Chap 1
Mặt Trời sao hiểu được Mặt Trăng
Chỉ qua chút thời khắc giao thoa ngắn ngủi
Làm sao hiểu Mặt Trăng bao nhiêu tuổi
Sao hiểu được phần khuất bao sâu?
Làm sao mình có thể hiểu nhau
Khi Người quá chói chang, còn người kia tĩnh lặng
Một người huy hoàng, rực rỡ như ánh nắng
Còn một người ôm tuyệt mật riêng mình
Đừng nhìn nhau bằng những ánh lung linh
Đâu có nghĩa Trăng và Trời hạnh phúc
Thôi mình cứ dựa vào nhau một lúc
Rồi Trăng về đêm, Trời lại trở về ngày...
_Ngaonotes_
Cô. 1 người "từng trải". "Từng trải" trong nháy nháy không phải để chỉ sự rắn rỏi, trưởng thành, ở đây, nó là cách nói giảm nói tránh của "hư hỏng". Cậu, 1 chàng sinh viên năm 2 chẳng biết gì ngoài học. Thật vậy, cậu già dặn, phong trần. Nhưng là vì học nhiều chứ không phải chơi nhiều. Những tưởng cô và cậu sẽ chẳng có điểm chung, thậm chí còn là hai mảng đen trắng đối lập, vậy mà trên đường đời tấp nập ấy, họ va phải nhau, rồi nảy sinh tình cảm ngắn ngủi, rồi xa nhau mãi mãi.
Sẽ chẳng có gì nếu cô coi cậu là tất cả ở hiện tại. Bởi cô đã vấp ngã, đã sai lầm, đã tổn thương trong quá khứ, rồi gặp cậu, cô lại được yêu thương, nâng niu, chiều chuộng, vuốt ve, như người ta hay gọi là "yêu". Những cảm xúc ấy có được sau bao đau khổ đâu phải điều dễ dàng? Lẽ thường, người ta ắt hẳn bằng mọi giá gìn giữ, trân trọng, nhưng không, cô và cậu đã chọn buông bỏ. Hoặc là, cậu chọn.
Dù cách cậu từ bỏ quá nhẫn tâm, nhưng cô chẳng thể nào trách cậu hay ghét cậu được. Một phần vì cô yêu cậu, nhưng phần nhiều, cô hiểu tại sao cậu làm vậy. Cô chưa từng muốn dồn nhiều áp lực lên cậu, bởi khi chấp nhận yêu cô, 1 chàng trai 19 tuổi đã phải tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng gánh vác những suy nghĩ, những nỗi buồn của một người trưởng thành để cô được an nhiên. Thật tâm, cô rất biết ơn cậu.
Cô tự an ủi mình rằng,đến phút cuối cùng, cậu vẫn giữ được sự kiên định của mình, bởi hiện tại, côkhông đủ dũng khí và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể xa cậu, và nếu cậukhông quyết định, thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. Cậu đã rắn rỏi đến tận cùng. Hoặc, cậu không yêu cô nhiều như cô nghĩ. Tình cảm này không đủ lớn để giữ cậu ở lại bên cô.
Chẳng biết có phải vì yêu cậu, nên cô cảm thấy gắn bó với ngôi trường mà cậu theo học hay không. Chỉ biết cô thích đi dạo ở đó, thích ăn bánh mỳ ở cantine đó, thích vào phòng tự hoc để ngồi học Tiếng Anh. Phải rồi, nơi ấy cho cô động lực tiếp thu tri thức Tiếng Anh, một thứ tri thức hơn chục năm đeo đuổi mà cô vẫn chẳng gặt hái được thành quả gì, thậm chí cô còn có cảm giác câm điếc với nó. Sau chia tay, cô đến ngôi trường ấy, không phải để tìm lại những kỳ niệm của hai đứa, càng không phải để lại thấy cậu lần nữa. Vì cô biết, như thế là đang tự cứa tim mình, tự khiến bản thân dằn vặt, day dứt. Ngôi trường ấy là nơi cô nhận ra mình phải có trách nhiệm với tương lai của mình, và tự nhiên, sau chia tay, cô hay lui tới đó, nếu không muốn nói là mỗi ngày.
Một chiều mùa thu, nắng nhuộm vàng ươm, gió mơn man, cho người ta cảm giác thư thái, nhẹ nhàng. Cô bước vào sân trường để tới phòng tự học như mọi ngày. Trên đường, nắng tung tăng nhảy nhót trên những tán lá cằn cỗi, gió đung đưa, trêu ghẹo những sợi tóc vương lên trên môi cô, bất giác, cô mỉm cười. Đặt chiếc balo nặng trịch sách vở xuống bàn, cô nhanh nhẹn tiếp thu tri thức, bởi cô chẳng còn nhiều thời gian cho kì thi quan trọng sắp tới. Thời gian cứ chầm chậm trôi cho đến lúc nắng ngoài trời chỉ còn là những vệt le lói, đồng hồ điện thoại chỉ 17h30. Những con chữ La tinh quanh quẩn khiến tâm trạng vui vẻ lúc đầu của cô xuống dốc nhanh chóng. Gập sách vở, nhét một cách cẩu thả vào balo, cô quyết định tự thưởng cho mình một cốc trà sữa tuyệt đỉnh để tinh thần đi lên. Nghĩ là làm, cô bước thoăn thoắt về lối nhà xe. Và, cô bắt gặp ánh nhìn của người không nên gặp. Người mà ai cũng biết là ai đấy.
Dưới ánh nắng cuốicùng của ngày sắp tàn, cậu đứng đó. Điềm tĩnh và thản nhiên. Trong phút chốc,tim cô ngừng đập. Phải, cô vẫn yêu cậu, một tình yêu không dạt dào, không thắmthiết, nhưng luôn thường trực. Cô bất giác lặng người. Chẳng cần biết người kiacó nhận ra mình không, cô vội vã đưa chân thật nhanh về hướng nhà xe. Thời gianvới cô lúc ấy như ngừng lại, còn với cậu, tất cả chỉ là thoáng qua. Tất nhiên,một ánh mắt chạm nhau đâu khiến cậu nhận ra cô, hơn nữa, cậu cũng không bao giờ nghĩrằng cô lại ở đây. Cậu rẽ hướng ngược lại.
Bước chân cô chậm dần, chậm dần rồi dừng lại hẳn. Cô ngoái lại nhìn, bóng cậu trộn lẫn vào đám đông. Cô thở phào nhẹ nhõm, để lấy lại nhịp tim ổn định. Cậu trước sau vẫn vậy, luôn khiến cô hồi hộp lúc chạm mặt. Và ly trà sữa chính xác là một lựa chọn đúng đắn để sốc lại tinh thần cho cô. Len lỏi trong dòng người tan tầm đông đúc, cô tìm đến Ding tea, chẳng phải cô cố í đến nơi mà 2 người trước kia đã từng, chỉ là cô muốn uống 1 ly trà sữa hoàn hảo: Trà dâu đen trân châu trắng. Nhưng dù cô cố gắng gạt chuyện vừa nãy ra khỏi đầu bằng cách nhai ngon lành lũ trân châu trong cốc thì ánh mắt ấy vẫn lọt vào tâm trí cô một cách ám ảnh. Lần gặp này có phải là điều cô chờ đợi mỗi ngày khi đến ngôi trường ấy không? Hoàn toàn không. Chính xác là cô sợ gặp cậu. Cô sợ cậu nghĩ rằng cô đang đeo bám cậu. Đúng vậy, cô đã từng mong gặp lại câu, nhưng chỉ là đã từng, bởi gặp lại cũng chẳng nỡ lướt qua, nhưng lại không biết nói gì với nhau. Chạm mặt nhau lại khiến đối phương càng khó xử. Bản thân cô cũng thấy mình hèn hạ nữa. Vậy chẳng có lí do gì cô phải đeo bám cậu cả, chỉ là cô thích ngôi trường này, nó khiến cô hứng khởi học tập. Đang lan man nghĩ ngợi bỗng Rào!!!...rào...!!! Cơn mưa nặng hạt cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô khẽ dúi đầu mình 1 cái để tỉnh táo, tự nói với bản thân rằng đừng có quan trọng quá, chỉ là một cái nhìn, một hình bóng thoáng qua thôi, chắc gì đã là cậu ấy. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, cô ngồi mân mê chiếc ống hút, nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ...
Phố thị ướt mưa
Phố thị ướt mưa
Tháng chín ướt như lòng ai giữa phố...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top