Chương 3: Thứ mà Hoàng Kiều Khánh ghét

Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!

Buổi sáng chủ nhật, Hoàng Kiều Khánh lái xe tới một thành phố khác. Qua một quãng đường dài, khi tới nơi thì đã là buổi trưa, xe của Hoàng Kiều Khánh dừng lại trước một ngôi biệt thự ba tầng thiết kế vô cùng sang trọng nằm ven bãi biển cát trắng cùng làn nước xanh biếc, khung cảnh đẹp một cách tuyệt vời! Nhưng khi bước chân vào ngôi biệt thự thì tâm trạng của Hoàng Kiều Khánh đã không được tốt!

Hoàng Kiều Khánh thản nhiên ngồi xuống ghế sô pha trong phòng khách. Trong biệt thự có một người nam thanh niên đứng quay lưng đang dọn dẹp bát đĩa ở phòng bếp sau bữa trưa nhưng vì Hoàng Kiều Khánh bước đi không một tiếng động nên người đó không phát hiện ra. Chỉ đến khi Hoàng Kiều Khánh ném phịch túi xách lên mặt bàn thủy tinh tạo ra tiếng động, người đó mới giật mình quay đầu lại.

"Khánh..." 

Người nam thanh niên có gương mặt ưa nhìn, dáng người cao hơi gầy gọi tên Hoàng Kiều Khánh, sau đó vội tháo găng tay rửa bát, rửa sạch hai tay bước tới chỗ cô, miệng mỉm cười, giọng nói ôn tồn: "Con mới tới à?"

Hoàng Kiều Khánh ngồi yên tại chỗ, sắc mặt lạnh tanh chẳng thèm liếc nhìn người thanh niên lớn tuổi hơn mình một lần.

Người thanh niên gượng cười nói: "Chú đi pha cà phê cho con nhé."

Không nhận được câu trả lời nhưng người thanh niên vẫn vào bếp pha cho Hoàng Kiều Khánh một ly cà phê mà cô thích uống. Chưa đến năm phút sau, người thanh niên đi tới đặt ly capuchino nóng tỏa hương thơm cùng lớp bọt sữa tạo hình bông hoa rất đẹp xuống bàn. Thế nhưng...

Xoảng!

Hoàng Kiều Khánh thẳng tay hất đổ ly cà phê đó xuống sàn trước sự kinh ngạc của người thanh niên!

"Khánh..." Người thanh niên sắc mặt buồn bã trước hành động của Hoàng Kiều Khánh.

Hoàng Kiều Khánh xoã tóc, mặc áo croptop tay bồng màu trắng kết hợp với váy yếm đen bó sát ở eo dáng dài trông trẻ đẹp, cá tính nhưng sắc mặt lại lạnh lùng, lời nói thốt ra lại tàn nhẫn.

"Bảo người giúp việc pha cho tôi ly cà phê khác!"

Người thanh niên theo thói quen cúi thấp đầu, ngón tay vô thức gãi lên cánh tay, sắc mặt rất bối rối: "Hôm nay là chủ nhật nên họ nghỉ rồi, có mỗi chú ở nhà thôi..."

"Thế à?" Nghe vậy, Hoàng Kiều Khánh chợt cười khẩy, vắt chéo chân ngồi dựa lưng vào ghế, thái độ như một bà hoàng ra lệnh: "Vậy thì ông nên dọn dẹp đống đổ vỡ kia đi chứ!"

Nam thanh niên mím chặt môi do dự một lúc sau đó quỳ gối xuống đưa tay nhặt hết mảnh vỡ từ ly cà phê mà Hoàng Kiều Khánh làm đổ.

Đột nhiên... bàn chân phải mang giày cao gót màu đen của Hoàng Kiều Khánh tàn nhẫn dẫm mạnh lên mu bàn tay của nam thanh niên!

Hoàng Kiều Khánh thậm chí còn đang dùng muốn sức dẫm nát bàn tay kia!

Cánh tay của nam thanh niên run rẩy, trên mu bàn tay đã hiện lên một vết tím bầm nhưng người đó vẫn nhẹ giọng nói: "Khánh à, con bỏ chân ra được không?"

Hoàng Kiều Khánh vẫn không có ý định bỏ chân ra, giọng trầm thấp nói: "Từ nãy đến giờ xưng hô thân thiết nhỉ? Ông hơn tôi bao nhiêu tuổi mà đòi xưng chú với con?"

"Vậy con muốn gọi thế nào..."

 Hoàng Kiều Khánh nghĩ ngợi một lúc rồi bật cười lên tiếng: "Nói chuyện với tôi thì ông cứ xưng hô bằng nghề trai bao bẩn thỉu của ông đấy, thằng đĩ ti tiện!"

Tiếng cười đầy kinh bỉ và lời nói mang ý xúc phạm nặng nề của Hoàng Kiều Khánh như một tảng đá đè nặng lên người đó phương khiến người đó xấu hổ càng cúi thấp đầu hơn.

Người nam thanh niên này tên Vũ Anh Minh, 32 tuổi, chỉ hơn Hoàng Kiều Khánh năm tuổi và kém mẹ ruột của cô 17 tuổi nhưng lại là... cha dượng của cô.

Năm xưa, bố mẹ của Hoàng Kiều Khánh kết hôn với nhau chỉ vì lợi ích gia tộc, cả hai đều không có tình cảm với nhau. Thế nên, khi Hoàng Kiều Khánh 18 tuổi, bố mẹ cô đã ly hôn, cả hai bọn họ đã đi tìm hạnh phúc riêng. Bố của cô đã kết hôn với người phụ nữ khác và có một đứa con trai, còn mẹ của cô thì đang sống cùng với Vũ Anh Minh. Mà Hoàng Kiều Khánh lại luôn cho rằng Vũ Anh Minh là người phá hoại cuộc sống của gia đình cô, thế nên cứ lần nào gặp là đều tìm để cách lăng nhục anh!

Cho dù Hoàng Kiều Khánh có buông lời cay đắng, xỉ nhục một cách nặng nề, hay thậm chí là động tay động chân đi chăng nữa thì Vũ Anh Minh vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng, luôn im lặng chẳng nói lời nào với mẹ cô.

Bàn tay phải của Vũ Anh Minh bị gót giày của Hoàng Kiều Khánh dẫm đến đau đớn và tê liệt, anh bất lực đành đưa tay trái lên che đi đôi mắt của mình. 

Hoàng Kiều Khánh thấy vậy thì càng bực tức hơn, cô lớn tiếng quát: "Đừng có giở trò khóc lóc ăn vạ trước mặt tôi!"

Vũ Anh Minh khẽ lắc đầu nhưng vẫn là không kiềm chế được, đôi mắt đen láy đã phủ một tầng hơi nước. 

Đến lúc này thì Hoàng Kiều Khánh mới bỏ chân ra nhưng vẫn gằn giọng đe doạ: "Ông mà rơi một giọt nước mắt nào thì tôi càng có hứng thú hành hạ ông!"

Vũ Anh Minh quỳ ở đó, bờ vai liền phát run!

Hoàng Kiều Khánh lại quát: "ĐỨNG LÊN!"

Vũ Anh Minh qùy một lúc lâu, hai chân tê mỏi, bàn tay phải cũng đau nhức nhưng vẫn cố gắng dùng tay trái bám chặt vào mặt bàn thủy tinh để đứng thẳng dậy.

Hoàng Kiều Khánh lấy trong túi xách ra một túi nhựa đựng một tệp giấy A4 ném lên bàn. 

Vũ Anh Minh mở túi nhựa ra thấy một bản hợp đồng mua đất, một bản hợp đồng mua nhà cùng với mấy cái thẻ tín dụng. Sắc mặt anh bắt đầu lo lắng liền nhìn Hoàng Kiều Khánh, giọng phát run hỏi: "Con... muốn làm gì?"

Hoàng Kiều Khánh không trả lời mà lại buông lời xỉ nhục: "Một thằng trai bao như ông không chỉ ti tiện mà còn mắc bệnh ngu ngốc à?"

Vũ Anh Minh lại cúi thấp đầu mím chặt môi không thốt ra câu nào nữa.

Hoàng Kiều Khánh nhếch miệng cười chế giễu: "Tôi cho ông mảnh đất giá nghìn tỷ, cho ông ngôi biệt thự giá triệu đô ở Thành phố A, cho ông số tiền trong thẻ đủ cho ông sống hết đời. Như vậy có tốt hơn việc làm một thằng trai bao hằng ngày chịu sự căm ghét của tôi không?"

"Khánh à..." Vũ Anh Minh cắn chặt môi do dự mãi mới khẽ lên tiếng: "Cho dù chú có rời xa mẹ con thì... bố mẹ con vẫn sẽ không quay lại với nhau đâu..."

Ánh mắt Hoàng Kiều Khánh ngay lập tức tỏa ra sát khí!

Xoảng!

Hoàng Kiều Khánh với lấy lọ hoa trên mặt bàn rồi vung tay đập xuống sàn vỡ tan tành. Một mảnh vỡ bắn lên cứa qua cắt đứt da thịt trên gò má Vũ Anh Minh, anh cắn môi chịu đau đớn!

Hoàng Kiều Khánh trừng mắt đe doạ: "Nói lại!"

Vũ Anh Minh ngoài mặt thì im lặng nhưng trong lòng cực kì căng thẳng và sợ hãi trước cơn phẫn nộ của Hoàng Kiều Khánh. 

Hoàng Kiều Khánh đứng dậy bước tới thẳng tay đánh lên mặt Vũ Anh Minh một cái tát dữ dội!

CHÁT!

"TÔI BẢO ÔNG NÓI LẠI!"

Vũ Anh Minh vẫn cúi đầu im lặng chịu đòn.

CHÁT!

Hoàng Kiều Khánh đánh thêm một cái tát nữa, sức lực ở tay Hoàng Kiều Khánh không thể đùa, hai gò má Vũ Anh Minh bị đánh đến mức đỏ bừng lên, khoé môi thậm chí còn rướm máu!

Nhưng không nhận được câu nói mình yêu cầu thì đừng hòng Hoàng Kiều Khánh bỏ qua!

CHÁT! CHÁT!

Lần này là hai cái tát liên tiếp vào mặt! Vũ Anh Minh bị đánh đến mức đầu óc choáng váng không thể đứng nổi nữa, liền quỳ thụp xuống, hai đầu gối chạm xuống sàn nhà!

"Xin lỗi... chú xin lỗi..." Vũ Anh Minh khàn giọng nói, tay lau đi vệt máu trên khoé môi rồi hai tay để gọn toàn bộ giấy tờ vào trong túi nhựa trả lại cho Hoàng Kiều Khánh.

"Khánh à, con mắng chú đánh chú thế nào cũng được nhưng mà... cái này... con mang về đi..."

Bộp!

Hoàng Kiều Khánh hất văng túi nhựa ra xa, ánh mắt lườm Vũ Anh Minh một cách khinh bỉ: "Trên đời này thứ tôi ghét nhất là hạng người như ông! Thằng trai bao ăn bám dai như đỉa!"

Nói rồi, Hoàng Kiều Khánh quay người lấy túi xách rời đi.

"Đợi đã..." Vũ Anh Minh vội đứng dậy gọi cô lại: "Con lái xe tới đây cả ngày đã mệt rồi, tâm trạng con cũng đang không tốt... Con ở lại ăn cơm nha... cũng ngủ lại đây đến mai hãy về... Mẹ con mới ra ngoài... nên là... Khánh, con..."

Vũ Anh Minh vội vàng nói nên câu từ hoảng loạn khiến Hoàng Kiều Khánh càng thêm chán ghét.

"Thứ nhất, tôi không đóng tiền ăn ở đây! Thứ hai, chỉ cần nhìn mặt ông là tôi nuốt không nổi! Thứ ba, tôi đặt phòng ở khách sạn nghỉ ngơi rồi. Thứ tư, sao tự dưng nhắc đến mẹ tôi, không lẽ ông tính báo cáo sự việc diễn ra ngày hôm nay?"

"Không, chú không có..." 

"Cứ báo đi, cứ nói với mẹ là tôi đã đánh ông, đã chửi ông để xem bà ấy có tức giận không? Hôm nay tôi tới là để nói chuyện đó với mẹ nhưng đáng tiếc không gặp được thì đành chuốc giận lên ông vậy."

Nói xong Hoàng Kiều Khánh lạnh lùng rời khỏi ngôi biệt thự, tâm trạng bức bối, tức giận lái xe lao nhanh như điên! 





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top