Phần 6: Cô ấy...
1 tháng từ khi tôi và anh ấy chấm dứt mọi liên lạc. Trong lòng tôi ngày nào cũng có mỗi nỗi buồn mang tên anh ấy. Đến ngày sinh nhật con bạn thân của tôi, tôi và nó quyết định tổ chức tại một địa điểm đang nổi hiện nay. Do trời hay do duyên đây phòng tôi và nó đặt lại đối diện phòng sinh nhật của cô bạn gái cũ của anh ấy, vốn tôi chẳng quan tâm nhưng khi thấy anh ấy tặng cho cô ta thì tim tôi lại như thắt lại. Không hiểu sao tôi cứ đứng mà nhìn những hình ảnh đó mãi cho đến khi cô bạn thân tôi kêu tên tôi thì tôi mới chợt tỉnh.
-'' Tao biết mày đang đau lòng lắm khi nhìn thấy những hình ảnh đó nhưng hôm nay là ngày vui của tao nên mày quên anh ta đi được không?'', cô bạn thân đặt tay lên vai và nhẹ nhàng nói
-'' Tao biết rồi, thôi đi trang trí nốt để mọi người đến là vừa'', tôi rầu rĩ đáp.
Tôi cố gắng để không nghĩ những hình ảnh thân mật kia nữa mà tập trung vào việc dành cho cô bạn thân một bữa tiệc vui vẻ. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì tất cả đều có mặt, có buồn đến mấy tôi vẫn cố gượng cười để mọi người cùng vui dù gì tôi cũng là lớp trưởng nên mọi cử chỉ mọi người đều quan tâm. Đến khi mọi người hát karaoke thì tôi mới lặng lẽ nhìn sang bên phòng đối diện nơi có anh ấy,anh ấy đang rất vui vẻ và hạnh phúc bên đó mà sao bên này tôi lại thấy buồn thế nó giống như hai thế giới vậy.Một thế giới hạnh phúc ngập tràn còn thế giới còn lại thì buồn đến thấu tim. Tôi cố gắng kìm nén tất cả nỗi buồn để mọi người không thấy.
-'' Này ra hát đi, đừng ngồi thế chứ'', một người bạn đập vai tôi và nói
-''Tao đang mệt chúng mày cứ hát đi có gì hết mệt tao sẽ tham gia mà'', tôi lúng túng trả lời.
-'' Ok, nhớ nhé'', bạn tôi nói.
Trong phòng tiếng khá to, tôi thì mới khỏi bệnh nhưng cơn đau đầu lại bắt đầu tái phát nên tôi đành lặng lẽ ra ngoài hít thở không khí. Mở cửa phòng cùng lúc đó bên phòng đối diện cũng mở anh ấy thì đang ôm eo cô bạn gái cũ và cười rất tươi, tôi và anh ấy cũng chấm dứt coi như không quen biết nên tôi chỉ đóng cửa rồi đi ra hành lang thôi. Tôi đi dọc hành lang đến chô ban công và nhìn xa lên bầu trời đen có những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Ngôi sao nhỏ giữa một bầu trời to lớn cũng giống như trong tim anh ấy tôi chỉ là một hạt bụi không bao giờ lớn hơn. Ngắm nhìn những ngôi sao kia, tôi giật mình khi có một bàn tay đặt lên vai tôi. Ngoảng lại, không hiểu anh ấy đã ở đây bao lâu rồi .
-'' Anh ở đây làm gì?'', tôi nói bằng một giọng lạnh lùng
-" Em ghét anh đến vậy sao, đúng dù sao anh cũng làm tổn thương em trước mà'', anh ấy đáp lại
-'' Nếu không có chuyện gì tôi đi trước'', tôi nói xong liền quay đi luôn.
Anh ấy giữ lấy tay tôi.
-'' Đừng đi'', anh ấy nói
Tôi đứng hình, chuyện gì xảy ra vậy chứ.
-'' Nói chuyện đi được không?'', anh ấy nói thêm
-'' Tôi và anh còn chuyện để nói sao'', tôi đáp lại
-'' Chỉ 10 phút thôi, xin em'', giọng anh ấy khá buồn
-'' Chuyện gì anh nói đi?'', tôi chấp nhận và quay lại đối diện với anh ấy
-'' Chúng ta quay lại được không?'', anh ấy nói
-'' Anh trêu đùa tình cảm của tôi đến bao giờ đây'', tôi bắt đầu tức giận
-'' Anh không đùa em, thực sự sau khi chia tay xong anh không quên được những thứ em dành cho anh'', anh ấy cố gắng giải thích
-'' Tôi sẽ không để mình rung động thêm lần nữa, tôi cũng sẽ không để mình chịu bất cứ tổn thương nào nữa đâu vậy là quá đủ rồi'', mắt tôi lại bắt đầu ngập nước
-'' Anh biết em chịu nhiều tổn thương từ anh rồi nên giờ em cho anh cơ hội được chữa lành mọi tổn thương đó được không?'', anh ấy nói
-'' Cái gì đã đã vỡ rồi sẽ không lành lại được cũng như tình cảm của chúng ta đã tan nát rồi thì nó sẽ không lành lại được đâu'', tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy.
-" Anh và cô bạn gái cũ đã chia tay rồi, anh rất muốn yêu em thêm lần nữa'', anh ấy lau nước mắt của tôi và nói
-''Anh không cần phải giả dối đã chia tay. Vết thương trong tim tôi còn chưa khỏi anh đâm sâu đến khi nào nữa. Anh cầu xin tôi quay lại thì tôi cầu .... cầu xin anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa'', tôi gạt tay anh ấy
-'' Giờ em chưa quay lại được nhưng anh sẽ chờ đến khi em trở về bên anh'', anh ấy nói
-" Dù có cả trăm năm nữa tôi cũng sẽ không quay lại. KHÔNG BAO GIỜ'', tôi gào thét và liền chạy đi trong đầy nước mắt.
Lần này anh ấy không giữ tôi lại mà chỉ đứng đó. Tôi đã cố gắng để bản thân mình không mềm lòng trước anh ấy .Tôi đau khổ còn chưa hết sao anh ấy lại muốn tôi đau khổ lần nữa. Rốt cuộc anh ấy muốn gì chứ muốn tôi chết tronng đau khổ hay muốn tôi khóc đến cạn nước, hay đây chỉ là một trò đùa của bạn anh ấy hay DO CÔ ẤY.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top