Phần 1:MÌNH HẸN HÒ ĐI

Trong trường, tôi là một cô học trò được nhiều thầy cô yêu quý vì tôi luôn dành được nhiều giải thưởng xuất sắc cho nhà trường. Còn anh ấy học tập cũng khá ổn, nhưng anh ấy lại rất giỏi về thể thao và anh cũng là một quý tử trong trường có nhiều cô gái theo đuổi có điều anh lại đều lạnh với tất cả mọi người. Thứ 2 tuần này, đến lượt lớp chúng tôi có tiết mục sinh hoạt dưới cờ vì tôi là lớp trưởng nên được phân công phụ trách chuẩn bị tất cả các màn biểu diễn nên tôi đã đến sớm để chuẩn bị một cách chu đáo. Khi tôi vội vã chạy trên tay vác một đồng đồ thì va phải anh ấy, tôi ngã một cái thật đau, đang định ngưởng mặt lên chửi cho một trận thì nhìn trúng gương mặt lạnh băng đến ớn người của anh ấy làm tôi ngậm miệng, tôi chỉ biết cắm mặt xuống nhặt đồ. Anh ấy lặng lẽ ngồi xuống nhặt đồ cùng tôi rồi nói một câu.  -"Lần sau nhớ cẩn thận", tôi liền đứng hình tim như nhảy vọt ra ngoài vậy.  -"Cô nghe tôi nói chứ" anh ấy nói, tôi thức tỉnh vội trả lời.  -"Dạ...cảm ơn anh". Nhặt đồ xong anh ấy lặng lẽ bước đi không nói một lời, tôi quay người nhìn theo hướng anh ấy . Hình bóng dần biến mất. Tôi lắc đầu để hồn mình trở về thân xác rồi quay đi lặng lẽ bê đồ đi tiếp. Chuẩn bị xong tất cả, tôi ngồi thở dốc sau hàng trăm lần chạy như ma đuổi, rồi chợt tôi lại ngồi nghĩ về anh ấy - " Sao anh ấy ở đây 2 năm rồi mà giờ mới gặp anh ấy ?''. Tôi đang bay trong mớ suy nghĩ lẫn lộn thì con bạn trời đánh gọi tên tôi rõ to. -" Mày mơ tưởng gì đấy lại đồ ăn chứ dề đợi tan học tao dẫn đi ăn'' nó nói, tôi đánh nó một cái thật kêu vào tay.  -" Này, mày nghĩ tao chỉ mơ tưởng mỗi đồ ăn thôi à", tôi lên giọng -" Chứ còn chi nữa tao bạn mày 10 năm nay tao chỉ thấy mày mơ mỗi về đồ ăn thôi, ngoài đồ ăn ra thì não mày mơ về gì nữa'', nó cãi. -" Đúng là con trời đánh, tao đang mơ về anh ấy'' tôi nói. - '' Anh ấy? Cái anh quý tử j đó á?" nó trợn mắt nhìn tôi. -" Ủa sao biết hay vậy? Đúng là từ trước tao không rung động bất cứ ai nhưng còn anh ấy thì khác'' tôi nói -" Trong trường ngoài chỉ có anh quý tử đấy đẹp trai chứ làm j còn ai chớ ra hồn'' nó kể - '' Thôi chuyện này để sau, đi thay quần áo đi cố gắng hôm nay còn biểu diễn tốt'', tôi lấy quần áo cho nó rồi đẩy nó đi thay quần áo. Mọi thứ đều diễn ra rất tốt đẹp. Thầy cô và bạn bè, mọi người đều rất khâm phục khen tôi tấm tắc. Sau một ngày dài tôi về đến nhà, vứt cắp sang một bên rồi thả mình nằm lên giường, thở dài. Tôi nhắm mắt bóng dáng anh ấy lại xuất hiện. Từ khuôn mặt đến ánh mắt rồi đến mũi cao, đôi môi mỏng , làn da mọi thứ đều hoàn hảo. Và cứ thế tôi mơ về anh ấy thiếp ngủ từ khi nào không biết. Từng ngày, từng ngày trôi đi thật nhanh và êm đềm, nhẹ nhàng. Hôm nay, con bạn trời đánh đã gửi cho tôi một bài hát về tình đơn phương, tắt đèn trong phòng tôi chỉ để bật một cái đèn nhỏ, đeo tai nghe vào, hít một hơi thật sâu rồi thả hồn mình phiêu theo bài hát. Màn đêm buông xuống, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ đang mở, không hiểu sao cảm thấy thật buồn, bài hát nhẹ nhàng nhưng mỗi lần nhắc đến từ '' Anh'' tim tôi như bị bóp lại. Tôi chực bật khóc vô cớ, cứ thế 1h sáng 2h sáng 3h đến 5h sáng tôi vẫn chưa ngủ. Đến 6h sáng tôi thay quần áo đến trường, tôi nhủ bản thân nhất định phải tỏ tình anh ấy. Đến lúc tôi đứng trước mặt anh ấy thì miệng không mở ra nổi, anh ấy đợi quá lâu nên đã lên tiếng " Cô muốn nói chuyện gì", tôi vẫn im lặng anh ấy không nhận được hồi đáp từ tôi nên quay đi được 1 bước thì... Tôi nhắm chặt mặt hét lên.  -" MÌNH HẸN HÒ ĐI'', tưởng rằng anh ấy bước đi luôn nào ngờ lúc tôi mở mắt ra thì tôi đang mặt đối mặt với anh ấy. -" Được" lời nói cụt lủn của anh ấy làm tôi bất ngờ, anh ôm chặt tôi, áp môi anh ấy lên môi tôi trước bao nhiêu ánh mắt ghen tị.

Hường zậy thôi chớ sau ngược dữ lém!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: