Chương 31: Chỉ còn lại hồi ức (3)
Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!
Buổi tối về nhà hôm đó Hoàng Kiều Khánh mặc hẳn võ phục taekwondo màu trắng đứng trong phòng dưới sự chỉ dạy của Vũ Anh Minh rất nhanh đã học được những chiêu thức cơ bản.
Đỗ Hoàng Vũ và Hoàng Kiều Anh về đến nhà thì đều ngớ người khi thấy con gái nhỏ xắn xinh xắn của mình đang tập đấm vào bao cát.
"Chủ tịch, phu nhân... tôi thật sự xin lỗi! Tại Khánh cứ đòi tôi dạy..."
Anh cúi đầu xin lỗi bọn họ rối rít nhưng Hoàng Kiều Anh chỉ lắc đầu cười, Đỗ Hoàng Vũ thì nói: "Cũng tốt, rèn luyện sức khoẻ, tăng khả năng phòng vệ nhưng nhớ là đừng có để con bé bị chấn thương trong lúc tập đấy!"
"Dĩ nhiên rồi ạ!" Nói xong anh vội chạy tới chỗ cô bé: "Khánh à, nghỉ ngơi uống chút nước rồi tập tiếp."
"Vâng~"
Luyện tập gần nửa tiếng đồng hồ khiến cô bé đổ mồ hôi nhễ nhại, dù cũng hơi mệt nhưng lại cô bé lại cảm thấy hào hứng hơn.
Sau khi ăn tối xong cô bé lại muốn ra biển chơi.
"Anh ơi, anh dẫn em ra biển chơi nhé!"
Vũ Anh Minh đang bận rửa bát, Hoàng Kiều Anh liền nói: "Khánh à, để ngày mai đi. Anh dẫn con đi chơi cả ngày nay rồi, tối đến thì phải cho anh nghỉ ngơi chứ!"
"Không được!" Cô bé lắc đầu quả quyết nói: "Tối nay có buổi biểu diễn ảo thuật rất hay, con muốn đi xem."
Đỗ Hoàng Vũ đang xem tin tức trên ti vi thì quay sang nói với cô bé: "Vậy để bố dẫn con đi."
"Không!" Cô bé thẳng thừng từ chối bố mình: "Con muốn anh cơ!"
Đỗ Hoàng Vũ: "..."
Hoàng Kiều Anh cũng cạn lời: "Con bé này..."
Vũ Anh Minh nói: "Phu nhân, không sao đâu ạ, tôi rửa bát xong rồi đưa Khánh đi."
"Anh!" Nghe vậy, cô bé mừng rỡ mỉm cười chạy tới hai tay ôm lấy anh từ phía sau!
Hành động của của cô bé lại khiến Đỗ Hoàng Vũ và Hoàng Kiều Anh ngớ người...
Anh gượng cười nói: "Được rồi, Khánh... em ra ngoài đợi anh một chút nhé..."
"Vâng~"
Thấy con gái của mình nghe lời anh răm rắp như vậy, Đỗ Hoàng Vũ thở dài một hơi nói: "Xem ra... con bé này thích cậu ta lắm rồi đấy..."
"Haha..." Hoàng Kiều Anh cười nói: "Vậy... chúng ta rước con rể về nhà sớm à..."
***
Hoàng Kiều Khánh càng ngày càng thân thiết với anh! Sáng được anh đưa đi học thì vui vẻ chào anh còn dặn là chiều phải tới đón sớm, những ngày nghỉ ở nhà thì cứ đòi anh dẫn đi chơi. Dù đã hết thời hạn một tháng, thậm chí là thời gian đã trôi qua hơn một năm nhưng anh lại không muốn rời đi, với lại cô bé rất thích anh nên Đỗ Hoàng Vũ và Hoàng Kiều Anh cũng cho phép anh ở lại. Anh đã dần quen với cuộc sống an nhàn hiện tại. Cho đến một ngày...
Buổi chiều, anh tới siêu thị mua nguyên liệu nấu bữa tối. Hôm nay Đỗ Hoàng Vũ về sớm và ông ấy bỗng nhiên nổi hứng nói là sẽ dạy anh nấu món canh chua cá hồi và món cá thu sốt cà chua cho nên lúc thanh toán tiền xong rồi, anh vẫn cẩn thận xem lại túi đồ xem mình đã mua đầy đủ chưa.
Anh xuống bãi đậu xe dùng chìa khoá mở cửa ô tô thì bỗng nhiên gương chiếu hậu trước mặt anh đang phải chiếu một bóng đen cao lớn và một bàn tay từ đằng sau. Anh đứng sang một bên rồi đóng sầm cửa xe ô tô!
"AAA!" Cánh tay bị cửa xe ô tô đập vào rất mạnh, tên đó quỳ xuống sắc mặt đau đớn hét lên!
Anh thấy trước mắt là mấy kẻ mặc đồ đen cao lớn, trông sắc mặt bọn chúng là biết không có ý tốt. Có điều, anh biết mấy tên này...
Anh thả nhẹ hai túi đồ trong tay xuống, bắt đầu khởi động khớp ở cổ tay: "Lão già đó sai chúng mày tới lấy mạng tao chứ gì?"
"Không phải... đại thiếu gia, cậu bình tĩnh nghe bọn tôi..."
Bọn chúng chưa nói được câu nào thì anh chạy tới, tay giơ nắm đấm lên nện thật mạnh!
RẦM!
Cửa kính của một chiếc xe ô tô gần đó bị anh đấm vỡ tan tành, bọn chúng vội vàng đứng tách nhau ra tránh được cú đấm của anh.
"Đại thiếu gia, ngài nghị sĩ bảo chúng tôi tới đón cậu về, kết quả giám định DNA của cậu tối hôm đó bị tên quản gia tráo đổi, chính hắn mới là gián điệp của tổ chức và hắn là kẻ đã hạ độc phu nhân..."
Một tên trong số chúng vội vàng nói, anh nghe xong thì lập tức sững sờ đến mức không thể tin được, "ngài nghị sĩ" mà tên đó nhắc tới chính là cha anh, thế nhưng sau đó sắc mặt anh vẫn trở nên lạnh lùng, giọng càng thêm tức giận gằn lên: "Cho nên bây giờ lão sai bọn mày tới tìm tao để làm cái đéo gì nữa? Lại tiếp tục nhận cha con à, chúng mày về bảo lão đi mà nhận thằng khác làm con!"
"Ngài nghị sĩ cảm thấy rất có lỗi với cậu..."
"Cảm thấy có lỗi à?" Anh nhếch miệng cười khẩy: "Vậy thì bảo lão cho tao nả hai phát súng vào vai với bụng thì tao sẽ coi như chuyện đêm hôm đó chưa từng xảy ra!"
"Đại thiếu gia..."
"Chúng mày cũng đừng có gọi tao bằng cái danh hiệu đó nữa, từ sau cái đêm đó thì lão đã không phải cha của tao nữa rồi!"
Anh quay lưng bỏ đi nhưng một tên giữ vai anh lại. Anh tức giận dùng khuỷu tay đánh thẳng vào mặt hắn nhưng hắn lại đỡ được. Thế là anh nhanh nhẹn lấy được khẩu súng lục trong túi áo của hắn, tay kéo cò nổ một phát súng xuống sàn!
ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ to như sấm, giọng anh lại cực kỳ hung hãn: "Chúng mày đừng có chọc giận tao! Cút ra!"
Bọn chúng miễn cưỡng để anh bước lên xe, tuy nhiên... anh lại chợt nhớ ra hai túi đồ đựng nguyên liệu vừa mới mua...
Anh hoảng hốt quay đầu lại thì... hai túi đồ rơi trên mặt đất và đang bị hai tên đó giẫm lên, nguyên liệu trong đó nát bét rồi còn đâu...
Một tên trong số chúng thấy sắc mặt anh không ổn thì còn hỏi: "Đại thiếu gia, có chuyện gì vậy?"
Thế là anh lại giơ súng lên chĩa thẳng vào đầu tên vừa hỏi, giọng rống đầy sát khí: "MUỐN SỐNG THÌ ĐI MUA LẠI NGUYÊN LIỆU CHO TAO!!!!"
ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!
Anh liên tục nổ súng làm mấy tên đó phải chạy tán loạn vào trong siêu thị mua đồ trả anh.
***
Vài ngày sau đó, không có kẻ nào đến làm phiền, anh cứ nghĩ mọi chuyện đã yên ổn nhưng...
Vào một buổi chiều mưa, anh lái xe tới trường học đón Hoàng Kiều Khánh. Anh cầm dù đi bên cạnh che cho cô bé, cô bé nắm tay anh bước đi rất vui vẻ. Vì tối nay bố mẹ cô bé về muộn nên anh sẽ đưa cô bé tới rạp chiếu phim rồi ăn tối ở quán ăn gần đó luôn.
Thế nhưng khi ra đến cổng, anh thấy một chiếc xe Limousine màu đen bọc thép, năm người vệ sĩ mặc đồ đen đứng ở dưới mở cửa xe, một người đàn ông trung niên mặc vest sang trọng bước xuống làm anh sửng sốt! Một tên vệ sĩ vội cầm dù che cho ông ta.
Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nắm chặt tay cô bé rồi bước tiếp nhưng bị mấy tên vệ sĩ cản lại.
"Làm ơn tránh đường!"
Anh không muốn phải to tiếng đánh nhau trước mặt cô bé nên đã kìm chế hết mức rồi. Thế nhưng, người đàn ông trung niên kia bước lên nói với anh: "Chúng ta nói chuyện chút đi!"
Giữa tình huống bị ép buộc như thế này, anh không còn cách nào khác chỉ có thể đưa chìa khoá ô tô cho cô bé rồi nhẹ nhàng nói: "Khánh à, em biết mở cửa xe rồi đúng không?"
Cô bé gật đầu, anh lại nói: "Vậy em lên xe đợi anh một chút được không?"
Cô bé nhận lấy chìa khoá xe trong tay anh nhưng lại lắc đầu nói: "Em gọi cảnh sát tới bắt đám người xấu kia cho anh!!!"
Nghe vậy anh khẽ cười đưa tay xoa đầu cô bé: "Bọn họ sẽ không làm hại anh, anh không sao đâu."
Cô bé vẫn chưa tin lắm: "Anh nói thật chứ."
"Thật mà! Khánh, ngoan nào, lên xe đợi anh một lát thôi."
Anh dỗ dành mãi cuối cùng cô bé cũng đồng ý lên xe đợi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top