Chương 33: Thích và yêu

Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!


Buổi tối trở về nhà, lúc ăn cơm biết tin Trần Minh Nguyên bất cẩn ngã xuống ruộng thì Duyên được một trận cười rất sảng khoái.

"Hahahaha! Mới đầu năm mà anh Nguyên đi xe đạp lao xuống ruộng luôn kìa bố ơi!!!"

Bố cậu cũng cười hùa theo cô bé, cậu ngồi cúi không nói một câu nào.

Hoàng Kiều Khánh chỉ đành khuyên ngăn hai người họ: "Bác với em cứ cười từ nãy đến giờ rồi... Nguyên nó cũng xấu hổ lắm rồi ạ..."

Hoàng Kiều Khánh nghĩ nếu họ biết được lý do khiến cậu bất cẩn ngã xuống ruộng là vì... lời tỏ tình của cô thì chắc sẽ cười đến sáng mai mất...

"Thôi được rồi Duyên... không cười anh nữa..." Bố cậu gượng ho hai tiếng làm ra vẻ mặt nghiêm túc: "Cả nhà cùng ăn cơm thôi."

"Vâng~"

"Con về phòng trước, lúc nào ăn xong thì bố gọi con ra dọn."

Cậu đứng dậy nói rồi rời khỏi phòng bếp.

"Nguyên..."

Hoàng Kiều Khánh định gọi lại thì bố cậu ngăn cản: "Nhìn mặt là bác biết nó đang có tâm sự nên ăn không vô ấy mà. Không sao đâu, con cứ kệ nó đi, lúc nào đói thì nó tự mò xuống ăn."

"Vâng ạ."

Hoàng Kiều Khánh đáp rồi cùng ngồi ăn cơm tối với bố và em gái của cậu.

Trần Minh Nguyên vừa trở lại phòng ngủ thì kích động mạnh tay đóng rầm cái cửa! Sắc mặt cậu đỏ bừng lên, hơi thở bỗng trở nên dồn dập. Cậu đặt tay lên ngực mình, đến cả nhịp tim cũng đập nhanh! Cậu thật sự không biết mình bị cái quái gì nữa!

"Nguyên ơi... chị nói là chị thích em!"

Lời nói ngọt ngào của Hoàng Kiều Khánh vang vọng bên tai khiến cảm xúc của cậu trở nên rối bời!

Cạnh.

Cửa phòng mở ra, cậu giật mình quay người lại thấy Hoàng Kiều Khánh.

Biểu cảm trên khuôn mặt của Trần Minh Nguyên vô cùng sững sờ khiến cô có hơi lo lắng nói: "Xin lỗi... chị tự tiện vào phòng em."

"Không sao..." Cậu vội lắc đầu nói: "Tôi ra ngoài dọn dẹp."

Cậu là đang muốn trốn tránh cô!

"Không cần, chị với Duyên dọn xong hết rồi, em ở lại nói chuyện với chị một chút!"

Hoàng Kiều Khánh lập tức nắm lấy cổ tay cậu. Cậu giả bộ ngơ ngác hỏi: "N... nói chuyện gì..."

Hoàng Kiều Khánh nói thẳng: "Chuyện chị nói thích em đấy. Em... trong lòng em có còn thích chị nữa không?"

"Tôi..."

Trần Minh Nguyên trở nên lúng túng, cậu cảm giác đầu óc mình bây giờ trống rỗng rồi...

"Tôi có việc... phải ra ngoài..."

Cậu vẫn nhất quyết muốn tránh mặt cô!

"Khoan đã... Á!"

Hoàng Kiều Khánh vội đuổi theo nhưng bất cẩn vấp ngã.

Trần Minh Nguyên hoảng hốt dừng bước vừa quay lại để đỡ cô nhưng vô tình bị cô đẩy ngã theo!

Trần Minh Nguyên ngã nằm xuống sàn còn Hoàng Kiều Khánh thì ngã đè lên người cậu và...

Chụt!

Hoàng Kiều Khánh vô tình hôn nhẹ một cái lên má Trần Minh Nguyên, âm thanh vang lên rất rõ ràng!

Trần Minh Nguyên càng thêm sửng sốt! Mặt cậu lúc này vừa đỏ vừa nóng giống như ấm nước đang sôi ở 100 °C vậy...

Hoàng Kiều Khánh vừa ngồi dậy thì cậu đã quay mặt đi nhưng sau đó hai tay cô lại nhẹ nhàng giữ mặt cậu đối diện về phía mình!

"Nguyên à, em nghe chị nói này!" Hoàng Kiều Khánh hít thở sâu, lấy hết can đảm nói: "Đầu tiên chính là vì nụ cười của em, đôi má lúm đồng tiền của em đã thu hút chị. Sau đó khi em về sống cùng chị, chị nhận ra được sự quan tâm ân cần của em dành cho chị! Em rất tốt, rất ngay thẳng, không bao giờ nói dối chị cả! Thế nên, chị rất thích em. Lúc em vừa mới rời đi, chị đã rất buồn! Đêm hôm đó chị đã khóc! Thật đấy! Chị... chị đã vội vàng lái xe ngay trong đêm tới đây... chỉ vì muốn gặp lại em... vì muốn được nhìn thấy em..."

Trần Minh Nguyên không khỏi ngỡ ngàng khi nghe những lời đó thốt ra từ chính miệng của Hoàng Kiều Khánh!

"Chị xin lỗi vì trước đây đã làm điều không tốt với em..."

Trần Minh Nguyên biết Hoàng Kiều Khánh hoàn toàn là thật lòng, cô không có đùa giỡn cậu như trước kia, thế nhưng cậu...

"Hoàng Kiều Khánh... tôi..."

Cậu mấp máy môi định nói gì đó thì Duyên mở cửa xông vào phòng.

"Anh Nguyên! Dạy em làm bài tập đi!"

Trần Minh Nguyên và Hoàng Kiều Khánh đều làm ra vẻ mặt ba chấm...

"Sao anh với chị lại ngồi trên sàn thế mà sao... chị Khánh lại ngồi trên người anh Nguyên?"

Duyên rất ngây thơ không hiểu gì thấy sao thì nói như vậy.

"Không... chị trượt chân ngã thôi..." Hoàng Kiều Khánh luống cuống vội vàng đứng dậy.

Trần Minh Nguyên cũng đứng lên nói: "Mới đầu năm mà làm bài tập cái gì?"

"Chính vì đầu năm nên em mới lôi bài vở ra học đấy! Anh Nguyên chẳng biết gì cả!"

"Được rồi, mang sách vở lên bàn ngồi đi!"

"Vâng."

Hoàng Kiều Khánh đành gác lại chuyện tình cảm của mình để Trần Minh Nguyên dạy em gái học bài. Cô cũng lại gần chỉ cho cô bé cách làm bài.

"Wow! Chị Khánh còn giỏi hơn cả anh Nguyên!"

Cậu hơi bực bội nên đã véo mạnh vào má cô bé: "Khỏi cần mày nói anh cũng biết! Tập trung làm xong bài đi để anh mày còn đi ngủ!"

"A! Đau! Sao tự nhiên anh nổi giận! Em khỏi cần nhờ anh nữa, em muốn chị Khánh giảng bài cho em!"

"Không có chuyện đó đâu!!!"

Hoàng Kiều Khánh nhìn hai anh em họ tranh luận với nhau mà cảm thấy có chút buồn cười! Lúc này cô chợt nghĩ giá mà lúc nhỏ mình cũng có một người anh trai...

Thịch!!!

Bỗng nhiên kí ức chợt ùa về trong tâm trí của Hoàng Kiều Khánh.

Anh ơi!

Hoàng Kiều Khánh đặt tay lên trán cố gắng nhớ lại kí ức đứt đoạn đó nhưng lại không thể...

Hình như mình... cũng từng có một người anh trai...

***

Mấy ngày lễ Tết sau đó Hoàng Kiều Khánh đã cùng Trần Minh Nguyên và cô bé Duyên đi chơi rất vui vẻ. Cô không nhắc gì đến chuyện tình cảm thì thái độ của cậu đối với cô đã trở lại như bình thường. Cô đã nghĩ rằng Trần Minh Nguyên đã không còn ghét bỏ mình nữa và cậu cũng đồng ý lời tỏ tình đó, chỉ là cậu không dám nói. Tuy nhiên, cô đã lầm! Một tuần lễ trôi qua, kì nghỉ cũng đã hết, Hoàng Kiều Khánh phải trở lại thành phố. Xe của cô đã được bảo dưỡng xong, mai sẽ trở về nhưng đêm cuối cùng ở lại... cậu đã đưa cho cô một thứ...

Hoàng Kiều Khánh tò mò nhìn vào cái túi nhỏ mà Trần Minh Nguyên đưa cho mình, cho đến khi lời cậu nói ra làm cô ngây người.

"Đó là thẻ ngân hàng. Trong đó có 12 triệu, tôi trả lại cho chị."

"À... cái này... chị..." Hoàng Kiều Khánh ngơ ngác một hồi sau đó gượng cười cẩn thận đặt cái thẻ lên bàn học của cậu.

Cậu lại nói: "Tôi đã quyết định rồi. Bây giờ tôi trả hết nợ cho chị nên giờ tôi sẽ không quay lại thành phố nữa."

"Hả? Sao em..."

"Lúc trở về, tôi đã nói chuyện mình bị trường đuổi học với bố, cũng nói là tôi đang thiếu nợ cho nên vừa hết Tết là bố tôi đã đi vay của người quen. Bây giờ tôi không có lý do gì quay lại thành phố nữa, tôi ở quê kiếm việc làm trả nợ giúp bố!"

Hoàng Kiều Khánh nức nở nói: "Chị xin lỗi..."

Cậu điềm tĩnh lắc đầu: "Chị không cần xin lỗi."

"Nguyên à..." Hai tay Hoàng Kiều Khánh nắm chặt lấy cánh tay cậu, khoé mắt cô đã rưng rưng giọt lệ: "Chị xin lỗi... Em còn giận chị đúng không? Em ghét chị rồi phải không? Em nói đi... em muốn gì... Em muốn gì chị đều có thể đáp ứng... Chị có thể tìm một ngôi trường đại học tốt cho em... Chị không thiếu tiền, cái thẻ đó chị không cần... chỉ cần em thôi... Nguyên à... trở về với chị được không... Chị cầu xin em..."

"Hoàng Kiều Khánh!" Trần Minh Nguyên nhẹ nhàng gỡ bỏ tay của cô ra, hành động rất nhẹ nhàng nhưng lời nói thì dứt khoát: "Tôi không giận cũng không ghét chị! Tôi đã thích chị từ cái nhìn đầu tiên, chị là mối tình đầu của tôi. Bây giờ tôi vẫn thích chị, chỉ có điều... tôi đã từng nghĩ rằng mình không nên thích con gái xinh vì mẹ tôi đã bỏ mặc bố và hai đứa con để đi theo người đàn ông khác nhưng tôi vẫn mạo hiểm để nói câu "Thích chị" và nhận lại tổn thương! Đó là sự ngu ngốc và ảo tưởng của tôi! Bây giờ tôi... không dám mạo hiểm nữa..."

Hoàng Kiều Khánh thấy cậu buông tay cô... thật giống như việc mình đã rơi xuống vực thẳm...

Nhưng sự việc đã đi đến mức này, đều không thể trách cậu, tất cả là tại cô đã không biết trân trọng người đã yêu thương mình...

"Em đã nói như vậy thì... chị không ý kiến gì nữa..." Hoàng Kiều Khánh vội lau đi nước mắt nói lời cuối cùng: "Xin lỗi và cảm ơn em... thời gian qua đã làm phiền gia đình em rồi... Chị đi đây..."

Hoàng Kiều Khánh lái xe rời đi ngay trong đêm! Vội vã, lo lắng cùng cảm giác bồi hồi không yên giống hệt lúc cô chạy xe đến đây... chỉ khác là... lúc về đến nhà, ở điểm dừng bên kia đã không có Trần Minh Nguyên đứng chờ cô nữa rồi.

***

Hơn một giờ sáng, cứ tưởng như bố và em gái đã ngủ hết, Hoàng Kiều Khánh đã rời đi được một lúc thì Trần Minh Nguyên ngồi trên giường trùm chăn kín người và đã bật khóc không thành tiếng!

Lúc Hoàng Kiều Khánh còn ở đây, rõ ràng cậu đã dứt khoát như vậy mà giờ lại mềm yếu rơi nước mắt thế này...

Tất cả là vì hai cảm xúc "thích" và "yêu"!

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top