Phần 7: Nếu ta gặp lại nhau
Sáng chủ nhật, bầu trời đổ mưa tôi thức dậy khá sớm. Tôi tiến gần cánh cửa sổ, tôi cứ đứng đó vô thức viết tên anh ấy lên. Cái tên vừa viết lên đã biến mất nhanh chóng vì nước mưa, đúng mà anh ấy không còn là của tôi nữa rồi .Tôi không thể đem lại cho anh ấy hạnh phúc dù tôi yêu anh ấy rất nhiều. Nhưng vì tôi sợ nhận thêm tổn thương nên tôi không chấp nhận quay về bên anh ấy. Tất cả vì tôi chỉ muốn tốt cho cả hai.
Những ngày tôi và anh ấy hạnh phúc bên nhau giờ cũng chỉ còn là kỷ niệm của quá khứ. Giờ tôi chỉ như một kẻ ngốc trong tình yêu. Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt cứ thế tuôn rơi tự hỏi bản thân sao lại phải đau khổ đến mức như thế này chứ. Mỗi khi thấy anh ấy hạnh phúc trong tay ai không phải tôi, trong tim tôi lại đau nhói. Thật không hiểu nổi vì sao điều đó lại đau thế này, tôi thực sự không hiểu nổi. Không khí ngột ngạt bao trùm căn phòng, tôi gạt nước mắt bước xuống nhà.
-'' Mẹ hôm nay con không ăn cơm đâu'', tôi nhìn thấy mẹ đang cặm cụi trong bếp nên đi đến và nói.
-'' Sao vậy, con định đi đâu trời đang mưa dễ cảm lạnh lắm'', mẹ tôi lo lắng hỏi
-'' Không sao đâu mẹ, con thấy trong nhà ngột ngạt qúa nên muốn ra đường. Con mang áo khoác rồi mà mẹ đừng lo '', tôi trả lời lại.
-'' Vậy nhớ về sớm'', mẹ tôi nói
-'' Vâng'', tôi lấy ô ra trước cửa.
Ra ngoài tôi ngước lên trời, bầu trời không ngớt mưa mà u ám hơn, mưa to hơn và có cả sấm chớp rất nhiều. Tôi cứ đi mặc dù tôi còn chưa định hướng mình sẽ đi đâu. Bước đi từng bước một, nhìn những cặp đôi cười cười nói nói bên nhau làm tôi càng nhớ những hạnh phúc của tôi và anh ấy. Tôi bước đi cố và lảng tránh các cặp đôi. Trời mưa càng ngày càng to trời hơi se lạnh tôi đành tạt vào một quán cafe gần đó. Tôi gọi một cốc cafe nóng, tôi ngồi đối diện một cặp đôi đang cãi nhau bất giác trong đầu tôi hiện lên ý nghĩ xấu xa mong anh ấy và cô bạn gái hiện tại chia tay nhanh nhanh. Tôi liền lắc đầu sao tôi lại suy nghĩ những thứ ích kỉ như vậy chứ. Tôi cúi xuống nhìn vào máy điện thoại di động, một tin nhắn bất chợt hiện lên . Tôi mở máy và nhìn dòng tin nhắn đó, tin nhắn đó làm tôi thực sự muốn đi ngay lập tức nhưng con tim lại ngăn cản lại.
-'' Gặp anh một lát có được không, anh nhớ em'', anh ấy nhắn cho tôi.
Tôi chỉ xem rồi, lặng im không trả lời tin nhắn của anh ấy. Trời vẫn đang mưa rất to đường vắng hoe thỉnh thoảng chỉ vài bóng xe máy lướt qua. Tôi thấy tim tôi ngày càng thêm trống trải. 1 tin nhắn nữa lại hiện lên tôi mở máy.
-''Làm ơn, anh biết em đã đọc tin nhắn mà. Nếu em không gặp thì hãy trả lời tin nhắn được không'', tin nhắn của anh ấy.
Tôi đọc xong liền tìm kiếm hình bóng của anh ấy. Tôi dừng lại khi nhìn thấy anh ấy đang đứng dưới mưa tầm tã ở bên kia đường. Tôi rất muốn mang ô chạy ngay sang bên đó nhưng tôi nắm chặt tay để không mềm lòng. Tôi quay đầu đi để không nhìn thấy anh ấy. Anh ấy đứng đó nửa tiếng trước cơn mưa to. Khi anh ấy đi tôi mới đứng dậy đi tính tiền. Mưa tạnh tôi lang thang từng ngõ nhỏ, từng con phố tôi nghĩ rằng đi sẽ làm con tim lấp đầy chỗ trống nhưng có vẻ chỗ trống đó quá lớn tôi đi mãi cũng không thay đổi được gì. Tôi cảm thấy như bị ai theo dõi vậy, tôi cố gắng đi thật nhanh vào ngõ nhỏ để cắt đuôi khi tôi quay đầu lại nhìn lén thì anh ấy như đang tìm kiếm ai vậy. Rốt cuộc anh ấy đang làm gì vậy chứ? Anh ấy đi theo tôi để phải thêm đau đớn ư? Hay muốn tôi phát điên vì trò đùa của anh ấy? Tôi không muốn nghĩ nữa, tôi lại bật khóc vô cớ. Cũng đã khá muộn tôi nên đi về thôi. Bước đi chầm chậm, khi tôi gần đến nhà thì thấy một bóng dáng quen thuộc còn ai khác là anh ấy. Tôi cúi mặt xuống đi coi như tôi chưa nhìn thấy gì.
-'' Em'', anh ấy cất tiếng
Tôi liền dừng lại, giọng nói đó đã làm tim tôi chậm một nhịp. Anh ấy liền ôm chầm tôi từ phía sau.
-'' Anh nhớ em rất nhiều'', anh ấy nói
Tôi giựt tay anh ấy ra khỏi người tôi rồi quay đầu lại
-''Chúng ta quay lại đi'', anh ấy cười rồi nói
-'' Tôi ghét anh'', tôi lạnh nhạt nói
-'' Anh biết nhưng anh yêu em rất nhiều xin em về bên anh đi'', anh ấy đáp
-'' Nhưng tôi cũng rất yêu anh tại sao vậy'', tôi mặc lời nói của anh ấy mà nói hết tất cả bằng giọng nói vô cảm.
-'' Em.....'', anh ấy chưa nói hết
-'' Tại sao anh làm tôi tổn thương nhưng tôi vẫn yêu anh, tại sao anh làm tôi sống không bằng chết mà tôi vẫn nhớ anh, tại sao anh làm tôi đau lòng mà tôi vẫn thương anh. Tôi hỏi vậy anh trả lời được không.'', tôi bắt đầu khóc và nói.
-'' Anh xin lỗi thực sự rất xin lỗi nhưng đừng rời xa anh vì anh thực sự nhớ em'', anh ấy lau nước mắt cho tôi và đáp một cách bối rối.
-'' Cho đến hôm nay hình như duyên phận không cho tôi và anh quay lại yêu nhau như trước...'', tôi gạt tay anh ấy ra.
Tôi hôn nhẹ vào môi anh ấy....
-'' Hẹn một mai... ta gặp lại nhau'', tôi nói xong bỏ mặc anh ấy ,chạy nhanh vào nhà...
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top