Chương 6: Tỏ tình

Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!

Hoàng Kiều Khánh mặt xinh dáng người đẹp thì mặc gì cũng đẹp nhưng Trần Minh Nguyên vẫn lựa một chiếc váy sơ mi tay lửng màu xanh biển chất liệu tốt, giá tiền phù hợp cho cô.

Hoàng Kiều Khánh vào nhà vệ sinh công cộng thay đồ xong đi ra, khoé môi mỉm cười hỏi cậu: "Tôi thích chiếc váy này lắm, cậu mua tặng tôi thật sao?"

Trần Minh Nguyên khẽ gật đầu vì cứ khi nào nói chuyện với cô là đống ngôn từ của cậu bay đi đâu mất hết...

"Vậy..." Hoàng Kiều Khánh bật cười nói đùa một câu: "Vậy chiếc váy này bằng bao nhiêu bữa ăn sáng của cậu?"

Cậu nhất thời đỏ mặt, ánh mắt vội vàng nhìn xuống không dám đối diện với cô: "Cũng không có đắt..."

Hoàng Kiều Khánh cười khúc khích nói: "Được rồi, cảm ơn cậu rất nhiều nhé! Để đáp lại thì, đây."

Hoàng Kiều Khánh đưa cho cậu một tấm vé đi xem buổi hoà nhạc: "Cậu có thích không? Nếu thích thì bây giờ tới nhà hát xem cùng tôi."

"Tôi... có... tôi thích đi."

Thế rồi Hoàng Kiều Khánh cùng Trần Minh Nguyên vào nhà hát lớn ở gần đó. Khách tới rất đông, nghệ sĩ trên sân khấu cũng đã biểu diễn rất xuất sắc, tâm trạng của Hoàng Kiều Khánh đã rất vui. Nhưng vì cô đã rất để tâm đến buổi biểu diễn nên không chú ý, suốt từ lúc vào xem buổi hoà nhạc đến giờ, Trần Minh Nguyên ngồi bên cạnh đã không rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây phút ngắn ngủi! Cậu thậm chí còn mong ước giá như thời gian bây giờ dừng lại chỉ vì muốn được gần cô thêm một chút nữa.

Đối với Trần Minh Nguyên mà nói, chưa bao giờ cậu có cảm giác yêu thích ai đó một cách mãnh liệt như thế này! Thích đến mức mà cho dù cậu biết bản thân mình không thể xứng với cô nhưng vẫn ấp ủ trong lòng một tia hy vọng rất đỗi mong manh!

Trước đây, Trần Minh Nguyên vốn là một con người lý trí bởi vì mẹ của cậu đã từ bỏ bố cậu để đi theo một người đàn ông giàu có, khi đó cậu đã có suy nghĩ kiên định rằng không nên quá yêu một người, không nên quá tin tưởng một người, để có được một tình yêu chân thành thì đó là một ước mơ viển vông xa vời. Thế nhưng, những suy nghĩ đó đã hoàn toàn bị phá vỡ từ khi cậu gặp Hoàng Kiều Khánh.

Bây giờ Trần Minh Nguyên có hai sự lựa chọn. Một là luôn giữ kín tâm tư của mình, luôn ở phía sau yêu thầm Hoàng Kiều Khánh, nỗi đau trong trái tim sẽ theo cậu đến hết cuộc đời. Hai là nói thẳng cho cô biết và nếu như có bị từ chối thì sẽ đau một thời gian rồi sẽ tự từ bỏ hy vọng...

Thời gian dần trôi, đến cuối cùng buổi hoà nhạc cũng kết thúc, hai người ra khỏi nhà hát nói lời tạm biệt nhau.

"Cậu thấy buổi hoà nhạc thế nào, tôi thì rất thích luôn đó."

Cậu khẽ gật nói: "Ừ, rất hay..."

"Vậy thì tốt rồi, vậy chúng ta..."

"Tôi có chuyện muốn nói với chị!" Hoàng Kiều Khánh chưa nói xong nhưng Trần Minh Nguyên đã lấy hết can đảm ngắt lời: "Tôi... chuyện rất quan trọng..."

Nhưng tiếng chuông điện thoại của Hoàng Kiều Khánh lại vang lên ngắt lời Trần Minh Nguyên.

"Xin lỗi, cậu đợi tôi một lúc nhé."

Hoàng Kiều Khánh nói xong thì theo thói quen đứng cách xa cậu một đoạn để nghe điện thoại quan trọng. Cậu vẫn kiên nhẫn đứng đợi, ánh mắt mong mỏi nhìn về hướng cô.

"CẨN THẬN!"

Đột nhiên, một người đứng từ trên tầng cao sơ ý làm rơi chậu hoa ngay xuống chỗ Hoàng Kiều Khánh!

Hoàng Kiều Khánh mới chỉ nhìn lên, còn chưa kịp phản ứng thì Trần Minh Nguyên đã bị doạ chết khiếp rồi. Cậu đã chẳng nghĩ ngợi gì liền chạy vụt tới hai tay ôm cô thật chặt để rồi nằm sấp xuống mặt đường, tránh được ra khỏi phạm vi rơi của chậu hoa.

ẦM!

Chậu hoa rơi xuống đất vỡ tan tành, cậu nằm phía trên che chắn cho cô nên đã bị vài mảnh vỡ bắn lên cứa qua cánh tay và da thịt đến chảy máu.

Giọt máu đỏ tươi trên gò má cậu chảy xuống khuôn mặt đang sững sờ đến kinh ngạc của Hoàng Kiều Khánh!

"Cậu sinh viên, không cần làm vậy đâu. Tôi tránh được mà..."

Dù vậy, khuôn mặt cậu vẫn chẳng có gì là hối tiếc về hành động của mình, cậu chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Chị không sao là được rồi."

Chỉ một câu nói đó, Hoàng Kiều Khánh đã hiểu ra tất cả. Bởi cô không phải trẻ con cho nên thừa biết tại sao Trần Minh Nguyên đã làm như vậy.

Hoàng Kiều Khánh thản nhiên hỏi: "Này, cậu sinh viên... lẽ nào cậu thích tôi?"

Nghe vậy, khuôn mặt cậu lại bắt đầu đỏ bừng lên, bây giờ có muốn che giấu cũng không được nữa rồi.

Trần Minh Nguyên ngồi thẳng người nhưng lại cúi đầu im lặng một lúc rất lâu. Hoàng Kiều Khánh cũng ngồi dậy chờ đợi câu trả lời của cậu.

Sau đó Trần Minh Nguyên đưa tay phải lên giả vờ vuốt lại mái tóc rối bời nhưng thực chất là muốn che đi khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, cuối cùng thì cậu cũng chịu lên tiếng nói, âm thanh lúc to lúc nhỏ nhưng giọng vẫn rất đều để Hoàng Kiều Khánh nghe rõ. Cậu đã nói ra hết những suy nghĩ, tâm tư và tình cảm của mình.

"Hoàng Kiều Khánh, tôi... tôi chưa yêu ai bao giờ vì trước kia tôi lại không nghĩ đến những chuyện như thế này. Nhưng kể từ khi gặp, hình bóng của chị đã luôn ở trong tâm trí tôi, chưa một lần nào phai nhòa! Chị làm con tim tôi rung động, mỗi khi nhớ đến chị hay là đối mặt với chị, tôi đã không còn là chính mình. Tôi... mặc dù tôi biết bản thân mình không thể xứng với chị. Tôi là người không giỏi ăn nói, lại càng không thể nói những lời ngọt ngào làm cho chị vui. Tôi chỉ là một con người bình thường, đến trình độ học vấn cũng không giỏi được như chị, mối quan hệ xã hội lại càng không... Thế nhưng nếu là vì chị, những gì tôi có thể làm, tôi đều sẽ cố gắng làm hết sức. Tôi... thật sự... đối với chị là thật lòng thế nên... xin chị đừng cười nhạo tôi... có được không..."

Nghe xong, Hoàng Kiều Khánh ngây người một lúc. Sau khi suy nghĩ một hồi khoé môi cô khẽ cười, tay đưa lên nắm cổ tay phải của Trần Minh Nguyên kéo nhẹ xuống. Cậu lại luống cuống cúi đầu che giấu sự ngượng ngùng của mình. Cô dùng tay trái nâng cằm cậu lên để nhìn rõ làn da trắng sáng trên gương mặt trẻ đẹp của thiếu niên đang tuổi trưởng thành.

Hoàng Kiều Khánh đã nghĩ dù sao Trần Minh Nguyên cũng không tệ. Là con trai mà da dẻ lại trắng trẻo mịn màng, vóc dáng cơ thể ở mức trung bình, cao hơn cô một chút. Nhưng không sao, Hoàng Kiều Khánh biết Trần Minh Nguyên không phải thuộc dạng người yếu ớt và sau này cơ thể cậu còn phát triển hơn nữa.

Lát sau Hoàng Kiều Khánh khẽ cười đáp lại: "Thú vị lắm, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ được cậu nhóc kém tuổi hơn nhìn trúng đấy."

"Chị nói vậy... tức là..."

"Tôi chấp nhận lời tỏ tình của cậu!"

"Thật sao... Cảm ơn chị!"

Trần Minh vui mừng đến mức hai cánh tay lại ôm chặt lấy Hoàng Kiều Khánh.

Cô vỗ vai cậu nói đùa một câu: "Được rồi, cậu ôm đến mức tôi sắp ngạt thở rồi này."

"A... tôi xin lỗi..." Cậu lúng túng vội buông cô ra.

Hoàng Kiều Khánh nhìn vết cắt trên mặt cậu rồi nói: "Lần này để tôi xử lý vết thương cho cậu."

Cậu khẽ gật đầu trong niềm vui vẻ không thể kể xiết.

Buổi trưa hôm đó nắng nhẹ ấm áp, thỉnh thoảng còn có cơn gió mát rượi, khung cảnh đường phố yên bình giống buổi chiều hôm mà họ gặp nhau.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top