Chương 5: Tình cờ

Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!

Buổi sáng trong tuần như mọi ngày, hôm nay Hoàng Kiều Khánh lại có chút thời gian rảnh rỗi nên đã rủ Lý Hạo cùng đi xem buổi hoà nhạc ở một nhà hát lớn nổi tiếng trong thành phố.

Hoàng Kiều Khánh mặc áo trễ vai phối với chân váy xếp ly đơn giản mà thanh cao, mái tóc dài tết thắt bím rất xinh đẹp và cá tính! Hoàng Kiều Khánh đứng dưới gốc cây chờ Lý Hạo trễ tới ba mươi phút thì hắn mới xuất hiện.

Xe của Lý Hạo vừa dừng trước mặt, Hoàng Kiều Khánh tức giận đi tới nhấc chân mang giày cao gót đạp mạnh vào đầu xe của hắn, giọng lớn tiếng quát: "Thằng họ Lý, sao ông dám cho bà đây leo cây hả?"

Lý Hạo vừa bước ra khỏi xe thì đã cúi đầu vội vàng nói: "Xin lỗi bà, nhưng tôi lại có việc đột xuất rồi!"

"Này, Trường An nói câu đó thì tôi còn tin chứ một thằng thiếu gia họ Lý suốt ngày chơi bời như ông có gì mà bận việc đột xuất được hả?"

Vừa nói Hoàng Kiều Khánh vừa dùng túi xách đánh liên tiếp vào người Lý Hạo!

"Tôi thật sự..."

Lý Hạo bối rối không biết nói thế nào thì Tống Hàm ngồi ở ghế phụ cũng bước ra nói: "Thôi vậy, mày đi với cô ấy đi!"

Thấy Tống Hàm, Hoàng Kiều Khánh lập tức hiểu ra. Cô mạnh tay ấn đầu Lý Hạo, giọng gằn lên từng chữ: "À, thì ra là đi chơi với người yêu! Hay lắm, Lý Hạo, cái thằng trọng sắc khinh bạn!"

"Không phải mà... lúc bà gọi điện cho tôi xong thì Tống Hàm lại bị đau dạ dày, tôi phải đưa anh ấy tới bệnh viện..."

Nghe vậy, Hoàng Kiều Khánh mới tạm hạ hoả buông Lý Hạo ra, vẻ mặt miễn cưỡng nói: "Vậy thì đi đi!"

Lý Hạo gượng cười vừa đi được mấy bước thì lại ngó đầu quay về nói với Hoàng Kiều Khánh: "Có mỗi một mình bà nên chắc bà không có hứng đi xem buổi hoà nhạc đâu nhỉ? Hay là bà nhường lại hai vé cho tôi với Tống Hàm đi, tại vì cháy vé rồi tôi không có mua được..."

Lý Hạo chưa nói xong thì đột nhiên im bặt vì nghe thấy Hoàng Kiều Khánh đang bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc!

Hoàng Kiều Khánh trợn mắt tức điên lên: "Thằng họ Lý, tôi cho ông ba giây để chạy!"

Lý Hạo sắc mặt đổ mồ hôi, quay đầu lại khẽ nói: "Tống Hàm, chúng ta chạy thôi."

Tống Hàm giọng không biểu cảm đáp trả: "Khỏi cần mày nhắc."

***

"Khốn nạn!" Xe của họ vừa đi,  Hoàng Kiều Khánh vẫn tức tối chửi một câu.

Nếu sớm biết Lý Hạo dám bùng kèo thì Hoàng Kiều Khánh đã ở nhà ngủ cho khoẻ rồi! Phí cả một buổi sáng rảnh rỗi!

Hoàng Kiều Khánh bước đi trên vỉa hè, vừa đi vừa bấm điện thoại lên trang web bán hàng rao bán hai vé xem buổi hoà nhạc của nghệ sĩ nổi tiếng. Thế nhưng, vì mải nhìn điện thoại, đi đứng không chú ý bậc thang nên Hoàng Kiều Khánh đã vấp ngã!

"Á!"

Hoàng Kiều Khánh nằm sấp trên lề đường, đầu gối ở chân phải đã bị trầy xước chảy máu, hai cánh tay và váy vóc trên người dính đầy cát bụi bẩn.

"Con mẹ nó hôm nay ngày gì mà xui xẻo thế!!!"

Hoàng Kiều Khánh ấm ức gào hét chán chê rồi thì vẫn phải chống tay gượng đứng dậy nhưng hai chân đau nhức đứng không nổi, lại chuẩn bị ngã sấp mặt!

"Hoàng Kiều Khánh!!!"

Tiếng gọi đầy kinh hoảng của Trần Minh Nguyên vang lên bên tai, Hoàng Kiều Khánh quay sang nhìn thì thấy cánh tay của cậu vòng ra sau lưng đang đỡ vào vai cô.

"Cậu sinh viên..."

Cô ngơ ngác nhìn, sắc mặt cậu không giấu được sự lo lắng: "Tôi đi ngang qua thấy chị bị ngã... Tôi dìu chị ra ngồi ghế đá nhé."

Hoàng Kiều Khánh khẽ gật đầu. Trần Minh Nguyên dìu cô ra ngồi ghế đá xong còn nói: "Bên kia đường có hiệu thuốc, tôi đi mua băng gạc với thuốc sát khuẩn cho chị."

"Phiền cậu rồi."

Nhìn bóng lưng của Trần Minh Nguyên chạy dưới cái nặng nhẹ của buổi sáng, trong lòng Hoàng Kiều Khánh lúc này lại có cảm giác giống buổi chiều ở quán cà phê với cậu hôm đó.

Chỉ là trùng hợp thôi mà... mình giúp cậu ta thì cậu ta cũng sẽ giúp lại mình thôi... bình thường... không có gì phải ngạc nhiên cả!

Trần Minh Nguyên rất nhanh đã quay trở lại, cậu quỳ một chân xuống trước Hoàng Kiều Khánh, tay nâng nhẹ đầu gối của cô lên xem qua vết thương rồi mới cẩn thận nhỏ thuốc lên miếng gạc y tế rồi quấn nhẹ vài vòng quanh vết thương giúp cô.

Hoàng Kiều Khánh mắt ngơ ngác nhìn đến khi tỉnh táo lại thì cậu đã băng xong vết thương ở đầu gối và cả ở hai cánh tay của cô lúc nào không biết.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, cả hai nhất thời không biết mở lời thế nào!

Lát sau, Hoàng Kiều Khánh gượng gạo nói: "Cảm ơn cậu, ừm... tiền mua thuốc với băng gạc hết bao nhiêu thế?"

Trần Minh Nguyên lắc đầu nói: "Không mất nhiều tiền, lần trước chị mời tôi ly nước nên bây giờ chị không cần trả tôi tiền đâu."

"Ừm." Hoàng Kiều Khánh khẽ đáp lại.

Trần Minh Nguyên đứng thẳng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn cô sau đó nói: "Tóc chị... rối mất rồi."

Hoàng Kiều Khánh dùng tay sờ lên tóc rồi lại hỏi cậu: "Trông... khó coi lắm à?"

Cậu khẽ lắc đầu, khoé môi mỉm cười nói: "Tôi sửa lại tóc cho chị nhé."

"Ừ."

Trần Minh Nguyên cẩn thận tháo dây lụa thắt nơ trên tóc Hoàng Kiều Khánh, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen dài của cô. Sau đó đôi bàn tay khéo léo của cậu đã tết tóc gọn gàng lại giúp cô. 

Đến khi Hoàng Kiều Khánh nhìn vào gương thì vô cùng bất ngờ! Kiểu tóc tết lệch về một bên với dây lụa thắt nơ tạo nên nét đẹp yêu kiều, dịu dàng trên khuôn mặt của Hoàng Kiều Khánh!

"Wow, cậu khéo tay thật đấy, tôi cảm ơn nhiều nha!"

"Không có gì."

Hoàng Kiều Khánh nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Vậy... cậu giúp tôi thêm một việc nữa được không?"

Trần Minh Nguyên không chút do dự nói: "Được."

Hoàng Kiều Khánh mỉm cười nói: "85 - 63 - 83."

"Hả?" Trần Minh Nguyên ngớ người.

Hoàng Kiều Khánh cười hời hợt, tay rút trong ví ra một cái thẻ tín dụng đưa cho cậu: "Số đo cơ thể của tôi đó, cậu giúp tôi mua một bộ trang phục khác nhé. Dù đau nhưng vẫn phải giữ hình tượng."

"Được... chị đợi tôi..."

Trần Minh Nguyên lúng túng nói rồi định đưa tay ra cầm cái thẻ nhưng rồi lại thôi, nét mặt hết sức ngượng ngùng, hai chân chạy đi luôn.

"Này, khoan... tiền..."  Hoàng Kiều Khánh gọi cậu lại nhưng không kịp.

 Nhìn bóng lưng cậu chạy đi một lần nữa, Hoàng Kiều Khánh bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top