bốn
𝙽𝚊𝚖𝚎: ☁︎︎ HẸN MỘT MAI [ 明天见 ] ☁︎︎
✈︎ 𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙷𝚢𝚙𝚎𝚛𝚒𝚘𝚗 𝚍𝚎 𝙶𝚕𝚊𝚍𝚒𝚘𝚕𝚞𝚜
✈︎ 𝙶𝚎𝚗𝚛𝚎: 𝙱𝚘𝚢𝚡𝙱𝚘𝚢, 𝟷𝚡𝟷
✈︎ 𝙻𝚊𝚗𝚐𝚞𝚊𝚐𝚎: 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖𝚎𝚜𝚎.
✈︎ 𝚁𝚊𝚝𝚒𝚗𝚐: 𝙺+
#𝚝𝚑𝚒𝚜_𝚒𝚜_𝚊_𝚕𝚘𝚗𝚐_𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢
✈︎
Phố Hàng Mã, đèn lồng, những xe chở đèn ông sao, những tiếng kêu vui tai của những món đồ chơi bày bán Trung thu cứ kêu vang khắp nơi. Các gian hàng san sát hai bên, rực rỡ ánh đèn. Thắng giữ chặt tay Thái, kéo nó đi qua đám đông sàn sạt vẫn đang chen lấn, xô đẩy nhau. Cậu ta không thể để lạc mất đứa bạn vàng bạc của mình trong đám đông thế này được.
"Cho qua nào, cho qua!" - Thắng vừa đi vừa nói với mấy người vẫn lùi lùi tiến tiến mà giẫm thẳng vào giày mình đau điếng. - "Này này bà kia, giày trắng đấy! Đừng có giẫm! Không được, ê này!"
"Đã bảo đừng có đi giày trắng rồi mà cậu có nghe đâu!" - Thái vừa len qua mấy người xung quanh vừa cố giữ chắc tay Thắng vừa nói vọng lên. - "Lôi từ từ thôi, chờ Thái với!"
Hôm nay vẫn chưa phải Trung thu, vậy mà ham hố ra phố Hàng Mã vẫn là một lựa chọn sai lầm của đôi bạn rảnh rỗi. Chỉ kịp ngắm, chưa kịp mua đồ hay chụp ảnh gì, cảnh chen chúc nhốn nháo này đã khiến Thái muốn chết bẹp.
Thế Thắng cố nhìn theo và giữ tay Hữu Thái trong đám đông cứ đang chen lên trên, lo lắng nhìn. Ngặt cái nỗi, khốn khổ, nó vừa gầy bé vừa lùn, chỉ cần buông tay một cái liền có thể bị cả đám đông kia nuốt chửng mất, và đứng cạnh cậu, nó cũng như trẻ con vậy, một đứa trẻ con hơi đanh đá.
Thái và Thắng thoát khỏi đám đông khi chúng nó đã chạy xuống tận cuối phố, quần áo nhàu nhĩ, đầu tóc bị túm bị cọ lộn xà lộn xộn, và một đôi giày trắng nào đó bị giẫm bẩn đến thảm thương.
"Ôi...bốn triệu của tôi..." - Thế Thắng xót xa như muốn khóc tới nơi, đôi giày thậm chí còn tuột dây, và cậu ta phải cúi xuống cột lại. - "Đã thế sáng nay tớ cũng vừa dùng hết lọ bọt xịt giày rồi!"
"Đành giặt đi thôi vậy." - Hữu Thái kéo Thắng dậy, kéo cậu ta vào hàng bán nước lạnh. - "Tớ mời nhé, uống gì thì chọn đi nào?"
"Thôi, bỏ đi." - Thế Thắng lắc đầu gạt đi, cậu ta lại kẹp cổ Thái trong tay, giữ chặt lấy nó rồi bảo bà bán hàng. - "Bác bán cho thằng em cháu một cốc trà tắc ít đá nhiều tắc ạ!"
Thái dúi vào tay bạn mình tờ mười nghìn rồi nhận cốc nước, đưa cho cậu ta.
"Đây, cầm đi, chân này không kiễng được lâu quá đâu." - Nó mỉm cười rất xinh, nhưng Thắng chỉ nhận cốc nước, không uống mà đưa đầu ống hút đến trước môi nó, nhướn đôi mày đen thanh thanh, "Uống đi, Thái thích trà tắc mà!"
Hữu Thái nheo đôi mắt sáng tròn xoe của nó lại, "Thôi, tớ mời mà."
"Tiền của cậu mua cho tớ, nhưng tớ cho đứa nào uống là quyền của tớ. Thái rất ngoan, uống nào." - Thắng dịu dàng thuyết phục, nó cũng đành chịu thua, cầm cái cốc trà tắc to tổ chảng phải cả hai bàn tay mới hết, hút lấy một hơi. Trà chua chua ngọt ngọt, lại man mát với mấy miếng thạch con cá xanh đỏ dưới đáy, thứ đồ uống làm nó mê ngay từ lần thử đầu tiên.
Trong lúc Thái hút trà tắc, một bàn tay to lớn đặt lên mái tóc bồng bềnh của nó, dịu dàng xoa. Nó ngước mắt nhìn, nụ cười và ánh mắt của Thắng dành cho nó, sao lúc này lại ngọt ngào đến vậy?
"Chà...lúc nào nhìn Thái với đồ uống yêu thích trông cũng dễ thương nhỉ?" - Thắng vẫn vuốt ve tóc nó như thế, giọng nói cậu khẽ trầm xuống, như thể chỉ muốn thằng Thái nghe thấy. - "Đúng là bé ngoan."
Thế này có hơi kì...Hữu Thái thầm nghĩ, nó bất giác quay đi, tránh ánh mắt say sưa dõi theo của Thắng, cốc trà tắc lạnh buốt, ướt cả bàn tay nó đang giữ lấy. Nó chẳng biết mình có quá nhạy cảm hay không, song nó như cảm nhận được lờ mờ chút gì đấy trong giọng nói của Thắng lúc ấy, cả cách cậu ta lên giọng, xuống tông...
Câu đó... ý tứ và ngữ điệu cũng y hệt như cách người bạn trai âu yếm thủ thỉ với bạn gái mình vậy. Trần Thế Thắng đã nhìn theo từng hành động của đứa bạn thân, không bỏ sót một phút nào, thâm tâm cõi lòng cũng sẵn biết những lời nói của mình có thể khiến người kia nghĩ gì, rồi cũng chỉ nở một nụ cười phớt qua.
Vội vàng bỏ ngay ý nghĩ kia đi, khuôn mặt Hữu Thái hơi ửng đỏ, nó quay đầu nhìn Thắng mà khẽ cười, nhưng nụ cười ấy cũng hơi gượng nhẹ đi vài phần. Đầu nó đột nhiên lại dậy cơn đau nhói trên đỉnh, nhưng nhức ngầm ngẩm, song khiến nó không thể không khó chịu. Quay đi để Thắng không thấy khuôn mặt tươi cười đã nhăn lại vì đau, nó nắn nhẹ đầu mình... Những cơn đau này đã đến giày vò nó từ năm nhất đại học đến giờ, cứ đến một chốc rồi lại tự thôi, nó mím môi day lên ót của mình, bao giờ sẽ hết cơn đau đây?
Không thể, Thái khẽ lẩm bẩm, nó thấy đau như bị nắm tóc mà đập đầu vào tường một cú ra trò vậy!
"Thái, tớ..."
Tiếng gọi của Thế Thắng cùng cái vỗ vai như lôi thẳng Thái khỏi cơn đau đầu, nó gượng cười khẽ quay lại, tay vẫn giữ lấy đầu, khẽ đáp lại.
"Ừ, cậu làm sao?"
Ánh nhìn ấy, nụ cười ấy, khi nó vừa quay lại, khi những giọt mồ hôi khẽ rịn trên thái dương vì cơn đau chưa dứt, nó chẳng hay biết, lại chính là thứ sẽ dập tắt mọi lời đối phương đang muốn nói. Thế Thắng nhìn nó, cậu ta, như một thói quen đã sẵn có, lại nhẹ nhàng lắc đầu.
"Không, không sao cả. Cứ đi tiếp thôi rồi về."
Liệu đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Lần thứ bao nhiêu Thắng dồn hết can đảm để gọi tên Thái, nhưng rồi lại vụt tắt hết khi bóng hình ấy quay lại và nở nụ cười? Cơn đau đầu của Hữu Thái, như một điều lạ kì, cứ đến nhanh rồi lại đi nhanh, nó lấy lại khuôn mặt vui vẻ, và đôi môi xinh xắn lại ngây ngô cười...
Có những điều lòng người băn khoăn, có những lời cậu muốn nói với nó biết nhường nào, vậy mà cớ gì cứ vì nụ cười vui vẻ kia của nó mà lại tiếp tục chôn giấu vào tâm can.
Muốn người biết, lại muốn người không biết... Qua qua rồi lại lại, vẫn là một người không biết gì, một kẻ lặng lẽ buồn theo sau.
Một điều khó nói, và chẳng thể bày tỏ với một ai khác...
.
An Đăng lại gặp Hữu Thái nữa rồi. Buổi sáng ngồi ăn hộp xôi trong căng tin cùng một vài bài tập của khoa, cậu đã thấy nó đang ngồi với cốc trà tắc và cái bánh bao vẫn chưa ăn được một nửa.
Đăng liếc Thái, cậu ta thờ ơ làm lơ nó, rồi ngồi mở tài liệu cô Châu môn Kinh tế Vi Mô ra xem. Một đống giấy dày đặc toàn chữ và những từ ngữ đặc thù cao siêu có thể khiến cho người ta buồn ngủ bất cứ lúc nào, và chắc chắn có thể ngon lành khiến sinh viên ngủ gật trong buổi sáng thu mát mẻ nhưng mệt mỏi thế này. Nghĩ đến những trang lý thuyết ATP vừa khó khằn mà không kém phần hấp dẫn đang chờ đợi mình cắm cúi nghiên cứu, An Đăng đành kiên nhẫn đọc tiếp và làm bài Kinh tế Vi Mô. Chỉ cần chỗ bài tập trên trường đại học được hoàn thành, thời gian còn lại cậu có thể đi làm thêm và dành sự tập trung cho lớp bay được, đến đó và xin chú Thiện dạy thêm một vài thứ trước đỉnh, có lẽ ngày cậu có thể vào thử buồng lái thực hành sẽ không quá xa.
Quả là một quãng thời gian dài, song cũng sẽ rất đáng nhớ. An Đăng, chính là lúc này, cậu đang sống trong những ngày tháng miệt mài chạy đua từ trên giảng đường đến trường đào tạo bay, rồi lại đến công việc làm thêm trong Star Cafe ở Sân bay Nội Bài. Những cung đường dài mê mải khắp các phố phường Hà Nội hút cậu vào, luôn luôn trong một guồng quay vừa bận rộn vừa đầy ắp động lực. Nhưng không có hề gì, cậu thích sự vất vả này, cậu muốn được bận rộn như vậy.
Sẽ không gì có thể cản chân Phùng An Đăng đạt được giấc mơ của mình, vì nó mà cậu có thể đánh đổi tất cả mọi thứ mình có, chắc chắn là như thế. Chỉ nghĩ đến vậy, mọi mệt mỏi chán nản trong Đăng đã bay biến hết, tâm trí thoải mái đi vài phần, những trang sách dày đầy chữ rồi cũng chỉ đơn giản nhẹ nhàng như một tờ phiếu bài tập mà thôi!
"Đăng... An Đăng?" - Tiếng nói thằng Thái vang bên tai khiến con người đang vừa tủm tỉm cười trên mây vừa làm bài kia lại ngẩng lên với vẻ mặt cau có khó ở, An Đăng thật muốn đạp ngay thằng lùn trước mắt đi thật xa. Ánh mắt hầm hầm khó coi của Đăng, có chăng đã làm thằng Thái sợ, nó chỉ khều khều cái ghế đối diện bàn của cậu, nói cũng chẳng dám nói rõ, "Tớ...ngồi cùng cậu...được không?"
"Lại kiếm tao có chuyện gì?" - Thờ ơ hất đầu, mặc kệ việc Thái có vẻ đang cảm động và đặt túi xuống đối diện, cậu vừa cúi đầu viết bài tiếp vừa hỏi cụt lủn. - "Tao đang học, ngồi đừng có làm ồn."
Hữu Thái lục túi lấy tờ hai mươi nghìn, nó lại chạy ra quầy căng tin, mua một túi xoài với hai gói muối mì tôm Hảo Hảo. Đem tất cả về bàn và đặt xuống cái oành, trông nó có vẻ vui, trong khi khuôn mặt An Đăng nhìn cái thứ nó vừa mua lại thật kì quặc.
"Nếu Đăng ăn thì cứ tự lấy nhé." - Thái vừa chấm xoài vào muối mì tôm vừa nhai ngon lành, nó cười toe. - "Ngon lắm!"
An Đăng phớt lờ lời nó nói, cậu dùng cái highlighter mực vàng gạch trên dòng chữ của quyển giáo trình đang đọc như tỏ thái độ. Hữu Thái chỉ biết nín thinh, nó vừa ăn vừa nhìn đối phương đang đầu cúi mặt đăm đăm với cây bút bị siết chặt. Ở với nó khiến thằng lập dị này tự quạo nhè nhẹ thành thở cũng quạo, nó chưa bao giờ thấy Đăng mỉm cười được dù chỉ một lần, và càng chẳng tưởng tượng được gương mặt người kia sẽ ra sao nếu nở một nụ cười nữa...
Đầu nó tự dưng đang nghĩ đến đó, chưa kịp tưởng tượng thêm gì đã nhói đau. Thái xoa xoa đầu mình, nó khẽ ỉ ôi. Dạo gần đây nó hay bị đau đầu như vậy, đôi khi chẳng lý do gì cũng tự dưng đau, lúc đau nhoi nhói như bị cộc đầu, lúc lại đau từ bên trong đến không chịu nổi, thật khó chịu.
"Mày sao đấy?" - An Đăng đã dừng tay ngẩng lên, trong ánh mắt cậu hiện rõ sự lo lắng khi đứa con trai kia mới nãy còn vui vẻ bây giờ đang nhăn mặt nắn lấy trán. - "Thái! Mày sao vậy!?"
"Đầu tớ hơi nhoi nhói đau... Không sao đâu, chút nữa nó sẽ hết thôi..." - Thái nhăn mặt, nhưng từ nhoi nhói, đầu nó càng thấy đau hơn, như từng cơn búa bổ xuống đầu. - "Dạo gần đây tớ hay bị đau đầu lắm."
"Trông mặt mày ghê quá, có cần tao đưa xuống y tế không?" - An Đăng vẫn hỏi tiếp, nhưng Thái chỉ xua tay khẽ cười nhạt, trông mặt nó chẳng ăn khớp chút nào. - "Này, tao hỏi nghiêm túc đấy!"
"Không sao...không sao...sắp hết rồi." - Hữu Thái nhăn mặt, nó bóp trán mình, gục đầu xuống bàn, An Đăng thấy hai hàm răng nó nghiến chặt lấy nhau, trông thật đau đớn! Thái bóp chặt lấy đầu nó, nắm cả tóc mình vào, nó giữ như vậy một vài giây, rồi mới định thần lại mà ngẩng mặt lên. - "Không sao nữa, tớ hết đau rồi."
"Mày có hay bị thế này không?" - Đăng gấp mép trang sách đang đọc dở rồi gấp vào, mở túi lấy cho Thái vỉ thuốc đau đầu, cẩn thận hỏi. - "Tao chỉ đem mỗi vỉ này thôi, mày cần thì cứ cầm đi."
"Một ngày tớ bị đau thế này chừng hai, ba lần thôi, nó cứ đột nhiên đến, đau một chút rồi lại tự đi thôi, bị từ năm nhất rồi..." - Hữu Thái đưa tay nhận lấy vỉ thuốc, nó khẽ cong môi cười. - "Cảm ơn cậu!"
"Mày đi khám chưa? Hay là đầu bị sao?" - Đăng vẫn chằm chằm nhìn nó mà hỏi. - "Mày hay bị đau ở đâu? Đau kiểu thế nào?"
"Tớ cũng không biết tả thế nào nữa, lúc đau thì mỗi lần một chỗ, lúc chỉ ngầm ngầm thôi, lúc đau như bị bổ vào đầu ấy." - Thái ngửa cổ uống nước để nuốt viên thuốc nó vừa bỏ vào miệng. - "Nhưng đau xong lại không sao hết, lạ lắm."
"Nếu mày bị vậy thì nên đi khám đi." - An Đăng khoanh tay, nhìn kĩ xem đầu nó có dấu hiệu từng bị chấn thương gì không. - "Mày có bị buồn nôn không? Chóng mặt không?"
Hữu Thái lắc đầu. Thế thì không phải bệnh về tiền đình rồi, Đăng lẩm nhẩm phán đoán, cậu đưa lưng bàn tay ra, áp nhẹ lên trán Thái một cái rồi lập tức rời ra, mặt đứa con trai tóc nâu kia đã ửng đỏ lên nhìn, vẻ ngơ ngác của nó đủ hiểu là vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra cả, "Không sốt, bình thường mày có hay sốt không?"
"Thi thoảng..." - Thái vê ngón trỏ trên phần tóc loăn xoăn, nó chớp mắt nhớ lại. - "Có lúc sốt cao lắm, đến ba ngày liền. Lúc tớ lại chỉ sốt ngây ngấy thôi, nhưng cứ lặp đi lặp lại."
"Tao nghĩ mày nên đi khám đi Thái." - Cậu không nhìn vào mắt nó mà đáp khẽ, tay lại bấm cây bút bi vốn đã nằm trên mặt bàn nãy giờ. - "Lỡ có bệnh thì phát hiện sớm còn chữa kịp..."
"Đau đầu nhiều cũng là bệnh á?" - Hữu Thái nó như thằng ngốc vậy, cái mặt nó ngây thơ hỏi lại khiến người đối diện đột nhiên cứng họng. Có những thứ đương nhiên ai cũng biết, thằng này lại như không hay chẳng biết gì cả. Phùng An Đăng nén lại một tiếng thở dài, cậu chẳng biết nên nói từ đâu hay giải thích thế nào cho thằng này hiểu, chỉ gật mái đầu với mái tóc buộc lúc lắc phía sau, "Ừ chứ tao gạt mày làm gì?"
"Chắc tớ không sao đâu, nhưng mà...thôi để khi nào tớ đi kiểm tra xem. Tớ khoẻ lắm mà, chắc sẽ không bị gì đâu!" - Lương Hữu Thái lại híp mắt cười, cái cách nó cười tươi thật khác với nét mặt đau đớn của nó khi nãy, trông thật vui vẻ lạc quan biết bao. An Đăng không đáp, chẳng nhận ra mình đã chìm trong im lặng vì khuôn miệng cười xinh xinh kia.
Trông thằng Hữu Thái này cười lên cũng có nét dễ thương đấy chứ? Miệng nó khi cười cong lên, với hàm răng rất đều, lại càng khiến khuôn mặt nó bừng sáng và duyên dáng hơn.
"Thái, đi học sớm thế?" - Bàn tay xoa đầu Thái từ phía sau khiến An Đăng chớp mắt, một con người rất lạ đang tự nhiên xoa đầu nó, với một ánh mắt trìu mến đầy tình cảm.
Cậu ngồi với thằng Thái mà đã quên mất một điều, nó có bạn. Nhìn Thái mỉm cười với người vừa đến, đột nhiên An Đăng cảm thấy trong lòng có chút lạ.
Đột nhiên cậu cảm thấy mình lạc lõng... Dẫu lâu nay cậu vẫn luôn là kẻ lạc quẻ giữa cả cuộc đời mênh mông ồn ào đầy khói bụi này. Nhưng với thằng Thái, cậu cảm giác như mình đột nhiên bị phá hỏng một món quà quý giá vậy...
Có gì đấy...thật hơi khó chịu, nó khiến cậu chỉ muốn ngay lập tức ra khỏi chỗ ngồi, và rời đi.
"Tao đi trước." - Một tay gom hết đồ đạc vào túi mà thảy lên vai, An Đăng cầm điện thoại, giọng nói lại lạnh nhạt như thế khi chân đã đứng dậy rời khỏi bàn. Thằng Thái có bạn nó ở bên rồi, lúc này An Đăng ngồi đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì hơn một người thừa.
"An Đăng!" - Thái cũng vớ ngay cái ba lô lên rồi chạy theo. - "Vẫn chưa nói chuyện xong nữa mà! Chờ tớ với! An Đăng!"
Phùng An Đăng cứ thế rảo bước rời đi, chẳng nghe Thái nói nữa, và thằng con trai lùn hơn cứ mải miết chạy theo những sải chân nhanh của cậu. Thế Thắng đứng đó, cậu ta nhìn theo với một gương mặt đã hơi gượng đi.
Hữu Thái...nó đang vì một thằng xa lạ mà không để tâm đến sự hiện diện của cậu ư? Nó bỏ cậu ở đây chỉ để chạy theo một thằng không thèm nghe nó gọi ư? Hớt hải, vội vàng vì một thằng lập dị và thậm chí còn gần như chẳng coi nó ra gì? Thằng Thái bị làm sao rồi vậy?
Lương Hữu Thái, tại sao? Trần Thế Thắng này vẫn đang đứng ở đây kia mà?
Cũng chẳng biết từ lúc nào, bàn tay cậu đang nắm quai đeo ba lô đã siết chặt lại. Một cơn đau âm ỉ trong lòng, tưởng như một nhát cắt vừa sượt qua mà dư âm cứ khắc sâu xuống da thịt. Đau, xót, hai cảm giác ấy thật rõ trong từng ánh nhìn của Thắng lúc này... Cậu cứ đứng đó, trân trân nhìn Thái chạy đi, đôi chân cũng nặng nề chùng xuống, chẳng thể đuổi theo.
Không muốn người ta chạy đi, nhưng cũng chẳng đủ can đảm chạy theo giữ người ta lại... Nhưng lại nhìn người ấy mải miết chạy theo một kẻ vô tâm vô tình.
Hữu Thái chạy sau lưng An Đăng, nó đưa tay ra với lấy tay Đăng, giữ chặt lại khiến thằng này không thể làm lơ nó mà bước đi nữa. Phùng An Đăng quay đầu nhìn nó, đôi mày cau lại, tỏ vẻ không thích thú với hành động này cho lắm, "Mày đuổi theo tao lại có chuyện gì nữa!? Thái, bỏ tay tao ra!"
"Vẫn đang nói chuyện mà, sao cậu lại bỏ đi? Tớ bỏ cậu ra để cậu đi tiếp đúng không?" - Thái thở hổn hển, nó nắm chặt tay áo sơ mi của An Đăng mà ngước nhìn. - "Nói chuyện xong đi đã rồi đi đâu thì đi!"
"Mày có năm phút, nói nhanh lên."
"Vậy hôm sự kiện cậu có đến không?" - Hữu Thái nói thật nhanh, thật rõ, tay nó vẫn giữ lấy áo đối phương, không muốn bỏ ra.
"Tao không hứa trước." - An Đăng lạnh nhạt nói, lắc nhẹ tay áo đang bị giữ chặt kia, cậu chắc cú thằng Thái có thể ngã dập mông nếu tay cậu vung một cái thật mạnh. - "Tốt nhất đừng chờ mong gì ở tao."
"An Đăng..."
"Tao và mày nói chuyện xong rồi. Bạn mày đang chờ đấy, về đi." - Đăng dùng tay còn lại, dứt khoát gỡ tay Thái ra, giọng nói cậu đột ngột lạnh nhạt hẳn đi, khác hẳn với những lời hỏi thăm quan tâm vài phút trước khiến nó ngạc nhiên. - "Mày có bạn chờ đấy, về đi, đừng theo tao nữa."
"Nhưng Đăng cũng là bạn tớ mà?" - Lời nói của Hữu Thái khiến cậu dừng chân chưa thể rời đi. - "Thắng cũng vậy thôi! Đâu phải cậu ấy đến thì tớ sẽ không nói chuyện cùng cậu đâu? Tớ là bạn cậu mà, chúng ta không thể nói chuyện ư!?"
"Tao không phải bạn của đứa nào hết, và tao nói, giữa tao và này không có từ Chúng Ta." - Giọng An Đăng đã hơi nhuốm màu khó chịu, những lời thằng Thái muốn nói lập tức bị chặn đứng. - "Mày coi tao là bạn, nhưng tao không muốn làm bạn với đứa nào hết, hiểu chưa!?"
Hữu Thái, đương nhiên cũng chẳng hiểu nổi tại sao An Đăng nổi giận với nó, chỉ biết gật đầu rồi nhìn người ta quạo quọ rời đi về phía thư viện, mình lại lủi thủi quay về căng tin.
Thế Thắng vẫn đứng đó và đón nó với nụ cười hiền thân quen, nhưng lúc này sao nụ cười ấy lại thật buồn. Hữu Thái chỉ hời hợt đáp lại nét cười, nó ngồi xuống, mở bài tập còn chưa xong trên máy tính xách tay ra, chăm chú gõ phím.
"Chiều nay đừng quên đến chuẩn bị sự kiện nhé?" - Sự im lặng bất thường của đối phương cùng vẻ mặt đăm chiêu của Thái khiến Thắng không biết nên mở lời ra sao, chỉ lựa một chủ đề dễ nói. Bên kia chỉ đáp lại với một cái gật đầu, nét mặt nó đang không dành cho cậu một chút quan tâm, đôi mắt bị hút theo những dòng chữ trên màn hình, nhưng đôi mày lại cau vào vì nghĩ suy miên man...
Và Thế Thắng thừa biết nguyên nhân của sự im lặng này bắt nguồn từ thằng con trai cao lênh khênh với râu lún phún và bộ dạng luộm thuộm kia, cái đứa khiến Thái đã phớt lờ cậu mà vội vàng chạy theo, một cảnh tượng cậu chưa từng thấy khi bên nó.
Lương Hữu Thái chưa từng vội vàng chạy theo Trần Thế Thắng, nhưng lại vì Phùng An Đăng mà hộc tốc đến bên, như thể đó là lần gặp cuối cùng của nó và thằng kia. Nó chưa từng nắm tay cậu, nhưng lại rất tự nhiên mà chủ động níu chặt tay áo An Đăng, khiến nó nhàu nhĩ đến mức người kia phát cáu, nói với người ta bằng lời chân thành và một ánh mắt ngập tràn hi vọng? Tại sao, Thái chưa từng có những cử chỉ ấy với cậu - người thân thiết nhất với nó, nhưng lại dành cho một kẻ xa lạ vừa lập dị vừa khó ưa những quan tâm như vậy?
Trần Thế Thắng nghe tiếng tay mình đã siết vào kêu một tiếng rắc. Tiếng kêu ấy tự dưng, như một mũi kim đâm vào tim cậu ta, bỗng xót một cái, đau đớn.
"Cậu quen thằng lập dị đó từ bao giờ thế?" - Thắng vừa nhìn nó vừa hỏi, giọng nói không nặng cũng chẳng nhẹ. - "Tớ hơi bất ngờ nhé... Thằng đấy lúc nào cũng một mình, chẳng muốn kết bạn với ai. Làm sao nó lại ngồi nói chuyện với cậu được vậy?"
"..." - Thái ngước mắt nhìn, nó lại thở dài cúi xuống màn hình. - "Không có gì nhiều để kể. Nhưng tại sao một người lập dị mà tớ lại không thể ngồi nói chuyện cùng được?"
"Cậu thấy không? Nó đâu có ý muốn kết bạn với ai, tính cách thì cộc cằn, cũng chẳng ra đâu vào đâu. Cố làm thân với nó làm gì, nó ghét cho lại khổ đấy. Lập dị quá nên có ai làm thân với nó đâu?" - Thắng đột nhiên tuôn ra được một tràng như vậy, cảm giác càng nói những cái xấu của người thứ ba chỉ càng thấy thoả mãn hơn. Nhìn nét mặt hầm hầm của An Đăng khiến những từ ngữ tiêu cực đó luẩn quẩn trong đầu cậu, một sự khó chịu kì lạ tựa như một lực đẩy, khiến chúng cứ được đà là ào ào tuôn ra. Hữu Thái đã dừng tay ngẩng lên, đôi mắt không có một điểm vui vẻ nào cả, Thắng cũng vì cứ mải mê thao thao bất tuyệt mà chẳng nhận ra bàn tay trắng gầy xương bên kia đã siết chặt cây bút bi. Thế Thắng nhìn nó, lại ngọt nhạt cười mà đưa tay ra. - "Thấy không? Chẳng ai tốt và thương Thái hơn tớ đâu!"
Hữu Thái xoè hai ngón tay ra, khoé môi nhẹ nhếch lên, nhưng chẳng một chút vui vẻ, "Được, tớ thắng rồi. Cậu dừng được chưa?"
Đối phương, vì câu nói của nó mà có chút gượng gạo hơn. Thái ngồi thẳng lưng dậy, nó uống một ngụm nước lọc rồi dứt khoát đặt cái cốc xuống bàn kêu ra tiếng. Thắng hơi giật mình, có phải nó đang tỏ thái độ không vui với cậu không? Vì việc gì? Vì An Đăng ư?
Tại sao vậy, Lương Hữu Thái?
"Giờ đến lượt tớ. Việc tớ và An Đăng thế nào...có liên quan gì đến cậu sao?"
Thế Thắng nhíu mày nhìn, Thái cười nhạt nhìn cậu ta, nó chậm rãi nói, trong tông giọng cũng nhuốm rõ không vui, "Thế Thắng, cậu không được phép nói về bạn của tớ như vậy."
"Thái..."
"An Đăng, với tớ, cậu ấy không dị biệt. Cậu ấy có cá tính mạnh, và không xấu tính như cậu nghĩ đâu." - Thái nhấn nhẹ từng chữ thật rõ, nửa có nửa không bày tỏ thái độ không thoải mái. - "An Đăng thế nào, tự tớ biết được, và dù có ra sao, tớ vẫn coi cậu ấy là bạn. Cậu ấy cá tính cũng được, khó chịu cũng được, đó là việc của cậu ấy, không phải việc của tớ, càng chẳng phải của cậu. Dù cậu ấy có ra sao, chỉ cần cậu ấy là chính mình, thế là được, giống như tớ, cũng vậy thôi."
"Cậu đang bênh thằng Đăng đấy à?" - Thắng không kìm nổi cơn khó chịu đang chạy dọc sống lưng xen cùng những hồi hộp bồn chồn kéo đến, giọng nói từ lúc nào đã hơi cao lên, chữ "Đăng" được nhấn mạnh đủ để Thái hiểu, người này đang không hề thích thú gì.
"Vậy có lí do gì khiến tớ không được bênh cậu ấy?" - Thái hỏi vặn lại, và Thắng cũng câm nín. Không thể nói thêm gì nữa, sự khó chịu âm ỉ cháy trong tâm trí cậu ta mỗi khi Thái nhắc về cái tên Phùng An Đăng kia.
Cảm giác ấy thật lạ, thật nhức nhối, thật ngột ngạt, cũng thật chua xót và chênh vênh biết bao... Nó ngập tràn cổ họng khiến Thắng nhoi nhói đau, cũng thật nặng nề trong tâm tư mà chẳng biết cách nào nói ra. Lại một lần nữa, lần thứ n cộng một, những lời muốn thổ lộ, muốn bộc bạch lại bị chủ nhân của nó tự mình giam hãm lại.
Nhưng Thắng có thể cảm nhận rõ được, cảm giác rõ ràng nhất trong mình lúc này chính là lo sợ như ngồi trên lửa đốt, sự bồn chồn chạy loạn xuống tận đầu ngón tay cậu, khiến cậu chẳng thể an tâm được.
Như thể Trần Thế Thắng đang bị cản chân, như thể Phùng An Đăng kia sắp nhẹ nhàng tước đi một báu vật mà cậu luôn nâng niu bấy lâu nay vậy.
Hệt như cái cách hoa thật đẹp mà rồi cũng một ngày theo gió thu rơi xuống, cái rực rỡ rồi cũng đến một lúc nào đó bị đời khắc nghiệt làm lụi tàn, biến mất.
Cũng giống cái cách nắng ấm mùa thu sắp sửa biến mất khỏi nơi đây, dẫu Trung thu còn vài ngày nữa mới tới, mà làn gió lành lạnh đầu đông bắt đầu len lỏi qua ô cửa và con ngõ...
Và cũng có thể, báo hiệu một mùa đông nữa Thế Thắng thầm thương Hữu Thái lại đến.
Nhưng cũng có thể, đông này cậu sẽ chẳng thể thầm thương nó nữa rồi.
Bởi một cảm nhận thật rõ đang nói cho Thắng biết điều đó. Rằng Thái, nó cũng đang thương một người...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top