Chương 9: Chuốc giận

Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!


Buổi chiều, Hoàng Kiều Khánh có việc lái xe tới ngôi biệt thự ven bờ biển. Lúc bước vào, trong phòng khách rộng lớn không có ai.

"Lọ thuốc mẹ để trong ngăn tủ cạnh ghế sô pha nhé."

Hoàng Kiều Khánh xem tin nhắn mẹ cô gửi rồi nhanh chân đi tới lấy lọ thuốc xong tính rời đi luôn. Thế nhưng cô nhìn thấy dưới sàn nhà có một vết máu... từng giọt máu dính từ phòng khách đến cả phòng ngủ.

Không lẽ... Vũ Anh Minh xảy ra chuyện gì rồi...

Tâm trạng Hoàng Kiều Khánh có chút lo lắng. Cô vội vàng mở cửa phòng ngủ thì nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm trong phòng tắm. Sau đó cô nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng với quần âu đen đều dính đầy máu tươi vứt bừa bộn trước cửa phòng tắm!

Vũ Anh Minh đứng trước bồn tắm xả đầy nước, trên người khoác áo choàng tắm. Anh rất hoảng hốt khi thấy Hoàng Kiều Khánh.

"Khánh... có chuyện gì à..."

Hoàng Kiều Khánh quan sát Vũ Anh Minh một lượt, thấy anh vẫn khoẻ mạnh không thương tích thì hờ hững nói: "Mẹ bảo tôi tới lấy lọ thuốc."

"À... con tìm thấy chưa?"

"Rồi."

"Vậy... con ra phòng khách đợi... chú tắm xong rồi pha cà phê cho con."

"Không cần." Hoàng Kiều Khánh nhướng mày, sắc mặt tỏ vẻ khó chịu: "Sao nhìn mặt ông căng thẳng thế? Ông đang muốn che giấu chuyện gì sao?"

"Không... không có đâu..."

Hoàng Kiều Khánh nhìn bộ quần áo dính máu trước cửa phòng tắm rồi hỏi: "Cái kia là sao?"

Vũ Anh Minh liền lắc đầu nói: " Là do... lúc về chú giúp người bị tai nạn xe thôi..."

"Thế à?" Nói rồi Hoàng Kiều Khánh từ từ tiến sát gần Vũ Anh Minh, khoé môi khẽ cười lạnh nói: "Nhưng mà với lượng máu nhiều thế kia, nếu không phải máu của ông thì tôi lại cảm thấy việc ông cầm hung khí sát hại người khác sẽ hợp lý hơn!"

"Không phải..."

Vũ Anh Minh vội vàng phản bác nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Kiều Khánh thì lại không thể thốt lên được câu nào.

"Tôi cảm thấy lạ! Rốt cuộc thì ngoài cái tên với địa vị thấp hèn thì những thông tin khác của ông đều là bí ẩn! Có phải ông tiếp cận mẹ tôi là có mục đích?"

"Khánh à, con có thể nghĩ xấu về chú nhưng thật sự chú không bao giờ làm hại mẹ của con!"

"Ha." Hoàng Kiều Khánh bật cười chế nhạo: "Ông làm như một thằng trai bao như ông thì đáng tin cậy lắm nhỉ?"

"Khánh à." Vũ Anh Minh đưa hai tay đặt lên vai Hoàng Kiều Khánh, giọng nhẹ nhàng khẽ nói rất rõ ràng từng câu từng chữ: "Chú biết con ghét chú nhưng mà những gì chú có thể làm, nếu việc đó khiến con hài lòng, chú đều sẽ cố gắng hết sức! Chú đối với con là thật lòng yêu thương, thế nên... xin con đừng coi đó là giả tạo được không?"

Cái gì? Sao lại...

Hoàng Kiều Khánh sững sờ khi nghe lời nói đó của anh. Câu nói đó rất giống với những lời mà Trần Minh Nguyên đã nói với cô.

"Nếu là vì chị, những gì tôi có thể làm, tôi đều sẽ cố gắng làm hết sức. Tôi... thật sự... đối với chị là thật lòng thế nên... xin chị đừng cười nhạo tôi... có được không..."

"Khánh à..." Vũ Anh Minh bỗng nhiên cảm thấy cánh tay cô trở nên cứng đờ thì đã cảm giác có điều gì không ổn sắp xảy ra.

CHÁT!

Quả nhiên sau đó, Hoàng Kiều Khánh nổi giận vung tay đánh lên mặt anh một cái tát dữ dội!

Vũ Anh Minh bị cô đánh xong, đầu óc trở nên choáng váng nhưng chịu kịp tỉnh táo lại thì lại bị cô giật tóc dìm đầu xuống bồn tắm đầy nước!

Nước trong bồn chảy ào ra, giày cao gót Hoàng Kiều Khánh đã ướt hết, hai tay vẫn tàn nhẫn dìm anh xuống, miệng thốt lên lời khinh bỉ: "Hai thằng trai bao, từ lời nói cho đến hành động đều giống nhau như đúc!!! Các người có nằm mơ cũng đừng hòng có được sự thương hại của tôi! Nếu ông muốn tôi hài lòng thì để tôi dìm chết ông đi!"

Vũ Anh Minh từ đầu đến cuối không hề phản kháng. Hoàng Kiều Khánh thật sự muốn dìm chết anh nhưng khi thấy anh gục đầu xuống bất tỉnh trong bồn tắm đầy nước, cô vẫn còn chút tỉnh táo đẩy anh ngã xuống sàn.

Bịch!

Vũ Anh Minh nằm bất động trên sàn, Hoàng Kiều Khánh lại nhấc chân giẫm mạnh lên bụng anh, còn lớn tiếng quát: "Dậy đi!"

Vũ Anh Minh cả người ướt như chuột lột, dù cơ thể mệt mỏi đau đớn nhưng vẫn cố gượng đứng dậy.

"Cái mặt với cái thân dưới của ông đã lên giường với bao nhiêu người rồi hả?"

Nói xong Hoàng Kiều Khánh lại nhấc chân đạp vào đầu gối khiến anh quỳ gục xuống. Cô rút con dao nhỏ trong túi xách, một tay giật tóc, tay kia kề dao lên mặt anh, giọng lạnh lùng đe doạ: "Nếu bây giờ tôi muốn rạch nát cái mặt này, cắt luôn cả thứ thịt giữa hai chân của ông thì sao? Ông có hài lòng không?"

Vũ Anh Minh không chút do dự đã nói: "Tuỳ con. Nhưng nếu con huỷ hoại chú xong rồi mà mẹ con vẫn không bỏ chú thì sao?"

Hoàng Kiều Khánh trợn mắt kinh ngạc. Vũ Anh Minh khẽ mỉm cười, ánh mắt không chút lo sợ, giọng dứt khoát khẳng định một câu chắc như đinh đóng cột: "Con biết mà, Kiều Anh không nhẫn tâm giống như con đâu!"

"Khốn nạn!"

CHÁT!

Hoàng Kiều Khánh ném con dao đi rồi lại cho anh một cái tát!

Vũ Anh Minh quay mặt lại đối diện với cô, hai gò má đã đỏ bừng lên nhưng anh vẫn xem như chẳng có chuyện gì: "Có vẻ như con đang tức giận. Nếu chú đã chọc giận con thì chú xin lỗi! Con cứ đánh chú đến khi hả giận cũng được!"

Hoàng Kiều Khánh từ nãy tới giờ dùng sức đánh mạnh tới mức thở hồng hộc và đã đuối sức nhưng có vẻ như Vũ Anh Minh bị đánh nhiều thành quen nên vẫn khoẻ mạnh chán...

Cô bực bội buông anh ra rồi đứng dậy, tức giận tới mức không muốn nói thêm câu nào nữa. Nhưng trước khi cô ra khỏi cửa, anh đã nói: "Vừa nãy con nhắc đến ai vậy?"

"Cái gì?" Hoàng Kiều Khánh ngạc nhiên.

Vũ Anh Minh đang ngồi dựa lưng vào vách tường ẩm ướt, khi Hoàng Kiều Khánh quay đầu lại thì anh đứng dậy đi tới gần cô.

"Con so sánh chú với ai? Không phải là chú chọc giận con. Mà là con giận người đó nên mới chuốc giận lên chú, đúng không? Rốt cuộc người đó là ai? Nói cho chú biết được không?"

Hoàng Kiều Khánh lớn tiếng quát: "Không liên quan đến ông!"

Sau đó Hoàng Kiều Khánh vội vã chạy khỏi ngôi biệt thự, lên xe phóng vụt đi.

Hoàng Kiều Khánh thật sự không ngờ, Vũ Anh Minh đã đoán đúng ý định của cô. Cô nhớ rõ lúc mình nói câu đó, Vũ Anh Minh vẫn đang bị dìm xuống nước thế mà anh vẫn tỉnh táo nghe rất rõ. Hơn nữa, mỗi lần bị cô đánh hết sức vậy mà Vũ Anh Minh vẫn có thể đứng dậy được thì xem ra không phải lì đòn mà là anh thật sự không phải người bình thường!

Nghĩ đến đây, hai tay Hoàng Kiều Khánh siết chặt vô lăng, cơn tức giận vẫn không thể nguôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top