Chuyến đi của thanh xuân

Bà chọn vị trí mà Hạ Anh vẫn hay ưu tiên để ngồi. Vì chỗ này nhìn thẳng ra hồ Gươm, nơi có thể ngắm hoàng hôn một cách tuyệt mĩ nhất. JayJay vừa nhìn thấy bà cậu liền nhăn mặt. Sự hiện diện của bà khiến cậu cảm thấy mình như bị kiểm soát, hay bà đang muốn thể hiện ra sự quan tâm và thương hại đối với cậu?

Bà ta được một cậu nhân viên khác ra đưa menu nhưng bà lại nói với cậu ấy

- Tôi muốn cà phê của tôi được cậu nhân viên kia mang ra, được chứ?

- Vâng, tất nhiên là được rồi thưa bà

Bà Arrie gật đầu rồi mỉm cười hài lòng. Từng hành động của bà đều nhẹ nhàng nhưng cuốn hút. JayJay nghe cậu nhân viên kia thông báo lòng ngậm ngùi mang ly cà phê ra cho vị khách đặc biệt kia

- Chào còn trai. Việc làm ở đây vẫn ổn chứ?

- Rất ổn

Bà ấy nghe con trai mình trả lời rất an tâm và đã đảo mắt quan sát cậu từ trên xuống dưới. Hành động này của bà khiến cậu không hài lòng chút nào

- Bà đừng có dùng đôi mắt phán xét đó lên người tôi

Mẹ kế của cậu từ tốn nhấp một ngụm cà phê nóng, mang lại một hương vị đậm đà trên đầu môi

- Ta không có kiểm soát con, ta thật sự rất quan tâm con đó. Vừa đi học vừa đi làm không phải rất cực cho con sao?

Đúng như cậu dự đoán là bà ấy chỉ đến để nói những lời vô nghĩa với cậu và đồng thời đang quan sát xem cậu sống ra sao mà thôi. Nhưng có lẽ bà ta đã đánh giá thấp cậu rồi, dù xã hội này có hơi xô bồ, cuộc sống đại học có hơi vất vả nhưng nó không thể nào bóp cạn nhịp sống của cậu

- Chẳng phải tôi có thể lớn lên mà không cần sự quan tâm của bất kì ai hay sao. Việc làm của bà đang là dư thừa đó

Dường như JayJay vẫn chưa chịu chấp nhận việc có thêm mẹ kế và hình như cậu đã xây dựng một rào cản ở đây, bà không thể quan tâm hay trò chuyện với cậu như người một nhà

- Con đừng có ác cảm với ta, ta chỉ đến để xem con làm việc thế nào thôi mà

Cậu cười nhếch mép sau đó quay lưng đi tiếp tục công việc. Bà Arrie cũng im lặng không nói tiếp vì bà biết những lời bà nói chỉ khiến cậu thêm chán ghét bà.

Bà nhắm mắt lại để thưởng thức cái hương vị man mác là tách cà phê nóng mang lại. Mùi hương nồng nàn của hạt cà phê nguyên chất và đắc tiền xen lẫn mùi sữa thơm béo. Trước mắt là hoàng hôn đang trải dài trên con đường nhựa cũ kỉ. Xe cộ giao thông ồ ạt bên đường. Mọi người vẫn có nhịp sống riêng mà chẳng bận tâm đến ai. Một ngày mới đầy bận rộn sắp kết thúc. Khi ngắm hoàng hôn, lòng ta như trút đi bớt gánh nặng, ta như được thả hồn mình vào để tâm sự với tạo hóa. Đây là một khoảnh khắc tuyệt vời cho những tâm hồn yêu văn chương. Bà đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời này thì bỗng chốt điện thoại một lần nữa vang lên

[ Cho hỏi bên kia có phải là Annibol Arrie không ạ?]

Bà Annibol Arrie khẽ cười rồi lấy bản phát thảo từ trong túi của mình ra

- Là tôi? Có chuyện gì?

[Chào bà Annibol Arrie. Tôi là giám đốc công ty thời trang Maclein. Chúng tôi muốn thương lượng với bà một chút về phần bản thảo, không biết có tiện cho bà hay không ạ? ]

Bà ta vắt chéo chân. Tay cằm tách cà phê, mắt vẫn nhìn thẳng, không bao giờ bà cúi thấp đầu

- Cứ vào thẳng vấn đề chính!

[ À, xin lỗi vì đã hơi dài dòng. Tôi đã xem cuộc họp báo gần đây nhất của bà về buổi trả lời phỏng vấn cho bản phát thảo sắp tới. Bà nói về nó khá bí hiểm và khá ít thông tin cho những người đầu tư như tôi. Nhưng khi tôi cảm thấy hứng thú và bắt đầu tìm hiểu sâ hơn thì biết bản thảo này bà thiết kế theo lối phá thế, còn lấy ý tưởng dựa trên những cánh hoa tulip, mà hoa tulip là biểu tượng của tình yêu hoàn hảo. Thật ra bản thảo của bà rất phù hợp với style bên chúng tôi, và tôi nghĩ nếu tôi và bà hợp tác đã phát triển và hoàn thành nó thì có lẽ nó sẽ là biểu tượng thời trang hoàn hảo nhất đó. Thật ra thì tôi muốn hợp tác với bà, không biết ý kiến của bà ra sao?]

Bà nhìn kĩ vào đường nét của chiếc váy mà bà đã thiết kế. Từng đường cong, đường nối đều rất tinh xảo và tinh tế. Những đường cong này được bà lấy cảm hứng từ những cánh hoa tulip nhỏ bé xinh xắn. Một đóa hoa tượng trưng cho cuộc sống vĩnh hằng, một tình yêu vẹn nguyên và hoàn hảo nhưng bà sẽ biến chiếc váy của mình để khắc họa nó thành tình yêu không vẹn toàn

- Có lẽ để bắt đầu cho cuộc gọi này bà đã vất vả nhiều trong việc tìm kiếm thông tin. Tôi cần thời gian! Không sao sẽ rất nhanh thôi. Khi đến lúc thích hợp tôi sẽ chủ động liên hệ lại với bà. Nên trong thời gian này đừng quá nôn nóng nhé

[À vâng, bà cứ từ từ suy nghĩ rồi liên hệ lại với chúng tôi cũng được. Sự hợp tác của bà là niềm vinh hạnh to lớn nhất của Maclein. Chờ điện thoại từ bà. Tạm biệt!]

"Thật là một công ty biết cách thưởng thức đó. Tôi cũng cảm thất tự tin về bản phát thảo này. Quả thật có đầu óc tinh tường, người có cái nhìn mới. Nhưng danh công ty này ta chưa từng nghe qua bao giờ"_Arrie

Bà bỏ điện thoại sang một bên rồi đan hai tay lại đặt lên bàn. JayJay quan sát bà từ sau phong thái chẳng khác nào bố của cậu. Từ cách nói chuyện đến cả cách hành xử, không khác một tí nào. Có lẽ họ có rất nhiều điểm chung mới có thể đến với nhau. Đều này chứng minh cho câu "Mây tầng nào gặp mây từng đó" quả thật không sai. Cậu thấy lần này bà chủ động bấm số gọi cho ai đó. Bà vừa nói chuyện điện thoại vừa lấy bút chì đồ lại đường nét trên giấy

- Hãy đều tra tôi thông tin về công ty thời trang Maclein

[À, tôi có biết công ty này. Là một công ty thời trang tại Việt Nam và khá nổi tiếng ở New York. Người điều hành công ty này là bà Lý Mẫn Nhi, tôi có biết bà ấy qua lời kể của mọi người là trẻ tuổi nhưng có tham vọng cao và khá quyết đoán, đặc biệt còn tài giỏi và có cái đầu lạnh. Để công ty này lên cao được ngày hôm nay là một tay bà ấy lo liệu. Nếu như bà nhận được lời mời hợp tác từ công ty đó tôi nghĩ giám đốc không nên bỏ lỡ ạ. Đó chỉ là vài thông tin cơ bản mà tôi được biết thưa giám đốc. Nếu bà muốn biết nhiều hơn tôi sẽ lập tức đi khai thác ngay]

Bà Arrie cảm thấy khá hứng thú với công ty này và muốn hợp tác nhanh chóng

- À, nhiêu đó đủ rồi. Tốt lắm, người tôi chọn quả thật không làm tôi thất vọng. Cậu biết nhiều hơn tôi nghĩ đó

[Vâng, tôi sẽ ghi nhận! Nếu không có việc gì thì tôi xin được phép cúp máy trước ạ!]

Sau khi người trợ lý của bà cúp máy. Bà lấy chiếc laptop mang theo từ trong túi ra. Bà lên mạng tìm kiếm một số thông tin liên quan đến công ty này vì đây là bản thảo mà bà tự tin nó có khả năng nổi tiếng bên ngoài thị trường nhất và chắc chắn nó sẽ được săn đón nên phải cẩn thận thì hơn. Bà đã phải tìm rất nhiều thông tin khác nhau mới có thể xác định rõ được người mang tên Lý Mẫn Nhi thật sự trông ra sao. Bà đã ghi hết tất cả các thông tin liên quan để đưa ra quyết định dễ dàng hơn

Không khác gì bà Arrie. Lý Mẫn Nhi là một người ít xuất hiện trước công chúng trừ khi có buổi phát biểu lớn hay khi cho ra mắt bộ siêu tập mới. Các trang phục của Maclein đều lấy cảm hứng giữa bầu trời và những giấc mơ. Hơn nữa bà cho rằng chúng ta là những đứa trẻ trưởng thành thực thụ, vì thế có ước mơ và theo đuổi ước mơ là một nghĩa vụ của những người lớn.

Thay cho bà Arrie, hôm nay Hạ Anh phải tất bật để hoàn thành bài luận điểm mà thầy Harvard giao cho nên không thể đến được. Cả buổi hôm đó JayJay không có một chút động lực nào để làm việc. Một ngày đầy chán nản và mệt mỏi khi cậu không được gặp Hạ Anh. Con đường về hôm nay cũng trở nên dài hơn

Khác với JayJay hôm nay Đăng Khôi được đợi Hà My đi về cùng. Cũng có chút là hơi lâu và hơi nhàm chán nhưng cậu vẫn cố chờ. Cậu ngồi gật gù muốn nằm lăn ra đất mà ngủ một giấc. Vừa nghiêng đầu sang một bên là đụng vào vai của một người. Cậu giật mình quay sang thì thấy Hà My cho cậu mượn vai. Cô thấy cậu tỉnh ngủ liền lấy hai tay đang lạnh cóng lên áp vào má cậu

- Lạnh!

- Haha, cho tỉnh táo lên

Đăng Khôi chợt nhận ra điều gì đó, cậu túm hai tay Hà My lại hỏi han

- Làm gì mà tay lạnh ngắt thế này?

Hà My cười hì rồi huơ tay bảo Khôi đừng lo

- Tao chỉ vừa ngâm tay vào đá cho mát lên thôi

Đăng Khôi nhăn mặt không hài lòng. Cậu biết rõ Hà My hơn ai hết. Cô có bao giờ thích sự lạnh lẽo đâu, chưa kể còn phải cho tay vào đá để tay lạnh tê lên đến thế là một điều bất bình thường. Hà My thấy thế vỗ vai Đăng Khôi

- Thật ra là tao chơi bóng bàn thua, nên hình phạt là phải cho tay vào đá ấy mà. Không sao đâu, mấy chuyện cỏn con đó có là gì đâu mà

Đăng Khôi tỏ vẻ bực bội với cái hình phạt nhảm nhí này. Cậu vừa giận nhưng cũng thương Hà My, cậu lấy tay cô cho vào túi áo của cậu

- Ngáo ngơ à? Sao mày cứ thích làm người khác lo lắng thế?

Cô thấy Đăng Khôi quan tâm cho mình như thế dù là chi tiết nhỏ nhặt cậu cũng không bỏ qua làm lòng cô bất giác hạnh phúc. Cô nhìn cậu khẽ mỉm cười nhẹ nhàng. Mất bao lâu để tìm một người bạn quan tâm mình đến thế? Cậu thấy cô cứ mãi nhìn mình rồi cười, cậu đánh nhẹ vào đầu cô

- Dở hơi à?

- Không có, chỉ là thấy mày tự nhiên đẹp trai thôi mà

Đăng Khôi tự tin vuốt vuốt tóc

- Bạn tồi thế? Tao đó giờ đều đẹp mà giờ mới nhận ra à?

Hà My lấy hai tay ra khỏi áo của Khôi rồi khoác tay cậu. Cô mệt mỏi dựa vào vai cậu tâm sự

- Cho tao nghỉ lát đi, mệt quá à

Thật sự thì chỉ có những người bạn thật sự tốt mới khiến ta cảm giác an toàn khi ở cạnh. Khiến ta cảm thấy dễ mở lòng hơn khi nói chuyện cùng, dễ dàng để bộc lộ cảm xúc. Hà My và Đăng Khôi chơi với nhau từ bé, lớn lên học cùng nhau. Trong suốt hành trình lớn lên của cả hai đề có hình bóng của nhau. Vốn tính của Ha My rất hòa đông nhưng lại nóng tính, là một người lạnh lùng chẳng quan tâm đến cảm xúc của ai nên có thể Đăng Khôi là người duy nhất chịu nổi tính của cô. Hơn nữa cô chỉ tin tưởng và thật sự quan tâm mỗi Đăng Khôi. Hà My cứ thế dựa vào Khôi mà ngủ cho đến khi tài xế của cô đến

- Con lợn! Về nhanh

Hà My còn mơ màng ngủ. Cô hất tay Khôi đang vỗ má mình ra

- Gì? Đừng có làm phiền bố

Đăng Khôi thả cô ra rồi mang balo bỏ đi

- Ừ, không làm phiền thì mày ngủ ở đấy luôn đi

Hà My giật mình tỉnh ngủ. Cô vội vả ôm balo chạy theo. Đăng Khôi mở cửa xe cho cô rồi cũng đi vào. Cậu đã định không gọi tài xế để đi bộ về với Hà My mà giờ xe nhà Hà My lại đến

Ngồi trên xe mà Hà My vẫn cứ muốn ngủ. Cảm giác buồn ngủ nó khiến cô quên đi mọi thứ chỉ muốn nằm lăn ra mà ngủ. Đăng Khôi thấy thế liền vỗ vai cô

- Buồn ngủ hả? Dựa lên đây!

Đăng Khôi ga lăng vỗ lên vai của cậu. Không cần cậu phải mời cô cũng muốn dựa vào đấy để ngủ. Hà My cứ nằm thế yên giấc còn cậu chốc chốc lại xoa đầu cô sợ cô khó chịu. Nhưng ai mới là người khó chịu, khi Hà My thoải mái ngủ một giấc còn Khôi mỏi cả vai không mang nổi balo

Ngày hôm sau JayJay hẹn Hạ Anh sẽ đến trường đón cô sau đó cùng nhau đi dạo.

Sau khi học ba tiết liên tục trên lớp, JayJay với tâm trạng hưng phấn đến đón "người yêu" đi về. Hạ Anh thấy cậu cũng vội vã chạy lại, miệng liên tục nở nụ cười.

Bọn họ cứ đi dạo cùng nhau trên phố Hà Nội. Chiều chiều gió mát thoang thoảng, có ánh nắng chiếu qua những bước tường cao lớn. Hạ Anh để ý thấy hôm nay JayJay không được vui như trước. Cậu cứ nhìn xa xăm rồi chìm vào những suy nghĩ riêng. Cô kéo cậu lại chiếc ghế đá ở đối diện bờ sông

- Này! Cậu có chuyện buồn đúng không?

JayJay nghe Hạ Anh nói thế liền phủ định

- Đâu có, chỉ là tớ cảm thấy hơi mệt một xíu

Hạ Anh khá lo lắng cho JayJay liền đặt tay lên trán cậu kiểm tra. Nhưng nhiệt độ cơ thể cậu vẫn bình thường. JayJay cũng đã nói cậu rất ổn nhưng Hạ Anh vẫn cứ sốt sắn

- Thế thì bây giờ chúng ta về nhé, tớ nghĩ tối nay cậu nên xin nghỉ một hôm để nghỉ ngơi. Dù gì sức khỏe của cậu vẫn quan trọng nhất

Hạ Anh vừa định đứng dậy đi về thì JayJay kéo cô lại

- Không sao, chúng ta ngồi đây một lát đi

Hạ Anh nhìn cậu rồi thở dài

- Cậu có chuyện buồn cứ nói tớ nghe đi. Đừng như thế mãi làm tớ lo lắng thêm đấy

JayJay im lặng một lát rồi mới mở lời. Có lẽ như cậu đang cố kìm nén cảm xúc, cậu sợ khi tâm sự cậu lại khóc òa lên vì cô đơn và buồn tủi

- Nếu bây giờ bố cậu lấy mẹ kế, cậu có chấp nhận người mẹ đó không? Cậu sẽ gọi người đó là mẹ chứ?

Câu hỏi của JayJay đã thật sự chạm đến trái tim đang thiếu thốn tình cảm của Hạ Anh. Cô hít một hơi thật sâu, chỉ có cái gió chiều mới làm lòng người trở nên nhẹ nhàng. Hạ Anh nhìn thẳng vào mắt của JayJay, đôi mắt ẩn chứa một nỗi niềm bất hạnh đến đau lòng

- Tớ không có bố, ông ấy đã bỏ mẹ con tớ từ lúc tớ còn chưa sinh ra. Nhưng nếu mẹ tớ có lấy thêm cha dượng thì chắc tớ sẽ chấp nhận vì thứ tớ cần là một gia đình hạnh phúc. Nếu JayJay có mẹ kế, cứ chấp nhận đi nhưng khi cậu hỏi tớ có nên gọi tiếng mẹ hay không thì tớ nghĩ khi cậu hỏi cậu đã có câu trả lời rồi đó

JayJay khá bất ngờ vì mảnh đời của Hạ Anh chẳng khác gì cậu. Hai đứa trẻ với một gia đình không nguyên vẹn, với một trái tim không nguyên vẹn đã gặp nhau và lấp đầy khoảng trống của đối phương

- Tại sao chúng ta mãi là những đứa trẻ thiếu thốn thế?

Hạ Anh nghe câu nói của JayJay lòng có thoáng buồn. Trong câu nói ấy như chan chứa một khát vọng muốn được yêu thương và bảo vệ. Dù gì họ cũng chỉ là những đứa trẻ to xác. Nhưng rồi cô chợt nhớ đến điều gì đó vội đề nghị JayJay

- À, ngày mốt là tớ sẽ về quê khoảng ba ngày. Nếu cậu đang buồn, cậu có muốn đến một nơi cách biệt với khói bụi thành phố, nơi mà khiến cậu không cần phải suy nghĩ nhiều về cuộc sống không? Đi cùng tớ nhé JayJay!

" Tại sao chúng mãi là những đứa trẻ thiếu thốn và cần được yêu thương vậy? Tại sao người lớn lại không thật sự quan tâm đến những đứa trẻ? Chúng ta đều là những đứa bé lớn nhanh và to xác, vì thế nên chúng ta cần được yêu thương"
           _Hẹn mùa Thu nơi Paris_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top