23. vantae;rubyjen
vantae
sao giờ này còn thức???
rubyjen
nữa
em đang học bài mà
không phải chơi game đâu!!
vantae
biết
nhưng mà có thời gian khoa học tí coi
khuya lơ khuya lắc không đi ngủ để đầu óc nó nghỉ ngơi tí à
rubyjen
em không có để ý giờ huhu
vantae
giờ biết rồi đó
đi ngủ đi
rubyjen
ủa?
mà chú ngộ ha
tự nhiên giờ này sao chú còn thức rồi chú bắt em đi ngủ???
vantae
nãy mơ linh tinh nên tôi giật mình dậy
giờ không ngủ được nữa
rubyjen
chú gặp ác mộng hở?
vantae
không hẳn
chỉ là mơ thấy mấy thứ buồn buồn thôi
rubyjen
chú mơ thấy gia đình à?
vantae
nói mỗi thế cũng đoán ra
em biết đọc suy nghĩ à?
rubyjen
chú khùng quá
thì nãy lúc em còn ở quán của chú
em có nghe chú nói chuyện điện thoại với mẹ chú đó
miệng chú cười chớ mắt chú đâu có vậy
nhìn là biết chú nhớ nhà luôn á
vantae
em để ý à?
đúng là có mơ thấy gia đình
nhưng mà là thời điểm bố tôi chưa bỏ đi biệt xứ ấy
vì giấc mơ quá chân thật nên tỉnh lại thì càng thấy buồn hơn
em đi ngủ trước đi
tí tôi ngủ lại liền
rubyjen
chú đuổi em đi hả?
giờ chú chỉ tâm sự được với mình em thôi đó
nói trước
seen
giờ chú tính sao?
có bắt em đi ngủ nữa không?
vantae
cũng không có gì đáng để kể đâu
chỉ là lâu lâu nấu vài món bố từng nấu cho tôi thì lại thấy buồn
bố tôi bỏ đi lâu rồi và đến cả mẹ lẫn tôi cũng chẳng biết bố sống chết ra sao
đến từng này tuổi đầu khi tôi nghĩ mình có thể chống chọi với mọi thứ và không cần bố nữa
vậy mà khi về nhà và vô tình thấy trái banh tôi đã từng đá cùng bố vẫn nằm im một góc
khi vô thức nấu những món bố từng chỉ cho tôi
khi bâng quơ hát một đoạn bố từng hay hát mỗi lúc đón tôi đi học về
tất cả những điều đó, dù nhỏ nhặt nhưng nó khiến tôi nhận ra
à, trong tâm trí tôi bố vẫn luôn tồn tại như thế, vì tôi vẫn cứ nhớ và hành động một cách vô thức những gì bố từng làm
rubyjen
em hiểu mà
em từng nghe 1 câu như này 'thời gian sẽ chữa lành tất cả'
nhưng làm gì có chứ, chỉ có ở bản thân mình thôi
dù thời gian có trôi bao nhiêu đi nữa, nỗi đau vẫn sẽ ở đó, vẫn là một vết hằn trong tim mà ta không muốn chạm vào
chỉ có bản thân tự huyễn hoặc chính mình phải đi tiếp và bỏ qua nỗi đau đó mà thôi
bố mẹ em mất quá lâu rồi, lâu đến mức em chỉ có thể thấy họ qua ảnh, không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ của họ ở ngoài ra sao nữa
nhưng không biết từ lúc nào, em lại thích chăm sóc cây cảnh như bố đã từng làm
em bắt đầu thích móc len như mẹ em làm vào những lúc rảnh rỗi
dường như em tỏ ra mình ổn, mình đã vượt qua
nhưng rồi sao chứ? những kí ức còn sót lại cuối cùng về họ em đều vồ vập giữ lấy, như thể sợ một ngày em sẽ quên đi
quên rằng bản thân em từng có một gia đình
seen
vantae
ừ nhỉ?
chà, coi vậy mà tôi với em lại có nhiều điểm chung ghê
rubyjen
cái đó không gọi là điểm chung đâu
gọi là định mệnh đó
em với chú là trời sinh một cặp
vantae
đang cảm kích em ngồi nghe tôi nói lắm nên tôi không bảo em khùng đâu
rubyjen
rồi chú nói vậy là đỡ hơn chưa?
à mà
chú còn giữ ảnh gia đình đầy đủ nào không?
em thấy ghen tị với ai có ảnh gia đình lắm luôn
vantae
có chứ
[ vantae đã gửi một ảnh ]
đây
tấm hình tôi giữ kĩ nhất
thứ đáng trân trọng nhất đối với tôi
rubyjen
uầyyy
chú giống bố y xì đúccc
gen đẹp trai mạnh quá z trời 😡
tức ghê
vantae
=)))))
mệt em quá
rồi đi ngủ đi trễ lắm rồi đó
tôi cũng buồn ngủ rồi
ngủ ngon
rubyjen
ớ mà bố chú nhìn quen quen
thôi không có gì đâu chắc là người nhìn giống người thôi nhỉ?
(tin nhắn đã bị xoá)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top