Chương 1: Quá khứ và hiện tại
"Hamin à, đừng chạy lung tung nữa mà"
Đó là tiếng nói thảm thương của người hầu có bổn phận chăm sóc bé Hamin. Thằng nhóc mới lên 10 đã ngỗ nghịch không chịu nổi, nó cố trốn tiết học thêm tiếng anh nên chạy quanh nhà làm người hầu loay hoay đi tìm nó. Rồi náo loạn khi không thấy bóng dáng thằng bé trong nhà nữa, cũng đơn giản vì thằng bé đã chạy tít vào rừng. Đâu ngờ thằng bé nhỏ nhắn giờ lại bị lạc, cố mình tìm lối ra nhưng vô vọng, ngước nhìn lên trời cũng gần chợt tối, không gian trở nên khô quạnh và lạnh lẽo hơn cả, tay chân thằng nhóc run rẩy, nó dúi mình vào gốc cây cổ thụ lớn, co quắt lại rồi tưởng tượng đến mức rơi lệ, miệng lẩm bẩm:
"Hức....ức....Con chỉ không.. hức.. muốn học tiếng anh thôi..ức.."
khóc đến mức nước mắt, nước mũi nhầy nhụa, nó nghĩ quanh đây có ma sói sẽ đến ăn thịt nó, nghĩ rằng chó mặt người sẽ đến cướp hồn nó, gục đầu xuống thút thít thì nó nghe thấy tiếng chân từ đằng xa, có lẽ mấy con ma đó sắp đến đây. Cậu mò mẫm xung quanh, nhặt được một khúc cây nhỏ. Liền quay lưng lại quơ cây quất lung tung vào con ma.
"Hamin à, cậu đây rồi"
"Là giọng....nói của con ..n..người sao?"-nó nhắm tít mắt, nói trong đầu
Giọng nói ấm áp của một người cậu thiếu niên cất bên tai, làm nhóc con buông cảnh giác mà hé đôi mắt. Trước mặt, là cậu thiếu niên tóc xanh và cao hơn nó một tấc, tay cầm cây đèn dầu, tay còn lại đặt trước ngực, chắc rằng để tránh đòn hồi nảy của thằng bé. Thấy thế, nhóc con bỏ phòng bị, thút thít rồi lại òa lên khóc, cậu thiếu niên liền lấy chiếc khăn từ túi quần, lau khuôn mặt đã bẩn và quay ra sau quát lớn:
"Mọi người ơi! thiếu gia ở đây!!"
Ồ ạc người hầu tay cầm đèn đến, ánh sáng tứ phương làm Hamin thấy rõ cậu thiếu niên ấy hơn. Cậu nhẹ nhàng nắm tay nó, soi đường nhưng lại không nói lời nào. Hamin ngước lên nhìn, nhỏ yếu ớt hỏi:
"An....h..tên..... hức...gì?"
"Hử? gọi anh là Yejun"- cậu quay lại, nở nụ cười mỉm nhìn nó
Về đến sân nhà, nhỏ đã nghĩ bản thân sẽ phải chịu một trận đòn roi từ bố và mách miết từ mẹ thì giờ họ lại đang nói chuyện với đối tác làm ăn. Là một ông chú trung niên và người phụ cũng có màu tóc xanh giống Yejun.
"Bố ơi!"- Yejun chạy lại bố, cười đùa
"Con muốn chơi với em Hamin, con muốn ngủ với em"- Yejun nằn nặc bố cho cậu ngủ với nhóc con
"Yejun, sao hôm nay con lại đòi thế?" - ông bố bất ngờ hỏi
"Nhưng bố ơi, con sợ về lắm!!"- Yejun nhõn nhẽo với
Mặc kệ lời ngăn cản của bố thì mẹ nhóc Hamin lên tiếng " sao vợ chồng anh không ở lại nhà chúng tôi một đêm? dù sao bão cũng sắp kéo đến, giờ này về sẽ không tránh khỏi đường xá nguy hiểm đâu anh, để ý thì nhóc con nhà anh cũng hiểu chuyện lắm đấy chứ!? " nói rồi, ông bố nhìn vợ cười mỉm và thở dài " có lẽ nên ở lại một đêm rồi em nhỉ?" . Nghe thế, Yejun nhảy cẩn lên vì vui sướng, chạy lại Hamin nắm tay em, cất tiếng:
"Nào Hamin, chúng ta đi tắm thôi. Chú ơi, con tắm chung với em nhé?"
vọng lại tiếng " cháu lo cho Hamin dùm cô nhé Yejun!" từ người mẹ, cậu liền dẫn cậu tắm rửa như mấy đứa nhóc đã quen từ lâu, điều đó làm Hamin bất ngờ vì trước giờ, cậu ít nói cũng như chẳng thèm chủ động bắt chuyện nên ngoài người hầu và bố mẹ, cậu không lấy nổi một người bạn. Ở phòng ngủ Hamin, Yejun cùng nhóc nhỏ chơi cờ vay
"Sao anh biết em vậy? Anh Yejun"
"Em có lẽ không nhớ anh, nhưng anh thì biết em lâu rồi, qua lời kể của bố em, đây là lần đầu em nói chuyện với em đó!!" - Yejun nhí nhảnh đáp
" Bố em sao?"-Hamin tỏ vẻ thắc mắc
"Bố em và bố anh là bạn thân của nhau, cũng là đối tác của nhau. Đôi khi chú có qua nhà anh chơi và kể con trai chú cho anh nghe, chú bảo khi nào rảnh qua chơi với em"
Không khí giờ lại thoải mái vô cùng, chỉ có hai đứa trẻ hồn nhiên đang trò chuyện với nhau, Yejun nhìn nhóc , đôi tay nhỏ nhắn chỉ vào nó, nói:
"Em là Yu Hamin, mười tuổi, là con trai của nhà luật sư Yu "
Nói xong, cậu đứng lên nệm, năm ngón tay duỗi cong chỉ vào ngực, toát lên vẻ quyền quý:
"Còn anh là Nam Yejun, mười hai tuổi, con trai của kinh doanh bất động sản nhà Nam !!"
Đôi mắt cậu ấm Hamin giờ chỉ toàn lấp lánh sao vì sự ngưỡng mộ không hết lời, một người hoà đồng, thân thiện, kèm với nụ cười ấm áp đang ngồi trước mặt em, sự khâm phục không tài nào nói hết được.
"Mà Hamin này, sao em lại trốn trong rừng vậy?"-Yejun thắc mắc hỏi
"Em không muốn học tiếng anh, ba mẹ cứ bắt em học miết, làm em không thích tí nào"-Hamin đáp
"Làm thế nào anh tìm ra em vậy? Lúc nảy em thấy tay anh còn vết hằn đỏ do em..." - Thằng nhóc rụt rè hỏi
Yejun liền lắc đầu nhẹ, đáp một cách nhí nhảnh:
"Không sao, không sao, tay anh khoẻ lắm. Anh thấy người hầu cứ hỏi nhau về em rồi cầm đèn vào rừng, nên anh lén đi theo, ai ngờ tìm được em"
Yejun phì cười, nhớ lại khoảng khắc nước mắt nhầy nhụa của Hamin, làm nhóc con bên kia đỏ mặt xấu hổ. "Anh Yejun không được trêu em!!" Hamin nhào đến đánh yêu cậu thiếu gia mười hai tuổi. Nhưng lại bị tóm bởi hai tay anh, thiếu gia ôm cậu nhóc vào lòng rồi cất tiếng:
"Hamin à, mới gặp em chút thôi nhưng anh thấy vui lắm, anh nghĩ nếu anh luôn là trẻ hiểu chuyện thì thế giới sẽ không ai hiểu anh hết.."
Nhóc con bướng bỉnh bây giờ lại cảm nhận được hơi ấm từ anh, từ từ dang vòng tay ôm lại, cậu Hamin đã chắc rằng, cậu giờ đã có bạn.
"Em ráng học, anh sẽ đến chơi thường xuyên với em hơn!"-Yejun bất ngờ nói
"anh hứa nhé?" -Hamin ngước nhìn anh, tay đưa ngón cái, ý muốn hứa hẹn điều đó
Thấy thế, Anh bèn đưa ngón cái lên, ngoắc vào cậu
"anh hứa"
"..."
"Nói dối"
Hamin mở chừng mắt, bật dậy, cậu vừa nói mớ hai từ đó. Giấc mơ thuở ấy không hiểu sao lại trở về, xuất hiện mỗi đêm làm cậu ấm không tài nào ngủ được. Tự hỏi tại sao, khi giờ cậu đã 20 tuổi nhưng người ấy vẫn chưa đến thăm cậu lần nào? Hằng ngày mong đợi người bạn xưa đến chơi nhưng ngót nghét mười năm vẫn không có một lời gặp mặt nào. Hamin đứng dậy đi vào phòng tắm, rửa mặt và chuẩn bị tài liệu cho phiên toà sắp tới
"cốc cốc"- tiếng gõ cửa vang
Là quản gia của anh, ông Yang , ông đến thám thính xem tình hình cậu chủ như nào, đồng thời báo cho cậu một email được gửi tới lúc mười hai giờ đêm qua:
"Là gì thế ông Yang? ông đọc cho cháu nghe với"
Quản gia Yang nhìn Hamin một cách dè chừng, cất giọng lên đọc, đôi khi có phần chậm chạp:
"Lâu rồi anh không đến thăm em, em thế nào rồi Hamin? Anh nhớ em lắm. Nếu có duyên, chúng ta gặp nhau khi phiên tòa kết thúc nhé?- kí tên Nam Yejun"
Nghe đến tên người, cậu liền quay lại cầm lấy chiếc điện thoại xem kĩ đoạn gmail, không tin rằng anh thật sự quay lại thăm cậu, cậu cứ nghĩ lời hứa năm đó là lời nói dối nhưng không. Vẫn còn hi vọng để gặp lại anh, người bạn đầu tiên. Gần năm giờ bốn mươi lăm phút sáng, chàng thiếu gia Yu hamin ngồi trên ghế sofa nhìn ra ban công vẻ xa xăm, anh vươn tay nâng ly rượu vang uống một ngụm, ánh mắt nhắm tịt, ngửa người ra sau làm anh lộ hết uyết hầu ngợi cảm, anh nói nhỏ:
"Anh ấy thât sự đã thực hiện lời hứa với em rồi... Yejun"
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top