năm

𝙽𝚊𝚖𝚎: ☁︎︎ HẸN MỘT MAI [ 明天见 ] ☁︎︎
✈︎ 𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙷𝚢𝚙𝚎𝚛𝚒𝚘𝚗 𝚍𝚎 𝙶𝚕𝚊𝚍𝚒𝚘𝚕𝚞𝚜
✈︎ 𝙶𝚎𝚗𝚛𝚎: 𝙱𝚘𝚢𝚡𝙱𝚘𝚢, 𝟷𝚡𝟷
✈︎ 𝙻𝚊𝚗𝚐𝚞𝚊𝚐𝚎: 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖𝚎𝚜𝚎.
✈︎ 𝚁𝚊𝚝𝚒𝚗𝚐: 𝙺+
#𝚝𝚑𝚒𝚜_𝚒𝚜_𝚊_𝚕𝚘𝚗𝚐_𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢

✈︎

Trở về phòng trọ của mình, Hữu Thái đã thấy trên tay nắm cửa phòng nó đang treo một hộp bánh trung thu đỏ thắm, bên trên còn dán một tờ giấy nhỏ. Nó gỡ mẩu giấy ra, nhíu mày nhìn, là chữ viết tay của bác Quế Mai, quá dễ để nó nhận ra.

'Quà Trung thu chỉ biết mua có nhiêu đây, giữ lại mà ăn vì toàn nhân con thích thôi.'. Lời nhắn của bác Mai làm Thái vui mừng cười toe, nó xách túi bánh vào phòng rồi mở ra. Bốn cái bánh nướng xinh xắn nằm vuông vức trong hộp xếp, nó nhìn từng nhãn dán nhân bánh mà hai mắt muốn sáng rực lên vì vui mừng! Bác Mai thật hiểu nó làm sao, bốn chiếc bánh trước mắt nó đây tuyệt nhiên không hề có nhân thập cẩm. Đậu xanh, trà xanh, đậu đỏ và hạt sen đã quá đủ để diễn tả sự hạnh phúc của Thái với hộp bánh Trung thu này rồi.

  Lấy một cái bánh trà xanh bỏ vào túi cùng bộ đồng phục hàng bánh, Hữu Thái lại chạy xuống nhà rồi lên xe rời đi cho kịp ca làm. Hôm nay Dương Gia có thể đến, cũng có thể không, dù sao cửa hàng cũng cần một người ngồi đó canh chừng.

  Đường Phan Đình Phùng giờ tan tầm tấp nập xe, hàng bánh đang đông khách, chủ yếu là học sinh hay sinh viên đến hẹn hò nhau sau giờ học. Ngay từ ngoài cửa, Hữu Thái đã thấy con bé Gia Văn đang chạy ra chạy vào với một đống đĩa và cốc trên tay, khệ nệ đến khổ thân. Và kia, Dương Gia đã tới rồi, cậu ta đang đứng quầy xem hoá đơn với khuôn mặt khó ở mọi khi.

  "Nhận đơn mua đem đi, một bánh tạt táo siro, em ơi!" - Một anh Now chạy vào quầy, với cái điện thoại có đơn đặt món trên tay, gấp gáp đưa cho thằng Gia đang đứng quầy. Cậu ta quay ra bếp, gọi vọng vào để Thái làm bánh. Ca chiều thật đông đúc và bận rộn làm sao, hoàn toàn đối nghịch với ca sáng, vắng vẻ và nhàn hạ!

  Thái gắp nhanh miếng bánh vào cái hộp đã lót giấy, rưới nhanh siro lên rồi đóng gói kĩ càng, giao ngay cho anh Now, Dương Gia lại dí vào tay nó thêm một đơn trà đậu biếc nữa. Cậu ta luôn giữ trọng trách đứng cười niềm nở với khách ở quầy tính tiền và quầy bánh đóng sẵn, trong khi Thái đóng chốt ở quầy bếp với đống lá trà, trân châu và mọi thứ khác, lúc lại phụ giúp Gia Văn, con bé tự nguyện xin vị trí bưng bê chạy hùng hục chỉ để luyện tập dần cho công việc tiếp viên hàng không trong tương lai.

  "Peachy Cake xin chào. Bạn dùng ở quán hay đem về thế ạ?" - Lại có thêm khách nữa, Thái vừa chế nước sôi vào bình trà hoa hồng vừa thở dài, nó lắc nhẹ tay mình cho đỡ mỏi, tức thì giọng nói ở quầy vọng lại khiến nó giật mình.

  "Cậu ơi cho hỏi, bạn nhân viên tên Thái hôm nay có tới làm không?"

  "An Đăng!" - Hữu Thái gọi lớn từ trong bếp, một vài vị khách gần đó bị giật mình chú ý đến nó. An Đăng nhìn thấy nó, cậu chỉ gật đầu rồi vẫy tay gọi nó ra. trên tay là một cái hộp xốp đựng xôi. - "Qua đây kiếm tớ có việc gì vậy Đăng?"

  "Mẹ nhờ tao đi giao đồ ăn cho mày." - Đăng không buồn nhìn Thái, tay đưa nó cái hộp. - "Trứng ngải cứu, biết mày hay đau đầu nên mẹ tao làm rồi nhờ tao gửi. Nhớ ăn hết."

  "Bác Hậu làm cho tớ á?" - Thái đã đứng ngay cạnh An Đăng, đôi mắt lấp lánh vui, nó nhận lấy hộp trứng ngải cứu nóng hổi mà không kìm được nụ cười. - "Cảm ơn bác giúp tớ nhé, sao bác biết hay vậy?"

  Cậu nhướn mày nhìn nó, và nó cũng chỉ mỉm cười nhướn mày lại, lờ mờ tự đoán mò, "Là...cậu nói với mẹ chuyện tớ bị đau đầu à?"

  "Chứ không chẳng lẽ là ông nội tao nói?" - Đăng hừ mũi, quay mặt đi né tránh ánh mắt vui mừng của Thái. - "Tao định chôm cho mày một vỉ thuốc đau đầu đem theo, nhưng mẹ tao bảo mày ăn trứng ngải cứu tốt hơn."

  "Cậu định chôm thuốc đau đầu cho tớ luôn cơ á? Uầy, không ngờ An Đăng cũng đang lo cho tớ nhé, cảm ơn cậu!" - Hữu Thái không giấu được sự hạnh phúc, nó híp mắt cười, mùi hương trứng ngải cứu vốn khó ngửi trong hộp, lúc này với nó lại dễ chịu và ngào ngạt thơm. Có lẽ thứ Thái để tâm hơn cả là việc thằng Đăng tự dưng lo lắng cho sức khoẻ của nó, cứ ngỡ chỉ có một viên thuốc với một vỉ thuốc cậu ta cho nó là thôi, vậy mà...

  Hoá ra An Đăng còn định sẽ cho Thái nhiều thuốc đau đầu hơn nữa. Nghĩ đến đó, một cảm giác như đường đun ngọt ngào đang đổ vào từng tế bào của Thái, nó không biết diễn tả bằng lời ra sao, khuôn mặt nó với hai gò má hơi phúng phính khẽ ửng đỏ lên, nửa e ngại nửa thẹn thùng.

  Và ngay cả Phùng An Đăng, lúc này cậu ta cũng chẳng đủ can đảm để nhìn vào mắt Thái nữa. Sự vui vẻ của nó, nụ cười của nó, nhìn thế nào cậu cũng chẳng thể phủ định là trông chúng rất xinh xắn, rất dễ thương, nhưng...

  Trong lòng An Đăng cũng cảm thấy một điều gì thật lạ lẫm mỗi khi đứng gần nó. Một xúc cảm không rõ ràng, chỉ rằng cậu thấy Thái cười lên thật đáng yêu, và cũng chẳng thoải mái gì khi nó bị đau. Vẫn chẳng muốn làm bạn với nó, không muốn thân thiết một ai, nhưng cũng chính cậu lại khó chịu rời đi khi thấy Trần Thế Thắng xoa đầu nó trước mắt mình và cắt ngang cuộc trò chuyện. Cảm giác ấy thật lạ lẫm, và cũng thật khó nói, Đăng cứ vu vơ nghĩ thoáng qua, rồi lại lơ đãng bỏ trôi, thả mình theo nhịp điệu bận rộn của trường bay rộng lớn kia.

  Nhưng cũng vì nó mà cậu đã bỏ cuộc dạo chơi lang thang yêu thích mọi lần để trở về nhà tìm thuốc đau đầu, rồi nói với mẹ về bệnh đau đầu của nó, rồi lại cầm thức ăn mẹ làm cho, chạy xe qua bao con phố đông đúc tan tầm để đến tận đây tìm nó. Đăng thậm chí đã nghĩ đến việc sẽ tìm bằng được nó, dù nó có ở nơi đâu nếu như không thể gặp nó ở đây, và nụ cười của nó khiến cậu an lòng đôi chút. Là an lòng, thay vì hời hợt vô cảm, nét tính cách lâu nay cậu vẫn luôn đối xử với mọi người xung quanh.

  Giống như một cái cây cằn cỗi luôn muốn cô lập mình trong làn gió đông ảm đạm, đột ngột được nhận chút nắng ấm của mùa xuân... Chính An Đăng cũng cảm thấy trong người như được khoẻ khoắn hơn, tươi mới hơn, gió đông lâu nay ôm ấp nhốt lấy cậu, cái thân cây cằn cỗi khô khan trong sự cô đơn, đột ngột lúc này nắng xuân, hay sự ấm áp tươi vui của Hữu Thái lại khiến cậu như tìm thấy một cái gì đó thật mới, và cũng chẳng thể gạt bỏ đi những lạ lẫm, nhưng cũng có vẻ thật khiến người ta thích thú.

  Như cái cách nó nhoài người mở cửa sổ trong ngày đầu gặp gỡ của cả hai, chỉ để xem từng cơn lá rụng bên ngoài kia. Như đôi mắt nó khẽ mơ màng khép khi làn gió mùa thu kia vuột qua đôi mắt, hệt nụ cười nhẹ nhàng phớt đầu môi xinh kia khi nó nhận ra Đăng cũng thích nghe nhạc Thái Đinh...

  Cảm xúc này là gì nhỉ? Dẫu cả mười chín năm sống trên đời, chưa từng có một người bạn, Đăng cũng biết đây chẳng phải cảm giác của một người bạn. Chẳng là bạn, cũng chẳng là gì, nhưng liệu như lúc này có phải hơi quá nhiều với một người đáng lẽ chỉ nên phớt qua cuộc đời rồi thôi không?

  "Mày làm việc tiếp đi, tao về đây." - Cậu chẳng biết nên nói gì ngoài việc quay lưng đi về với một câu vội vàng. Sau cánh cửa, chẳng nghe rõ thằng Thái đã nói vọng theo cái gì, nhưng khi đã lên xe và đội chiếc mũ bảo hiểm, An Đăng nhìn thấy nó vẫn cầm hộp trứng ngải cứu trên tay mà nhìn về phía cậu với một nụ cười rạng rỡ và cái vẫy tay.

Và bất giác, người ở bên này cánh cửa cũng khẽ đôi môi cười.

Là An Đăng đang cười với Hữu Thái, là lần đầu tiên nụ cười thằng Thái được đối phương đáp lại, dù cho họ đang chẳng thể nghe thấy nhau, dù cho ngăn cách họ đang là cánh cửa kính dày của hàng bánh... Và một bóng người bên kia đường, ở trạm xe buýt đang nhìn về nó mà lòng nhói đau như cắt.

Càng lúc... người bên kia càng cảm thấy khoảng cách của mình và Thái, đang vì một kẻ lập dị từ đâu tới chen ngang, càng lúc kéo dài ra. Tại sao luôn là Trần Thế Thắng bắt gặp nụ cười hạnh phúc của Thái, nhưng nó dành cho một người khác chứ không phải cậu?

Tại sao khi cậu đến tìm Thái ở nơi ấy, câu trả lời luôn nhận được là không, vậy mà... Những câu hỏi ngổn ngang càng khiến Thắng thêm nặng lòng, cậu ngước mắt nhìn bầu trời Hà Nội chiều tối, cái lành lạnh lướt qua da mặt càng khiến trong lòng cậu thêm tái tê.

Dương Gia nhìn theo Hữu Thái, nét mặt vui tươi của nó khiến cậu ta không thể không để ý. Gia chợt nhớ lại lúc trước khi Thái đến chừng ba mươi phút, cũng có một người con trai với mái tóc màu nâu sáng loăn xoăn na ná giống Thái, nhưng cao hơn đã tìm đến và hỏi cậu về nó. Chắc hẳn đó cũng là bạn của thằng này, hoặc cái gì đó lạ lùng hơn thế mà Gia chưa thể đoán ra. Chỉ nghe giọng nói và ánh mắt cậu ta khi nhắc tên Hữu Thái đã đủ thấy rằng mối quan hệ giữa họ không đơn thuần bình thường, nhưng một điều cũng thật lạ lùng sao, chính Lương Hữu Thái kia cũng nhìn cậu trai thứ hai tới đây tìm nó bằng một ánh mắt rực rỡ như thế.

Và Dương Gia vuốt cằm nhớ lại, sao cậu thấy tên bạn vừa tới của thằng Thái có gì quen quá vậy nhỉ? Có phải cậu đã từng gặp hắn ở đâu rồi hay không?

"Thái ơi, hồi nãy cũng có người tìm mày, cái cậu cao hơn mày chừng này này..." - Gia lấy tay ra áng, dù có cao hơn Thái, người đó vẫn thấp hơn cậu, nên tay chỉ đặt đến gò má. - "Tóc hơi xoăn nhẹ, có màu nâu sáng, nhìn trông na ná mày đấy. Nếu là bạn mày thì có gì gọi điện lại cho nó nhé. Nó nhờ tao nhắn vậy."

"Cảm ơn nhiều nhé, đó là Thế Thắng." - Hữu Thái gật đầu, tay đong trà hoa hồng trong cốc pha. - "Cậu ấy qua lúc nào vậy?"

"Tao nhớ không nhầm thì chừng ba mươi phút. Nó tìm mày có vẻ cần gặp lắm." - Gia quay đầu đáp lại, và Thái đã gọi điện cho người đó, khiến những lời cậu định hỏi nó tạm bị chặn lại.

Hữu Thái đứng tựa lưng vào tủ lạnh trữ nguyên liệu, điện thoại áp lên tai, thứ nó nghe được là tiếng tút tút mất kiên nhẫn của tổng đài, để rồi mãi gần một phút sau, đầu dây bên kia mới có tiếng nói, "Tớ nghe đây, Thái?"

"Cậu qua tiệm bánh tìm tớ à?" - Thái đã rời khỏi chỗ, nó vừa nói chuyện vừa rót trà vào cái ly đá đựng trân châu đã trang trí bằng lá bạc hà. - "Xin lỗi nhé, tớ cũng mới đến thôi."

"Tớ biết..." - Giọng nói bên kia bình thản như không. - "Không có chuyện gì to tát đâu, chỉ muốn qua xem Thái làm việc và nhắc cậu ăn tối thôi."

"Tất nhiên phải ăn rồi, còn ăn ngon nữa. Hì, biết gì không, An Đăng vừa đến đây, mẹ cậu ấy làm trứng ngải cứu cho tớ đấy." - Giọng nói vui vẻ của Thái khiến tim Thắng bên kia như buốt lại, một cảm giác khó tả đang dồn dập chạy lên não cậu, một sự ngột ngạt bức bối đang chực cuốn lấy, bóp chặt lấy con tim trong lồng ngực kia. Thấy bên kia im lặng, Thái lờ mờ cảm nhận gì đấy, nó chỉ khẽ nói tiếp, "Cậu còn nghe tớ không đấy, Thắng?"

"Vẫn...vẫn nghe." - Giọng nói bên kia, thoạt nghe vẫn rất bình thản nhưng bên trong đã méo mó đi, thêm vài phần cay đắng bên trong mà Thái chẳng hề để ý, Thắng lại khẽ cười, nhưng trong lòng đã chẳng còn chút vui vẻ nào nữa, "Phải ăn hết đấy nhé, người ta cũng tốt với cậu nhỉ?"

"Ừ, tốt lắm!" - Tiếng Hữu Thái đáp lời càng làm cơn ngột ngạt của Thắng trở nên rõ ràng hơn, nhói trong lòng một cơn đau như xát muối. - "Tớ cúp máy nhé, đang trong ca làm đây?"

"Khoan, đừng cúp máy vội!" - Giọng nói của Thế Thắng lại gấp gáp và tha thiết đến lạ, nó khiến đối phương bên này cũng bị giật mình nhẹ, lại tiếp tục áp tai giữ máy. - "Thái, tớ hỏi cậu được không?"

"Ừ, tớ nghe đây?"

"Nếu...nếu một ngày, tớ hoặc cậu yêu một người, khi đó hai chúng ta sẽ thế nào?" - Câu hỏi ấy của Thắng dồn toàn bộ sự nghiêm túc, bỗng chốc khiến Thái hơi bất ngờ. Nó khẽ im lặng suy nghĩ một chốc, rồi đáp lại với một tiếng khúc khích.

"Đương nhiên chúng ta vẫn là bạn thân rồi."

"Dù cho tớ có yêu ai, giới tính nào, và..." - Thế Thắng gấp gáp nói tiếp, như thể cậu ta đang không thể giữ bình tĩnh nữa, chỉ muốn một giây can đảm mà nói hết lòng mình ra, nhưng đầu dây bên kia, Hữu Thái khẽ suỵt, ra hiệu cho cậu ta bình tĩnh lại.

Nhưng không biết chính cái suỵt khẽ khàng đó đã khiến nó bỏ lỡ điều quan trọng nhất...

"Đủ rồi, tớ hiểu mà..." - Thái dịu dàng trấn an, nó nghĩ Thắng đang lo lắng, đang sợ hãi về việc nó và cậu ta có thể thay đổi khi một trong hai đứa có tình yêu của riêng mình. - "Dù cho có thế nào, vì tớ là bạn thân của cậu, nên tớ sẽ không bao giờ quan tâm đâu. Cậu chỉ cần cứ yêu thôi, và nhất định phải hạnh phúc là được."

"Thái..."

"Dù có chuyện gì đi nữa, tớ vẫn sẽ luôn là bạn thân của cậu. Chúng ta là bạn rất thân mà, tại sao tớ và cậu lại thay đổi khi một trong hai đứa có được tình yêu chứ?" - Tiếng Hữu Thái lúc này chan chứa bao chân thành, như thể nó đang nói với người bên kia những lời từ tận sâu trong tâm can mình. - "Tớ tin, cậu cũng sẽ nghĩ thế nếu một ngày nào đó tớ yêu, đúng không?"

Hai chữ 'bạn thân' vang vảng trong đầu Trần Thế Thắng càng khiến cậu đau xé lòng, nỗi đau âm ỉ thực khiến người ta chỉ muốn khóc, nhưng chẳng biết làm sao. Phải làm sao để cậu có thể nói cho Thái hiểu, sẽ phải nói với nó thế nào đây? Nếu một ngày nào đó Thái yêu ư? Liệu Hữu Thái đã từng bao giờ nghĩ, đó sẽ là ngày đau đớn nhất đời Thắng chưa?

"Chỉ cần cậu hạnh phúc thôi, còn tớ...thôi coi như tớ chưa nói gì, chỉ tự dưng tâm trạng trầm xuống một lúc rồi nói vớ vẩn thôi ấy mà." - Tiếng thở dài khẽ ấy khiến Thái an tâm hơn phần nào, nó khúc khích cười, chẳng hay biết tiếng khúc khích của nó càng khiến cõi lòng bên kia thêm bộn bề. Có lẽ Thái cười vì nghĩ rằng Thắng đang yêu một ai đó mà lo lắng về nó, nào biết được ý nghĩ gì sâu xa hơn nữa...

Khi Hữu Thái tắt máy, Dương Gia đã rời khỏi quầy để đứng cạnh, cậu ta khoanh tay với tờ hoá đơn dài, liếc mắt nhìn Thái, "Này, bạn mày, cái cậu Thắng đó, đã có người yêu chưa?"

"Thắng á? Chưa, cậu ấy bám tao suốt ngày, chẳng chịu yêu đương gì cả." - Thái vừa quay lại với công việc lau dọn cốc chén vừa đáp. - "Có lúc tao cũng bảo cậu ấy cứ cho tao rong chơi chút để mà tìm người yêu đi, nhưng cậu ấy không chịu."

"Có vẻ là một người chu đáo nhỉ?" - Câu hỏi của Dương Gia khiến Thái ngạc nhiên nhìn sang. - "Bạn mày có dùng Facebook hay mạng xã hội gì không?"

"Cậu ấy chỉ dùng Facebook với Instagram thôi." - Nó vào trang cá nhân của Thắng, giơ ra cho Gia xem. - "Đây."

"Lấy máy tao." - Dương Gia cầm điện thoại của Thái, tay còn lại lục túi lấy điện thoại của mình, vào Facebook gõ tìm tên Thế Thắng, tìm đến đúng tài khoản đó rồi, tay lập tức nhấn gửi lời mời kết bạn rồi lướt xuống nhìn tiểu sử của cậu ta, chợt ngẩng lên nhìn Thái vẻ đau khổ. - "Thằng Thái, mày lừa tao! Nó chưa có người yêu thì sao lại để trạng thái hẹn hò!?"

"Cậu ấy chưa có người yêu thật mà, để trạng thái như thế để lừa đấy." - Thái nói chắc nịch. - "Tao là bạn thân Thắng, sao mà không biết!"

"Nhưng liệu nếu tao gửi lời mời thì bạn mày có chịu không?" - Lại một câu hỏi có chút kì lạ không cần thiết khác, và Thái ngạc nhiên nghiêng đầu. - "Danh sách bạn bè của nó chỉ có mỗi tên mày."

"Mày thử nhắn tin cho cậu ấy xem. Cứ nhắn 'Tao là bạn của Thái', thì chắc là được." - Thái nhún vai, nó thực tò mò về sự sốt sắng của người đối diện lúc này. Dương Gia muốn kết bạn với Thắng để làm gì vậy? Và chẳng biết Thắng có chịu hay không nữa, xét về độ chai mặt với người ngoài, cậu ta cũng ngang ngửa với Phùng An Đăng chứ đùa.

À không hẳn, Thái lắc đầu, An Đăng với ai cũng có vẻ mặt quạo đời đó, còn Thắng chỉ toe toét khi ở cùng nó và bố mẹ cậu ta thôi.

"Thái! Nó chấp nhận tao rồi!" - Dương Gia rú lên khi tay vỗ vào lưng Thái, khiến nó đang mải suy nghĩ liền giật thót. - "Nhưng mà..."

"Nhưng mà làm sao?" - Hữu Thái nhướn mày, trông nét mặt Dương Gia lại ỉu xìu thấy rõ.

"Nó nhắn lại cho tao, 'Nếu định tán tỉnh Hữu Thái qua tôi thì từ bỏ ý định đi'."

Lương Hữu Thái, "..."

Rốt cuộc là Trần Thế Thắng và cả Dương Gia này, hôm nay đều bị làm sao vậy?

.

Phùng An Đăng đi xuống từ tầng hai của nhà xe, lướt qua sân bóng rổ. Một đống ba lô đang chất thành núi, vang lên từ xa là tiếng hò hét tập luyện của một hội sinh viên nào đó đang tập nhảy...

"Năm, sáu, bảy vào bài! Một, hai, ba, bốn, năm sáu bảy tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, lại!"

"Sai rồi! Lại lần nữa đi! Thái ơi, mày lên đây cho tụi nó xem lại nào!" - Lần này là giọng hét của con gái qua loa cầm tay, và cái tên cô ấy vừa gọi khiến Đăng dừng bước lại, thay vì tiếp tục lướt đi. Hữu Thái, trong chiếc áo đồng phục màu cam và xanh, mái tóc nâu bồng bềnh đang buộc trước trán như một cục bông nhỏ ngộ nghĩnh, nó chạy lên từ đội hình, vừa quay đầu kêu gọi sự chú ý vừa theo nhịp đếm của cô bạn qua cái loa, chậm rãi nhảy lại từng động tác một. - "Nhìn rõ rồi chứ? Chăm chỉ lên, sắp sự kiện đến nơi rồi đấy! Tập tành cho tử tế vào! Về chỗ, mấy đứa kia, nhanh! Có nghe tao nói không? Này, tao bóp chết từng đứa bây giờ, về chỗ!"

"Thôi đừng hét nữa, đưa tao hét cho, Miên." - Thái vừa đưa cô bạn mình chai nước, vừa cầm cái loa từ tay Miên, nhưng khi nó chưa kịp lấy giọng hét, đôi mắt nó đã thấy một bóng người đang đút tay vào túi đang đứng từ xa... Người vẫn đứng đó mà giọng đã mừng rỡ vang qua loa làm cả đám quanh đó giật mình muốn điếc tai. - "AN ĐĂNG! AN ĐĂNG!"

Phùng An Đăng cũng không khỏi giật mình, cậu nheo mắt nhìn thằng tóc nâu buộc cục bông đang vừa nhảy tưng tưng vừa vẫy tay lia lịa với mình kia, chỉ nhếch một khoé môi, và bàn tay khẽ đưa lên thật hời hợt lại bỏ xuống, nửa có nửa không một chút ý chào lại nó, vừa để nó biết mình đang nhìn thấy bộ dạng dở hơi kia.

"Đến dự sự kiện tuần này của chúng tớ nhé!" - Thái lại nói qua cái loa cầm tay, giọng nó vang đến mức mấy người đi ngang qua đó phải dồn mắt nhìn, đầu tiên là nhìn An Đăng, sau đó mới nhìn đám khoa Quản trị kinh doanh kia. - "Tớ chờ gặp cậu! Nếu nghe thấy thì trả lời đi!"

"Tao không hứa trước được!" - An Đăng lấy giọng, cậu khum hai bàn tay vào mà lớn giọng đáp lại, chẳng biết Thái có nghe được hay không, nhưng nó đáp lại với một nụ cười thật tươi, đưa loa cho Miên, nói với cô nàng chút gì đó, rồi chạy thật nhanh, đầy háo hức, đến chỗ cậu.

  "Dù cậu có tới được hay không, tớ vẫn sẽ chờ cậu!" - Thái rạng rỡ mỉm cười, nó rút từ túi ra một mảnh giấy, dúi vào tay An Đăng, khẽ thủ thỉ thân tình. - "Đây là số điện thoại của tớ, vì tớ ở trong ban tổ chức nên khi tới cậu cứ gọi điện nhé, tới muộn cũng không sao cả!"

  "Thái!" - Tiếng gọi của Trần Thế Thắng đang chạy theo khiến An Đăng không tiện đáp lời, cậu nhận mảnh giấy, bỏ vào túi áo với tiếng ậm ờ. Bàn tay to lớn của Thắng nắm lấy cổ tay Thái, cậu ta vừa lầm bầm vừa lôi nó trở lại đám đông đang tập luyện, khi Đăng vẫn đứng đó nhìn, và Thái cứ ngoái ra sau để chào nốt một câu cho trọn vẹn. Cậu nghe tiếng thằng Thắng lầm bầm gì đó, nhưng gạt khỏi tai, nhìn mảnh giấy trên tay một hồi rồi quay lưng rời đi...

  .

  "An Đăng có tới sự kiện không?" - Thế Thắng vừa khoác cổ Hữu Thái vừa lập tức hỏi, vẻ đầy gấp gáp. Thái ậm ừ, nửa có nửa không, và nhìn thái độ này, Thắng cũng lờ mờ đoán được câu trả lời rồi... - "Không à?"

  "Có khả năng cao là vậy. Nhưng tớ vẫn mong cậu ấy tới!" - Thái cười toe đáp lời, và nụ cười của Thắng hơi nhạt đi đôi phần. Nhưng cậu ta mím môi, tay vẫn giữ người nhỏ hơn mà đôi mắt ngẩng lên nhìn những ngọn cây...

  Cậu ta mong Phùng An Đăng sẽ không có mặt hôm ấy... Càng mong người đó sẽ chẳng để tâm đến Thái và lời mời của nó. Bởi, đó sẽ là cơ hội mà cậu đã suy nghĩ cũng như chờ mong từ lâu, để được một lần trút hết nỗi lòng mình, để nói với một người, một lời nói duy nhất thôi!

  Tiếng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top