng lại bàn cậu, JayJay phản xạ nhanh chụp kịp rồi cậu đẩy quả bóng lại cho Khôi. Hắn phấn khích nhướng mày

- Này, chơi bóng rổ không, play basketball, play basketball?

Đăng Khôi vừa nói vừa chỉ chỉ tay ra cửa. JayJay nhìn quả bóng rồi cũng đồng ý. Cậu ôm bóng bên hông khệ nệ đi ra

- Này, có đi xem tụi tao chơi không?

Đăng Khôi tử tế quay lại rủ Hà My. Cô nhìn hắn rồi lại nhìn cậu

- Đi chứ!

Trời mới mưa lúc nãy bấy giờ lại đỗ nắng. Nắng gắt đến nỗi vừa bước xuống đã đổ mồ hôi lã chã.

Hà My lấy tay che trán cố nép sau lưng JayJay. Cậu cũng cao hơn Hà My nên che đỡ cho cô. Sân bóng nằm ở tầng dưới, nó dường như bị tách riêng ra, gần với khu kí túc xá của sinh viên.

Chỗ này đã bị mấy bạn khoa khác chiếm mất. Đăng Khôi thở dài ném quả bóng xuống đất. Cậu ta trỏ ngón tay cái vào trong

- Chậm mất rồi

Một bạn nam vừa thành công ném quả bóng vào rổ từ từ đi ra, vẻ mặt vênh váo trông không vừa mắt tí nào.

- Úi, Nhật Phong

Hà My nhảy lên vẫy tay với Nhật Phong. Hắn khoác vai Đăng Khôi rồi cười đểu

- Này, Khôi cũng đến chơi bóng à?

- Đến sân bóng không chơi bóng thì làm gì, ngắm mày à? Đẹp trai mà não tàn hả?

Đăng Khôi dường như không vui lắm. Anh hất tay Nhật Phong ra sau, vội quay kéo Hà My và JayJay lên trước. Anh đẩy vai Hà My thúc cô đi nhanh

- Ơ, bị làm sao đấy, sao không vào chơi?

- Đổi ý rồi

- Thôi nắng lắm, lên lớp đi

JayJay vội kéo tay Đăng Khôi lên. Nhìn cái nắng chói chang thế này cậu đã mệt, cộng thêm cái sân bóng đông kín người, ồn ào vô cùng, nhìn thôi đã thấy ngộp thở.

Cả ba lại phải lên lớp một lần nữa. Đăng Khôi lạnh nhạt ném quả bóng xuống cuối lớp. JayJay lại não nề gục mặt xuống bàn.

"Này, chiều nay cậu có đến quán không?"

JayJay lấy điện thoại ra xem tin nhắn vừa thông báo. Cậu ngồi thẳng dậy, bỏ mũ của áo hoodie xuống

"Chắc là có rồi, cậu đến chơi với tớ nha!"

Hạ Anh mỉm cười rồi đặt điện thoại vào túi.

Tâm trạng của cô cũng vui hẳn lên, cái nắng chói chang ngày hôm nay sao lại đáng yêu thế chứ?

Hạ Anh vươn mình hít một hơi thật sâu. Tự nhiên nhìn vở bài tập trống trơn thế kia tâm trạng cô lại trùng xuống. Hạ Anh thẳng tay gấp nó lại rồi ném vào balo.

Hạ Anh thanh toán rồi rời khỏi quán, dường như chỉ còn mỗi cô ngồi ở đấy

Bên này JayJay mơ mẫn tưởng tượng hình ảnh của Hạ Anh. Trong đầu cậu bấy giờ chỉ toàn bóng dáng một cô gái nhỏ nhắn, môi luôn nở nụ cười dịu dàng.

Cậu bất giác mỉm cười theo. JayJay cứ chìm vào cơn mê mãi cho đến khi có tiếng chuông chói tai vang lên. Học sinh ở dãy hành lan cũng nhanh chóng vào lớp, sân trường dần thưa bớt.

Sau vài tiết học dài mệt mỏi thì cũng là gần hai, ba giờ chiều. Cậu nhanh chóng dọn sách vở rồi ra về. Cổng trường Đại học bấy giờ đông kín người. Vì cũng là lúc xế chiều nên các xe bán hàng cũng dọn tất.

Cậu đi thẳng ra bến xe buýt để về. Lần này thì không phải chen lấn như lúc sáng nữa. Trên xe JayJay còn gặp Hà My, cậu định ngồi kế bên cô thì thấy một bà lão đang tìm chỗ. Anh nhanh nhẹn nhường chỗ cho bà, cậu đứng bám tay vào thanh vịn, Hà My nhìn anh cười cười

- Cậu tốt bụng đấy chứ. Ga lăng, ga lăng!

Chiều nay cả hai không đến cũng một trạm nữa. JayJay đến quán cà phê, Hà My đến câu lạc bộ cầu lông

Theo thói quen JayJay lại nhìn qua chỗ cửa kính. Một hình bóng thướt tha đang ngồi đọc sách ở đấy. Cậu phấn khích đi vào

- Này, đến sớm thế?

- Vừa đến thôi, mới tan học à?

Hạ Anh nhìn từ trên xuống dưới. JayJay vừa tan học là vội chạy đến nên chưa thay cặp. Cậu kéo ghế ngồi kế bên cô

- Nay tớ làm quen nhiều bạn mới lắm đấy, ai cũng dễ thương hết

JayJay chắc là bộ trưởng bộ ngoại giao. Vì ở trường đại học rộng lớn này, chẳng ai thèm quan tâm nhau. May ra chung câu lạc bộ, chung lớp còn nói chuyện mấy đứa. Còn lại, có đi học hay không chẳng ai hay.

- Nhiều lắm sao? Kể tớ nghe với

JayJay nheo mắt nhìn xa xăm

- Có một bạn nam giỏi bóng rổ, siêu phong độ tên Đăng Khôi...Có một bạn nữ tên là Hà My nữa, bạn ấy là lớp trưởng, bọn tớ gặp nhau trên xe buýt, cậu ấy đã giúp tớ trả tiền xe đấy vì tớ bị cướp ví, mình và bạn ấy...

Hạ Anh quay lại nhìn cậu vẻ sốt sắn

- Cậu bị mất ví à, rồi có sao không, cậu đã báo cảnh sát chưa?

- Đúng rồi, mà không sao đâu, đừng lo

Hạ Anh gật gù rồi quay xuống đọc sách, mắt vẫn dán vào mấy dòng chữ đen, miệng nói

- Sao? Bạn ấy ngồi gần cậu à?

JayJay chỉ cười hì. Cậu bỏ balo ra ghế, chạy lại quầy phục vụ lấy menu

- Um... Tớ sẽ uống gì đây?

Hạ Anh liếc sang đánh vào vai JayJay

- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ đâu

JayJay ngước lên nhìn cô với vẻ khó hiểu. Cậu nheo mắt, xoa xoa cằm

- Câu hỏi gì ấy nhỉ?

- Không có gì

Cô xua tay, lật nhanh vài trang sách. Cậu nhún vai chỉ vào menu

- Cái này là món mới à? Trông lạ quá nhỉ?

- Chắc là thú vị lắm, mình sẽ thử nó

Cậu đợi cho Hạ Anh trả lời nhưng dường như cô không quan tâm lắm.

- Không thèm quan tâm tôi luôn sao? Haiz, cô gái này thật là...

Cậu nói be bé nhưng vẫn để Hạ Anh nghe được. Thấy Hạ Anh vẫn không ý định trả lời, anh cười gượng rồi chạy lại gọi cà phê.

- Cậu đang đọc sách à?

Anh cầm chậu hoa nhỏ trước mặt lên xoay xoay. Hạ Anh đưa cuốn sách trước mặt cậu

- Không thấy à. Bộ cậu không có mắt sao, hay cậu không thích nhìn, cậu vô duyên quá đó

Hạ Anh tức giận tuôn ra một tràn.

Mọi người biết JayJay phản ứng ra sao không? Cậu ấy đâu có phản ứng đâu vì Hạ Anh chỉ nghĩ thầm thôi

- Tớ đang đọc cuốn sách cậu tặng đấy, còn nhớ không?

JayJay đơ người một lúc, anh đang cố nhớ xem cuốn sách đó là gì. Hạ Anh vội kéo tay cậu sát lại

- Cậu nhanh quên thật, nào, đoạn này hay lắm đấy

JayJay chỉ đọc cho Hạ Anh vui chứ thật ra cậu có niềm đam mê với âm nhạc hơn. Anh loay hoay lục trong balo lấy ra chiếc máy nghe nhạc mới toanh, nhỏ gọn, có màu xanh dương đẹp mắt. JayJay vỗ nhẹ vai Hạ Anh

- Xinh không?

- Gì cơ?

JayJay vội lấy tai nghe cấm vào rồi đeo cho cô. Em tâm đắc nhìn nó

- Cậu mua lúc nào đấy?

Cả hai chụm đầu lại vừa nghe nhạc vừa đọc sách. Vì cũng sắp chiều tà nên quán bắt đầu mở đèn vàng trông rất lãng mạn. Xe cộ một lúc một nhiều, đèn đỏ rồi lại đèn xanh, dòng xe cứ náo nhiệt qua lại, quán cũng đông người hơn hẳn.

Đa số là học sinh vừa tan học nên ghé lại cùng nhau tán gẫu. Nhìn cảnh đấy Hạ Anh nhớ lại thời cấp ba làm sao.

Hồi đó phải nhịn ăn sáng để có tiền chiều lêu la chứ có bao giờ dám xin thêm bố mẹ đâu, đứa nào giàu hơn thì có thêm tiền mua bánh tráng. Lúc ấy còn có bạn bè để tụ tập chứ giờ lên Đại Học chỉ một mình một quán, đứa học ngành này đứa học ngành kia, mỗi đứa mỗi trường chẳng còn liên lạc nhiều nữa.

Càng lớn chúng ta có nhiều thứ phải suy nghĩ hơn trước. Để rồi khi ngẫm lại mới thấy ba năm cấp sao trôi nhanh thế này? Chỉ còn một chút kỉ niệm lắng đọng lại trên chiếc áo sơ mi trắng đầy lời chúc vội vã.

Đột nhiên có mấy em gái còn mặc áo dài lại xin in4 của JayJay. Lại buông thêm mấy câu tán tỉnh sến súa, có mấy bạn lại hú hét ầm ĩ. JayJay thì lại chẳng tỏ thái độ gì. Chỉ im lặng ngồi đấy, ai xin in4 thì cho, ai chụp ảnh thì nghiên đầu vào camera.

Có ai đó bị chen lấn đến khó chịu. Vội bật nhạc thật to rồi lật nhanh mấy trang sách tỏ thái độ bực bội.

Một hồi thì cũng xong hết. JayJay mới để ý tới cái người đang cau có bên cạnh.

Anh vội cúi sát đầu lại, thì thầm

- Nãy giờ, Hạ Anh giận gì tớ sao? Cứ cau mày như thế không xinh đâu

- Ai thèm giận cậu chứ?

- Có mà. Hay là do tớ nói chuyện với mấy bạn kia không quan tâm cậu hả

Ai đó bị bắt bài liền im bặt

Đột nhiên JayJay xoa đầu Hạ Anh làm cô có chút giật mình. Cô mở to mắt, chớp chớp nhìn cậu. Nhưng dường như JayJay không ngại, anh còn nhướng mày

- Này, chưa đến giờ làm, chúng ta đi chơi đi!

- Đi đâu á?

Chưa kịp nói hết câu thì JayJay đã kéo tay cô, anh vội lấy balo trên ghế rồi rời đi.

Cậu kéo cô ra Hồ Tây. Gió chiều thổi lên mát lạnh cả người.

Ở đây các cặp đôi tay trong tay dạo chiều.

Vài người dắt cún đi dạo hay đạp xe quanh khu chung cư tập thể dục. Vài bà mẹ xách túi đi siêu thị, bên kia đường toàn là học sinh trong đồng phục tụ lại đùa giỡn

- Mát thật đấy! Phải chi mà không có tiếng xe cộ thì lãng mạn cỡ gì

Hạ Anh nghịch ngợm nhảy lên viền bồn hoa bên cạnh, chẳng chịu đi bình thường ở dưới.

Bồn hoa cách mặt đất cũng cao lắm, nếu ngã thì không trầy xước nặng là phí. JayJay khó chịu lôi tay Hạ Anh

- Nào, xuống đây, ngã bây giờ!

- Không thích đâu

Cậu nhíu mày chẳng nói nữa, quay mặt ra bờ hồ. Hạ Anh muốn nhảy xuống để chạy ra xa dạo chơi

- Tôi đã bảo bạn xuống mà, sao bướng bỉnh thế?

Hạ Anh chưa kịp nhảy xuống thì JayJay đã vội lôi cánh tay cô, làm em giật cả mình.

Cậu cẩn thận bế cô xuống tránh chạm nhiều hay làm Hạ Anh bị đau

- Thì tớ xin lỗi, đâu cần phải lớn tiếng vậy đâu chứ, tớ cũng chưa ngã mà

JayJay kéo tay áo cô ra, phủi phủi giúp cô. Hạ Anh đưa tay ra phụng phịu, vẻ mặt tức giận của cậu đã làm cô thật sự sợ đấy. Trông vô cùng nghiêm khắc nhưng vẫn đẹp trai, tuy có hơi lớn tiếng nhưng giọng nói vẫn rất hiền từ

- Đợi lúc bị ngã luôn à?

- A, không có, hì hì

JayJay còn chu đáo sắn tay áo lên giúp cô. Trông nó bây giờ gọn gàng hơn rồi. Cậu không nói gì bỏ đi trước, Hạ Anh ung dung hít thở không khí ở phía sau

- Mau đến đây xem nào!

JayJay chạy lại nắm cổ tay cô kéo lên. Hạ Anh chỉ cười cho cậu bớt giận chứ không dám lề mề.

Cả hai vừa khoác tay nhau rãi bước trên con đường mòn này. Ánh hoàng hôn dần buông xuống, trước mặt là một bầu trời đỏ rực có vài vệt mây trắng xen lẫn. Đàn chim én đang miệt mài bay về tổ nơi núi xa.

Hạ Anh khó nhọc nghiên người kéo dây giày lên. Hôm nay cô mang giày cao gót để thuyết trình cho nghiêm túc. Bình thường cô không quen mang giày cao gót cho lắm nên có hơi đau chân

- JayJay!

Hạ Anh lây lây tay cậu, rồi cô chỉ xuống gót chân đang đỏ lên vì bỏng

- Sao cậu lại mang giày cao thế cơ chứ, nào lại đây

- Gì đấy?

JayJay xoay lưng vào phía ghế đá bên cạnh. Hạ Anh nghĩ cậu bảo cô ngồi nghỉ nên hơi đờ người một chút. JayJay thấy cô còn chậm chạp ở sau vội kéo lại rồi bế cô đứng lên đấy. Hạ Anh mím môi, hai má em đỏ lên vì ngại. JayJay xoay người lại cõng Hạ Anh một cách dễ dàng vì em gầy lắm, cậu còn cúi người cầm giày giúp cô nữa.

Hạ Anh ngại quá chẳng dám nói gì. Cô vòng tay qua cổ JayJay, cúi mặt xuống vai cậu. JayJay thơm thật, cái mùi nam tính nhưng cũng rất nhẹ nhàng và cuốn hút. Chắc là một loại nước hoa đắt tiền. Thường Hạ Anh cũng dùng nước hoa, nhưng toàn dùng mùi hoa oải hương hay kẹo ngọt phổ biến, chẳng có mùi nào đặc trưng cả

- Này, tớ biết cậu nghĩ thoáng, như cũng phải nói mình biết chứ, người khác nhìn ngại chết

- Nhìn kìa trông chúng ta giống cặp đôi đang yêu nhau vậy á

Hạ Anh quay đầu theo hướng JayJay nói. Một cặp tình nhân đang cõng nhau bên kia đường, nhìn nụ cười của họ cũng biết họ hạnh phúc ra sao. Câu nói vô tình của JayJay cũng làm Hạ Anh ngại chẳng biết nói sao, cô đánh vào ngực cậu

- Dở à? Nói khùng điên gì vậy trời?

- Này tớ đang giúp cậu đấy, ngoan đi không vứt cậu ở đây bây giờ

- Độc ác thật đấy

Hạ Anh nói thầm

- Im lặng đi tớ đầu độc cậu đó nha, như những người phù thuỷ trong truyền thuyết vậy đó

Hạ Anh vén hết tóc ra sau, tóc cô có mùi chanh xả thoảng thoảng, em còn hát ngân nga nữa.

Rồi người kia không ngân nga bắt đầu chuyển sang đọc bài. Em tự đọc thầm lại bài thuyết trình Tiếng Anh để chuẩn bị cho ngày mai

- No no, cậu phát âm từ đấy sai rồi

- Ừ nhỉ

- Chuyện gì?

- Sao tớ không bảo cậu chỉ Tiếng Anh cho tớ nhỉ?

JayJay im lặng khoảng một lúc rồi lên tiếng

- Để xem thái độ của cậu thế nào đã!

Nói rồi cậu xốc Hạ Anh lên. Đi một đoạn xa vậy chắc cậu cũng mỏi vai lắm. Hạ Anh lắc lắc chân

- Haiz, không cần nữa, ích kỉ quá

- A, đùa thôi mà. Tôi sẽ dạy em nếu em gọi tôi là thầy giáo đẹp trai nhất vũ trụ

- Nhảm quá đi

Hạ Anh cười lớn rồi vỗ vai cậu

- A, JayJay, chúng ta đi ăn kem đi

- Không được, ăn kem nhiều sẽ đau họng đấy nhá, bây giờ trời cũng lạnh rồi

- Nhưng tớ muốn ăn kem mà

- Không được đâu nha!

JayJay gắt giọng. Đang nói chuyện bình thường tại sao lại cộc cằn như vậy chứ? Vì lúc sáng cậu vừa bị cướp ví xong, giờ ăn kem chẳng lẽ bảo Hạ Anh trả tiền sao? Thế thì chẳng ga lăng tí nào

Đi một lúc thì cũng sắp đến nhà Hạ Anh. Em bảo cậu thả xuống vì mình có thể đi được. JayJay cũng nghe lời bỏ cô xuống, còn tử tế ngồi xuống đeo giày giúp cô nữa. Lúc cậu định đi về thì Hạ Anh kéo tay cậu lại

- Này, vẫn còn sớm í, hay ở lại một lát tớ nấu đồ ăn cho cậu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top