Chương 34: Con tim chiến thắng lý trí
Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!
Bố cậu mở cửa bước vào phòng khẽ gọi: "Nguyên à."
Trần Minh Nguyên giật mình hoảng loạn, vội vàng lau nước mắt nhưng bố cậu sớm đã biết rồi.
"Con khóc à? Đã lâu rồi bố mới thấy con khóc."
"Bố... con không..."
Dù cậu có lắc đầu phủ nhận đi nữa thì giọng nói nghẹn ngào đó vẫn không che giấu được.
Bố cậu đi tới cạnh giường ngồi xuống bên cậu, giọng nhẹ nhàng nói: "Bố biết con đã yêu cô gái đó, là yêu chứ không phải thích. Thế nên khi cô gái đó rời đi thì con mới có cảm giác đau đớn như vậy, giống như bố..."
Cậu khẽ giật đầu, khuôn mặt vẫn sụt sùi nước mắt: "Kể từ lần đầu tiên gặp thì con đã rung động trước Hoàng Kiều Khánh rồi sau đó... hình ảnh của chị ấy luôn xuất hiện trong đầu óc con làm con cảm giác như đã không còn là chính mình nữa rồi... mọi lời con nói, mọi việc con làm cho đến cả những suy nghĩ của con trước giờ đều chưa từng như vậy... Lúc biết chị ấy lừa dối con, con đã cảm nhận được nỗi đau giằng xé thấu ruột gan. Nhưng mà mấy ngày trước chị ấy lại nói thích con, muốn con quay lại với chị ấy... Con không biết mình nên làm gì nữa!!!"
"Vậy à." Bố cậu nhẹ nhàng vỗ vai an ủi cậu: "Khoảng thời gian cô gái đó ở nhà mình, bố đã quan sát rất kĩ rồi, con vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho cô ấy, cô ấy cũng đã rất vui vẻ khi được ở cạnh con."
"Nhưng mà bố... chuyện chị ấy đã làm với con..."
"Con không muốn bỏ qua cho cô ấy à?"
"Không." Trần Minh Nguyên lắc đầu, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Con không giận chị ấy, cũng không có ghét bỏ gì cả... nhưng mà con chỉ là một người bình thường, ở thành phố còn có người khác xứng đôi với chị ấy hơn con... Con sợ nếu mình quay lại với chị ấy lỡ một ngày... chị ấy sẽ lại không cần con..."
"Nguyên à, chuyện giữa bố và mẹ, con có bao giờ thắc mắc muốn hỏi nếu có cơ hội quay ngược thời gian thì bố có muốn chọn mẹ nữa không?"
Cậu ngơ ngác lắc đầu. Bố cậu mỉm cười trả lời: "Đương nhiên là bố sẽ không hối hận, vì bố vẫn còn yêu mẹ con. Cho dù bà ấy rời xa bố nhưng vì đến với bà ấy nên bố đã có được hai anh em con, như vậy là đủ rồi. Thế nhưng, con cũng không phải do dự gì nữa, lần này con hãy để con tim chiến thắng lý trí, hãy nghe theo tiếng gọi con tim, đôi chân bước về phía người con gái mình yêu."
Thấy cậu vẫn còn đắn đo suy nghĩ, bố cậu tiếp tục nói: "Con hãy cứ can đảm lên. Lên thành phố học tập, làm việc và yêu đương hẹn hò cùng cô gái đó, tạo ra cuộc sống của riêng con bởi vì... từ khi mẹ đi, con cũng đã vất vả nhiều rồi, bố ở nhà có thể tự lo được cho mình và em gái của con mà, cứ cuối tuần con có thể về thăm nhà thì tốt quá."
"Bố..."
Bố cậu càng nói thì cậu càng xúc động rơi nước mắt khiến bố cậu cũng sụt sùi khóc theo.
"Bố bảo cứ đi đi mà, cái thằng này! Bây giờ đi đi không thì để sáng mai em con dậy là nó khóc đòi đi theo con đấy! Nhanh lên!"
"Vâng... Con chào bố, con đi."
***
Mấy ngày sau đó.
Buổi trưa, Hoàng Kiều Khánh tâm trạng suy sụp nằm trên sô pha y hệt tấm vải mốc mẻo mốc meo phơi ngày mưa gió...
Từ ngày trở về đến giờ, cô không có tâm trạng để làm việc thậm chí bố mẹ cô gọi điện đến thì thẳng tay tắt máy luôn. Nhà cửa bừa bộn, dưới sàn chất đầy hộp giấy đựng đồ ăn nhanh gọi từ bên ngoài về, thậm chí là mấy ngày rồi cô vẫn không chịu gội cái đầu... trông cực kì bê tha luộm thuộm nhưng mà vẫn chưa đến mức hút thuốc, uống rượu bia là may lắm rồi...
Ting.
Tiếng chuông cửa vang lên, Hoàng Kiều Khánh không cần nghĩ cũng biết là nhân viên giao trà sữa.
Hoàng Kiều Khánh đang đói bụng nhưng lại muốn nốc trà sữa... dù sao cô cũng đang chán đời cho nên kệ đi...
Hoàng Kiều Khánh mở cửa không ngờ... người nhân viên giao hàng đang đứng trước mặt lại là Trần Minh Nguyên...
Hoàng Kiều Khánh thẫn thờ hồi lâu sau đó nghĩ chắc là mấy ngày nay thiếu ngủ nên mình bị ảo giác nặng rồi... nhìn ai cũng hoá thành Trần Minh Nguyên...
Thế là Hoàng Kiều Khánh thản nhiên nhận lấy trà sữa trả tiền xong rồi thì đi vào nhà cho đến khi cậu lên tiếng gọi tên cô.
"Hoàng Kiều Khánh."
Cốc trà sữa trong tay Hoàng Kiều Khánh rơi bịch xuống sàn, cô ngoảnh đầu lại nhìn, trước mặt mình vẫn là Trần Minh Nguyên... không phải là ảo giác.
"Nguyênnnnnnnnn!!!"
Hoàng Kiều Khánh gào tên cậu sau đó chạy tới nhảy lên người cậu, hai tay vòng ra sau cổ ôm rất chặt đến mức suýt làm cậu ngạt thở!
"Hoàng Kiều Khánh... chị... buông tôi ra..."
Trần Minh Nguyên có làm thế nào thì Hoàng Kiều Khánh vẫn nhất quyết bám chặt lấy cậu. Hết cách, cậu chỉ đành giữ vào eo của cô.
"Nguyên... em về rồi... tốt quá! Em quay lại rồi... Aaa..."
Hoàng Kiều Khánh vừa nói vừa khóc mếu máo như một đứa trẻ, bộ dạng thật sự hết sức khó coi...
Trần Minh Nguyên hai tay ôm Hoàng Kiều Khánh ngồi xuống sô pha, đợi cho cô khóc một hồi chán chê thì nói: "Hoàng Kiều Khánh, đừng khóc nữa, chị bao nhiêu tuổi rồi."
"Tại vì chị... vui quá thôi... em..."
Hoàng Kiều Khánh đang nói bỗng nhiên cảm thấy chóng mắt, hai tay không còn sức để ôm chặt cậu, cả người ngã lăn xuống sô pha.
"Hoàng Kiều Khánh!!!"
Trần Minh Nguyên lập tức hoảng sợ nhưng sau đó nghe giọng cô thều thào nói một câu: "Đói bụng quá... Nguyên ơi, cứu chị với..."
Thế là Trần Minh Nguyên vào bếp nấu cho Hoàng Kiều Khánh một bát mỳ full topping trứng, thịt bò cùng với hành lá thơm ngon nóng hổi.
Hoàng Kiều Khánh ăn mấy miếng mỳ thì sắc mặt tươi tỉnh nói một câu: "Sống lại rồi."
Trần Minh Nguyên quan sát đống bừa bộn trong phòng khách chỉ biết thở dài nói: "Hoàng Kiều Khánh, chị không thể tự chăm sóc cho bản thân được à?"
Nghe vậy, Hoàng Kiều Khánh lập tức giật mình: "Em... em sẽ lại trở về quê sao? Không được! Chị không cho em đi!"
Hoàng Kiều Khánh đứng dậy chạy tới ôm bụng cậu, ôm một cách có chết cũng không buông!
"Không... chị hiểu lầm ý của tôi rồi... Tôi sẽ ở lại đây..." Trần Minh Nguyên ngập ngừng nói: "... cùng với chị..."
Nghe vậy, hai mắt Hoàng Kiều Khánh sáng bừng lên: "Thật sao? Em nói thật chứ?"
"Thật! Tôi không lừa chị!"
Hoàng Kiều Khánh mỉm cười nói cảm ơn cậu rối rít. Sau khi chắc chắn là cậu sẽ ở lại đây, cô mới buông cậu ra rồi đứng dậy trở về ghế ngồi ăn nốt bát mỳ lấp đầy cái bụng đói...
Sau khi ăn xong, Hoàng Kiều Khánh vào phòng tắm rửa, Trần Minh Nguyên ở phòng khách dọn dẹp đống vỏ hộp mà cô đã bày ra.
"Mà em lên thành phố từ khi nào vậy?"
Hoàng Kiều Khánh khoác áo choàng tắm bước ra, mái tóc dài còn dính nước xoã sau lưng.
"S... sáng nay..."
"Vậy à."
Hoàng Kiều Khánh không chút nghi ngờ đã tin lời cậu chứ thật ra... cậu lên thành phố từ mấy ngày trước chẳng qua là vì cậu chưa đủ dũng khí để gặp lại cô.
"Nguyên ơi." Hoàng Kiều Khánh từ phía sau hai tay ôm cậu thêm lần nữa, cả người cô dán sát vào lưng cậu, giọng nói vô cùng nhẹ nhõm: "Em quay lại rồi, chị thật sự rất vui!"
"Hoàng Kiều Khánh." Cậu nhẹ tay gỡ cánh tay cô rồi quay người lại gọi.
Cô nhẹ giọng đáp: "Ừm, chị đây."
Trần Minh Nguyên trầm lặng vài giây sau đó dứt khoát nói: "Là chị có lỗi với tôi trước!"
Nghe câu đó, Hoàng Kiều Khánh xụ mặt cúi đầu, giọng buồn bã nói: "Chị xin lỗi. Thật sự xin lỗi em!"
Hai tay cậu khẽ chạm lên gò má cô, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt cậu ở ngay đối diện rất gần với mình, đôi mắt đen láy trong veo của cậu thiếu niên kiên cường, tốt bụng!
"Tôi tha lỗi cho chị, cũng chấp nhận việc quay lại với chị. Hoàng Kiều Khánh, chị rất là hời đó... tôi không định làm thế này nhưng biết làm sao được... tại vì tôi... cũng rất thích chị kia mà!"
"Ừm."
Nghe những lời nói mang tình cảm chân thành của cậu, Hoàng Kiều Khánh mỉm cười gật đầu, hai chân kiễng lên trao cho cậu nụ hôn môi của mình!
Cảm ơn em, Nguyên Nguyên! Lần này, chị hứa sẽ trân trọng tình cảm của em!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top