chín

𝙽𝚊𝚖𝚎: ☁︎︎ HẸN MỘT MAI [ 明天见 ] ☁︎︎
✈︎ 𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙷𝚢𝚙𝚎𝚛𝚒𝚘𝚗 𝚍𝚎 𝙶𝚕𝚊𝚍𝚒𝚘𝚕𝚞𝚜
✈︎ 𝙶𝚎𝚗𝚛𝚎: 𝙱𝚘𝚢𝚡𝙱𝚘𝚢, 𝟷𝚡𝟷
✈︎ 𝙻𝚊𝚗𝚐𝚞𝚊𝚐𝚎: 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖𝚎𝚜𝚎.
✈︎ 𝚁𝚊𝚝𝚒𝚗𝚐: 𝙺+
#𝚝𝚑𝚒𝚜_𝚒𝚜_𝚊_𝚕𝚘𝚗𝚐_𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢

✈︎

Trường bay, Phùng An Đăng cúi đầu viết lách theo lời giảng của giảng viên trên kia. Cậu xoay bút, chớp đôi mắt buồn ngủ của mình để lấy lại tỉnh táo. Chú Thiện, trước giờ học vừa thông báo một tin vui, tuần sau cậu sẽ chính thức được vào buồng bay thử cảm giác bay và bắt đầu những giờ thực hành đầy hào hứng. Một nụ cười cũng khó mà giấu được, cậu chỉ muốn khẽ ngâm nga tự cho mình ăn mừng đôi chút, bởi lẽ thời gian học thực hành được thông báo cho lớp, phải tận tháng sau mới tới cơ!

Dương Gia, hôm nay cậu cũng đang ngồi trong lớp, ngay sau lưng Đăng, đôi mắt cứ chăm chăm nhìn, bởi lẽ An Đăng là rất nổi bật, từ ngoại hình đến tác phong học tập nữa. Nghe đồn đại từ mọi người cũng chưa bằng tận mắt thấy, Gia thấy cả sự đam mê mãnh liệt trong cái cách con người đó tiếp nhận từng kiến thức khó nhằn đang được giảng kìa.

Gia hơi mất tập trung day trán, cậu khẽ nhắm mắt nhớ lại, tối qua Thắng nói nhiều thứ về người này cho cậu nghe, dù nó cũng nói rằng chỉ gặp được An Đăng đôi lần. Có trời mới biết Thắng lục lọi ở đâu ra được nhiều điều thế, nhưng quả thực Gia cũng có phần bất ngờ khi tận mắt xác nhận, Đăng là người học cùng trường phi công với mình thật.

Lại nghe Trần Thế Thắng vừa ăn cháo vừa uống trà đá tâm sự đến nửa đêm qua mới xong, Dương Gia cũng khá ngờ vực về việc Lương Hữu Thái yêu thầm người ngồi trước mặt cậu.

Nghiêm túc hả Thái? Sao mày lại yêu cái đứa vừa lạnh lùng vừa kém thân thiện như thế? Nhìn kiểu gì cũng có hợp đôi đâu? Nghĩ thế nào cũng thấy thương cho Thái, thằng Đăng mặt thì lạnh lại còn vô tâm vô tình, chẳng biết rồi yêu đương có nổi được một bữa đi lòng vòng Hà Nội không nữa.

Nhưng lần đầu tiên Gia gặp Đăng ở tiệm bánh, thái độ cậu ta với Thái không phải quá vui vẻ nhưng cũng không đến nỗi quá lạnh nhạt, trong khi với cậu lại là một mặt khác hoàn toàn - lạnh từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới.

Giống như thể An Đăng giống một cái tủ lạnh di động, gặp từng người mà để từng chế độ lạnh khác nhau, và hiện tại cậu mới thấy được hai trạng thái của cậu ta thôi, đó là với Thái - ngăn mát đựng rau quả, và với cậu - cái ngăn đá, mà còn là phiên bản mới bơm ga xong mới sợ chứ!

Cạch! Cây bút trong tay thằng Gia lơ đãng trượt khỏi cái xoay vòng, lăn trên mặt bàn và rơi cái cạch xuống bên cạnh chân An Đăng. Dương Gia kì dị nhìn nó, rồi đưa tay ra, thử giật nhẹ lưng áo cậu, "An Đăng ơi, nhặt giúp t...tôi...cái bút với."

"Chân cậu đủ dài để tự lấy." - Nói rồi người họ Phùng dùng mũi giày, đẩy cây bút bên cạnh chân mình về một khoảng đủ để người còn lại tự mình xoay xở, tay vẫn lia lịa ghi chép theo lời giảng. Dương Gia thở dài, cậu đành vươn chân ra, khều nốt cái bút dưới đất lên rồi tiếp tục ngoan ngoãn học hành, thử bắt chuyện với người kia là một việc nhàm chán mà cậu không thể thích nổi.

Nhưng nghe đồn thằng Thái lại thích việc đó đến u mê, sở thích cầm bóng len nhử mũi trêu hổ dữ. Nhìn thái độ bình tĩnh, thậm chí hớn hở của thằng Thái và ánh mắt hau háu của nó mỗi khi ngước nhìn An Đăng, trông nó ráo hoảnh đến giật mình.

Giống như An Đăng, dưới đôi mắt nhìn đời đầy mơ mộng trẻ con của Hữu Thái, lại biến thành một con mèo dữ dằn khó thuần hoá vậy.

Và tiếp theo, theo lời nói của Thắng và quan sát của bản thân, Gia thấy thằng Thái như kiểu đang cắm đầu cắm cổ vào quấy phá để giúp con người kia cười lên, dẫu cho Đăng có thể chẳng bao giờ đưa tay ra đỡ nếu nó có đâm vào một tượng đài cứng ngắc mà ngã cái rầm.

Nhưng cũng chẳng đến nỗi quá dữ dội, chí ít Gia khẽ thở phào khi Đăng vẫn để Thái nó nhe nhởn sống nhăn khi không đập nó một trận tanh bành vì tội quấy phá. Thậm chí cậu ta còn đem cả đồ ăn tới cho Thái và đến trường sau sự kiện vì lời mời của nó nữa...?

Có vẻ như An Đăng với ai cũng là một tay gườm gườm, chỉ với Thái cậu ta mới hiền đi một chút xíu thôi?

Nhưng Dương Gia chợt giật mình, bàn tay trái của Đăng đang đưa ra sau lưng, trong bàn tay đang nắm là một mảnh giấy nhỏ được gấp, đặt trên mặt bàn cậu rồi rút lại chỗ cũ rất nhanh. Cậu mím môi nắm tờ giấy, len lén nhìn quanh, chậm rãi tay, dòng chữ mờ đang lấp ló đã dần hiện ra khi từng lớp giấy mở ra, "Sao cậu biết tên tôi?"

Dương Gia chỉ hí hoáy viết dòng chữ nhỏ bên dưới, rồi ấn nhẹ vào lưng Đăng mà vươn tay đặt tờ giấy lên mặt bàn người kia. Đăng cau mày nhìn dòng chữ, cậu thoáng quay lại, ánh mắt nhìn người còn lại dường như đang có chút gì lạ lùng lắm.

Và sau đó, cũng chẳng có thêm một lượt giấy nào gửi xuống mặt bàn của cả hai nữa.

.

Hữu Thái nặng nề nhấc người dậy, cơn đau đầu ập đến ngay trong giấc ngủ mệt mỏi của nó càng lúc càng đau hơn. Vừa đau như ốm cảm, vừa đau choáng như bệnh tiền đình, cũng đau ngấm ngầm hệt như những cơn đau nửa đầu vậy. Nó nhắm mắt, đưa một tay che mắt day trán cho đỡ đau, mím môi nằm yên xuống giường.

Đầu nó đang đau và nặng quá, Thái khẽ rên rỉ, và cổ họng cũng trào lên một cơn tanh nồng, khẽ hít mũi, nó cảm nhận được cái lờ lợ mang mùi sắt...

  Mùi máu? Khẽ đưa tay quẹt nhẹ mũi, nó mơ màng nhìn trên đầu ngón tay của mình mà hoảng hốt bật dậy, đốm đỏ tươi vẫn ươn ướt, mũi nó đang chảy máu!

  Thái ngửa đầu, nó giữ lấy chóp mũi mình, tay đưa ra lấy nhanh một tờ giấy, vo viên mà nhét vào lỗ mũi. Ngồi cuối giường, nắn một cái đầu đau nhức choáng váng như trúng gió, nó nhìn cái gối của mình mà thở dài, chẳng biết mũi Thái đã chảy máu cam từ bao giờ mà trên cái gối lại thành một mảng ghê rợn, thậm chí trên mép chăn và nệm cũng dính một ít nữa, nó lại phải đi giặt đồ rồi. Có lẽ chút nữa đỡ đau đầu, đứng dậy vào soi gương, nó sẽ còn thấy cả máu trên mặt mình nữa.

Hôm nay Hữu Thái thấy bản thân mình chẳng có sức lực gì, nó thật rã rời và nhức mỏi biết bao!

Điện thoại nó reo chuông, Thái thở dài vươn tay lấy máy, cái tên nhấp nháy trên màn hình khiến nó lập tức từ nét mặt mệt mỏi trở lại sự tươi tỉnh, An Đăng đang gọi nó, "Ơi?"

"Hôm nay mày có ra quán không? Hay ở trường?" - Tiếng An Đăng xen lẫn tiếng ồn ào, có lẽ cậu đang ở ngoài đường, và Thái nhắm mắt, nó day trán khẽ cười lạ lùng, cớ gì khiến cậu gọi nó lúc này nhỉ? - "Đồ ăn và thuốc. Mày đang ở đâu?"

"Hôm nay chắc tớ không đi làm đâu, cũng không ở trường, xin lỗi cậu..." - Thái lí nhí nói vẻ có lỗi. - "Chắc hôm qua đi lạnh nên hôm nay tớ hơi ốm, từ sáng tới giờ đầu đau quá."

"Mày đang ở nhà? Nhà ở đâu?" - Đăng lại hỏi tiếp, Thái nghe được cả tiếng cậu đang đề xe Cub. - "Nhanh, tao qua."

"Hả? Gì? Cậu sang đây luôn á?" - Hữu Thái không khỏi giật mình, nó ngồi thẳng dậy, cẩn trọng lặp lại từng chữ. - "Nhà trọ của tớ ở tận Thanh Xuân đấy?"

"Tao đang ở Ba Đình, giờ đọc địa chỉ đi tao chạy sang." - An Đăng mất kiên nhẫn thở dài bên kia. - "Nhanh, sao mày bướng thế Thái?"

"Ừ, ừ, vậy cậu cứ đến khu Trung Hoà - Nhân Chính, vào ngõ cuối bên phải, hỏi nhà trọ bác Quế Mai số 27 nhé, nhà có cổng xanh và cái sân lát gạch đỏ có bàn nước ở giữa."

"Ở yên trong nhà, tao đến ngay."

Hữu Thái chưa kịp nói gì, bên kia đã im lặng rồi. Và điện thoại nó chỉ hiện hình nền thôi.

Phùng An Đăng, lúc nào cũng đối diện với Thái là sự nhanh chóng khẩn trương, đến cả nói chuyện điện thoại cũng thế. Nó lắc đầu đứng dậy, nhét miếng giấy vào sâu trong mũi hơn khi thấy nó hơi tuột ra, khom người lột ga nệm, vỏ gối với cái vỏ chăn, ôm hết trên tay đem vào phòng tắm để giặt. Xà phòng bột đổ xuống khi tiếng nước ào ào chảy, Thái thở dài, nó cụp mắt nén cơn đau đầu, mím môi giặt giũ. Giặt cả cái ga đệm cùng cái chăn bằng tay có vẻ khá mệt mỏi và hơi quá sức với nó lúc này, thật sự nó chỉ muốn nằm ngủ thôi!

Chừng nửa tiếng sau, lờ mờ trong tiếng nước, Hữu Thái đã nghe tiếng xe vừa dừng ở trước cổng, và tiếng bác Quế Mai đang chạy ra. Chẳng biết có phải An Đăng không, nhưng có tiếng bác Mai gọi với lên, làm nó phải vặn tắt nước ngay mới kịp nghe được. - "Thái ơi! Bạn cháu tới!"

Nó đứng dậy, nắn đầu gối đang muốn rã rời, rửa tay rồi đi xuống tầng. An Đăng đã ngồi trong phòng khách chờ nó, Thái cảm giác như mình chưa chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này gì cả, trông nó thậm chí còn đang luộm thuộm và xơ xác đến khó coi nữa. Đăng nhíu mày nhìn nó, và Thái chỉ biết vẫy nhẹ tay, "Tớ đây, nhìn không ra Thái hả?"

"Lên tầng, trông mày nát quá." - Đăng vội xin phép bác Quế Mai, và ngay khi bác vừa gật đầu, cậu rảo bước đến, chẳng do dự mà lu lại nó lên tầng. - "Mày ăn cái đách gì chưa? Sao mặt xanh như cái tàu lá chuối thế này hả?"

"Chưa... Đó giờ toàn ngủ thôi, đau đầu đấy." - Chẳng biết Đăng có nhận ra tay cậu đang đẩy lưng nó hay không nữa, nhưng cử chỉ của người kia khiến Thái khẽ mỉm cười. - "Ai ngờ cậu đến thật chứ? Cứ nghĩ là giỡn thôi..."

"Trông mặt tao có giống đang giỡn mày không? Hay mày đang giỡn tao với cái mặt xanh lè kia?" - An Đăng hơi bực mình lầm bầm, nhưng xen vào vẫn là sự lo lắng thấp thoáng. - "Mày ngủ không ga không vỏ gối không chăn à?"

"Ừ, chờ ở đây, tớ vào giặt nốt đống đó xong đi phơi đã." - Thái ấn vai Đăng ngồi xuống, nó day trán cười nhẹ. - "Phiền cậu rồi..."

Nhưng người kia nào có chịu để nó đi? An Đăng giữ tay Thái, cậu lôi nó ngồi lại xuống chỗ mình vừa đứng dậy, nhìn nó với một ánh mắt thật nghiêm nghị mà nói như mệnh lệnh, "Ngồi yên một chỗ, để tao làm nốt."

"Thôi, cậu là khách mà, không được đâu." - Hữu Thái ngang ngạnh lắc đầu. - "Sao lại phiền cậu bao giờ? Để tớ làm cho!"

Nhưng An Đăng đã ngồi xuống ghế nhựa, bỏ đồng hồ xắn tay áo mà bắt đầu giúp nó vò đồ trong chậu giặt rồi. Hữu Thái chịu thua, nhưng khoé môi khẽ phơn phớt nụ cười, nó đứng cạnh cửa, thay giấy chèn máu mũi, đôi mắt nhìn theo con người kia khẽ rung rinh...

Hôm nay Đăng cứ sao thế nhỉ?

"Thái, mày sợ tao chửi mày vì không thể quan tâm được tao ra hồn hả?" - An Đăng lại cất tiếng khiến nó giật mình. - "Tao là người chứ không phải quỷ mà tao nói một câu mày phải giật thót như thế?"

"Tớ đã nói là tớ sẽ ngoan rồi mà." - Thái tựa đầu vào cánh cửa phòng tắm, nó khẽ thở dài. - "Cậu rồi sẽ thấy tớ ngoan ngoãn mà hiểu những gì tớ nói hôm qua thôi. Tớ sẽ là một bé ngoan trong mắt cậu, chứ chờ đi."

  "Mày ngu vừa thôi, thằng đần."

  Lời của Đăng khiến Thái có chút chạnh lòng, nó cụp mắt xuống, đôi môi khẽ mím lại, nhưng người kia lại tiếp lời, chậm rãi đủ để nó không bỏ lọt chữ nào cả.

  "Ở cạnh tao, mày không cần phải là một đứa hiểu chuyện." - Hữu Thái đã nghe tiếng người kia thở dài khi tay vò mạnh hơn tấm chăn trong nước xà phòng. - "Tao buồn, khi biết mình chính là nguyên nhân khiến mày trở nên như vậy."

  "Ờ...thì..." - Nó ngại ngùng cạ má mình, Đăng đổ chậu xà phòng đi rồi lại xả thêm một lượt nước nữa, gột kĩ trước khi vắt kiệt nước của đống đồ và xếp vào chậu để bước ra ngoài tìm chỗ phơi, và nó thấy gấu quần cậu đã bị nước bắn vào mà ướt một chút lờ mờ. - "Sao hôm nay cậu lạ thế? Trước giờ cậu vẫn chỉ cần tớ yên phận không phiền đến cậu thôi mà?"

  Đăng không trả lời, vắt đồ đã giặt lên cái dây phơi ở sân trên tầng thượng nhà trọ. Cậu cầm cái chậu đi xuống, để lại vào nhà tắm rồi ra ghế của Thái ở góc phòng. An Đăng ngồi đó, xắn lại ống quần xuống để hong khô, đeo đồng hồ lên tay trái. Thái ngồi trên giường, hít mũi cho dễ thở, một bên lỗ mũi chèn giấy làm nó thấy ngột ngạt.

  "Mày ăn gì đi cho đỡ ớn người, ngủ mãi bết xác." - Người họ Phùng lại đưa ra hộp thức ăn, cậu rút vỉ thuốc đau đầu ra, bẻ lấy một viên rồi cẩn thận rót cốc nước lọc, tiến đến đưa Thái. - "Uống thuốc đi đã."

  Nhưng thằng Thái vẫn nhìn cậu đầy vẻ nghi ngờ, nó dường như không tin vào hành động tử tế này của Đăng thì phải?

  "Há miệng." - Đăng lặp lại, và bỏ luôn viên thuốc vào miệng Thái, dí vào tay nó cốc nước để người kia tự uống. - "Uống xong thì ăn đỡ mấy thứ mẹ tao làm đi, ngoài trứng ngải cứu ra có miến gà trộn đấy, trưa đi ăn gì tao dẫn."

  Này, sao hôm nay cậu tốt với tớ thế?

  Hữu Thái chỉ nghĩ trong đầu vậy, nhưng không nói, nó ngoan ngoãn uống rồi lại ăn, dẫu lúc này cái thân thể rã rời chẳng làm nó muốn nạp thêm gì vào người cả.

  Nhưng mà... đồ ăn ngon quá! Thái lại tự cảm thán trong đầu, nó nhìn Đăng mà đôi mắt không giấu nổi sự cảm kích.

  Dù cho vẫn hơi bất ngờ kìa. Nó vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện, có một ngày người ta lại đến tận nhà để chăm mình ốm thế này. Đến cả Thắng còn chưa từng lên căn phòng này nữa, vậy mà...

  "Thế chút nữa mày có định đi ăn gì không thì nói một tiếng để tao còn đưa đi?" - Đăng khoanh tay săm soi bản mặt đang nghệch ra của thằng Thái, nó trông ngáo ngơ không để đâu cho hết nổi, và cậu càng thấy khó hiểu nhiều phần. Không hiểu sao thằng Thái hôm nay cư xử cứ lạ lùng, cậu tử tế với nó nhưng nó lại đang nghi ngờ cậu ư?

  "Đi chứ." - Nụ cười Thái lại dịu dàng đến lạ, nó chẳng kìm được một tiếng cười, ấn nhẹ vào vai Đăng. - "Chút nữa tớ đỡ hơn, Đăng đưa tớ đi nhé?"

  "Không phải chỉ có chút nữa, từ giờ tao sẽ đưa mày đi." - An Đăng thở hắt ra, nét mặt nhỏ thanh tú của đối phương hiện lại những tia vui vẻ cũng khiến tâm tưởng cậu chợt nhẹ nhàng đi vài phần. Khuôn mặt vốn chưa bao giờ vui vẻ của Đăng chỉ thêm nhăn nhó khi Thái buồn, và nụ cười này của nó khiến cơ mặt cậu giãn về dạng ban đầu, thậm chí khoé môi đang lớt phớt qua một nụ cười thoáng.

  Hữu Thái nhận ra Đăng đang dịu dàng hơn với mình thật nhiều, chẳng phải một, hai phút mà đã là nãy giờ, nó mạo muội ngước lên, nhìn cậu lâu hơn chút, khẽ săm soi...

  "Lại làm sao nữa đây?" - Đăng thở dài đẩy cái trán đang lơ xơ tóc kia, cậu vu vơ thở dài. - "Tao làm gì sai rồi à?"

  "Từ đầu tới giờ tớ cứ thấy cậu lạ lắm." - Thái chẳng nhìn cậu mà đáp, "Cậu vừa đến đây, vừa giúp tớ giặt quần áo rồi còn chăm tớ thế này... Tớ vẫn chưa quen lắm... Thì..."

  "Hôm qua không phải mày muốn thế à?"

  "Hôm qua...? À... chuyện đó cậu từ chối tớ rồi còn gì...? Thôi đừng nhắc nữa."

  Tao từ chối mày lúc nào? Đăng định nói câu đó nhưng rồi lại thôi, cậu thở dài, bàn tay chẳng để ý Thái đang trố mắt, cậu vuốt tóc nó rất nhẹ, "Tao bảo là tao không biết yêu, tính thì chẳng ra gì cả. Tao không biết yêu đương là thế nào, chuyện kia tao chưa nói gì, cơ mà..."

"Thế thì chắc tớ là bạn cậu rồi nhỉ..." - Thái cười nhẹ, Đăng lập tức lắc đầu. Nét mặt nó thoáng trầm xuống, Hữu Thái dựa vào thành giường, nó nhìn cậu, "Giá mà tớ có thể được cậu coi là chút gì đó thì thích nhỉ? Nhưng thôi không trách được, mỗi người mỗi tính. Ngồi cạnh cậu thế này là vui rồi."

"Thái, mày thích tao à?"

"Ừ, yêu là còn trên cả thích cơ." - Hữu Thái kiên nhẫn giải thích. An Đăng có chút đáng thương, cậu ta không biết cách đặt tên cho cảm xúc của mình, bởi lẽ chính cậu chưa từng giải qua những cảm xúc đó bao giờ. Ghét là gì, có lẽ Đăng biết, nhưng yêu, nhưng ghen, nhưng thích, có lẽ cậu chưa hề trải qua. - "Cậu đã bao giờ thích ai, hay thích gì chưa?"

"Chưa bao giờ thích ai cả, nhưng thích... tao thích bầu trời."

"Vậy thì bầu trời chiếm hết tình cảm của cậu mất rồi, sao tớ còn cơ hội được nữa?" - Hữu Thái nhạt nhẽo đùa, nó khoanh tay khẽ phồng má, nhưng Đăng chẳng nói nữa, cậu lại lấy tay xoa đầu nó, đến mức tóc Thái muốn rối tung lên, cụp mắt cười nhạt...

Cũng không hẳn như lời Thái nói, Đăng thấy nó lúc này... cảm xúc cậu cũng giống như việc đi học bay mà...?

Nhưng cậu cũng chẳng dám nói nữa, kì cục lắm, nếu cái mặt hầm hầm này lại phải đi nói với người ta về chuyện tình cảm, lại còn yêu đương nữa thì...

Hoặc là Thái sẽ cười cậu. Hoặc là Đăng sẽ biến thành cái dạng gì đó chưa biết.

"Nhưng không sao, dù cậu có thích tớ lại hay không... tớ vẫn sẽ luôn thích cậu." - Hữu Thái đứng dậy, nó chẳng thấy ánh mắt đang bâng khuâng nhìn theo của Đăng khẽ ngẩn ngơ, mở cửa sổ phòng mình ra để nắng chiếu vào. - "Cái này là chính thức đấy."

"Thái."

An Đăng đã đứng dậy với tiếng thở dài, cậu đứng cạnh Thái, nhìn thẳng vào đôi mắt nó đang cố lơ đãng thả vào cảnh bên ngoài kia, "Nghiêm túc, mày giúp tao việc này..."

"..." - Thái xốc cặp kính lên mũi, nó nghiêng đầu mỉm cười, "Được, chuyện gì nào?"

"Thôi đành nhờ mày, dạy tao xem cảm giác có người yêu là thế nào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top