Bắt đầu hành trình mới
Hạ Anh vừa đi dạo với JayJay về thì thấy một chiếc ô tô quen thuộc đỗ trước nhà cô. Cảm xúc đầu tiên của cô là vui mừng khi biết đó chắc chắn là mẹ mình, những điều nào đó đã lấn át đi niềm vui ấy là sự sợ hãi khi mẹ lại một lần nữa rời đi.
Liệu có điều gì khiến một đứa bé không còn thấy vui khi thấy mẹ mình trở về nữa? Cô cứ đứng đấy không biết nên thể hiện cảm xúc gì khi cô biết sau hôm nay là mẹ lại đi mất. Nhưng rồi cô cũng mạnh dạn bước đến mở cửa
- Con chào mẹ!
Người phụ nữ đang nấu ăn trên bỗng ngưng lại và chạy ra ôm chầm lấy con gái của bà
- Chào con. Mẹ nhớ Hạ Anh của mẹ lắm, con mau vào nhà đi
- Vâng ạ! Lần này mẹ định ở đây đến bao giờ? 3 tiếng ạ? Hay mẹ ở lại với con đêm nay nhá?
Mẹ cô không trả lời. Bà cứ im lặng rồi đi vào bếp nấu ăn tiếp. Hạ Anh cũng biết là bà cố tình né tránh, cô đi lên lầu để cất balo. Mẹ cô ở dưới nói vọng lên
- Mốt là con phải về quê rồi đúng chứ? Hai hôm trước mẹ đã về đấy rồi. Ngày mốt mẹ không về cùng con gái được vì mẹ tham gia buổi họp báo lớn
Hạ Anh vừa bước xuống cầu thang vừa bấm điện thoại
- Con hiểu rồi!
Mẹ cô gọt xong trái cây rồi mang ra bàn cho cô. Bà rất hài lòng khi có một đứa con gái vừa ngoan hiền vừa hiểu chuyện.
Nhưng bà đâu biết sau sự trưởng thành và hiểu chuyện ấy người ta phải trải qua bao nhiêu sự đổ vỡ từ quá khứ. Cô lấy một miếng táo mời mẹ sau đó vẫn tiếp tục bấm điện thoại
- Ngoan lắm! Dạo này việc học của con vẫn tốt chứ, bạn bè, bài tập, lịch học. Mọi thứ ra sao, kể mẹ nghe đi!
Đã lâu lắm rồi cô mới nghe được những lời hỏi han này từ phía người thân của mình. Nó thật sự hiếm hoi hơn cả tiền bạc đối với cô
- Rất ổn. Con vẫn sống được. Nhưng con cần hỏi mẹ là mẹ bận đến nỗi không thể về nhà được sao, ngay cả một tin nhắn hay thậm chí một cuộc gọi thăm hỏi?
Mẹ cô ngồi lại gần cô hơn. Bà khoác vai cô
- Mẹ xin lỗi, mẹ vô tâm quá. Từ nay về sau mẹ sẽ dành thời gian cho con gái của mẹ nhiều hơn nhé?
Hạ Anh nghe thế lòng cô vui lắm. Cô rất hạnh phúc khi mẹ quan tâm và dành thời gian cho cô nhiều hơn.
Bây giờ Hạ Anh chỉ muốn thời gian ngưng động lại để cô có thể nhỏ bé rồi thu mình vào lòng mẹ. Để được mẹ âu yếm và yêu thương, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của mẹ và quên đi thế giới xô bồ ngoài kia
- Tối nay Hạ Anh có học không. Mẹ và con cùng nhau đi chơi có chịu không?
Hạ Anh nghe mẹ nói thế như không tin vào tai mình. Cô vội bỏ điện thoại sang một bên vội lại ôm tay mẹ
- Mẹ nói thật sao, mẹ đi chơi cùng con thật hả?
Mẹ cô cười yêu chiều rồi xoa đầu cô
- Trông con kìa, cứ như lúc 5 tuổi vậy đó
Mẹ nhắc đến lúc 5 tuổi làm cô nhớ đến một quá khứ tăm tối. Mỗi ngày thức dậy đều phải sợ hãi bật khóc vì không có mẹ bên cạnh. Thậm chí đến nữa đêm còn hoảng hốt giật mình sợ hãi mẹ bỏ đi như mọi ngày.
Đến nổi bà ngoại phải đau xót cho đứa bé này.
- Tại con rất nhớ mẹ
- Nếu như mẹ được kí hợp đồng với dự án đặc biệt lần này. Thì thời gian mẹ ở Việt Nam sẽ nhiều hơn, mẹ sẽ có nhiều thời gian để ở bên Hạ Anh nhiều hơn. Con đừng giận mẹ nhé! Không phải là mẹ không thương Hạ Anh đâu mà là vì tính chất công việc mà con hiểu chứ?
- Vâng con hiểu mà, con chỉ muốn mẹ ở bên con lâu thật là lâu
Mẹ cô khẽ hôn nhẹ lên trán của cô. Một mùi hương nhẹ nhàng nhưng quyến rũ thoang thoảng đến từ cơ thể của bà.
Một mùi hương dễ chịu khiến người khác muốn ở bên cạnh nhiều hơn
- Mà tiền sinh hoạt, 30 triệu một tháng có ít quá không? Con sống có thiếu thốn không hả?
- Ưm, con nghĩ là đủ
- Sao lại nghĩ là? Thôi để mẹ tăng lên cho nhé
- Chỉ cần ở với mẹ thôi, thì 1 triệu, 2 triệu con vẫn sống được. Mẹ về với con nhé? Mẹ hứa là phải ở với con nha mẹ
- Mẹ biết mà! Để mẹ xếp
Mẹ nói vậy thôi, chứ sâu trong tâm can Hạ Anh biết mẹ đi là đi mãi đi miết đến mấy tháng sau mới về. Dường như sống một mình đã thành thói quen của cô, cái cô muốn là một cảm giác.
Tối đến Hạ Anh chuẩn bị rất xinh xắn để được đi xuống phố cùng mẹ. Mẹ cô ăn mặc đơn giản nhưng vẫn rất sang chảnh. Cả hai người đều ngồi trên chiếc siêu xe bạc tỉ rồi lượn vòng trên phố Hà Nội về đêm.
Đêm đến thành phố dưới bầu trời đen láy hiện lên một cách huyền ảo. Mọi nơi trên con đường lớn này đều có những ánh đèn vàng lung linh. Tiếng mọi người sinh hoạt diễn ra sôi nổi như chính cái rộn ràng của Hà Nội.
Mọi người ai cũng bên nhau tay trong tay vui vẻ. Chỉ riêng JayJay lẻ bước, đơn độc trên góc phố nhỏ. Nơi vắng đi thanh âm náo nhiệt của thành phố. Cậu đã ngồi đây từ chiều đến giờ nhưng vẫn không hiểu cậu thật sự đang cần cái gì. Bình thường khi cậu sống một mình thì chẳng có điều gì khiến cậu thấy khó chịu khi về nhà. Nhưng hôm nay cả bố và mẹ kế đều có, nhà cũng có nhưng lòng vẫn không một nơi nương tựa.
Nhìn mặt nước im lìm gợn sóng vẫn còn phản chiếu ánh trăng sáng hoàn hảo, những thanh âm nhẹ nhàng du dương tựa như bản tình ca của kẻ si tình. Cậu đã tự đặt trong đầu hàng vạn câu hỏi. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn là mẹ đang ở đâu? Đã hơn mười ba năm cậu không gặp mẹ, chẳng có một tin tức nào về bà ấy. Cậu dường như cũng đã quên đi khuôn mặt phúc hậu của bà. Có những ngày không vui cũng không buồn, chỉ có lòng là chênh vênh và lạc lõng.
Cậu cứ ngồi mãi ngồi mãi ở đấy cho đến khi một chiếc xe ô tô đỗ kế bên chỗ cậu. Một người đàn ông từ từ bước xuống. Cậu khá ngạc nhiên khi bố của cậu lại xuất hiện ở đây vào thời gian này. Điều đầu tiên mà bố cậu làm là ngồi xuống cạnh bên cậu. Lúc bấy giờ thì nơi đó có đến hai người đàn ông đều mang trong mình những nỗi niềm khó tả
- Con ngồi đây làm gì thế con trai? Sao không về nhà, con đã ăn gì chưa?
JayJay nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình. Ông ấy đang hỏi han và quan tâm cậu thật sự hay chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một người bố? Một chút buồn, một chút thất vọng cùng nhiều chút để nghĩ
- Con ổn, bố không cần phải lo cho con
Bố cậu âu yếm vỗ vai cậu
- Bố nghĩ đến lúc chúng ta phải về rồi JayJay, ở đây mãi trời cũng đã tối rồi
- Con muốn ở lại đây thêm xíu nữa
Ông nhìn cậu rồi khẽ bật cười. Ông đưa mắt ngắm nhìn bầu trời rồi thở dài tâm sự
- Con làm bố nhớ lúc con còn bé. Khi con đòi ở lại Mỹ và không chịu về Việt Nam, bao giờ con cũng trốn vào một góc nhỏ để không bị bắt đi
- Bố nói chuyện cũ với con làm gì?
Bố nhẹ nhàng đặt tay ông lên tay cậu. Kể từ khi mẹ bỏ đi, chưa bao giờ cậu được gần gũi với bố như ngày hôm nay. Lòng cậu đang rối bời với những cảm xúc đan xen vào nhau
- Bố xin lỗi! Bố thành thật xin lỗi vì đã khiến một phần tuổi thơ con trở nên tồi tệ để bây giờ con phải ám ảnh lâu dài
JayJay ngạc nhiên nhìn ông
- Bố đang xin lỗi con sao?
- Đúng
- Con sẽ không tha thứ cho bố!
Lời nói của cậu như một nhát dao đâm thẳng vào tim ông. Ông chỉ biết im lặng, vì con người thường dùng sự im lặng để diễn tả sự sụp đổ của bản thân. Thật tệ khi có một điều gì đó khiến ta chết trong lòng nhưng vẫn phải hành động như không bị nó ảnh hưởng. Bao nhiêu tâm tình của ông đều rất khó nói. Bao năm xa cách bây giờ ông muốn nói cho cậu nghe rất nhiều điều nhưng không biết phải mở lời như thế nào. Đôi khi cuộc sống nó không dễ dàng như ta tưởng
- Điều gì khiến con hận ta đến thế?
Là điều gì nhỉ? Một câu hỏi khiến trái tim ta hẫng đi một nhịp. Là do ông ấy không có tội hay ông ấy tồi đến mức ta không thể nhớ nổi ông ấy đã từng làm gì? Cậu dùng sự chân thành của mình để hỏi ngược lại ông ấy rằng:
- Tại sao bố lại cưới mẹ, sau đó lại để mẹ phải khổ sở đến thế? Bố có từng thật sự thương mẹ không? Bố nhìn con xem con có giống bố không? Con đã từng hỏi liệu con có thật sự là con của bố không? Nếu đã là bố, tại sao lại bỏ rơi con như vậy?
Cuộc sống vốn chưa từng nhẹ nhàng đối với ai. Mệt mỏi, bế tắc đến tuyệt vọng. Sống và hy vọng là một điều cần thiết đối với mỗi chúng ta. Nhưng hy vọng trong vô vọng là một thứ gì đó rất tồi tệ. Từ khi mẹ rời đi, đã bao giờ cậu không ngừng nghĩ đến bà ấy đâu chứ. Cuộc đời cho ta hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, có đau thương có tuyệt vọng, cho ta đối mặt với rất nhiều thứ tệ hại nhưng thứ ta có thể làm là chấp nhận
- Bố tồi thật! Bố chưa từng nghĩ là bố bỏ rơi ai cả, JayJay yêu dấu à!
JayJay cảm thất trong lòng nhẹ hơn hẳn. Không còn sự uất ức của những ngày qua. Một không gian tĩnh mịch đến lạ thường nhưng vô tình bị tiếng chuông điện thoại của bố anh phá vỡ.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong bố cậu vội đứng dậy
- Chúng ta mau về thôi! Bố có việc gấp nhưng yên tâm bố sẽ đưa con về đến nhà
JayJay vốn không định đi cùng với ông vì sẽ rất khó xử nhưng cậu nghĩ cứ ngồi đây mãi cũng không khiến tâm trạng cậu hài hòa nên đành miễn cưỡng về cùng. Anh nghĩ, việc gấp của bố là đến gặp tình nhân của bố à?
Trái ngược với JayJay, hôm nay có lẽ là một ngày rất tuyệt vời đối với Hạ Anh. Mẹ cô đã đưa cô đi dạo khắp nơi. Còn mua cho cô những bộ đồ rất xinh xắn. Món kem ngày hôm nay cũng ngon hơn mọi ngày. Bài nhạc cô nghe trên xe cũng trở nên sôi động.
Cô đi bên mẹ cảm thấy rất tự hào, như được chứng minh cho mọi người thấy cô không phải là đứa trẻ cô độc trong thành phố này.
Sau một ngày chơi thỏa thích thì họ lại trở về căn biệt thự riêng của mình. Lần này mẹ cô không đi vội mà quyết định ở lại với cô đến hết đêm nay. Họ đã trải qua một đêm tối nhẹ nhàng mà hạnh phúc. Mẹ cô đã nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa sau đó là dành thời gian để tâm sự với cô
- Mẹ định sẽ tìm một người quản gia đến để thay mẹ chăm sóc con. Sau này mẹ cũng sẽ ở Việt Nam nhiều nên có quản gia ở nhà họ sẽ giúp đỡ mẹ nhiều công việc hơn. Con thấy thế nào?
- Như thế cũng được ạ. Nhớ về thăm con thường xuyên là được
Có lẽ niềm hạnh phúc to lớn nhất cuộc đời cô chính là được ở bên mẹ. Còn mọi thứ còn lại không phải là vấn đề nữa. Buổi tối hôm đó Hạ Anh ngủ rất ngon bên cạnh mẹ. Nhưng khi thức dậy vẫn như lúc nhỏ. Mẹ cô đã rời đi kèm theo lời nhắn trong điện thoại
[ Chúc con gái yêu của mẹ buổi sáng tốt lành. Đừng khóc nhé, mẹ sẽ trở về. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, yêu con!]
Nhìn thấy dòng tin nhắn đó cô thấy lòng cũng nhẹ nhõm một phần vì biết mẹ vẫn luôn yêu thương và quan tâm mình
Sau hai ngày chờ đợi có lẽ hôm nay là ngày cậu và Hạ Anh háo hứng nhất. Hôm nay là ngày hai cô cậu thu xếp để cùng nhau đi về quê.
Cả cô và cậu đều đã xin vắng ba ngày ở lớp. Chuyến đi lần này có vẻ khá dài và vất vả cho JayJay vì cậu khá ngại khi tiếp xúc với người lạ.
Hạ Anh về ngoại để thăm quê, còn JayJay thì du lịch. Vốn dĩ cả hai người không cùng mục đích nhưng đều háo hức như nhau.
JayJay về Bắc Giang sẽ ở nhà riêng, vì nếu dẫn anh về gặp họ hàng, khác nào là ra mắt người yêu đâu chứ.
Họ đã tất bật chuyển bị từ cả ngày hôm qua. Sau đó tờ mờ sáng JayJay đã đến nhà Hạ Anh để kịp chuyến tàu lúc 5 giờ sáng. Khi mà cảnh vật còn chìm sâu vào giấc ngủ.
Mặt trời còn chưa lên cao hẳn, sương đêm còn dày đặt trong không khí. Khắp các căn hộ đều tĩnh lặng. Từng giọt sương còn đọng lại trên mặt lá. Không khí của buổi sớm mai lành lạnh, có cơn gió nhẹ cuối thu thoảng qua
- Hi JayJay, cậu sẵn sàng chưa, chúng ta cùng đi thôi!
Hành trang của Hạ Anh rất nhiều. Cô mang tận một cái vali kèm theo một túi tote nhỏ đeo trên vai
- Cậu định ở quê bao lâu mà mang theo nhiều đồ thế?
- 3 ngày
JayJay sửng sốt
- Trời, sao nhiều thế. Đưa vali đây tớ kéo giúp cho
Cậu kéo vali giúp Hạ Anh đồng thời lấy chiếc điện thoại từ túi quần. Cậu soạn nhanh một dòng tin nhắn
[Hôm nay con đi du lịch với lớp, bố và người đàn bà kia không cần phải lo lắng]
Không cần nói cũng biết cậu gửi tin nhắn cho ai. Hầu như chuyến đi dài ngày này của cậu trong nhà chẳng một ai hay biết. Cậu cũng chỉ muốn họ biết những gì mà cậu muốn họ biết
- Bến xe cũng gần ở đây thôi. Tớ gọi taxi rồi, đi một xíu nữa là có taxi đến thôi JayJay
JayJay gật gù buồn ngủ. Tối hôm qua cậu thức đến tật khuya, sáng còn phải dậy sớm chuẩn bị quần áo nên không còn tâm trạng để bàn đến mọi thứ xung quanh
- Lúc đầu mẹ tớ có bảo sẽ cho xe đến đón chúng ta về đấy luôn cho thoải mái. Nhưng tớ nghĩ cậu chưa từng đi xe buýt đường dài nên muốn cho cậu trải nghiệm thử
Hạ Anh luyên thuyên nãy giờ nhưng không thấy JayJay trả lời, thì ra cậu đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Vừa đi vừa ngủ vẫn được hay sao?
Quê ngoại của Hạ Anh ở Bắc Giang. Nơi đó cách Hà Nội khoảng hơn một tiếng ngồi xe nhưng để đến huyện Yên Thế là phải mất hơn hai tiếng đồng hồ
Cuối cùng thì cũng có một chiếc xe do mẹ Hạ Anh đã cho người đến đón Hạ Anh ra bến xe. JayJay mở cửa cho Hạ Anh vào. Suốt quãng đường ngắn ngồi trên xe cậu chẳng buồn nhìn ngắm thành phố lúc tờ mờ sáng mà đã nằm ngủ say sưa. Hạ Anh lây lây vai cậu
- Này JayJay ơi, đến nơi rồi
Anh bật dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn nghó xung quanh. Cậu dụi hai mắt
- Đến rồi sao?
Đến nơi họ phải ngồi ghế đợi khoảng năm phút là xe đã đến. Lúc này mọi người vẫn chưa đông lắm. Trên xe chỉ có lưa thưa vài người. Hạ Anh và JayJay chọn hai ghế gần cuối. Cô nhường cho cậu ngồi gần cửa sổ để thuận tiện cho JayJay ngắm cảnh xung quanh. Đến khoảng năm giờ rưỡi sáng thì xe bắt đầu khởi hành. Khác so với lúc đầu, lần này xe đã chật kín người
Bánh xe cứ lăn đều trên con đường trải nhựa cứng. Khi mặt trời đã lên cao hẳn, người dân bắt đầu một ngày của mình với những công việc còn dang dở ngày hôm qua. Bây giờ vẫn chưa là giờ cao điểm nên xe đi rất nhanh, không bị tắc đường hay kẹt xe như lúc JayJay đi học. Cây cối vào buổi sớm mai rất xanh tươi. Nó vươn những chồi xanh biên biếc để đón chút nắng hồng. Bầu trời trong vắt tựa như chắc lọc hết dư vị của những ngày gần đông. Khi được ngồi trên xe ngắm tổng quát đường Hà Nội. Được ngắm cái Hà Nội to lớn, cậu cảm thấy nó thật sự rất xinh đẹp!
Xe vẫn lăn bánh qua ba mươi sáu phố phường, qua những dãy phố với các tòa nhà cao chọc trời. Hay đi vào những con hẻm nhỏ bé. Những còn đường mòn quen thuộc hay những xa lộ lạ lẫm. JayJay mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên qua khung cửa kính nhỏ bé. Không cần nói thành lời nhưng nhìn đôi mắt của cậu cũng biết Việt Nam trong mắt cậu nó xinh đẹp ra sao. Hạ Anh lôi máy nghe nhạc bé xíu trong balo ra rồi chọn bài cô yêu thích nhất trong list nhạc buồn và chill của buổi chiều mưa. Đáng nhẽ cô sẽ nghe bài "Mùa thu cho em" nhưng cô lại thấy một bài nhạc đã lâu rồi cô chưa nghe lại nó
"Cô cũng nghe Rain On Me của Lady Gara và Ariana Grande sao?"
Cô chòm người sang đeo tai nghe cho JayJay, cậu khẽ giật mình vì tiếng nhạc nhưng cũng nhanh chóng thả mình phiêu theo giai điệu nhẹ nhàng của nó
- A, bài Rain On Me của Lady Gara và Ariana Grande. Cậu còn nhớ tớ thích bài này sao?
Hạ Anh nhớ lúc trước, cô đã từng ngồi ở tiệm cà phê của JayJay và cùng cậu ấy nghe nhạc. Từng lời của bài hát đều khiến Hạ Anh bồi hồi nhớ về lần đầu tiên gặp gỡ cậu trong quán cà phê. Có lẽ từ giờ và đến sau này JayJay cũng không biết rằng lúc ấy cô cố tình tiếp cận cậu chứ không phải là tình cờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top