Hẹn Một Mai

An Thanh Phan, anh để lỡ em mất rồi. Trong suốt 25 năm cuộc đời, anh sống nhưng chưa từng được sống, để rồi cái ngày định mệnh ấy anh gặp em, anh gặp em lúc anh đang tuyệt vọng nhất, anh gặp em vào lúc anh định rời bỏ Thế Giới này. Em bước đến và thổi vào hồn anh một cơn gió mới. Kể từ khi gặp em,anh đã biết thế nào gọi là yêu, thế nào là thương là nhớ một người. Trung Phong anh không có gì là hoàn hảo, ngoài cái vỏ bọc bố mẹ anh bắt ép anh phải dựng nên, thì ngoài em ra anh chẳng còn gì. Ấy thế mà...anh lại để lỡ mất em. Phan à, có phải anh vô dụng lắm không? Có phải em thấy anh yếu đuối lắm không? Anh biết tất cả những lời anh nói đều là biện minh cho chính sự hèn nhát của bản thân anh, nhưng anh hết cách rồi! Cả đời anh đã từng hứa với em rất nhiều lần, nhưng chẳng có mấy lần là anh thực hiện. Duy chỉ có mỗi việc đó, em còn nhớ không Phan? Hôm thứ sáu đó anh đã dắt em về quê với tư cách là một người bạn, dù cho bố mẹ anh có nhìn em bằng ánh mắt khinh thường như khi nhìn anh thì em vẫn chẳng buồn để ý. Em đi theo anh đơn giản vì em yêu anh, và anh cũng yêu em. Chúng ta nắm tay nhau thong thả rảo bước trên con đường đêm nhập nhòe ánh đèn đường cũ kĩ, trong một góc tối nào đó, em khẽ hôn nhẹ lên má anh như một lời trấn tĩnh. Nhắc nhở anh không nên làm điều dại dột mà cãi lại cha mẹ sau khi anh trút lên đôi vai bé nhỏ của em cả một bầu trời tâm sự. Anh nhớ, nhớ lắm. Em là chỗ dựa, là vùng đất nơi anh cảm thấy yên bình, nhưng cớ sao em lại không để anh làm chỗ dựa cho em? Anh yếu đuối đến thế ư, có mỗi việc cho em dựa vào và lắng nghe em tâm sự mà anh cũng không làm được ư? Nếu câu trả lời là "anh có thể" vậy thì cớ sao em vội bước đi để anh lại một mình với Thế Giới tối tăm và vắng hình bóng em thế này. Phan ơi, tỉnh dậy đi em, anh thèm lắm cảnh giác chúng ta ngồi tựa vào nhau, cả hai chẳng ai nói gì nhưng tận sâu trong đáy lòng cả anh và em đều có nhau. Anh thèm lắm những cái nắm tay vội lúc đông người. Anh thèm lắm cái hôn như nhắc nhở anh kia. Chúng ta còn chưa hạnh phúc đủ mà phải không Phan. Em đi vội thế anh biết phải làm sao? Sao em ích kĩ đến độ bỏ anh lại mà bay theo gió, bay theo gió đến vùng đất hạnh phúc hơn chốn lao tù này. Ở đó em sẽ hạnh phúc chứ? Một nơi vắng anh? Anh sẽ sống tiếp Phan à, anh sẽ thực hiện những điều em ước muốn, chính anh sẽ là người thay em sống tiếp phần đời còn lại. Còn về phần anh, mất em rồi một nửa hồn anh cũng chết. Không có em mọi thứ như sụp đổ. Hẹn một mai nhé Phan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top