một
𝙽𝚊𝚖𝚎: ☁︎︎ HẸN MỘT MAI [ 明天见 ] ☁︎︎
✈︎ 𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙷𝚢𝚙𝚎𝚛𝚒𝚘𝚗 𝚍𝚎 𝙶𝚕𝚊𝚍𝚒𝚘𝚕𝚞𝚜
✈︎ 𝙶𝚎𝚗𝚛𝚎: 𝙱𝚘𝚢𝚡𝙱𝚘𝚢, 𝟷𝚡𝟷
✈︎ 𝙻𝚊𝚗𝚐𝚞𝚊𝚐𝚎: 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖𝚎𝚜𝚎.
✈︎ 𝚁𝚊𝚝𝚒𝚗𝚐: 𝙺+
#𝚝𝚑𝚒𝚜_𝚒𝚜_𝚊_𝚕𝚘𝚗𝚐_𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢
✈︎
Chỉ là giờ tan học. Đám sinh viên năm hai uể oải nấc người dậy sau tiết học Triết đầy căng thẳng và rối não của thầy Bắc, vội vàng thu dọn đống sách vở xáo quăng bừa bộn phung phứa khắp mặt bàn vào túi. Thầy Bắc, một thầy giáo trung niên đã trạc tuổi bốn mấy gần năm mươi, nhăn trán tỏ ý thất vọng nhìn chúng nó khi vẫn cầm cây thước gỗ trong tay, cái tác phong quen thuộc của thầy mỗi khi đứng lớp. Học môn của thầy chưa bao giờ khiến chúng nó thích thú cả, điều ấy thật buồn với thầy biết bao.
Sinh viên đã ra khỏi lớp hết, chỉ trừ một người vẫn chưa hề thu dọn đồ đạc, bóng lưng cao lớn sau cái áo sơ mi cũng tầm cỡ không kém. Kính gọng nhẹ màu đen yên vị trên sống mũi, bàn tay vẫn chuyên tâm viết trên cuốn tập, An Đăng vẫn chăm chú như thể tiết học vẫn chưa dừng lại. Mái tóc hơi xơ dài qua gáy buộc hời hợt phía sau, râu hơi lún phún mọc dưới cằm, bờ môi nhợt nhạt, trông cậu ta nhìn kiểu gì cũng ra một đứa vừa có chất nghệ sĩ đấy, nhưng cũng không kém phần luộm thuộm.
'Trông vừa giống sinh viên, vừa giống thất nghiệp, và cũng có khi là chẳng giống cái gì hết, rất lập dị' là những gì các giáo sư cũng như các sinh viên cùng trường hay rì rầm về cậu ta. Đăng ít xuất hiện trên giảng đường, sự đều đặn cũng chỉ tính được cỡ bốn buổi trên sáu, hoặc ít hơn. Cậu ta thích lang thang lẩn trốn ở một ngóc ngách nào đó trong trường khi gần mùa thi, tự cô lập mình một góc mỗi khi làm bài, và như lúc này, ngồi lại lớp sau tiết học mặc kệ xung quanh thế nào. Nhìn cách chàng trai họ Phùng này cứ lủi thà lủi thủi, có người thương, có người cho là lập dị, có người lại nghĩ cậu không có bạn bè. Nhìn thế nào cũng thấy cậu ta thật cô đơn.
Thực tế Đăng không phải một người lạnh lùng khô khan, nhưng cũng chẳng phải một kẻ thân thiện vồn vã. Cậu ta vẫn ung dung đến lớp, học hành, đi làm thêm, thi cử, bình dị như bao sinh viên khác mà không có đến một người bạn để đi qua đi lại chào hỏi hay tám chuyện. Hẳn cuộc sống như vậy sẽ buồn tẻ lắm! Ai cũng nghĩ thế, chỉ Đăng thì không. Không buồn, không vui, không thích và cũng không ý kiến gì cả. Cuộc sống của cậu ta hết sức đơn giản, thậm chí là đơn điệu cách vậy, chẳng sao cả, chí ít cậu ta nghĩ thế. Người ta cũng nhìn về Đăng với ánh mắt dành cho một tên nhạt nhẽo không đặc sắc gì, có thể kể đến người đang đứng ở cái bàn trên bục giảng kia.
Thầy Bắc nhìn cậu sinh viên vẫn chẳng hề để tâm đến mình, thầy khẽ chán nản trút một tiếng thở dài, chậm rãi thu dọn đồ đạc vào cái cặp da xách tay, cầm cốc thuỷ tinh đựng nước chè còn đang uống dở, quay đầu nói lại với Đăng trước khi ra khỏi giảng đường, "Đi về nhớ tắt đèn tắt quạt."
An Đăng vẫn như có như không, chẳng ai biết cậu ta có để ý gì đến lời dặn của thầy Bắc hay bỏ lọt nó ngay khi chưa đến tai. Cậu ta lấy trong ngực áo sơ mi ra một cái Walkman bị quấn rối rắm trong dây tai nghe màu trắng, những ngón tay gồ chai mau chóng gỡ đống dây rối ra, đeo hai bên tai nghe lên mà không nhìn trái phải.
Cúi đầu nhìn xuống màn hình điện tử bé xíu của chiếc máy Walkman trong tay, màu vàng xỉn và những vết xước khắp từ thân máy đến góc màn hình hiển thị đã cho thấy món đồ này cũ kĩ đến mức nào. Có lẽ thời sản xuất ra nó, tính bo tính tròn, chắc cũng đã đổ về trước chừng bảy, tám năm gì đó rồi. An Đăng giữ ngón cái ở nút bấm xuống, đôi mắt lờ đờ của cậu ta lướt xuống theo những cái tên đang nhảy trên màn hình.
Danh sách bài hát đã lướt qua lướt lại đến lần thứ ba, Đăng nhíu đôi mày rậm, cậu chẳng tìm thấy bài hát nào hợp với không khí học hành một mình thế này cả. Sẽ không ổn cho lắm khi nghe một bài hát sôi động ồn ào trong cái im ắng dịu dàng ngày thu thế này. Đăng chép miệng tỏ ý không vừa lòng, rút dây tai nghe khỏi cái Walkman cũ kĩ, cúi người mở cái túi đeo chéo nhỏ may bằng vải jean màu xanh sờn, lục lọi lấy chiếc điện thoại. Uể oải chống tay dưới thái dương, cậu vào ứng dụng nghe nhạc, cắm tai nghe rồi gõ tìm một danh sách nhạc.
Ngón tay An Đăng dừng lại ở một bài hát, cậu nhấn chọn, rồi vừa nghe vừa tiếp tục ghi chép trên cuốn tập như lúc trước, đôi chân mang giày khẽ bập xuống nền gạch hoa, đánh nhịp theo giai điệu ca khúc đang nghe...
"Không được, không trốn học đâu, ai lại làm thế bao giờ? Không không không, Thái tớ đây sẽ là một sinh viên ngoan, đừng dụ dỗ tớ đi chơi lung tung nữa, dạy hư trẻ ngoan là không được đâu nhá Thắng!"
Vọng lại từ ngoài hành lang vào giảng đường là một giọng nam lên xuống đầy ngọt ngào, tiếng bước chân vội vã như sợ muộn giờ mau mải tiến đến, rồi như chẳng để ý đến An Đăng, chủ nhân của giọng nói ấy bước vào giảng đường, với áo thun màu xanh da trời và chiếc ba lô nhẹ lúc lắc trên vai màu đỏ, với đôi giày màu xanh lợt hơi sờn đi. Nó vẫn đang kẹp điện thoại trên tai mà thao thao bất tuyệt với người bên kia, như thể nó đang cố chứng tỏ mình là một người con ngoan trò giỏi nhất quyết sẽ không trốn học, "Không, đừng có dụ tớ, tớ đang ở lớp, tớ đang đi học... Cậu bảo sẽ bao ăn luôn cơ á? Nhưng mà không được đâu, đến năm giờ tớ mới học xong, còn đi làm thêm nữa. Thôi mà ông Thắng ơi, để lần sau đi, cứ Thái ơi Thái à mãi vậy...!"
Đeo tai nghe và tăng âm lượng, song An Đăng vẫn không thể không nghe thấy giọng nói của đứa con trai vừa xông vào giảng đường kia. Không phải vì nó nói quá to đâu, giảng đường này quá rộng lớn khiến tiếng của nó cứ đập qua đập lại vang giữa mấy bức tường kia, và hơn nữa là giọng của đứa con trai này quá nổi bật.
Bởi vì nghe nó cũng thật quá dịu dàng thắm thiết hơn mức quy định đối với một thằng con trai đi, trong suy nghĩ của Phùng An Đăng là vậy. Những đứa con trai xung quanh cậu, và cả cậu đều có một chất giọng ồm ồm, hoặc trầm xuống thật ấm rất đàn ông, và tất nhiên, cậu chưa từng gặp đứa nào có giọng nói trong cao có thể lên xuống luyến láy (nhiều không khác gì con gái) giống như thằng con trai vừa xông vào đây cả!
Đăng bỏ tai nghe, quay đầu nhíu mày nhìn đứa con trai, khi nó bỏ cặp khỏi vai và ngồi xuống ở giữa giảng đường, nó đang chán nản đuổi khéo người ở bên kia điện thoại với giọng nịnh bợ ngọt hơn mía lùi (ngọt ngào đến mức không ai nghĩ đó là cách nói chuyện của một thằng con trai!), rồi ngọt nhạt tắt máy. Cuối cùng nó cũng buôn chuyện xong, và cậu có thể tiếp tục học rồi. An Đăng quay lên bàn mình, lại đeo tai nghe nhạc và cầm bút viết lên. Cửa sổ bên cạnh chỗ cậu đang mở, mấy chiếc lá vàng trên cây ở ngoài, theo gió lùa mà bay vào trong, rơi trên mặt bàn.
Hà Nội đang trong mùa thu rụng lá. Sân trường đại học của An Đăng lúc này cũng ngập tràn trong thảm lá vàng rụng đầy còn chưa kịp quét. Chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi, những sinh viên đang đứng tha thẩn dưới khoảng sân kia lại đón một cơn mưa lá rơi, trông cũng có vẻ lãng mạn và đẹp đẽ gì đấy lắm.
Những mảnh vàng nhỏ bé mỏng nhẹ của mùa thu, cứ theo làn gió đưa mà len vào giảng đường, đáp mình xuống song cửa, xuống mặt bàn của Đăng. Cậu gạt vài chiếc lá trên vở của mình đi, lại đứng dậy, vươn tay ra kéo chốt cửa sổ vào, chợt tiếng của đứa con trai giữa giảng đường lại sốt sắng rú lên, "Đừng đóng cửa sổ! Tớ muốn xem lá rơi!"
Nói rồi như phụ hoạ chứng minh rằng mình muốn xem lá rơi thật, nó, thằng con trai tên Thái rời khỏi chỗ, cầm điện thoại chạy đến bên cửa sổ, nơi An Đăng đã bỏ tay khỏi chốt cài mà trở về chỗ ngồi, tay chẳng viết bài mà dồn mắt nhìn nó thật lạ lẫm. Thái nắm lấy song cửa, nó kiễng chân lên, đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, rút điện thoại ra ngắm nghía rồi chụp lại mấy bức. Thế rồi chẳng biết thằng Thái có ý bắt chuyện với An Đăng, hay nó đang độc thoại, mà Đăng nghe được tiếng cười nhỏ thật khẽ từ phía nó, người đang quay lưng lại với cậu, "Thế này mới là mùa thu Hà Nội chứ, nhỉ?"
An Đăng không đáp lại, và Thái bĩu môi, nó hụt hẫng ra mặt. Cái thằng lập dị này thật chẳng thân thiện chút nào cả, nó không rung động chút gì với cảnh thu tuyệt đẹp thế này sao? Thái thầm nghĩ, rồi nó quay lại nhìn An Đăng, quan sát người ta một chút, lại lên tiếng, "Cậu thích nghe nhạc Thái Đinh à?"
"Sao mày biết?" - Đăng nheo mắt, Thái mỉm cười chỉ vào tai.
"Cậu nghe nhạc to lắm, tiếng còn lọt ra ngoài, ngồi ở xa kia cũng nghe được loáng thoáng." - Nó bâng quơ cười, khiến chàng trai họ Phùng đối diện có hơi ngại ngần. - "Là Beertalks của Cá Hồi Hoang do Thái Đinh cover, tớ cũng thích bài này!"
"Tai mày thính nhỉ?" - Đăng dừng nhạc, bỏ tai nghe ra, và Thái còn cười tươi hơn nữa, nắng qua vai nó rọi bóng xuống mặt bàn gỗ thơm thơm khiến nó trông có nét gì đó toát lên vẻ hiền lành dễ mến.
Thằng Thái ậm ừ giai điệu bài Beertalks mà cậu vừa nghe, nó gom mấy cái lá mà Đăng đã dẹp gọn lại, soi dưới ánh nắng, nhìn ngắm một hồi. Nó muốn tìm điều gì trên những chiếc lá vàng ấy? Và cái cách nó chuyên tâm nhìn theo từng gân lá nhỏ đầy tỉ mẩn càng làm Đăng thấy tò mò hơn.
Một thằng con trai rất dễ chơi cùng con gái. Thích mùa thu, thích thiên nhiên, tai thính, hiểu chuyện, ý nghĩ đó lướt nhanh qua tâm tư An Đăng, cậu nhìn xuống đồng hồ đeo tay, sắp đến ca hai rồi. Lại có hai sinh viên nữa có mặt trong giảng đường, ca học thứ hai sắp đến, và chắc giờ là lúc để cậu rời khỏi đây, tìm một vị trí yên tĩnh nào khác để tranh thủ bầu bạn với những bài tập còn chưa hoàn thành.
"Ơ, cậu không học lớp này à?" - Thái hỏi theo khi Đăng gom hết đồ vào túi đeo chéo rồi đứng dậy, Đăng quay lưng bước nhanh khỏi lớp, chẳng để lời nó vào tai, và càng không buồn đáp lời. - "Sắp đến giờ học rồi, tớ báo cậu vắng nhé!...Ơ này, cậu ơi!"
Tao bắt đầu thấy mày phiền lắm rồi, An Đăng thở dài, tiếng thằng Thái vọng từ trong giảng đường ra tận hành lang, không thể lẫn đi đâu được!
Rảo bước qua lối đi sau khu nhà sinh viên, Đăng ra nhà xe, tìm chiếc Cub 81 màu kem ngà, lục túi tìm chìa khoá. Nhưng lục qua, lục lại, chìa khoá ở đâu rồi?
An Đăng chau mày, không thể mất chìa khoá vào thời điểm thế này chứ, để xe ở lại đây và di chuyển khắp nơi bằng xe bus trong khoảng thời gian chờ làm lại chìa khoá, chắc chắn không phải một lựa chọn ổn với quận Cầu Giấy. Kẹt xe, bất tiện, một viễn cảnh chẳng tươi đẹp gì đang hiện ra trong đầu Đăng...
"Cậu ơi, cậu quên chìa khoá này!" - Tiếng thằng Thái lại hớt hải vang lên sau lưng, Đăng quay đầu, thằng con trai áo xanh đang chạy vào nhà xe, với chùm chìa khoá màu đen với móc khoá hình máy bay màu bạc, lúc la lúc lắc trên tay kêu leng keng. Mái tóc bồng bềnh xếp lớp của nó đã vì chạy vội mà rối tung lên như tổ quạ, nó đến trước Đăng, đưa chùm chìa khoá ra. - "Này, cậu đi nhanh thế! Tớ chân ngắn lắm, không thể chạy nhanh được đâu!"
"Mày nhặt được chìa khoá cho tao xin lại." - Đăng nhàn nhạt nói rồi cầm chùm chìa khoá từ Thái, trèo lên chiếc Cub và nổ máy vang khắp khu nhà để xe. Cậu ngó sang Thái vẫn đứng đó khoanh tay nhìn mình, nhướn bên mày trái, "Mày về lớp đi?"
"Cậu không định đi học thật à?" - Thằng Thái chỉ vào Đăng, nó vẫn ngây thơ hỏi như thế. - "Đến trường rồi tới giờ học lại đi về là thế nào?"
"Tao học ca trước rồi." - Đăng đáp lại khi đội mũ bảo hiểm lên, đưa tay xua thằng Thái vẻ phiền hà. - "Tao không quen thân gì với mày, mày về lớp đi. Tao về."
An Đăng chẳng buồn nghe Thái nói gì nữa, cậu mau chóng rời khỏi nhà xe, tiếng động cơ cũ của xe Cub vang đập qua đập lại lên mái tôn trên đầu. Thái khoanh tay thở dài, có lẽ nó đã mong thằng lập dị kia chí ít sẽ cho nó một lời cảm ơn vì đã nhận ra chìa khoá để quên trên mặt bàn mà chạy theo trả lại. Nó vuốt lại mái tóc bù xù của mình cho ngay ngắn lại rồi đi qua lối tắt ở nhà hiệu bộ để trở lại giảng đường, trước khi cô Thuỳ dạy Toán cao cấp sẽ lướt qua tên nó lúc điểm danh.
.
Nhà An Đăng ở tận phố cổ, chào đón cậu về nhà là hàng phở của mẹ vẫn đang tấp nập khách đến. Khách nước ngoài rất hay ra quán của mẹ Đăng để thưởng thức món phở Hà Nội, đây cũng là nguồn thu nhập chính cho gia đình chàng trai này. Đăng dắt xe vào con ngõ bên cạnh, nơi nhà cậu đang nằm yên bình ở cuối cùng...
"Chào bố con vừa về!" - Bỏ giày ở bậc cửa rồi mở cửa bước vào, cậu đi lướt qua bố mình đang đọc báo ở bàn nước. Bố Đăng, ông Phùng Hải, một công chức nhà nước đã nghỉ hưu với mái tóc hoa râm đang chú tâm vào tờ báo An Ninh, với một mẩu tin gì đó khiến ông nhíu mày ghê lắm, chỉ kéo cặp kính lão lên, gật gù, "Mày cất đồ rồi vào bếp vo gạo cắm cho bố nồi cơm đi, nay không phải đi làm, hả?"
"Vâng, ngày mai con mới có ca làm." - Đăng nói vọng từ phòng ngủ ra. Cậu thay ra cái áo thun xám với quần A la đanh màu nâu rộng ống rồi uể oải vào bếp, lấy gạo rồi đứng vo chậm chạp.
Giờ tan tầm, phố cổ Hà Nội vốn tĩnh lặng yên bình vang khắp tiếng xe đi xe lại, tiếng cửa nhà cót két gỗ cũ, tiếng leng keng của xe rác đi thu gom quét đường, tiếng đánh kéo rao vang khắp từ xa của anh đẩy xe bán nộm bò.
Tối về, khách Tây hay ghé chơi phố cổ hơn, cũng là lúc mẹ Đăng bán đắt hàng nhất. Cứ chừng nửa tiếng bà lại gọi với vào, nhờ hai bố con Đăng bê thêm thịt thêm hành, thêm bánh phở, hay khệ nệ bê cả nồi nước phở ra cho mẹ.
"Đăng ơi! Đem cho tao nồi nước phở với cái tảng thịt bò dưới tủ!" - Mẹ cậu gọi vào từ đầu ngõ, Đăng bỏ bát cơm đang ăn dở xuống, cậu uể oải đặt phần thịt bò đã bọc màng lên trên nắp nồi nước phở, lấy đà rồi cẩn thận bê cả hai thứ ra ngoài đầu ngõ. Khách ăn phở ngồi đông gần kín cả cửa ngõ để ra vào, còn có cả những người đi làm đi học về nữa, trông ai cũng có vẻ mệt mỏi, và tất nhiên, đói bụng...
"Ăn cơm xong ra bán phụ tao, bảo ông bố mày ra đây. Cái nhà này, việc gì cũng đến tay tao hết!" - Mẹ An Đăng lầm bầm khi đặt nồi nước nóng lên, tay nhanh thoăn thoắt thái thịt bò thành từng lát mỏng và để vào bát đã có sẵn bánh phở, rồi lại quay sang niềm nở với người đang đứng chờ vì chưa có ghế nhựa ngồi, "Có ăn hành không, cháu trai ơi?"
"Cháu ăn ít hành nhỏ, không hành chẻ ạ!" - Vừa quay đầu vào nhà, tiếng nói ấy làm Đăng quay ngoắt lại, Thái đang đứng đó nhìn cậu, trông mặt nó phủ đầy bất ngờ như thể vừa nhìn thấy con chó kêu meo meo, nó không nói ra tiếng mà cứ vẫy vẫy tay về phía Đăng, "Ê...ê? Sao đằng ấy lại...?"
"Đây là thằng con trai bác, cháu quen nó hả?" - Mẹ Đăng nhanh miệng đáp lời, Đăng lắc đầu trong khi Thái vẫn chưa kịp đáp lời. Nó ngó đầu qua cái bàn, nhìn từ đầu đến chân An Đăng một lúc săm soi, rồi phụt cười.
"Ồ, quần A la đanh màu nâu nha..."
"Ra kia ngồi đi, còn một ghế." - Đăng khoanh tay tựa tường mà hất hàm với Thái, cậu thấy một người vừa ăn xong, liền ra dọn bàn và lùa thằng Thái về đó luôn. - "Sao mày lại ở đây?"
"Cậu là con bác Hậu à?" - Thái vừa ôm ba lô trên người vừa hỏi han, khi Đăng đem thêm chanh ớt bỏ vào cái đĩa trước mặt nó cùng lọ mắm khác, việc mà có muốn hay không cậu vẫn bị mẹ bắt làm. - "Tớ hay ăn ở đây mà không biết cậu!"
"Tao là con của mẹ tao, liên quan gì đến mày không?" - An Đăng hơi quạo quọ đáp. - "Mày là khách quen hay gì thì tao phải biết mày hả?"
"Cậu khó chịu cái gì nhỉ, quần A la đanh nâu?" - Thằng Thái thở dài, nó vuốt mái tóc nâu xếp lớp của mình đầy chán nản trước thái độ không mấy thân thiện của An Đăng. - "Còn gì nhỉ? Cậu tên Đăng hả?"
"An Đăng." - Cậu kéo kính lên sống mũi khi nó sắp rơi xuống vì cúi đầu, rồi nghe tiếng mẹ gọi, lại ra nhận bát phở từ tay bà, đem đến cho Thái. - "Còn mày tên Thái, tao biết, đúng ý mày chưa?"
"Lương Hữu Thái, ngành Quản trị Kinh doanh năm hai nha." - Hữu Thái hài lòng gật đầu, nó gọi giật lại khi Đăng định nhân cớ quay lại đứng quầy mà chuồn vào ngõ. - "Đằng ấy học lớp nào đấy? Cho tớ biết đi?"
"Không cùng ngành cùng lớp với mày, thế là được chứ gì?" - Nói rồi Đăng, với cái dáng đi của một thằng cao dị hợm, lết xết đôi dép tổ ong của cậu vào thẳng trong ngõ, kèm một tiếng nói vọng ra ngoài, "Mẹ ơi, mẹ tính bát thằng Thái ba mươi lăm nghìn nhé, nó bảo con mặc quần A la đanh nâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top