bảy
𝙽𝚊𝚖𝚎: ☁︎︎ HẸN MỘT MAI [ 明天见 ] ☁︎︎
✈︎ 𝙰𝚞𝚝𝚑𝚘𝚛: 𝙷𝚢𝚙𝚎𝚛𝚒𝚘𝚗 𝚍𝚎 𝙶𝚕𝚊𝚍𝚒𝚘𝚕𝚞𝚜
✈︎ 𝙶𝚎𝚗𝚛𝚎: 𝙱𝚘𝚢𝚡𝙱𝚘𝚢, 𝟷𝚡𝟷
✈︎ 𝙻𝚊𝚗𝚐𝚞𝚊𝚐𝚎: 𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖𝚎𝚜𝚎.
✈︎ 𝚁𝚊𝚝𝚒𝚗𝚐: 𝙺+
#𝚝𝚑𝚒𝚜_𝚒𝚜_𝚊_𝚕𝚘𝚗𝚐_𝚜𝚝𝚘𝚛𝚢
✈︎
An Đăng cứ đứng yên để Hữu Thái ôm mình như thế, nó nấc lên, nức nở đến tội nghiệp. Cậu đương nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra với nó, tại sao nó lại một mình ở đây và những giọt nước mắt này, nhưng cậu biết, tâm trạng Thái đang rất tệ, dường như lúc này nói hay hỏi han gì cũng chỉ khiến nó khóc hơn thôi.
"Tao xin lỗi vì không đến kịp, tao bị chốt bắt vì vượt đèn vàng." - Đăng vẫn không nhúc nhích, cậu khẽ mấp máy. - "Mày cứ giận tao đi cũng được."
"Không...không sao, tớ có giận đâu mà." - Thái đã bắt đầu lấy lại bình tĩnh, nó khẽ buông cậu ra, bàn tay lấy tờ giấy ăn, lau nhẹ nước mắt. - "Có chút chuyện riêng thôi, lại để cậu thấy cái mặt từa lưa nước mắt này rồi. Có gì cậu đừng có nhớ nó đấy nhé...?"
"Chạy sự kiện rồi ăn gì chưa? Có bị đau đầu không?" - An Đăng khẽ gật đầu, cậu đưa nó cái túi bóng trên tay. - "Mẹ tao gửi đồ cho mày, ăn tạm chút đi. Nếu chưa ăn thì..."
"Bác chu đáo quá rồi..." - Hữu Thái nhận lấy, nụ cười nó lại nở, nhưng vẫn nhạt nhoà trong nước mắt chưa khô. - "Hôm nay tớ uống thuốc trước sự kiện nên cũng không bị đau quá, chỉ hơi nhói một chút thôi, nó cũng hết rồi. Nhưng mà... đến đây thế này, cậu ăn gì chưa?"
Phùng An Đăng lắc đầu nhìn nó, Hữu Thái nhìn khuôn mặt người cao hơn, trong lòng nó dậy chút thương cảm. Có lẽ đầu tóc kia đã vì vội vàng mà từ loăn xoăn nhẹ thành rối muốn dựng hết lên, lơ thơ trong ánh đèn hắt đến như cái bờm sư tử, và đôi mắt người ấy nhìn nó cũng đang xao động chẳng ngừng.
Vậy là hi vọng của nó đã đúng, An Đăng vẫn đến đây với nó, tìm nó, dù cho có muộn màng, dù có vào phút chót cô đơn này đi chăng nữa. Trong khi tâm trạng đang bề bộn và hỗn độn thế này, việc Đăng xuất hiện giống như một bàn tay kéo nó trở lại sự cân bằng từ những khúc mắc của tâm khảm.
Và bất giác, nó cũng thấy người kia cũng đẹp hơn một chút nữa... Bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đưa ra, Thái nở nụ cười hiền, nó khẽ nói rất nhanh, "Đăng, đi ăn cơm với tớ được không?"
"Mày muốn ăn gì?" - Đăng ngạc nhiên nhìn người ấy, lần đầu tiên Thái chủ động rủ cậu đi cùng mình một cách nhẹ tênh thế này, và cái bụng đói cũng khiến cậu phần nào dễ dãi đi. Thái biết cậu đã bằng lòng, nó xốc lại túi lên vai cho nó không trượt xuống làm mình mỏi nữa, cau mày suy nghĩ rồi đưa ra lựa chọn, "Tớ muốn ăn ở quanh khu Nhà Thờ lớn Hà Nội, nhiều món ngon lắm."
An Đăng cũng chỉ gật đầu, có lẽ Thái sẽ cảm thấy tốt hơn nếu cậu chịu nghe lời nó nói. Nhưng tại sao lúc này cậu lại đang chịu nhún một bước xuống? Có phải vì những giọt nước mắt của nó quá làm người ta thấy thương cảm muốn xót lòng hay không?
Có một sự thật phải thừa nhận thôi, Đăng không đủ lạnh nhạt và phũ phàng để làm ngơ được điều đó. Và kìa, nụ cười của Thái nhìn cậu, sao lại có chút dịu dàng hơn cách vậy?
Thế Thắng từ cuối hành lang, cậu đã đứng lặng nơi đó mà cứ nhìn về phía nhà xe phía xa, hai bóng người đang đứng với nhau... Tại sao lại là Phùng An Đăng xuất hiện lúc này? Tại sao lại là Thái ôm cậu ta và khóc, trong khi nó gạt bỏ mọi tình cảm của cậu đầy phũ phàng?
Tại sao? Tại sao vậy? Những câu hỏi và tiếng nhói vang trong lòng cứ vọng đi vọng lại trong Thắng, dọc chạy huyết mạch cậu một cơn ngạt ứ chỉ muốn tự cứa dao vào mình cho nhẹ đi thôi...
Cớ gì? Cớ gì mới được đây? Thắng chẳng thể nào tìm ra câu trả lời nữa, vì sao một tên phũ phàng như An Đăng, chẳng cần làm gì, thậm chí xua đuổi thằng Thái như vậy mà nó vẫn quấn quýt, trong khi với cậu, tất cả những gì nhận lại từ nó chỉ là hai chữ BẠN THÂN?
Trách Lương Hữu Thái quá vô tình, hay trách cậu chẳng thể khiến nó vượt khỏi hai tiếng bạn bè? Hay trách Phùng An Đăng đã khiến nó không thể mở lòng với mình như thế?
Lời nói sau cuối của Hữu Thái, không cần chạy theo để níu giữ và hỏi thêm nữa, có lẽ chỉ cần nhìn từ xa thôi, Thắng đã tự biết được câu trả lời cho mình là gì rồi...
...Dẫu cho Hữu Thái vẫn chưa trực tiếp thổ lộ điều ấy ra, nhưng ánh mắt và cử chỉ của nó với người kia, từng phút từng giây đều đang thể hiện điều đó rồi.
Và chắc hẳn, cũng chỉ sớm muộn nữa thôi chứ nhiêu, nhỉ?
.
Gần Nhà Thờ lớn có nhiều món ngon, Thái và Đăng gửi xe rồi tản bộ lang thang gần đó, vừa đi vừa mua vài món ăn vặt nhỏ nhặt. Nó đi chậm rãi, còn cậu bỏ hai tay vào túi áo, chân phải cố bước chậm theo nó, có đôi chút mất kiên nhẫn đang dồn xuống mũi chân vốn quen đi thoăn thoắt chẳng chờ đợi ai. Hữu Thái ngẩng đầu nhìn lên nóc Nhà Thờ lớn, nó quay đầu nhìn An Đăng như muốn nói gì đó kín đáo lắm, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt chẳng quan tâm của cậu, lại chậm rãi bước tiếp.
"Đăng ơi, bây giờ có tiện nói chuyện không nhỉ?" - Nó ngồi xuống bậc lên xuống của một ngân hàng đã đóng cửa, bàn tay giữ lấy cái bánh quẩy nóng, ngước đầu nhìn Đăng đã ngồi ở trên mình tận hai bậc, vì đôi chân dài của cậu sẽ mỏi nếu ngồi quá thấp. - "Tớ...ừm... đang cần tâm sự với cậu, trong lòng tớ đang rối quá, thật chẳng biết làm sao?"
"Tao sẽ không biết giúp gì cho mày đâu." - An Đăng đan hai bàn tay vào nhau, để nó trên đầu gối đã co lên, cậu kéo kính lên, đưa mắt nhìn Thái. - "Nhưng mày buồn cái gì thì cứ nói đi, tao nghe đỡ cũng được."
Thái ngạc nhiên nhìn cậu, lại một lần nữa Đăng chấp nhận nghe nó nói, điều ấy làm nó mừng vui đến thế nào! Nó lò dò trèo lên hai bậc nữa, ngồi cạnh An Đăng, trộm nhìn cậu đang chậm rãi ăn chiếc bánh mì thịt nóng hổi mới mua hồi nãy. Đưa mắt nhìn về dòng xe vẫn nườm nượp lướt trên phố xá trước mắt, nó quyết định lên tiếng, rõ ràng nhưng cũng thật khẽ khàng, lời nói khiến Đăng không chuẩn bị trước mà ngạc nhiên một cơn thoáng qua.
"Thế Thắng vừa tỏ tình tớ sau sự kiện..." - Hữu Thái đưa tay day lấy mi mắt nặng trĩu hơi sưng của mình, nó khẽ thở dài. An Đăng khó hiểu nhíu mày, tại sao Thái lại thở dài?
"Nhưng, được tỏ tình là chuyện tốt mà? Mày phải vui và đi cùng nó chứ, sao giờ lại thở dài ngồi đây?"
"Tớ từ chối cậu ấy rồi." - Lời đáp của Thái khiến Đăng ngỡ ngàng, nó nằm ngoài dự tính của cậu. Nhìn Thái và Thắng, hai đứa nó thân thiết như vậy, làm sao mà không thành đôi được chứ, dù có vì lý do gì đi nữa? Cậu không nghĩ được đến việc Thái sẽ từ chối lời tỏ tình của một người luôn chu đáo quan tâm nó như vậy?
"Tại sao? Tao thấy mày với nó...cũng thân nhau mà?"
"Nhưng Thắng yêu tớ, còn tớ không yêu cậu ấy." - Thái đáp lại với một giọng nói đã ngập tràn khổ tâm rối bời, Đăng như nghe rõ được sự lo âu trong cách lên xuống giọng của nó vậy. - "Làm sao tớ có thể đáp lại tình cảm của người mà mình không yêu được? Làm như vậy...tớ thấy độc ác lắm?"
An Đăng có chút thương cảm nhìn, đôi mắt hiền lành hay cười của người nhỏ hơn lúc này đã cụp xuống thật buồn, chực như sắp khóc vậy. Cậu muốn lên tiếng giúp gì đó cho nó, một cách tự nhiên lạ kì, nhưng thật buồn, cậu chẳng biết phải làm sao nữa.
Cậu đang tự trách mình là một kẻ mù mờ chẳng biết gì về tình yêu, vì thế nên có nói cũng chẳng thể có ích hơn là bao.
Đến cả bạn bè, An Đăng còn chẳng có nữa mà, nói gì là yêu đương chứ?
"Mày có ổn không đấy? Từ chối xong thì xác định thôi để nó qua đi, sao tao thấy mày còn có vẻ..."
"Tớ ổn mà, có điều nhắc lại vẫn khiến tớ hơi sốc một chút, dăm hôm nữa là bình thường thôi." - Thái thấm nhanh giọt nước mắt chực trào trên mi, nó nhạt nhòa mỉm cười trấn an. An Đăng nhìn nó, cậu thận trọng suy nghĩ rồi lại hỏi, "Tao không biết nhiều về mấy chuyện yêu đương lắm, nhưng nếu nó có tình cảm với mày như thế, sao mày không thử một lần mở lòng chấp nhận xem? Biết đâu..."
"Không thể làm vậy đâu, An Đăng ạ." - Hữu Thái lập tức lắc đầu, nó đáp rất dứt khoát. - "Làm như vậy chỉ càng khiến cậu ấy thêm mệt mỏi thôi."
"..."
"Với cả...tớ trót đem lòng yêu một người khác mất rồi, thử hỏi tớ có thể đáp lại cậu ấy thế nào đây?"
An Đăng nín thinh, Thái cúi đầu thở dài, cả hai chợt chìm vào một khoảng im lặng, ngay trên con phố tấp nập xe cộ.
"Vậy là mày có người yêu rồi, nhưng Thắng nó vẫn tỏ tình mày?" - Cậu có chút ngạc nhiên, nhẹ nhàng lên tiếng, và Thái khẽ mỉm cười lắc đầu. - "Thế là mày..."
"Tớ tương tư người ta thôi, chứ chưa dám thổ lộ gì hết." - Thái đáp lại, bình thản đến lạ, nó mở chai nước khoáng ra, ngửa cổ tu một hơi cho đỡ khô cổ. - "Tớ yêu cậu kia lắm, nên không cho phép mình chấp nhận ai nữa cả."
"Cứ như cái vòng luẩn quẩn ấy nhỉ?" - Phùng An Đăng nhún vai, cậu không thể hiểu cảm giác khi vướng vào một mối quan hệ như thế sẽ ra sao nữa? Cứ chạy theo một người không yêu mình, rồi đối phương cũng đang chạy theo một kẻ khác như vậy? Không phải rất cay đắng hay sao?
Lá trên tán cây lại theo gió khẽ vi vu lướt qua mà từng đợt chao vòng trong không gian, nhẹ nhàng đáp xuống bậc thang chỗ cả hai ngồi. Có vài ba đoàn người đi chơi Trung thu đang lướt qua phố, trên tay là những dây đèn lồng và cái đèn ông sao với cán hồng và giấy kính màu. Hữu Thái đưa mắt nhìn theo họ, khóe môi nó hơi cong lên khi một câu hỏi vu vơ nữa lại bật ra.
"An Đăng, nếu là cậu, cậu sẽ nghĩ gì về việc yêu đương của tớ?"
"Tao nói thì mày đừng buồn, nhưng tao thấy nó đần thật sự." - An Đăng thẳng thừng đáp lại, cậu quay sang nhìn nó đang khẽ cười nhạt. - "Mày yêu nó hay không thì mày phải nói, ý tao là với cái thằng mày yêu ấy. Như nào phải nói thì mới biết, bây giờ mày nghĩ ai sẽ đoán được mày nghĩ gì, yêu ai nếu mày cứ im ỉm?"
"Tớ..."
"Tao hơi nói quá một tí, nhưng nếu tao là đứa kia, nếu mày cứ yêu mà không nói gì thì tao sẽ chẳng bao giờ biết đâu, chứ đừng nói là để ý hay quan tâm đến mày. Đấy, theo cách nhìn của tao thì thế, tao ghét cay ghét đắng mấy trò giấu diếm." - Cậu thở dài, và Thái khẽ ngại ngùng gãi đầu. - "Tao cá là mày cũng chẳng thiếu tự tin đến mức đó đâu, mày quấy tao giỏi lắm cơ mà?"
Hữu Thái không biết đáp lại thế nào cho đúng, đôi má nó đang đỏ lừng lựng. Làm gì đến mức đấy, nó cũng biết xấu hổ chứ? Nó đành giấu sự ngại ngần kia vào hộp trứng ngải cứu bây giờ mới mở, gắp lấy từng miếng đã được mẹ Đăng cắt gọn cho, nhân nha ăn rồi mới lên tiếng,
"Thế nếu là cậu thì sao? Nếu chẳng hạn đối phương là cậu, và tự dưng tớ lại..." - Thái bỏ lửng câu nói bằng tiếng lí nhí, An Đăng nhướn một bên mày, nhìn nó một cái thật nhanh. - "Chắc cậu sẽ chửi luôn nhỉ?"
"Tao không chửi." - Đăng đáp lại một tiếng nhẹ tênh. - "Mày nói ra không phải là cái tội, không ai, kể cả tao, có quyền chửi mày vì mày dám nói cả. Nhưng tao có thể chửi những đứa nào chửi mày vì sự dũng cảm đó."
"Như một người bạn hả?" - Tiếng nói người nhỏ hơn nhuốm chút hồ hởi vui, ánh mắt An Đăng lại lập tức lạnh đi. - "Rốt cuộc cậu coi tớ là gì vậy? Đừng nói là mối quan hệ mập mờ chẳng đâu vào đâu nhé?"
"Mày không mập, mắt tao không mờ, chẳng có mối quan hệ mập mờ nào cả." - Đăng nhìn lên ngọn đèn đường trên cao, cậu khẽ thở dài. - "Tao không biết nữa, nhưng đừng có nghĩ nhiều, tao không coi mày là bạn bè đâu thằng dở."
Nụ cười trên môi đứa con trai họ Lương khẽ nhàn nhạt đi, nó ngửa đầu nhìn theo An Đăng lên tít ngọn đèn đường đang sáng, nhẹ nhàng trút một tiếng thở dài chẳng rõ ý tứ. Nó đang buồn ư? Hay nó đang thất vọng? Hay là thế nào nữa? Đăng tự dưng cứ thấy đầu mình lặp lại tiếng thở dài của Thái, cậu chợt lăn tăn gợn nhẹ trong lòng...
"Nhưng đối tượng của mày chắc là ổn chứ? Có dễ tán tỉnh không?"
"Không, bạn ấy khó tán lắm." - Thái chống trán, khẽ nở nụ cười buồn trong cái lắc đầu. - "Cục chết đi được luôn, nhưng tớ yêu cậu ấy lắm."
"Mù quáng, biết nó cục sao mày yêu nó? Mày không sợ nếu chọc nó điên thì nó đánh mày hả?" - Câu hỏi của Đăng có vẻ khiến Thái mắc cười, nó bật cười thành tiếng, êm tai và cũng cuốn hút đến lạ. Đôi mắt Thái cong cong lại vì tiếng cười chưa dứt, nó ăn nốt miếng trứng ngải cứu cuối cùng, gấp gọn cái hộp xốp để chốc đem vứt, hai tay ôm lấy đầu gối mà áp má lên rồi đáp với giọng thật thân thương, "Không, cậu ấy cục ngôn thôi, chứ đánh tớ thì không bao giờ. Tớ thấy thực ra cậu ấy cũng hiền mà."
"Chịu mày luôn." - An Đăng thở dài, cậu chẳng biết thằng Thái yêu đương kiểu gì nữa, bảo một người hiền lành là khó tán, nhưng hiền lành rồi còn cục súc? Mâu thuẫn như vậy, trên đời tồn tại một đứa lẫy lừng như thế, đến mức Thái phải yêu mê mệt luôn á?
Gu thằng này, có phải hơi có vấn đề không vậy?
"Nó học ở cùng trường mình à?" - Lại một câu hỏi nữa, và Thái gật nhẹ đầu. - "Năm hai? Có cùng khoa mày không?"
"Không cùng khoa của tớ đâu, cùng khoa cậu cơ." - Câu trả lời của Thái lại khiến Đăng động não, con trai năm hai của khoa cậu cũng chẳng nhiều, nhưng có vài ba gương mặt cũng khá ưa nhìn...
Thằng Hiếu, thằng Hùng, rồi thằng Nam nữa, dẫu cậu chẳng bao giờ tiếp xúc với chúng nó, nhưng cũng biết chúng nó được nhiều người theo, mà cũng chẳng quá cục súc khó tán như thằng Thái nói. An Đăng vừa nhớ lại từng đứa con trai cùng khóa, cùng khoa mà mình biết, lên cả trang của sinh viên để tìm rồi đưa từng cái tên để đoán xem người đó là ai, và Thái cứ hết lần này đến lần khác lắc đầu.
Rốt cuộc gu của Hữu Thái lại là dạng hiếm gặp như thế sao? Nó có đang nghiêm túc không vậy?
"Tao tìm tên con trai cả khoa đọc cho mày mà vẫn không phải, mày có nhầm không? Khoa tao không còn đứa con trai nào nữa đâu." - Tắt màn hình điện thoại và cất nó vào túi, Đăng xốc cặp kính, cậu thở dài nhìn Thái. - "Tao cá là tao không bỏ sót đứa nào."
"Tớ cá là cậu sót." - Hữu Thái đứng dậy, nó đi dọc theo chiều ngang bậc thang mình ngồi, đôi mắt cười ấy đang không nhìn cậu, nó như đang chơi đùa trong thế giới nhỏ bé vô tư và niềm vui mình tự tạo ra từ những bậc thang đá. - "Nhưng tớ không biết có nên nói không nữa."
"Tại sao? Nói với tao khó vậy thì thôi tùy mày, mày thế nào cũng được." - Có chút tự ái, An Đăng thở dài. - "Nhưng chắc chắn chừa tao ra đầu tiên, ừ thì... Chẳng lẽ mày lại yêu tao chắc?"
Câu hỏi đó khiến Thái giật mình, nó chớp mắt nhìn Đăng, và cậu vội xua tay, "Tao nói vớ vẩn thôi, coi như mày chưa nghe thấy gì đi."
"Giả dụ có vậy thì sao?" - Hữu Thái khoanh tay, nó cúi xuống hỏi với giọng thật nghiêm túc và chân thành. - "Cậu sẽ tiếp tục xua tớ đi?"
"Thái, mày..." - An Đăng dường như cảm thấy sức nặng của câu nói kia đang dồn đến, cậu nhìn Hữu Thái, thái độ lúc này của nó đang thể hiện điều gì vậy? Cậu bất giác đưa mắt nhìn nó đã ngồi xuống cạnh mình, chỉ cách chưa đầy nửa mét, hai bàn tay nó đang đan lấy nhau suy tư, lại một câu hỏi khó hiểu khác cất lên từ đôi môi nhỏ đó, "Cậu có thấy thích điều gì ở tớ không?"
"Cũng có chút chút." - Đăng suy nghĩ một hồi rồi đáp. - "Mày cười lên trông cũng...được, lại vui vẻ như thằng dở hơi, nói ra...cũng có cái hay gì đấy. Nhưng Thái, mày... Đang nói chuyện của mày cơ mà?"
"Không phải chẳng lẽ đâu." - Thái cười buồn, dừng ánh mắt kia Đăng một chớp, nó nhìn ra đường phố kia, lời tiếp theo nhẹ tênh, đến mức cậu dường như chẳng kịp nghe thấy, "Yêu chứ."
"Này, mày vừa nói cái gì đấy, Thái? Tao không nghe kịp, nói lại xem?" - Đăng ngồi sát đến, cậu ghé tai, và Thái cười nhạt lắc đầu. - "Mày nói cho ai nghe đấy hả?"
Lương Hữu Thái khẽ thở dài bất lực, nó đành nhích người sát hơn với thân người cao lớn của Phùng An Đăng, ghé đến sát tai cậu, cảm nhận đôi tai kia đã bất giác nóng đỏ cả lên, khẽ thì thầm một câu, rõ đến mức Đăng không thể không nghe thấy, càng không thể nghe nhầm một lần nào nữa.
"Phùng An Đăng, tớ yêu cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top