Mẹ Kế

* Những lời thoại ở đây đều nói bằng tiếng Anh
* Tất cả nguồn thông tin ở đây đều là giả
               ______________________

Ngày mai là cuối tuần. Ngày mà bố dẫn người phụ nữ khác về nhà để ra mắt với danh phận là "Mẹ kế"? Trong có ích kỉ không khi một người con trai mãi chẳng dám mở lòng và đón nhận thêm ai khác vào cuộc sống của cậu ấy. Là JayJay đã trưởng thành nhưng mãi cứ sống trong quá khứ cách đây hơn chục năm. Cái quá khứ đau buồn đến tuyệt vọng khi biết hôm đó là ngày cuối cùng được gặp mẹ trên đất Mỹ. Nhưng nếu biết thì cậu có đủ dũng khí để chạy theo bà ấy hay không?

JayJay khoác chiếc áo sơ mi trắng rồi thắt cà vạt một cách chỉnh chu. Soi đi soi lại trong gương cảm thấy mình thật trưởng thành. Thế là đã là người lớn rồi. Cậu nhìn đồng hồ đeo tay sau đó nhìn xuống cửa sổ. Dưới lầu là chiếc siêu xe sang chảnh của bố cậu đã đỗ ngay ngắn giữa sân nhà. Từ trên xe là một người đàn ông lịch lãm, mặc một bộ vest đen sang trọng. Tóc vuốt keo ngay ngắn, cùng chiếc đồng hồ đắc tiền. Ông ga lăng mở cửa cho người phụ nữ của mình rồi cẩn thận khoác tay bà ấy vào nhà. JayJay nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi tiếc nuối cho mẹ của mình. Tại sao lại đến với bố lúc ông ấy khó khăn rồi rời đi để rồi bây giờ bao nhiêu sự tử tế ông hiểu được đều dành cho người phụ nữ khác?

Thư kí của ông đã đích thân đến tận phòng của cậu mời cậu xuống để ra mắt người được gọi là "mẹ kế". Cậu với một thái độ chẳng chút gì hài lòng đi cạnh người thư kí xuống dưới phòng khách. Ở dưới này được người của bố cậu trang trí rất đặc biệt và khang trang. Người phụ nữ kia cậu nhìn có hơi quen thuộc một chút, dường như cậu đã gặp ở đâu rồi nhưng không để ý đến

Bà ta vừa thấy cậu liền đứng lên, đưa tay ra muốn chào hỏi cậu. Vì bản tính khó chịu và không thể tiếp nhận người mẹ kế này nên câu chẳng thèm để ý đến bà ấy. Một mạch kéo ghế ra và ngồi xuống chẳng cần chào hỏi ai. Bố cậu đứng đấy chẳng hề vui vẻ một tí nào

- JayJay? Con có biết đây là mẹ kế của con không? Mau chào mẹ đi con

- Tại sao con phải gọi là mẹ?

Bố cậu đến bên và vỗ vai cậu

- Con đừng như thế! Ta biết con không thể chấp nhận, nhưng hãy lịch sự nào chàng trai! Mẹ Annabol Arrie sẽ quan tâm con thôi mà

- Con chỉ có một người mẹ duy nhất là Just Marrie. Xin bố tôn trọng quyết định của con!

Bố cậu cũng chẳng thể lay động suy nghĩ của chàng quý tử nhà này. Ông xoa xoa hai tay

- À! Xin giới thiệu với con trai của bố. Đây là cô Annabol Arrie, 35 tuổi, là người Việt lai Pháp

Người phụ nữ kia nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng

- Chào JayJay. Ta biết con, không có ý định làm quen ta sao?

- Không ạ!

- Không có ý định luôn sao?

Cô Arrie đan hai tay vào nhau rồi đặt dưới cằm. JayJay nhìn thẳng vào mắt của bà ta với tư cách là một đứa bé trưởng thành

- Không cần và cũng không có ý định ạ

Bố cậu về chỗ ngồi của ông. Ông đã rất khó chịu với thái độ của cậu nhưng vì con trai cưng duy nhất của dòng họ nên ông luôn yêu chiều cậu hết mực

- Thằng bé này vẫn bướng bỉnh không chịu nghe lời bố nhỉ

Cậu nhíu mày rồi tự nhiên cầm dao và nĩa lên cắt thịt bò mà chẳng quan tâm đến hai người họ. Bố cậu không muốn duy trì cái không khí này đành mở lời

- JayJay! Cô Arrie sẽ ở chung nhà với chúng ta, và cô sẽ chăm sóc cho con, hãy tập sống hòa thuận với nhau nhé!

- Vậy là từ nay chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn rồi, đúng chứ JayJay?

Cậu vẫn không thay đổi nét mặt, tỏ vẻ không quan tâm nhưng từng lời từng chữ của bố và bà ta cậu đều khắc sâu và lòng. Có lẽ ngày hôm nay của cậu là ngày tồi tệ nhất trong những chuỗi ngày ưu buồn, ngoại trừ Hạ Anh ra thì không ai có làm cậu thấy yêu đời hơn được nữa

- À, hơn nữa thì bố sẽ mời thêm quản gia và các người giúp việc về. Vì chỉ hai cô cháu ở nhà thì ngột ngạt lắm. Có lẽ từ nay công việc của bố sẽ nhẹ hơn nên bố sẽ ở nhà nhiều hơn

JayJay khó chịu ra mặt. Cậu đang cắt thức ăn phải ngưng lại nhìn lên bố

- Bố vốn biết là con không thích có người quản mà

Bố cậu vẫn thản nhiên nhấp môi một chút rượu vang đỏ đắt tiền

- Biết chứ! Nhưng nhà này còn có nhiều hơn một người mà

Cậu đặt đồng thời cả dao và nĩa xuống

- Bố thừa biết thế nhưng vì một người chẳng quen biết mà thay đổi cả quyết định của con?

Sau đó cậu đẩy ghế đứng dậy

- Con cảm thấy không cần thiết phải thông báo cho con bất cứ thứ gì trong căn nhà này nữa. Chẳng phải mọi quyết định bố đều sẽ nghe theo bà ấy sao?

- JayJay! Con đừng thế!

Cậu nhìn với ánh mắt cương định vào từng người một trong nhà. Cả những người quản lí cho bố cậ đang xếp hàng ở phía sau

- Con xin phép

Bố cậu theo dõi từng bước đi của JayJay với ánh mắt chan chứa niềm đau xót và ân hận. Ông đau xót vì đứa con trai cưng của nhà họ Jones. Là người mà ông tin nó có thể nối nghiệp ông để phát triển công ty ngày một lớn mạnh và duy trì chỗ đứng trong giới thượng lưu mà giờ lại chống đối ông chỉ vì một người mang danh "mẹ kế". Ông ân hận vì ngày xưa đã đánh mất người phụ nữ và người con trai đã từng yêu thương ông đến thế, ân hận vì đã đánh mất đi một gia đình hạnh phúc. Bà Arrie khẽ nắm tay ông

- Đứa trẻ nào cũng thế! Hãy cho con thời gian anh à

Ông Jones thở dài não nề

- Hy vọng là thời gian có thể khiến nó thay đổi suy nghĩ về anh. Anh không muốn làm một người bố tệ bạc

Bà ấy nhẹ nhàng rót rượu cho ông rồi lên tone giọng

- Chắc chắn là em sẽ làm cho con chấp nhận em. Từ trước đến giờ có gì em nói mà không thực hiện được không?

Ông Jones cũng đặt niềm tin lên vợ kế của mình.  Ông hi vọng thời gian có thể làm lòng người thay đổi dù biết chỉ là mọi chuyện không đơn giản tí nào

- Anh biết mà, người phụ nữ của anh luôn phải tài giỏi đi kèm xinh đẹp

Sau một buổi gặp gỡ tại gia không mấy suôn sẻ. Ông Jones đang ở trong phòng làm việc của mình và nhận được một cuộc điện thoại

[ Alo? Có phải là ngài Jones Michael không?]

Ông Michael châm một điếu thuốc rồi gác hai chân lên bàn

- Ừ là tôi. Cho hỏi đầu dây bên kia là ai?

[Haha, lâu rồi không liên lạc ông quên giọng tôi rồi sao?]

Ông ta rít một hơi thuốc lá thật sâu rồi cho làn khói nồng nàn hòa vào không khí

- Trịnh Thất Kỳ?

Đầu dây bên kia vang lên một điệu cười đầy hưng phấn. Giọng nói trầm ấm đầy nghị lực vẫn tiếp tục vang lên

[ Tôi gọi cho ngài không đơn giản là nói chuyện để nhớ nhau. Thôi thì đi thẳng vào vấn đề chính. Ông và tôi có từng gây hấn gì với nhau đâu mà sao giờ lại tranh dự án đầu tư với nhau thế? Vốn ông Jones đây cũng là chủ đầu tư khét tiếng tại Hoa Kỳ mà, đâu nghĩ hôm nay nhận được tin dự án mà tập đoàn tôi đầu tư đã bị hoãn và chuyển hướng sang hợp tác với công ty khác?]

Ông Jones cười khẩy

- Ở đây chẳng phải là tranh dự án đầu tư , mà là vì tập đoàn bên ông không đủ mạnh mẽ để giữ lấy dự án này mà thôi. Vốn làm việc ở Nga vừa về lại Việt Nam mà được tham gia vào dự án này quả thật là một niềm hãnh diện cho tập đoàn của nhà Jones ta đây. Nếu mà nó hoàn thành thì là một bước ngoặt cho tập đoàn tôi lên bậc trong giới bậc cao này

Đầu dây bên kia thở dài đầy bực bội. Dường như không bằng lòng với sự lật mặt của công ty hợp tác, nay còn phải chọi với công ty đối thủ siêu mạnh mẽ thì làm sao có thể trụ nổi

[ Chắc là không phải do công ty tôi không mạnh mà do bên hợp tác nghe danh mà lật lọng. Điều này thì một người làm giám đốc như tôi có thể lường trước, nhưng không ngờ bên bạn lại ký hợp đồng với công ty ngài Jones đây. Thật khó cho chúng tôi quá.]

Ông Jones có vẻ khá thích thú với cái dự án này nên quyết định không buông ra dù bất kì hoàn cảnh nào

- Mấy chuyện này mà cũng cần đến giám đốc Trịnh đích thân gọi cho tôi thì cũng biết ông cần dự án này đến nhường nào. Vậy thì chúng quyết chiến công bằng đi chứ? Bên kia cũng đã bồi thường thiệt hại cho ông, vậy chắc chắn bên đó sẽ lỗ, sao ông phải chật vật đến thế?

Ông Jones xoay xoay cây bút bi được mạ vàng trên tay. Đầu dây bên kia chỉ là một khoảng im lặng đến đáng sợ. Rồi bỗng ngài Trịnh cất tiếng

[Đúng là co bồi thường, nhưng thứ tôi cần là cái dự án đầu tư đó. Một đống tiền mất trong thời gian ngắn thì đã là cái gì so với dự án lớn mà có thể cho tôi danh tiếng và cả lợi nhuận nữa. Ông muốn quyết chiến thế nào trong khi hợp đồng bên kia cũng đã hoãn và bồi thường. Tôi cũng đã thương lượng nhưng bọn chúng cũng như những con chó khát mồi]

Trong giọng nói của ông Trịnh có thể thấy ông đang khá tức giận. Ông Jones chẳng mảy may quan tâm, thứ ông cần là dự án lớn kia

- Đúng. Vì tôi biết chắc là nắm 100% phần thắng trong tay nên mới khích chiến ông. Thật sự thì cả tôi và ông đều cần dự án này nên là không có điều kiện nào có thể thay đổi quyết định của tôi. Xin hãy thứ lỗi!

Nói rồi ông Jones ngắt máy. Ông dập tắt điếu thuốc đang cháy dở còn đang được gác trên gạc tàn. Ông nhìn đống dự án từ phía công ty Astromaliphele mà khẽ nhíu mày.

Ông thầm biết việc thay đổi hướng hợp tác từ phía bên kia là chỉ muốn đẩy lùi công ty của lão Trịnh, nhằm đẩy Astromaliphele được lên một bật. Khi mà bên ông Trịnh nhận được dự án này chắc chắn sẽ đồng ý kí hợp đồng hợp tác và sẽ ngưng tất cả các dự án còn đang dở kia để tập trung vào "Lipater". Vì nếu chỉ cần đầu tư vào dự án này và cho nó phát triển lên thì công ty ông chắc chắn sẽ thăng hoa. Nên việc cứ chạy theo dự án con khiến ông không thể tập trung hết vào Lipater được

Sáng ngày hôm sau JayJay lại tiếp tục đi học. Hôm nay tâm trạng của cậu không tốt nên đã rủ Đăng Khôi ra sân bóng và chơi đến cạn kiệt năng lượng. Cậu chạy linh hoạt qua lại giữa cái nắng gắt chói chang của Hà Nội. Nó khác xa với đất nước Mỹ. Cả khu sân đó tràn ngập âm thanh đập bóng và tiếng bóng được rơi trọn vào rỗ. Cả cậu và Khôi ngồi thở hỗn hễnh sau gần một tiếng đồng hồ chạy nhảy. Hà My càu nhàu chạy xuống căn tin mua nước và giấy lên cho Đăng Khôi và JayJay. Khôi đang ngồi thì bị một chai nước lạnh bay thẳng vào mặt

- Này, con nhỏ này điên à?

Hà My vừa bóc khăn giấy rồi lau mồ hôi giúp Khôi

- Đúng đấy. Tao phát điên lên với mày rồi. Sao tao phải làm mấy trò này cơ chứ

JayJay ngồi bên cạnh vừa nốc hết gần hết cả chai nước suối khẽ bật cười

- Sao Hà My hôm nay lại nghe lời Khôi lạ thường thế?

Hà My dùng tay quạt quạt cho đỡ mồ hôi của cô

- Do nó và tớ chơi cá cược. Nếu như thằng Gia Huy bị Linh Đan đá thì tớ phải nghe lời nó tận hai tháng. Còn nếu ngược lại nó phải đưa tớ hai triệu

- Haha, tao đã là thằng Gia Huy nó yếu lắm, kiểu gì con Linh Đan cũng đá mà

Hai người đó cứ ngồi cãi qua cãi lại trong khi JayJay chẳng hiểu gì. Cậu khó khăn lắm mới chen ngăn được hai bạn trẻ đang hăng hái cãi tay đôi

- A, xin lỗi nhưng Gia Huy với Linh Đan là ai á?

Cả Hà My và Đăng khôi đều ngạc nhiên nhìn JayJay. Không ngờ cậu đã vào trường hơn hai tháng rồi vẫn không biết hai cái danh hot này. Đăng Khôi kéo áo JayJay lại

- Bro à! Cậu có theo dõi RMit confession không? Hai đứa đó lúc nào cũng được người ta truy lùng infor

Song Khôi lục trong balo lấy điện thoại mở confession cho JayJay xem. Hà My ngồi kế cũng chòm người sang để xem

- Đây đây. Đây là Nguyễn Gia Huy, còn đây là Gia Hoàng Linh Đan

JayJay cũng đã biết được hai người nổi tiếng ở trường là ai. Đăng Khôi khuyên cậu nên like page confession của trường để hóng  thêm nhiều dramma mới nhất của nhóm học sinh đại học. Ba người cứ ngồi bàn tán về cặp đôi Gia Huy - Linh Đan mãi cho đến khi chuông reo vào lớp

Vẫn như mọi ngày, Hà My đang trên đường đến trạm xe buýt rồi đến câu lạc bộ bóng bàn. Đang ung dung trên con đường về thì một chiếc xe hơi dừng kế bên cô. Dần dần chiếc xe ấy hạ gương cửa sổ xuống

- Này con nhỏ kia, có cần tao cho quá giang một đoạn không?

Hà My nhìn Đăng Khôi đang ngồi trong xe với thái độ khiêu khích. Cô khoanh tay hai tay lại

- Bố mày không cần!

Nói rồi cô tiếp tục bỏ đi không thèm quan tâm ở sau có một người đã bực bội đến nhường nào. Cậu bảo tài xế đợi cậu một xíu rồi tự mình xuống xe chạy theo Hà My

- Này, đi lên xe với tao

Cậu vừa nói vừa kéo balo của Hà My đi. Hà My đánh vào tay của Khôi

- Làm gì vậy, tao đã bảo không cần mà

- Mày đừng có chống đối tao!

Cậu mở cửa xe rồi đẩy Hà My vào đấy. Cô cũng khó chịu nhưng được ngồi xe ô tô còn đỡ hơn phải đi bộ về giữa cái nắng oi bức này. Cô biểu môi ngồi chỉnh sửa lại quần áo bị tên nào đó kéo làm nhăn nhúm hết. Đăng Khôi xoa đầu cô

- Đừng có dỗi, tao làm người tốt đó. Nếu bỏ mày đi bộ rồi mày bị bắt cóc mất thì sao?

- Mày làm như tao vừa đến Hà Nội vậy á. Dù gì cũng tốt, đỡ phải đi bộ

Đăng Khôi véo má Hà My làm cô ngại đỏ hết cả mặt. Đăng Khôi cho bác tài đưa Hà My đến câu lạc bộ của cô ấy. Còn bên này JayJay vừa tan học là đến ngay tiệm cafe để làm việc

Cậu vẫn cứ phục vụ chăm chỉ như mọi ngày. Cánh cửa nhỏ một lần nữa mở ra, đều đó bình thường nhưng người bước vào lại bất thường. Đó là một người phụ nữ mặc một chiếc áo sơ mi nhung lụa màu nâu cũng chiếc quần tây trắng. Trên tay bà đang cầm chiếc túi Lady Dior bag. Nhìn thoáng cũng biết là người có tiền và có quyền
Đó không ai khác mà là mẹ kế của cậu. Bà vừa thấy cậu đang đứng pha chế liền mỉm cười hài lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top