sáu

𝙽𝚊𝚖𝚎: ☁︎︎ HẸN MỘT MAI [ 明天见 ] ☁︎︎
✈︎ 𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙷𝚢𝚙𝚎𝚛𝚒𝚘𝚗 𝚍𝚎 𝙶𝚕𝚊𝚍𝚒𝚘𝚕𝚞𝚜
✈︎ 𝙶𝚎𝚗𝚛𝚎: 𝙱𝚘𝚢𝚡𝙱𝚘𝚢, 𝟷𝚡𝟷
✈︎ 𝙻𝚊𝚗𝚐𝚞𝚊𝚐𝚎: 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖𝚎𝚜𝚎.
✈︎ 𝚁𝚊𝚝𝚒𝚗𝚐: 𝙺+
#𝚝𝚑𝚒𝚜_𝚒𝚜_𝚊_𝚕𝚘𝚗𝚐_𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢

✈︎

Ba giờ chiều, ngày thứ bảy.

Lách qua lưng Dương Gia để lấy cái túi đang lèn chặt đồ đạc, Thái quơ ngay cái chìa khoá xe mà thằng này đang vắt vẻo nghịch, chạy ù té ra cửa, trên người vẫn giữ nguyên bộ đồng phục. Nó cần nhanh chóng để có mặt ở trường đại học trước bốn giờ, công việc chuẩn bị cho sự kiện Trung thu rất cần đến nó.

Từ bây giờ, nó sẽ không thể thong thả chậm trễ cho đến khi trên cổ là tấm thẻ ban tổ chức, và tiếng động cơ chiếc Crea đã giòn giã nổ máy...

.

Thế Thắng đã trong chiếc áo thun của ban tổ chức sự kiện, cậu ta đeo trên cổ tấm thẻ staff, chân tay vẫn đang dượt lại từng động tác của bài dân vũ theo tiếng hô tổng duyệt qua loa tay của Miên, một cách mượt mà. Trộm nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay trái, tâm tư Thắng chợt có chút lo âu. Liệu thằng Thái đã tan làm chưa? Sao bây giờ đã ba giờ hai mươi lăm mà người vẫn chẳng thấy đâu cả?

Thật tình, vài ba suy nghĩ lung tung xoay vần trong tâm trí đang rối bời của Thắng chợt khiến cậu lo âu đôi điều. Không phải chỉ vì Thái vẫn chưa có mặt ở đây, mà còn vì điều cậu đang canh cánh, về một điều hôm nay có lẽ sẽ đến lúc cậu đủ can đảm để nói với nó.

Lại một dòng lo lắng nữa phớt qua khiến Thắng trĩu nặng mi mắt, lỡ như Thái không đến? Lỡ như lại có gì khiến kế hoạch của cậu đổ vỡ? Vậy sẽ đến bao giờ để Thắng có thể nói một lời tâm tình đàng hoàng với Thái đây?

"Xin lỗi xin lỗi tao đến muộn!"

Người chưa thấy mà tiếng nói đã vọng tới nơi, người ta thấy Thắng nở một nụ cười tươi thật tươi. Hữu Thái, vai đeo túi và chân hớt hải chạy tới, nó cười toe, ngón tay luồn vào vuốt lại phần tóc loăn xoăn. Tấm thẻ staff nhanh chóng được Thắng lấy từ tay Miên, cậu tiến tới, cúi xuống, cẩn thận đeo vào cổ nó.

"Thái đến là tốt rồi, vào việc đi mọi người!" - Cậu vỗ hai tay vào nhau để ra hiệu cho mọi người trở về đội hình, đôi mắt lại khẽ trộm liếc Hữu Thái, và đáp lại vẫn là nụ cười ấy, nhưng chợt cứ khiến cậu lăn tăn trong lòng...

Một sự kiện bận rộn, số người đến tham dự thậm chí còn nhiều hơn hai lần so với dự tính của ban tổ chức. Thái, sau khi hoàn thành điệu nhảy ra quân của ban tổ chức, nó đứng ở cạnh cái cây - cũng chính là chỗ nó được phân công để đứng giúp điều tiết sự kiện, đưa mắt nhìn quanh quất. Mọi thứ đang đông vui náo nhiệt bao nhiêu, trong lòng nó lại thấp thỏm bấy nhiêu. Sao nó chẳng thấy An Đăng trong đám đông kia? Sao ngoài cổng không có bóng xe người ấy? Chà, chẳng biết rồi Đăng có tới không, cậu ta chẳng nói với nó một lời nào cả.

Nó thoáng buồn khi nghĩ hôm nay Đăng sẽ không tới thật. Có thể lắm, cậu bận bịu đến vậy cơ mà... Thái chợt nghĩ tiếp, mình có đang làm người ta phiền hà khó xử không nhỉ?

Thế Thắng biết đứa bạn mình ở bên kia đang trông ngóng ai, nhìn nó nghển cổ, rồi lại nhìn đồng hồ, xong tiếp tục rướn lên nhìn ra tận cổng sau khi nhìn khắp đám đông để tìm kiếm một người khác. Nhìn vẻ dáo dác ấy, nhìn sự trông ngóng ấy đi? Thật sự tình cảm mà Thái dành cho An Đăng là gì kia chứ?

  Thái, chờ đợi một người sẽ không vì nó mà đến, trong khi phớt lờ chính người thương nó thật lòng ngay đây, tại sao vậy?

  Chẳng lẽ Thắng không đủ quan trọng với Thái? Chẳng lẽ có gì ở An Đăng khiến nó mê say? Hay là điều gì khác nữa?

  Thế Thắng cảm thấy mình đang lạc lõng trong chính thế giới và đôi mắt của người trước mặt ở phía bên kia...
 
  .

  An Đăng mở cửa phòng ngủ, cậu quăng túi đeo lên giường còn mình nằm vật xuống đất. Ca làm ở sân bay kết thúc đúng giờ và đường phố cuối tuần đỡ tắc là lý do lúc này cậu đã trở về đây. Gió hiu hiu từ cửa sổ khiến Đăng buồn ngủ chỉ muốn bỏ bữa mà chớp mắt qua bữa tối đến tận sáng hôm sau thôi. Nhưng lăn mình, cậu nghe trong túi áo khoác một tiếng sột soạt, chậm chạp nhấc người dậy mà lục lọi.

  Tấm vé sự kiện đang được Đăng dùng vài tờ tiền lẻ cuộn quanh vẫn nằm đó, và ánh mắt cậu chợt khẽ bần thần. Hôm nay là sự kiện của khoa thằng Thái!

  Nhưng cậu đâu nhất thiết phải tới, đúng không? An Đăng nghĩ vậy, cậu bỏ tấm vé xuống, nhưng rồi lại quay đầu nhìn nó chăm chăm... Trong đầu người họ Phùng tự dưng tua lại vẻ mặt mong chờ đầy háo hức của Thái, chợt khẽ ngần ngừ.

  Liệu rồi...cậu có nên đến không? Và nếu Đăng đến lần này, là đang vì Thái mà tới? Một cảm giác khó xử đang choán lấy tâm trí An Đăng, cậu không biết mình nên làm gì cho phải, giữa việc ở nhà ngủ, phũ phàng bỏ lỡ hết lời mời và sự háo hức của Thái, một cách đầy vô tâm và việc lên đồ tới trường dự sự kiện.

  Cậu cứ suy nghĩ rất lung như thế, đồng hồ đã chỉ sáu rưỡi. Đăng đứng dậy, cậu mở cửa vào phòng tắm, chừng nửa tiếng sau trở ra ngoài với một cái áo sơ mi đen và mái tóc lấm tấm ướt buông đến qua gáy. Cậu mở máy sấy ro ro, ngửa ngồi nửa dựa trên giường, cứ vừa nhìn xuống chân mình mà suy nghĩ vu vơ.

  Những suy tư lưỡng lự về việc có nên tới chỗ Thái hay không cứ quanh quẩn đó đây, cậu thậm chí đã cạo cả chỗ râu lún phún dưới cằm sau hai ngày lười biếng rồi. Đăng tắt máy sấy, cậu chải sơ mái tóc loăn xoăn ấy để nó khô nhanh hơn, rồi thở dài, cầm tấm vé lên, và lại một lần nữa vơ lấy cái áo khoác sờn màu đang nằm cuối giường lên.

  Được rồi, đã nghĩ đến thế rồi, An Đăng cứ đi thôi, chắc cũng không sao đâu!

  "Đăng, mày lại đi đâu nữa đấy?" - Bà Hậu lập tức gọi với theo khi thấy Đăng lại dắt xe khỏi ngõ, với quần áo lại như đi chơi. - "Này! Muộn rồi còn ra ngoài la cà với ai!?"

  "Con đến chỗ này có việc chút!" - Đăng quay đầu đáp khi mũ bảo hiểm đã đội, và trước khi bà Hậu kịp nói thêm, cậu tiếp lời, "Con qua chỗ thằng Thái!"

  "Đây, thế thì cầm theo trứng ngải cứu cho nó! Mãi tao chưa thấy nó đến..." - Mẹ Đăng chạy ra, lại dí một cái túi bóng có hộp xốp vào móc treo của xe cậu. - "Nhắc Thái ăn đi đấy, nhớ!"

  "Vâng..." - Đăng vâng dạ, cậu treo lại hộp thức ăn lên, mở túi bỏ thêm vỉ thuốc đau đầu vừa chôm bên cạnh cho Thái.

  Đường từ Hoàn Kiếm sang Cầu Giấy cứ thế thả vào lòng cậu những suy nghĩ hỗn độn, một sự hồi hộp đang khẽ khấp khởi trong lòng khiến An Đăng kì lạ thở dài một tiếng chẳng rõ. Nhưng đột nhiên trước mắt An Đăng có điều gì đó không ổn?

  Đúng hơn, là cực kì không ổn...!

  Một cái xe, và vài chú áo vàng với hai anh cơ động đang vẫy gậy gọi chàng họ Phùng vào!

  Thôi hỏng, chốt bắt rồi!

  .

  Điện thoại của Thái trong túi quần rung chuông, nó đang chán nản dựa vào thân cây vội đứng dậy, lấy cái máy ra mà khấp khởi nhìn. Cứ ngỡ là An Đăng gọi nó ra đón, ai ngờ...

  "Dương Gia à? Ơi, tao đang đi sự kiện rồi!"

  "Tao biết rồi, nhưng mày có đang tiện không? Bật camera lên tao cho mày xem cái này này!" - Giọng nói người trong điện thoại sốt sắng đến mức nó ngạc nhiên, lại có chuyện gì nữa đây...?

  "Sao đấy? Tao đang đứng staff, vụ gì mới được chứ mày?"

  "Trứng ngải cứu của mày đang bị Pikachu* tóm cùng chốt với tao đây! Muốn xem không? Đang bị khám cốp với cãi nhau này!" - Tiếng Gia hồ hởi đến mức Thái phải nhíu mày, nó lấy tay bịt tai còn lại để nghe cho rõ, khéo lẩn sau gốc cây mà đáp, "Trứng ngải cứu? Ý mày là...An Đăng á?"

  (*Pikachu: Tiếng lóng, chỉ cảnh sát giao thông < đồng phục cảnh sát giao thông là màu vàng và các chú đều có màu đỏ trên vai áo và bụng to như nhân vật Pikachu nên mới gọi vậy > )

  "Ờ, chốt đầu Hồ Tùng Mậu ấy, eo, đi thêm tí nữa là đến trường mày rồi! Chưa biết bắt vì lỗi gì, nhưng thấy đang vừa cãi vừa xin xỏ hăng lắm mày!" - Giọng Dương Gia cao lên phụ hoạ theo, như một bình luận viên đích thực vậy. - "Gia Văn nó đi sai làn nên cũng bị tóm ở đây, tao đang ngồi sau cái xe để xin cho nó thì thấy thằng trứng ngải cứu của mày bị túm rồi, trùng hợp gớm!"

  "An Đăng đang ở gần đây rồi á? Cậu ấy có phải đang đến đây không!?" - Thái đã hớn hở hỏi, lòng nó thật mừng biết bao khi biết An Đăng đang ở thật gần đây, dù cho nó vẫn chưa thấy cậu - vì bị chốt bắt. - "Mày xin cho nó được không!?"

  "Chịu thôi, tao không biết tính nó sao, nhưng chắc nó sắp được thả rồi, có gì tao lo cho, yên tâm ở đó đi!" - Dương Gia nói ra chiều an ủi. - "Bị chốt bắt mà có tao ở đây là ngon rồi, cứ để tao xem cho!"

  Sắc mặt Thế Thắng bên kia lại thêm lo lắng, Hữu Thái đang cười vui như vậy, liệu có phải nơi này sẽ có sự xuất hiện của...

  ...Phùng An Đăng?

  Sẽ không đâu, đúng không? Nụ cười trên môi cậu thoáng gượng gạo, nó méo mó đi nhiều phần, ngờ như việc giả vờ mỉm cười lúc này cũng là quá sức. Sự kiện sẽ kết thúc sau bao lâu nữa? Lòng cậu sẽ còn như lửa đốt để đứng từ xa nhìn nó thế này đến bao giờ nữa đây?  
 

  Những ý nghĩ xoay vòng ấy khiến Thắng có thể rất chính đáng mà khổ tâm, chúng đang bóp ngạt trái tim cậu ta đến mức khó chịu, đau như có dao cứa, nhói như có muối xát lên cái sầu muộn kín đáo sau gương mặt kia. Nụ cười rạng rỡ của Hữu Thái phía xa, có lẽ đó là thứ gì đấy khiến Thế Thắng vừa thích vừa cố từng chút giữ lấy, cậu sợ hãi đến mức ngờ như mình sẽ không còn gì cả nếu nụ cười ấy sẽ vì mình mà gượng đi, thậm chí tắt lịm khi nghe tiếng lòng thầm lặng này một lần trút ra tâm tư. Nó cũng là thứ khiến Thắng cứ mãi chần chừ, cứ tiến thật gần rồi lại tự mình kìm nén mà lùi một bước an toàn, thật dài. 

  Trần Thế Thắng lúc này chỉ mong sự kiện sẽ kết thúc thật nhanh thôi, cậu không thể chờ đến lúc nói lên tiếng lòng của mình nữa, bao lâu đợi chờ và lùi bước, có lẽ đã quá đủ rồi...!

  Và, như một sự thôi thúc đến vội vã, ngay khi lời chào của Miên vừa kết thúc, khi những tình nguyện viên khác đang ùa lên sân khấu cùng các vị khách sự kiện để thưởng thức mâm cỗ Trung thu, Thế Thắng chạy tới, cậu vội vàng nắm cổ tay Thái, mặc cho nó đang hỏi liên hồi, cậu mím môi, đôi chân cứ thế chạy đi, lôi nó vào khu hậu cần tĩnh lặng...

  .

  Đây đã là lần thứ bao nhiêu Thắng kéo thay Thái và lôi nó đi như vậy rồi, nhưng nó vẫn chưa thể quen với cảm giác này, thật bất ngờ và ngạc nhiên! Đôi chân vội vã chạy theo cái lôi, đầu Thái thoáng suy nghĩ miên man, nó không biết điều gì đang khiến dáng vẻ người trước mắt thật vội vàng, nó nghe thấy cả tiếng thở gấp mệt mỏi của Thắng, và sự sốt sắng đến từng nhịp tim ấy nữa. Điều gì đang chờ đợi nó đây? Trần Thế Thắng là đang muốn nói gì quan trọng với Lương Hữu Thái ư? Liệu có phải sẽ là một điều gì quan trọng không? Hữu Thái cứ nghĩ vậy, nhưng chẳng có điều gì chạy qua tâm trí nó lúc này cả.

  Có lẽ, nó không nghĩ mình sẽ bất ngờ với bất cứ điều gì của Thế Thắng, hai người đã ở cạnh nhau cũng được một thời gian, chẳng quá dài cũng không hề ngắn, có chuyện gì cũng đều tỉ tê tâm sự với nhau, chẳng có bí mật nào. Vậy thì... lúc này Thắng đang làm gì thế?

  Thế Thắng kéo nó đến tận cuối khu hậu cần, cậu, một tay giữ chặt cổ tay nó, một tay chống đầu gối mình, cúi xuống, hổn hển thở vì mệt mỏi. Hữu Thái lấy một tờ giấy ăn trong túi áo khoác nâu, nó cúi người, nhẹ nhàng thấm lên thái dương của bạn thân.

  "Sao nào? Chúng ta sao không ra ngoài đi, Thắng?"

  "Ở đây, Thái." - Bàn tay Thắng siết lấy Thái có phần đau điếng hơn. - "Tớ có chuyện muốn nói, nên... xin cậu, một chút thôi cũng được, ở lại đây đã." 

  Hữu Thái nín thinh. Thế Thắng đứng thẳng dậy, bóng cậu ta cao lớn rọi xuống che khuất Thái, nó tựa vào bức tường, khẽ mỉm cười nhìn người bạn thân đối diện. Thắng nhìn chăm chú vào đôi mắt đang hồi hộp chờ đợi của đối phương, cậu cúi xuống thật sát nó, sống mũi hai người đã chạm khẽ lấy nhau, và bàn tay người họ Trần đã nắm lấy góc quai hàm người con trai họ Lương, cậu khẽ thì thào từng chữ, chậm và khẽ đến mức không gian xung quanh như càng trở nên cô quạnh hơn, mọi thứ đều dồn hết về đối phương...

  "Hữu Thái, tớ yêu cậu."

  "T..."

  "Thái, hãy nghe tớ nói, tớ xin cậu!" - Thắng và Thái, cả hai đã bất giác siết chặt lấy tay nhau, trên khuôn mặt nó, những sắc thái lẫn lộn đang kéo đến trong đôi mắt đối phương như đâm vào lòng cậu một nhát thật đau, nhưng lại thôi thúc cậu tiến đến hơn, và Thắng cũng biết, mình không được phép để mất người ấy lúc này. - "Tình cảm này...tớ đã suy nghĩ rất kĩ, tớ đã chôn giấu trong lòng không biết bao nhiêu lần, đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội thổ lộ rồi, và hôm nay tớ muốn dốc hết can đảm nói ra! Tớ biết, cậu cũng có tình cảm với tớ mà, đúng không? Chúng ta, chắc chắn có thể tiến tới một mối quan hệ xa hơn tình bạn mà, phải không?"

  Lương Hữu Thái, đôi mắt phản chiếu từ ánh sáng lờ mờ bên ngoài của ngọn đèn yếu ớt đang xao động không ngừng, nó sốc điếng người trước những lời nói vừa nghe từ người lâu nay mình luôn coi là bạn thân, và một cảm giác ngột ngạt dâng lên trong lòng khiến nó không hề thoải mái gì. Bàn tay gầy của nó siết lấy bàn tay Thắng đang giữ lấy mình, Thắng khẽ dùng một tay vuốt lên má nó, và bàn tay ấy lại càng siết lấy, nó khẽ run lên khi đôi môi đã cắn lấy nhau. 

  ...Giữ lấy bàn tay người ấy, và kiên quyết buông nó khỏi khuôn mặt mình, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Trần Thế Thắng.

  "Thái..." - Đau đớn và hụt hẫng hiện rõ trong giọng nói của Thắng, cậu không khỏi ngỡ ngàng về hành động của Thái, và nó đã quay lưng đi, ánh sáng kia rọi bóng nó thật dài, đến tận chỗ cậu đang đứng lặng thinh vì ngỡ ngàng. - "Cậu..."

  "Chúng ta chỉ phù hợp làm bạn thôi, chứ không thể yêu đâu. Thắng, cậu là một người bạn tốt, và tớ không muốn mất cậu." - Những lời nó lạnh lùng mà kiên quyết nói ra, từng chữ từng chữ như liên tiếp đâm những nhát dao vào Thắng, khiến cậu chỉ muốn ngã gục vì đau đớn. - "Tớ xin lỗi, nhưng cảm xúc của tớ với cậu, chỉ là bạn bè thân thiết thôi."

  "Thái, nhưng chúng ta...chúng ta có thể..." - Thế Thắng cố chặn họng nó để cứu lấy những tia hi vọng cuối cùng còn sót lại trước khi chúng có thể tiếp tục vì những lời như gáo nước lạnh kia của Thái mà đổ sập, nhưng một tiếng 'Suỵt' khẽ vang lên. Khi Hữu Thái đã đưa ngón trỏ chặn môi và ra hiệu im lặng, điều đó có nghĩa, mọi lời nói đều vô nghĩa mà thôi.

  "Không, là không, cậu biết tớ thế nào rồi mà? Đừng yêu tớ, vì tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu được. Điều đó khổ thế nào, cậu cũng biết chứ?" - Hữu Thái quay lưng, nụ cười của nó dịu dàng nhưng đôi mắt đã đong đầy lệ, nó mím môi, rồi khẽ nói nốt trước khi rời khỏi khu hậu cần với một bờ vai đang run rẩy. - "Tớ...cũng đã có người mình yêu rồi, tớ xin lỗi."

  Chỉ biết nhìn nó rời đi mà không thể chạy theo níu giữ hay nói thêm gì nữa, trái tim và tâm trí Thắng chỉ muốn vỡ vụn ra như những mảnh thủy tinh bị đập nát, cứa vào lòng cậu lúc này là từng vết thương đau muốn rỉ máu. Tựa lưng vào tường, trượt dài theo nó và mệt mỏi ngồi thụp xuống, mái đầu nâu bồng bềnh gục xuống đầu gối đang co lên, cái ồn ào bên ngoài đối lập với cái hiu quạnh trống vắng của khu hậu cần cùng những đớn đau trong lòng Thắng lúc này khiến cậu cô đơn lạ kì, và những giọt lệ, bất giác cũng chẳng thể kìm lại được nữa...

  .

  "Anh ơi, em đang mắc việc bên trường, đây, cho anh xem, thẻ sinh viên Thương mại đây." - An Đăng nhấp một ngụm chè nữa để lấy sức cãi, cậu thở dài sau khi thuyết phục mãi vẫn không được cảnh sát thả đi, cậu thoáng lo sợ khi nghĩ tới cảnh mình sẽ bị ngồi ở đây đến tận khi sự kiện kết thúc, như vậy thì tất cả những gì cậu đã đem tới đây sẽ có ý nghĩa gì chứ? - "Em không đem đủ tiền thật mà, giờ anh có giữ em lại cũng không có gì đâu, em còn bận nữa."

  "Thôi được rồi, nể cậu là sinh viên, kí vào biên bản rồi đi đi, lần này anh tha cho đấy." - Anh cơ động bước ra từ sau xe tải, anh ta đứng cạnh xe cậu khoanh tay, vẫy cây gậy ra hiệu. - "Anh Chung, anh thả nó đi, vừa có cậu ở trong kia xin cho rồi."

  "Có ai xin cho em cơ ạ?" - An Đăng ngửa cổ uống nốt cốc nước chè rồi đứng dậy từ cái ghế nhựa thấp bé con con của chốt cảnh sát, đôi chân dài của cậu đang mỏi nhừ khó nhúc nhích, và anh cơ động chỉ vẫy tay.

  Cậu vừa trèo lên xe, cắm chìa khóa rồi đạp đề vừa mông lung nghĩ, ai có thể xin cho cậu được trong lúc này? Quen biết, không có, tiền có đem theo nhưng vẫn vì không muốn đóng phạt mà giấu tiệt, bị khám người chỉ ra một vỉ thuốc đau đầu. Tiếng xe Cub lại kêu trên phố, kéo theo những suy nghĩ của cậu, đến tận nhà để xe Trường Đại học Thương mại, nhưng trái ngược với cảnh vui tươi, phía xa kia chỉ có một bữa tiệc đang dần tàn, tiếng cười nói lả tả đang từng phút thưa đi, những sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh, trong màu áo tình nguyện viên đang mệt lả ngồi ở sân khấu bấm điện thoại, vài người bắt đầu đi thu dọn giấy rác. An Đăng đã không đến kịp rồi ư? Tại sao mọi thứ kết thúc sớm thế?

   Nhìn đâu cậu cũng chẳng thấy Hữu Thái, nó đâu rồi? Tại sao nơi đây lúc này lại không thấy bóng nó? Hay nó đã về? Hay là nó không tới?

  Những giả định tồi tệ liên tiếp ập đến khiến An Đăng lo lắng, cậu giữ chặt lấy dây quai túi bóng, quay đầu nhìn ngang nhìn dọc vẫn chẳng thấy Thái, đành hỏi cô gái cầm loa hôm bữa, người đang cầm máy chụp ảnh, cô chỉ nói, nó vừa quay lại cầm đồ đi về ít phút thôi.

  Mệt mỏi, thất vọng và chán nản bao trùm từng bước chân Đăng khi cậu trở lại nhà xe, nhưng một bóng hình lập tức thu vào đôi mắt cậu, màu áo khoác nâu dày, hai tay đút gọn và lưng đeo ba lô, với một gương mặt đang cúi gầm và đôi mắt đong đầy nghĩ suy trong góc gần chỗ cậu đỗ cái Cub...

  "Thái, phải mày ở đó không đấy?" - Khẽ cất tiếng gọi, An Đăng cũng chẳng biết mình có nhìn nhầm hay không, nhưng đôi chân đã rất nhanh mà sải bước tới đó, và người ấy, ngay khi cậu vừa tới nơi, đúng là Thái rồi, nó, thật đột ngột, đưa đôi tay nhỏ ra và ôm lấy cậu. - "Thái!?"

  Không một tiếng đáp lại, nhưng Phùng An Đăng nghe thấy từ đối phương tiếng nức nở, tiếng nấc và hai bờ vai nó sau lớp áo đang run lên.

  Hữu Thái đang ôm lấy An Đăng, và nó đang khóc nghẹn ngào, vì một lý do mà đối phương chẳng hề hay biết...

  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top