Cà phê!
Mùa thu, Paris, tháng 9 năm 2041
Đất nước Pháp thật sự lộng lẫy. Nó đẹp đến nỗi không có từ hoa mỹ nào có thể tả hết. Nó thu hút cô với vẻ cổ kính và thơ mộng.
Thời tiết dạo gần đây rất xấu, những cơn mưa vội đến cũng vội đi, nắng thì yếu ớt, trời lúc nào cũng xám xịt buồn tẻ. Mọi người lướt qua nhau, ai cũng bận rộn với thế giới riêng của họ. Mùa hạ qua đi cũng là lúc mùa thu đến. Mùa thu có thể nói là mùa đặc biệt nhất vì nó có nắng, có mưa đôi khi có cả nắng lẫn mưa bất chợt.
Nhìn những chiếc lá vàng rơi đầy đường, Hanna thấy cô đơn làm sao. Cô đưa mắt ngắm nhìn mấy thứ trưng bày ở cửa kính. Đó là những đĩa nhạc và những bản nhạc cũ kỉ. Đã từ rất lâu rồi Hanna mới bắt gặp những thứ này tại đất nước Pháp.
Có thể là cô không dành thời gian để ngắm nhìn chúng. Một đoạn kí ức bỗng nhiên hiện về bên cô. Một kí ức đau buồn mà cả đời Hanna cũng không muốn nhớ lại.
Chỉnh lại khăn choàng cổ, cô giật nảy mình khi vô tình chạm vào tay nắm cửa lạnh lẽo
| Tiệm những bản nhạc cũ|
Hanna nhìn ngắm xung quanh. Đàn dương cầm, violon, guitar... Thật sự rất nhiều, hầu hết đều rất cũ kĩ. Bỗng nhiên tiếng nhạc dương cầm quen thuộc vang lên. Bản nhạc sâu lắng và lãng mạn thế nhưng đối với cô nó chỉ là bản nhạc đau lòng, bản nhạc của một tình yêu không trọn vẹn. Cô đi đến nơi phát ra tiếng nhạc.
Một chàng thanh niên mặc chiếc áo choàng nâu nhạt, đầu đội mũ đen trông như người đàn ông cô từng yêu. Giống một cách kì lạ. Hanna như không tin vào mắt mình, dáng vẻ đó, bài nhạc đó, phong thái đó.
Liệu có phải là anh ta?
Cô đến lại gần để nhìn rõ người thanh niên đó. Những ngón tay gân guốc thanh thoát lướt qua mấy phím đàn, cậu nghiêng đầu sang một bên, mắt nhắm nhẹ thưởng thức giai điệu một bản nhạc tuyệt vời. Hanna run run khẽ gọi
- JayJay?
Cô hy vọng đừng ai đáp lại, cứ cho là cô nhận nhầm đi mà. Cậu thanh niên đó dừng lại, khẽ quay người ra sau
- Chào bà? Bà biết tôi sao?
Hanna như chôn chân tại chỗ, cổ họng nghẹn ứ lại, môi run run không đáp lời. Khuôn mặt này thật sự đẹp đến đau lòng mà, khuôn mặt mà cô từng yêu say đắm. Đôi mắt màu xanh ngọc ấy, là anh. Cậu thanh niên rời khỏi chiếc ghế gỗ khẽ cười thê lương
- Bà vừa gọi tên bố tôi đấy, bà biết ông ấy sao?
Biết chứ, biết rất rõ nữa lại đằng khác!
Mùa thu, Hà Nội, năm 2021
Cô thư thái đưa mắt ngắm nhìn những giọt mưa mùa thu, không khí ở đây lúc nào cũng dễ chịu như thế. Nhâm nhi một tách cà phê, cô lướt mắt qua từng trang giấy, lúc ấy trông cô thanh lịch hơn bao giờ hết. Người con gái xinh đẹp ngồi trong góc quán kia đã thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn từ những gã đàn ông trong quán, chỉ cần ngồi ở đó thôi, cô cũng đã toát lên vẻ quý phái đến nổi bật rồi!
- Xin chào quý khách ạ!
Một giọng nhỏ nhỏ nhẹ nhưng không giống người Việt cho lắm đã đưa cô về với thực tại. Cô quay sang nhìn cậu phục vụ trẻ tuổi. Một chàng trai ngoại quốc. Cậu ấy rất điển trai cùng cái mũi cao kiêu ngạo. Hạ Anh nhẹ cười cất tiếng
- Có gì không cậu?
- Cô đã ngồi đây rất lâu rồi, không biết cô có cần ô để về không ạ?
Cô nhìn ra ngoài chán nản đáp
- Cảm ơn anh nhiều lắm, tôi không cần đâu. Anh giữ lấy dùng đi
Cậu phục vụ gật đầu và đi vào trong. Hạ Anh cẩn thận bỏ sách vào túi ra về. Đứng trong sảnh quán nhìn ra, mưa cứ rào rào nãy giờ vẫn không ngớt. Cô đành đội mưa đi về. Những giọt mưa lạnh lẽo thấm vào da thịt cô, Hạ Anh run rẩy ôm hai vai. Lúc nảy cô định lấy dù ở quán, nhưng thấy chỉ còn một cây được gấp lại gọn gàng cất riêng khỏi giỏ đựng, chắc là dù của người trong quán, lại thấy anh nhân viên lại hỏi, chắc chắn anh cũng không mang ô nên cô đành nhường lại cho anh.
Đột nhiên mưa trên đầu ngừng rơi. Cô chậm chậm ngước lên. Là anh nhân viên lúc nãy, vẻ mặt châu Âu của anh không lẫn vào đâu được
- Sao cô không lấy? Tôi biết ngay là cô không có ô mà
Hạ Anh nghiêng người ra sau. Đã một đoạn xa kể từ tiệm rồi
- Ơ? Anh đi theo tôi nãy giờ sao?
- Không, tôi vừa tan làm, tiện đường thấy cô không có ô nên tôi mới chạy đến, cảm ơn cô nha
- Hả? Sao lại cảm ơn?
- Chiếc dù cuối cùng... cô đã dành lại cho tôi
Hạ Anh chỉ cười không đáp. Anh lại tiếp tục mở lời
- Tôi vừa đến Việt Nam. Thật sự gặp người như cô khiến tôi rất hạnh phúc đấy
- Chuyện nhỏ thôi mà... trông anh có vẻ thạo tiếng Việt quá nhỉ?
- Từ bé tôi đã sống ở đây rồi, sau này tôi qua Mỹ cùng bố, nhưng vì một số việc tôi phải về lại Việt Nam, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm đấy, dường như mọi việc đều rất thuận lợi
- Vậy thì tốt quá rồi!
Anh vừa đến đây nên không quen nhiều người, có lẽ Hạ Anh làm anh cảm động, anh đã chia sẻ rất nhiều thứ với cô. Theo như anh giới thiệu thì anh là JayJay. Anh bằng tuổi cô và đang sống với bố ở Việt Nam. Anh đã đưa cô về tận nhà, cả hai còn lưu cách liên lạc của nhau. Đây là lần đầu Hạ Anh cảm thấy ấm áp đến thế.
"Berlin Coffee" là tiệm cafe quen thuộc của cô mỗi buổi chiều tà. Nó là một tiệm cafe phong cách hiện đại, ở đây được trang trí rất tỉ mỉ và sang trọng. Bây giờ mặc trời đã dần buông xuống. Phía Phương Tây bầu trời đỏ rực như ngọn lửa cháy. Người người đều nhanh chóng quay trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Hạ Anh lại ngồi chỗ quen thuộc nơi cửa sổ. Vẫn là hình dáng quen thuộc cùng phong thái ấy. JayJay đã tiến lại chào hỏi
- Chào Hạ Anh! Cô lại đến đọc sách à?
- Ngày nào tôi cũng lê la ở đây đến tối mới về, thành thói quen rồi
- Hạ Anh dùng gì?
Peet's Major Dickason's Blend
- Cho tôi một tách Pete's Major Dickason's Blend !
Bao giờ đến đây Hạ Anh đều gọi món cà phê quen thuộc. Hương vị đậm đà đó đã làm cô nhớ đến đất nước Pháp thơ mộng.
'Major Dickason's kết hợp các loại cà phê có xuất xứ tốt nhất từ các vùng trồng trọt hàng đầu trên thế giới, mỗi loại mang lại những đặc điểm riêng biệt của vùng trong khi vẫn dễ dàng làm tròn thành một cốc cân bằng, mịn màng. Trong những năm qua, nó đã trở thành loại cà phê tiêu biểu cho Peet's: có hương vị thơm ngon, được rang đậm và mang lại cảm giác thỏa mãn tuyệt vời. Nhưng đối với tôi, "Major D" chỉ giống như một mối quan hệ với một người bạn cũ'.
JayJay mỉm cười rồi đi vào trong. Chốc sau anh lại chạy ra với vẻ mặt ngại ngùng
- Thật ngại quá, cà phê Major D đã hết rồi, tôi không để ý ghi chú của tiệm, thật sự xin lỗi cô!
Hạ Anh thoáng có chút thất vọng. JayJay cảm thấy cố lỗi anh cúi đầu
- Cô có muốn dùng thử thứ cà phê khác không ạ?
- Không! Cậu cứ đi làm việc tiếp đi, không cần quan tâm tôi đâu. Tôi ngồi một lát rồi về
JayJay lặng lẽ đi vào. Điều đó khiến cậu không vui một tí nào, cậu không thích làm người khác phải buồn vì một thứ họ đã mong đợi.
Hạ Anh chống cầm đưa mắt ngắm hoàng hôn buổi chiều tà. Cô chọn một bài nhạc yêu thích, đeo tai nghe vào và thưởng thức giai điệu tuyệt vời mà tác giả đã tạo nên. Một bàn tay khẽ chạm nhẹ vào vai cô
- Sao vậy JayJay?
- À, tai nghe của cậu?
JayJay không nói gì hơn, khẽ chìa tay đẩy đầu cắm tai nghe của Hạ Anh vào.
Có người luống cuống đưa điện thoại lên xem. Đúng thật là cô cắm chưa kĩ, xấu hổ quá đi, không biết mọi người có đánh giá cô hay không nữa. JayJay kéo ghế ngồi bên cạnh cô
- Cô cũng nghe Rain On Me của Lady Gara và Ariana Grande sao?
Hạ Anh ngạc nhiên vì không ngờ JayJay cũng cùng sở thích với mình
- Đúng rồi, mỗi khi nghe bài này tâm trạng của tôi sẽ được cân bằng. Cậu có muốn thưởng thức nó không?
Hạ Anh chìa một bên tai nghe về phía JayJay, cậu cầm lấy rồi đeo vào. Cả hai cùng phiêu theo giai điệu của bài hát
- À, cậu chẳng phải đang ở trong giờ làm việc sao?
JayJay như nhớ ra điều gì đấy, anh đi lại bàn bên cạnh mang tách cafe đến
- À... cái này không tính tiền đâu, cô cứ dùng thoải mái
- Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà!
Không ngờ JayJay là một người nhạy cảm đến thế, lại còn ấm áp và tinh tế. Hạ Anh thật sự rung động trước sự tử tế của anh đối với cô. JayJay lại tiếp tục công việc phục vụ của mình.
Thỉnh thoảng lại liếc qua Hạ Anh như xác nhận rằng cô vẫn còn ở đó. Hạ Anh mãi đắm chìm vào mấy trang sách mà quên rằng trời đã chập tối. Cô ngã đầu ra sau, nhắm chặt mắt, tay xoa xoa thái dương. Thật thoải mái quá đi.
Giờ này chắc JayJay cũng tan làm rồi nhỉ, thôi đợi JayJay về chung luôn.
- Cậu có muốn bị đuổi việc không hả? Làm việc vụng về thế này sao? Cậu biết chiếc áo này mắc cỡ nào không? Một năm cậu làm phục vụ cũng không đền nổi đâu!
- Tôi thật sư xin lỗi! Nhưng cái áo này của ông tôi có thể đền được mà không cần phải làm lâu như thế
JayJay gặp rắc rối lớn rồi. Anh không biết hắn ta oai lực đến thế nào, chỉ biết là hắn đang sai nhưng vẫn đổ mọi lỗi lên anh. Anh chẳng làm gì sai cả, rõ ràng là hắn tông vào anh trước, làm cốc cafe đổ tràn lên chiếc áo sơ mi trắng của hắn
- Mau gọi quản lí ra cho tôi! Thái độ này của cậu, coi đến lúc bị đuổi việc còn ra oai nữa không?
Hạ Anh nghe thấy sợ run người, không biết JayJay cảm giác ra sao.
Một chị nhân viên đã gọi quản lí giúp JayJay, chị ấy biết vị khách này rất quan trọng với tiệm, không thể làm mất lòng được
- Chào anh Hoàng Tuấn, có việc gì khiến anh tức giận thế ạ?
- Anh mau xem lại nhân viên cả anh đi, cậu ta đi đứng kiểu gì mà làm đổ cả ly cà phê vào áo của tôi.
Anh quản lí cau mày nhìn chiếc áo của vị khách, ông xoa hai tay
- À, hay thế này, chúng tôi tặng anh ly cà phê hôm nay, còn về áo này tôi sẽ nhờ nhân viên giặc và gửi lại cho anh, mong anh thông cảm, cậu ấy là nhân viên mới ạ!
- Tôi nghĩ anh nên đuổi cổ cậu ta đi, giữ lại trong tiệm có khi phá sản mất
Anh quản lí chỉ cười cười không đáp, anh kéo JayJay vào trong. Hạ Anh nghĩ chắc JayJay sẽ bị mắng một trận kinh khủng hoặc bị trừ lương nặng.
Cô đứng ngồi không yên thấp thỏm nhìn vào trong. Lát sau thấy JayJay mang balo ra, cô vội chạy lại
- Cậu ổn chứ, ông ấy có mắng cậu không?
JayJay cười tươi rạng rỡ
- I'm ok, mau về thôi!
JayJay xách balo về trước, Hạ Anh lề mề đi sau. Ra khỏi tiệm cô chạy với lên
- Ngày mai cậu vẫn đi làm chứ?
Cô định hỏi là "Cậu không bị đuổi việc chứ?" nhưng như thế thì vô duyên quá nên cô hỏi khéo, mong JayJay không bị tổn thương
- No! Anh ấy không khiển trách tôi
- Sao vậy? Cậu bị trừ lương đúng chứ?
JayJay cười cười, anh không biết phải nói thế nào
- Stephen...
Có người chưa tìm ra từ giải thích, người kia sốt sắn xen ngang
- A, Stephen là giám đốc cửa hàng, có phải là ông ấy đuổi việc cậu không? Hay ông ấy bắt cậu bồi thường? Chết rồi, lớn chuyện thật rồi đó
- Hạ Anh! Let's calm. Stephen, là bố của JayJay
Hạ Anh bị sốc nặng. Bố cậu ấy làm giám đốc?
Là cái tên mà bao nhiêu hãng báo chí phải tốn công nghiên cứu mà không tìm ra gia thế. Chính là cái tên được đặt cho loại thức uống đang bán chạy nhất trong mấy chuỗi chi nhánh cửa tiệm.
Nghe danh chứ chưa bao giờ biết mặt, dường như Stephen bí ẩn chỉ là một cái tên.
Vậy cậu ấy đi phục vụ làm gì chứ?
- Thế cậu còn đi làm ở đây làm gì?
- Tôi muốn tự kiếm tiền mà không cần dựa vào bố của mình
- Thế cũng tốt!
Cả hai sau đó cũng không nói gì, chỉ im lặng và đi về. JayJay đưa Hạ Anh về tận nhà, thấy cô an toàn trong nhà rồi anh mới ra về.
Hôm nay JayJay lại tiếp tục công việc của mình. Tâm trạng của cậu cũng tốt hơn vì tuần sau cậu bắt đầu đi học, học một trường Đại học mới. Cậu có tình yêu cháy bỏng với ca hát nhưng bố cậu bắt cậu phải học Marketing. JayJay cũng không quan tâm đến việc học ngành gì cho lắm, cậu chỉ muốn đến Paris sau đó làm một nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng và sống một cuộc sống nhàn hạ.
Nhưng sao bây giờ Hạ Anh chưa đến nhỉ?
Chốc chốc cậu lại liếc về nơi ấy, vẫn không thấy cô ngồi đọc sách ở đó, JayJay có chút buồn.
Có người cứ thẫn thờ suýt xíu là bấm nhầm món cho khách.
Bao người lại chỗ gần cửa sổ kia ngồi nhưng JayJay đều nhanh nhẩu chạy ra bảo đã có người đặt trước. Biết việc này khá phiền nên anh đành đặt một cốc cà phê tại đó để giữ chỗ.
Đến tối lúc tan làm, cậu cũng đi về một mình, đoạn đường tẻ nhạt và cô đơn hơn hẳn. Hạ Anh hôm nay không đến.
Vài ngày sau Hạ Anh cũng không đến. Không biết cô đang làm gì và ở đâu nữa. Đúng 5 giờ JayJay lại ngóng ra cửa chờ ai đó, nhưng kết quả lúc nào cũng vậy. JayJay chẳng thể tập trung vào công việc, anh cứ thẫn thờ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn qua chỗ quen thuộc. Lúc tan làm, JayJay nhìn vào đồng hồ rồi chán nản quay đi. Chẳng lẽ Hạ Anh không đến đây nữa, không còn ngồi đọc sách nơi đó nữa, cô sẽ rời đi sao?
Vừa ra đến cửa điện thoại cậu bỗng run, màn hình sáng lên một đoạn tin nhắn:
"JayJay, ngày hôm nay của cậu thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top