Chương 37: Anh em

Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!


Vũ Anh Minh nhẹ tay đặt ly capuchino nóng thơm ngậy mùi sữa xuống bàn cạnh Hoàng Kiều Khánh: "Cà phê của con này."

Hoàng Kiều Khánh lặng yên nhìn chằm chằm vào anh. Anh vừa tắm xong, tóc đã được sấy khô. Anh mặc chiếc áo phông trắng sạch sẽ, mát mẻ cùng quần thể thao đen rộng thoải mái. Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào bờ vai bên trái, cách một lớp áo nên không thấy được vết sẹo đó nữa, trong lòng cô lúc này nảy nghi ngờ.

"Khánh à..." Vũ Anh Minh cười xòa nói: "Sao con nhìn chú dữ vậy..."

Hoàng Ánh Khánh có chút ngượng ngùng tay vội cầm ly cà phê lên uống một ngụm!

Ngon tuyệt!

Hoàng Kiều Khánh trước giờ toàn thẳng tay hất đổ cà phê mà Vũ Anh làm cho mình nhưng khi cô uống vào rồi thì mùi vị đó khiến cô cảm giác nghiện!

Cô uống hết ly cà phê, mặc dù ly cà phê giúp tâm trạng trở nên thoải mái nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh lùng nói với anh: "Mấy ngày tới tôi rảnh nên muốn đi biển nghỉ dưỡng, địa điểm là... chỗ này."

Anh vui vẻ mỉm cười: "Vậy thì hay quá, cũng lâu rồi con không về nhà. Mẹ con hẳn sẽ vui lắm. Con muốn ăn gì để hôm đó chú làm cho con."

Hoàng Kiều Khánh nói: "Gì cũng được, bọn tôi không kén ăn."

Nghe vậy, nụ cười trên môi anh vụt tắt: "Con... với ai nữa?"

Trái ngược hoàn toàn với anh, cô lại cười nói: "Tôi với Nguyên. Em ấy đã vào được trường Đại học quốc tế SBR, tháng sau có thể nhập học. Tôi muốn chúc mừng em ấy nên đã quyết định đưa em ấy đi cùng với lại... giới thiệu em ấy với mẹ tôi nữa."

"À, ra vậy... con với Trần Minh Nguyên..." Vũ Anh Minh gượng cười để che đi nỗi đau đớn trên gương mặt, giọng nhẹ bẫng nói chậm từng câu chữ: "Cũng tốt..."

"Tôi tới để nói chuyện này thôi. Khi nào mẹ tôi về thì nhờ ông chuyển lời giúp."

"Ừm, chú biết rồi."

Hoàng Kiều Khánh cầm túi xách đứng dậy định rời đi thì lại chợt hỏi thêm một câu: "Đúng rồi, vết sẹo trên vai ông là do đâu?"

Hai bàn tay đặt trên đầu gối của anh siết chặt lại, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng! Anh ngẩng lên nhìn cô, khoé môi bỗng bật cười đến thản nhiên trả lời: "Chú bị đánh ghen... trước khi gặp mẹ con."

"Hả?" Hoàng Kiều Khánh có chút bất ngờ không tin lắm.

"Thật mà, chú không lừa con đâu." Anh cười nhẹ, giọng không chút vướng bận như đang kể chuyện thường ngày: "Con cũng biết nghề của chú không được tốt mà. Đến cả con, người quen biết còn ghét chú hễ gặp là đánh thì người ngoài còn muốn đuổi giết đến mức độ nào nữa?"

Anh đã nói như vậy rồi thì dù cô có thắc mắc cũng không muốn hỏi thêm nữa.

Hoàng Kiều Khánh lái xe rời khỏi. Trên đường đi, cô đã đi qua một toà nhà lớn đang bốc cháy dữ dội!

Kít!!!

Hoàng Kiều Khánh phanh gấp, xe đỗ ở lề đường, cô vội vàng bước ra. Còi xe cứu hoả và xe cứu thương vang lên inh ỏi. Rất nhanh sau đó đám cháy đã được dập tắt. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cùng với đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tá đang ra sức cứu người gặp nạn bên trong.

Một anh lính cứu hoả đang bế trên tay một cô bé lên xe cứu thương, cô bé không may bị bỏng đang khóc oà lên, anh lính cứu hoả đã dỗ dành: "Em đừng lo, có bọn anh ở đây, sẽ không sao hết. Em đừng khóc, ngoan nha!"

Hoàng Kiều Khánh nhìn anh lính cứu hoả và bé gái đó thì cô đã chợt nhớ ra vụ hoả hoạn mà bản thân đã trải qua vào mười năm trước!

"Khánh à..."

"Anh ơi..."

Trong đống đổ nát, ngọn lửa bừng lên vây kín lối xung quanh như đang nuốt chửng mọi thứ! Hoàng Kiều Khánh sợ hãi nằm trên mặt đất, người nam thanh niên dùng cơ thể mình che chắn cho cô. Bờ vai bên trái của anh đang bị một thanh xà ngang sắc nhọn đâm xuyên qua! Thanh xà ngang hơi chuyển động, anh cố gắng dùng sức ở tay rút thanh xà ngang ra khỏi cơ thể trước khi nó đâm xuyên qua cả người Hoàng Kiều Khánh!

Máu từ vai phun trào như suối chảy lên khuôn mặt bé nhỏ của Hoàng Kiều Khánh, giây phút đó cô đã oà khóc nức nở! Nam thanh niên đã mỉm cười đưa tay lên lau vết máu trên khuôn mặt và giọng nhẹ nhàng an ủi cô: "Khánh à, em đừng sợ! Sẽ không sao hết... ngoan nào, em đừng khóc. Chúng ta sẽ thoát được ra ngoài, anh sẽ bảo vệ em... nhất định sẽ bảo vệ em!"

Hoàng Kiều Khánh ngoan ngoãn gật đầu thôi không khóc. Anh lại cười xoa đầu rồi đỡ cô ngồi dậy.

"Em... đi được chứ?"

"Vâng..."

"Vậy thì cố gắng nín thở nha, chỉ một phút thôi! Anh hứa trong vòng một phút nhất định sẽ đập nát cái cửa kia để em chạy ra ngoài!"

Hoàng Kiều Khánh gật đầu rồi nín thở đi sát phía sau anh. Anh đứng trước cửa thoát hiểm, nhà hàng xảy ra hoả hoạn, lối thoát hiểm quá tải nên cánh cửa này không hoạt động được nữa nhưng giờ nó lại là hy vọng sống duy nhất của hai người!

Tay phải của anh giữ chặt vết thương trên vai, hai chân lùi về phía sau một chút. Anh cố gắng hít thở lấy hơi dồn hết sức lực vào cánh tay phải sau đó nện một đấm dữ dội vào cánh cửa sắt kiên cố trước mặt!

"Một đòn nữa!!!"

Cánh cửa hơi rung chuyển nhưng chỉ có một vết lõm, anh lớn tiếng hét lên để lấy lại tinh thần tiếp tục đánh thêm một đấm!

RẦM! RẦM! RẦM!

Trong vòng một phút, anh đã tung ra đến gần cả trăm cú đấm, đánh đến mức xương ở cánh tay phải đã vỡ vụn hết rồi thì cánh cửa sắt kia mới chịu méo mó đổ sập xuống...

"Khụ... khụ..."

Nhìn thấy trước mắt là con đường xuống tầng hầm chưa bị lửa bao vây, anh mới thở phào nhẹ nhõm, cả người mệt mỏi không còn sức đã quỳ gục xuống! Do đã hít quá nhiều khí độc trong đám cháy, anh bắt đầu cảm thấy chóng mặt và gần như không thể hô hấp được nữa... Cả người anh dính đầy máu, vết thương trên vai vì cử động mạnh nên đã rách toạc ra thành một đường dài xuống đến tận vùng bụng!

"Anh ơi!"

Hoàng Kiều Khánh chạy tới muốn đỡ anh dậy nhưng anh lại đẩy cô ra: "Khánh... em mau chạy đi! Nhanh lên!"

"Không... anh cùng đi với em..."

Hoàng Kiều Khánh kiên quyết không chịu đi một mình, bàn tay trái dính đầy máu của anh siết chặt vai cô, giọng dứt khoát nói: "Khánh à, em nghe cho rõ nhé, tên của anh là... xin em... hãy nhớ tên anh..."

"Hả?"

Anh đã nói ra tên của mình và còn dặn dò cô thêm mấy câu nữa nhưng cô chưa nghe rõ thì bàn tay anh bùng lên sức lực đẩy cô vào lối thoát hiểm!

"Anh!!!!"

RẦM!

Hoàng Kiều Khánh vừa vào được lối thoát hiểm thì trần nhà đã sập xuống... người nam thanh niên trước mặt cô đã hoàn toàn biến mất...

"AAAAAAA!!!"

Hiện tại, Hoàng Kiều Khánh thoát khỏi hồi ức đau thương và mất mát nhưng cô nhìn thiệt hại nặng nề nghiêm trọng mà đám cháy gây ra... toà nhà lớn đã thành đống đổ nát, vô số người bị thương còn nằm trên xe cấp cứu và có người tử vong... giọt nước mắt trên khoé mi của cô tuôn rơi trên khuôn mặt!

"Anh ơi, em xin lỗi... Em... không thể nhớ tên anh rồi..."

***

Buổi tối, Hứa Trường An và Lý Hạo tụ tập trong quán bar chờ Hoàng Kiều Khánh.

Lý Hạo uống hết ly rượu bắt đầu buôn chuyện: "Tính ra thì ba đứa bọn mình đều là lũ tự vả nhỉ..."

"Haha." Hứa Trường An bật cười: "Trong đó thì, ông là người có màn tự vả đau nhất!"

"Này!"

"Chả thế à? Ông chẳng những tự vả mà còn tự bẻ cong con mẹ nó luôn!"

Hứa Trường Anh và Lý Hạo ngồi buôn chuyện lúc lâu sau đó nhìn giờ thì đều thắc mắc.

"Mọi khi bà Khánh đúng giờ mà sao hôm nay cao su thế?"

Nhưng ngay sau đó, giọng Hoàng Kiều Khánh vang lên: "Ông còn có tư cách nói câu đó hả?"

Hoàng Kiều Khánh và Trần Minh Nguyên tới quầy bar chỗ họ ngồi.

"Chào hai anh, tôi tên Trần Minh Nguyên."

"Ừ, chào cậu, tôi tên Hứa Trường An."

"Lý Hạo."

Một màn chào hỏi đơn giản, nhanh gọn lẹ. Hoàng Kiều Khánh mỉm cười nói: "Bây giờ vẫn còn sớm, em ngồi xuống gọi đồ uống đi, nếu không uống được rượu thì em gọi cà phê nhé. Đợi lát nữa nhà hàng buổi đêm bên kia mở cửa thì chúng ta vào đó ăn uống xả láng đến khuya luôn! "

"Ừm."

Thấy Hoàng Kiều Khánh có vẻ chiều chuộng Trần Minh Nguyên như vậy thì Lý Hạo huýt một tiếng sáo trêu ghẹo: "Gọi em xưng chị thân thiết quá nhỉ, thế mà lúc đầu ai bảo không thèm thằng nhóc đó?"

Hoàng Kiều Khánh không vội tức giận mà chỉ hỏi: "Ông có biết tại sao tôi đến muộn không?"

Lý Hạo ngơ ngác: "Tại sao?"

Hoàng Kiều Khánh chỉ tay sang bên cạnh: "Là vì tôi cho anh ta quá giang đó."

Lý Hạo mặt mày biến sắc há hốc miệng: "Tống... Tống Hàm..."

Tống Hàm trừng mắt nhìn Lý Hạo, giọng tức giận: "Mày đi liên hoan với bạn mà bảo đi bận công việc..."

Lý Hạo lúng túng nói: "Không... Không phải! Bọn tôi tụ tập uống rượu rồi mới vào nhà hàng ăn uống... tôi định sẽ về nhà đón anh sau mà... tại vì dạ dày anh không tốt, không uống được rượu nên..."

"Tao uống cái khác!!!" Tống Hàm không thèm để ý đến Lý Hạo nữa, trực tiếp ngồi xuống trước quầy bar gọi đồ uống không có cồn.

Hoàng Kiều Khánh hỏi Lý Hạo: "Bé người yêu của ông đâu?"

Hứa Trường An cười nói: "Hôm nay trường của A Cẩn tổ chức hoạt động ngoại khoá, chiều mai mới về."

Bọn họ ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Trần Minh Nguyên sớm cũng hoà nhập được với bạn của Hoàng Kiều Khánh.

Hoàng Kiều Khánh gọi một ly capuchino, đến uống thì cô phát hiện mùi vị của nó giống ỵ hệt ly cà phê cô uống buổi sáng nay!

Trong khi cô đang ngỡ ngàng thì một giọng nói quen thuộc vang lên: "Gặp con ở đây, trùng hợp quá nhỉ?"

Vũ Anh Minh mặc trang phục bartender của quán bar đang mỉm cười với Hoàng Kiều Khánh.

Trần Minh Nguyên và hai người bạn của cô có chút ngạc nhiên.

Vũ Anh Minh liếc nhìn Trần Minh Nguyên một lát sau đó quay sang nói với Hoàng Kiều Khánh: "Mẹ con nói là rất mong chờ ngày được gặp mặt 'chàng rể tương lai' đấy."

"Vậy... vậy à..." Hoàng Kiều Khánh hơi ngơ ngác, cô cảm thấy lời này của Vũ Anh Minh dường như có ẩn ý khác.

Anh khẽ cười hỏi "Cà phê chú làm có ngon không?"

Hoàng Kiều Khánh vẫn uống hết ly capuchino kia nhưng chỉ nói: "Bình... thường..."

Anh mỉm cười nhìn cô nhưng mà khi liếc sang nhìn Trần Minh Nguyên thì ánh mắt trở nên sắc lạnh cùng giọng lạnh nhạt có phần khiêu khích: "Dường như... trí nhớ của cậu không được tốt lắm nhỉ?"

Cậu lập tức hỏi: "Anh nói vậy là có ý gì?"

"Không có ý gì cả." Anh khẽ lắc đầu: "Chúc mừng cậu."

Trần Minh Nguyên và Vũ Anh Minh bốn mắt nhìn nhau chẳng kiêng nể gì. Hoàng Kiều Khánh lên tiếng nhắc nhở: "Hai người cứ nhìn chằm chằm nhau như vậy... có mỏi mắt không?"

Trần Minh Nguyên có chút lúng túng vội cầm ly rượu lên uống, Vũ Anh Minh mỉm cười hỏi Hoàng Kiều Khánh: "Con có muốn uống thêm gì nữa không?"

"Tôi..."

Hoàng Kiều Khánh chưa kịp nói thì Tống Hàm đặt cái ly rỗng xuống bàn nói: "Thêm một ly trà mật ong nữa."

Vũ Anh minh nhìn sang, ánh mắt va chạm và Tống Hàm thì lập tức sắc mặt tỏ ra ngạc nhiên!

"Đ... được..." Anh sững người một lúc lâu, bàn tay phải đưa lên vò tóc theo thói quen sau đó mới đáp lại: "Đợi tôi một chút..."

Anh trở lại quầy pha chế, Tống Hàm vẫn mải nhìn theo anh đến khi Hoàng Kiều Khánh hỏi: "Anh quen biết người đó à?"

Tống Hàm lắc đầu nhìn sang hướng khác: "Không quen."

Lý Hạo lại hỏi: "Vậy sao anh cứ nhìn bố dượng của bà Khánh mãi vậy?"

Lý Hạo đặc biệt nhấn mạnh hai từ "bố dượng", Tống Hàm thản nhiên trả lời: "Tại vì hắn đẹp trai hơn mày."

"Tống Hàm, anh dám..." Lý Hạo nhíu mày tỏ vẻ tức giận nhưng lại không dám to tiếng mắng Tống Hàm.

Vũ Anh Minh sau khi pha xong ly trà mật ong thì nói với một nhân viên khác: "Tôi có việc gấp phải đi. Cậu mang cái này ra bàn số 2 kia giúp tôi."

Người nhân viên kia lập tức đồng ý: "Được."

Đám Hoàng Kiều Khánh đang ngồi nói chuyện rôm rả thì Lâm Tề Vũ xuất hiện nói: "Chào mọi người!"

Lý Hạo liền nói: "À đúng rồi, Lâm Tề Vũ vừa mới về nước nên tôi muốn cậu ta tới đây nói chuyện chơi chút."

Hoàng Kiều Khánh gật đầu: "Được thôi."

Lâm Tề Vũ cười nói: "Cảm ơn tiểu thư Hoàng Kiều Khánh nhưng mà thật xin lỗi... tôi có công việc đột xuất mất rồi."

"Hả?" Lý Hạo thắc mắc: "Tống Hàm vừa đi vệ sinh, chắc không phải ông đang trốn anh ấy chứ?"

"Làm gì có, tôi nhớ anh ấy lắm chứ nhưng tôi có việc gấp thật, đợi hôm nào rảnh thì tôi tới ngồi uống rượu buôn chuyện với mọi người nhé! Hôm nay thất lễ rồi."

Nói xong, Lâm Tề Vũ nhanh chóng rời khỏi quán bar. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không ai nói tới nữa. Hoàng Kiều Khánh nói với Trần Minh Nguyên: "Gã đó là Lâm Tề Vũ, bạn của Lý Hạo. Mặc dù bề ngoài gã hơi đáng ghét một chút nhưng những lúc cần thì cũng đáng tin cậy."

"Ừ." Trần Minh Nguyên nói: "Chị có... nhiều bạn thật đấy..."

Hoàng Kiều Khánh cười vỗ vai cậu: "Bạn của chị thì cũng là bạn của em thôi nên cứ nói chuyện tự nhiên nhé!"

***

Lâm Tề Vũ rời khỏi quán bar và vẫy một cái taxi. Gã ngồi ngay ở ghế phụ, liếc nhìn qua thì thấy nam tài xế lái xe đeo kính râm, khoé miệng gã hơi cong lên tạo ra nụ cười.

Nam tài xế hỏi: "Muốn đi đâu."

Lâm Tề Vũ nói: "Về nhà."

"Địa chỉ?"

Lâm Tề Vũ ngoảnh mặt sang nhìn nam tài xế, ánh mắt gã lộ ra vẻ thích thú: "Anh biết rõ mà, anh trai!"

Vũ Anh Minh trầm lặng giây lát sau đó đưa tay lên tháo bỏ kính râm trên mặt xuống. Lâm Tề Vũ bật cười: "Anh của em giỏi thật đấy! Mấy tiếng trước thì làm bartender bây giờ lại làm tài xế lái xe được rồi."

Vũ Anh Minh vẫn yên lặng.

"Mặc dù gương mặt của anh thay đổi nhưng thói quen vò tóc khi bị hoảng loạn hoặc tức giận của anh thì vẫn không đổi nên em dễ dàng nhận ra anh. Anh à, anh trở về nhà được không?"

Giọng của Lâm Tề Vũ vô cùng khẩn thiết như một lời cầu xin!

Vũ Anh Minh không trả lời, anh lập tức khởi động xe, giọng không cảm xúc nói: "Thắt dây an toàn."

Lâm Tề Vũ vội thắt dây an toàn sau đó...

KÍTTTT!

Xe vừa nổ máy, cả con xe đã xoay nguyên một vòng tròn lớn với cái tốc độ bàn thờ làm Lâm Tề Vũ chóng mặt suýt thì nôn mửa!!! Nhưng chưa dừng lại ở đó, Vũ Anh Minh đạp chân ga hết mức, con xe phóng vụt đi như tên lửa trên phố lớn đông đúc nhộn nhịp vào buổi đêm!!!

"Anh..."

Con xe lạng lách đánh võng tránh hết xe này đến xe khác thậm chí vượt đèn đỏ... Tốc độ xe chỉ có tăng chứ không có giảm!

Mặc dù trong xe đóng kín cửa nhưng Lâm Tề Vũ nghe thấy rõ tiếng gió rít mạnh ở bên ngoài, gã sợ hãi nhỏ giọng lên tiếng: "Anh ơi... em muốn anh về nhà... chứ không muốn anh em mình đi gặp ông bà đâu..."

Vũ Anh Minh từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn lạnh lùng không đổi, giọng anh bình tĩnh nhưng lại pha chút giận dữ: "Anh mày thà đi gặp ông bà còn hơn về nhà nhìn mặt lão già độc tài đó!"

Lâm Tề Vũ hét lên: "Nhưng ông bà về chầu tổ tiên rồi!!! Anh làm ơn giảm tốc độ giúp em! Cầu xin anh đấy!!!"

KÍT!

Vũ Anh Minh phanh gấp, bánh xe in hằn cả trên mặt đường, xe dừng lại bên vỉa hè, Lâm Tề Vũ thở phào nhẹ nhõm...

"Người thanh niên ngồi cạnh Lý Hạo..." Một lát sau, Vũ Anh Minh trầm giọng hỏi: "Anh nhớ lúc trước ở cạnh mày..."

"Anh nói Tống Hàm à..." Lâm Tề Vũ cười nhạt nói: "Thì... em nhường Tống Hàm lại cho Lý Hạo rồi. Anh... cũng vậy mà. Anh em mình giống nhau nhỉ?"

"Không giống!"

Bàn tay Vũ Anh Minh siết chặt vô lăng, anh gằn giọng nói rồi lại tiếp tục khởi động xe rời đi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top