Chương 28: Âm thầm bên em
Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!
Vũ Anh Minh vừa tỉnh dậy nhưng cả người lại mệt lử, cảm giác đầu đau như búa bổ! Vẫn là căn phòng ngủ sặc mùi nước hoa và đống bao cao su rơi vung vãi trên sàn... Cô nàng ngoại quốc xinh đẹp loã thể đang nằm ngủ say trước mặt anh.
Anh vào phòng tắm mở vòi sen hết mức, nước lạnh xối thẳng vào mặt giúp anh tỉnh táo trở lại.
Chết tiệt... con đàn bà này hành mình suốt cả một đêm...
Anh nhìn vào gương, sắc mặt tối sầm khi thấy cơ thể đầy những vết tích sau một đêm hoan ái mà cô nàng để lại. Anh cắn chặt môi nhẫn nhịn, cảm giác ghê tởm chính mình là như thế này à?
Tắm xong, anh mặc lại quần áo, trong tay đang cầm con dao của quân đội Thụy Sĩ quen thuộc, lúc này đôi mắt đầy sát khí của anh đổ dồn vào cô nàng đang ngủ trên giường kia.
Chỉ tại con đàn bà này mà Khánh...
Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm đã suýt chút thì làm anh mất kiên nhẫn khi định ra tay với cô nàng ngay lập tức! Thế nhưng sau đó...
Điện thoại của anh hiển thị một tin nhắn. Anh có hơi giật mình cầm điện thoại lên, không ngờ Đỗ Hoàng Vũ lại gửi cho anh hình ảnh chụp Hoàng Kiều Khánh đang tươi cười vui vẻ lúc chơi thả diều kèm với dòng tin nhắn.
"Con gái tôi đẹp không? Nó gửi khoe với tôi là nó biết chơi thả diều. Hiện tại thì cậu cũng là 'bố' của nó mà nhỉ, nên tôi cũng gửi luôn cho cậu xem."
Từ hôm qua tới giờ thì tâm trạng của anh vẫn còn rất suy sụp nhưng khi nhìn thấy ảnh của Hoàng Kiều Khánh với nụ cười tươi trên môi đó thì anh đã mỉm cười nhẹ nhõm, sắc mặt anh cũng trở nên thoải mái hơn!
"Cảm ơn ngài vì bức ảnh."
Anh nhắn trả lời Đỗ Hoàng Vũ rồi nhanh tay lưu ảnh của Hoàng Kiều Khánh về điện thoại.
Ngay sau đó...
Hôm nay tao sẽ cho mày nếm trải hết những đau đớn mà mày gây ra cho Khánh!
"Tao sắp phóng hoả giết người." Anh nói chuyện qua điện thoại, giọng nói vô cùng nghiêm túc đến đáng sợ: "Địa điểm ở quán bar đường 412 thành phố E. Bọn mày tới trụ sở cảnh sát Phòng cháy chữa cháy gần nhất dùng dao đâm thủng hết lốp xe cứu hoả cho tao!"
"Tuân lệnh, Đại thiếu gia!"
***
Vũ Anh Minh mở cửa ra khỏi phòng, quả nhiên đúng theo dự đoán của anh, thời điểm trưa ngày hôm sau chính là lúc đám vệ sĩ lơ là cảnh giác nhất, chỉ còn lại mấy tên vệ sĩ đang đứng gác ở cổng.
Trước tiên, anh rút khẩu súng lục giảm thanh bắn hỏng hết toàn bộ camera của quán bar rồi tay phải cầm con dao ngang nhiên tiến tới chỗ mấy tên bảo vệ. Anh nhoẻn miệng cười nói với chúng: "Chào buổi trưa."
Vụt!
Mấy tên bảo vệ còn chưa hiểu chuyện gì thì... lưỡi dao sắc nhọn trong tay anh đã khiến đầu của chúng một nơi, thân một nơi rồi...
Xử lí xong mấy cái xác của đám vệ sĩ thì anh trở lại phòng ngủ.
Một lúc sau, cô nàng đã tỉnh giấc. Tối hôm qua, anh đã bỏ thuốc ngủ vào ly rượu nên đến giờ cô nàng thức dậy muộn như vậy nhưng lại chẳng nghi ngờ gì.
"Chào buổi sáng, tiểu thư! Đêm qua tôi có làm tiểu thư hài lòng không?"
Thấy anh ngồi trên ghế sô pha đối diện, cô nàng lập tức ngồi dậy vui vẻ trả lời anh: "Đương nhiên rồi, Honey của em!"
"Vậy thì tốt, tôi còn đặc biệt chuẩn bị một món quà cho tiểu thư."
"Là gì vậy, Honey?"
"Tiểu thư có thể bước xuống đây tới chỗ tôi không?"
Cô nàng không cảm nhận được một chút nguy hiểm nào đằng sau câu nói đầy ẩn ý của anh.
"Được rồi Honey, em tới đây!"
Cô nàng hồn nhiên bước chân xuống giường chạy về phía anh, tuy nhiên...
Phịch!
Cô nàng bỗng nhiên ngã sấp xuống sàn... đến khi ngơ ngác nhìn về phía sau thì phát hiện... một sợi dây cước sắc mảnh dính máu đã cắt đứt lìa hai chân của mình...
"Aaaaaaaaaaaaaaa!!!"
Cô nàng hoảng sợ điên cuồng gào thét lên, anh thản nhiên nói: "Tiểu thư à, cô quên mất là căn phòng này cách âm rất tốt sao? Mà kể cả căn phòng không cách âm thì hiện giờ bên ngoài chẳng có ai xông vào đây cứu cô đâu!"
"Anh... sao anh..."
Ánh mắt cô nàng kinh hãi khi thấy anh đứng dậy bước về phía mình.
Anh rút con dao gập trong túi áo rồi hỏi: "Tiểu thư còn nhớ chủ nhân của con dao này là ai không?"
Con dao gập của quân đội Thụy Sĩ màu đen đặc biệt ở chỗ chuôi dao có một biểu tượng giống như hình bông tuyết nằm trong hình ngũ giác. Cô nàng vừa nhìn đã lập tức nhận ra, sắc mặt càng trở nên kinh hãi, hai tay không ngừng bò lết lùi lại về phía sau.
"Anh là Lâm... Không thể nào... anh... vẫn còn sống... không..."
"Đúng rồi, tôi vẫn còn sống! Nhưng tôi xác nhận lại một chuyện là tôi không có mang họ Lâm nhé!"
Nói xong anh ngồi thấp xuống, bàn tay dùng lực giật tóc cô nàng lên, môi hé cười nhưng lại doạ cô nàng sợ đến mức lạnh cả sống lưng!!!
"Bảy năm trước ở Thụy Sĩ tôi chính là người mà tiểu thư nhìn trúng đây!"
"Nhưng... khuôn mặt anh..."
"Mặt tôi à?" Một tay giật tóc cô nàng, một tay cầm con dao nhẹ nhàng kề lên cái cổ mảnh khảnh của cô nàng, giọng nói của anh dần lạnh như băng: "Tiểu thư ơi, cô quên mất việc cô đã làm rồi sao? Lúc đó cô muốn có được sự trung thành của tôi nhưng tôi lại đem lòng yêu một cô bé ở trong nước. Cho nên..."
Nói đến đây, anh tức giận nghiến răng gằn giọng lên quát: "CHO NÊN MÀY ĐÃ SAI NGƯỜI GIẢ DANH TAO GỌI KHÁNH TỚI NHÀ HÀNG RỒI PHÓNG HOẢ GIẾT CHẾT EM ẤY!!!"
Anh dùng lực ở cả hai tay bóp cổ cô nàng! Cô nàng run rẩy hoảng sợ rơi nước mắt cầu xin: "Lâm... Lâm đại thiếu gia... em xin lỗi... tha cho em..."
Nào ngờ, nghe cô nàng gọi "Lâm đại thiếu gia" thì Vũ Anh Minh lại càng nổi cơn thịnh nộ!
Phập!
Anh siết chặt chuôi dao đâm thẳng một nhát vào cổ cô nàng! Lưỡi dao đâm vào nhanh nhưng khi rút ra còn nhanh hơn, máu tươi từ cổ cô nàng phun trào ra khủng khiếp! Dù vậy anh vẫn né tránh vị trí chết người, cô nàng vẫn còn sống nhưng còn không thể kêu gào thêm một lời nào nữa, lập tức gục mặt xuống sàn trong tình trạng hấp hối!
"Tao đã nói rồi, tao không phải họ Lâm, hiện giờ tên tao là Vũ Anh Minh!!!" Nói rồi anh lại nắm tóc ép cô nàng phải ngẩng đầu lên: "Mày hỏi sao mặt tao lại thay đổi như thế này à? Là vì tao đã xông vào đám cháy cứu được Khánh nhưng lần đó tao cũng suýt mất mạng... một vết sẹo dài từ vai trái xuống đến tận bụng cùng với khuôn mặt bị bỏng tới 63%.... cho nên tao phải đến thẩm mỹ viện sửa lại khuôn mặt thôi. Sau khi xuất viện thì cũng vừa hay có cái mặt đẹp hơn trước thì đi làm trai bao và một lần nữa lại được mày nhìn trúng, tao đã nhẫn nhịn mày cho đến ngày hôm nay! Đáng lẽ tao cho mày sống lâu hơn chút nữa nhưng mà tối hôm qua, lúc mày gọi đến thì đó là lúc tâm trạng tao cực kì tồi tệ, chính vì thế cho nên bây giờ tao tặng mày một vé đi gặp tổ tiên nhé!"
Sau khi nói rất hết những thù hận trong lòng thì anh đã nhẹ nhõm mỉm cười rất vui vẻ! Anh giơ lưỡi dao màu bạc sắc nhọn dính đầy máu ra, cô nàng dùng đôi mắt đẫm lệ van xin khẩn thiết thế nhưng...
XOẸT!
Vũ Anh Minh không một chút do dự dùng dao chém bay đầu cô nàng ngoại quốc xinh đẹp trước mặt! Xong việc, sắc mặt anh điềm tĩnh không chút cảm xúc! Anh đứng dậy ném hết những chai rượu vang xuống dưới sàn rồi châm lên một điếu thuốc.
BÙNG!
Ngọn lửa lan rộng ra kín cả căn phòng rất nhanh cũng đã bao phủ cả quán bar rộng lớn!
"Cháy rồi! Mau gọi xe cứu thương! Phải mau tìm tiểu thư Angel! Nhanh lên!"
Vũ Anh Minh ung dung lái xe rời khỏi hiện trường ngay trước mặt mấy tên vệ sĩ.
Anh lái xe rời khỏi thành phố sau đó dừng lại trước một bãi biển xanh thoáng mát. Anh nhìn bầu trời trong xanh và bãi biển tươi đẹp trước mắt sau đó lấy điện thoại mở ảnh của Hoàng Kiều Khánh ra mải ngắm nhìn.
Khánh à, có vẻ... ở bên đó em đã chơi rất vui vẻ, hẳn là như vậy rồi nhỉ. Ở đó có người em thích, em có thể vui chơi bên thằng nhóc đó không chút vướng bận gì. Ở bên đây anh vẫn luôn tìm cách trả thù tất cả những kẻ năm đó dám làm hại em và... anh ở phía sau âm thầm bên em...
Bỗng chốc dòng lệ trong suốt từ khoé mắt anh tuôn rơi. Anh gượng cười đưa tay lên lau nước mắt.
Khánh à, cho dù em đã yêu người khác và dù em có đi đến đâu thì trong trái tim anh vẫn luôn có hình bóng em! Mỗi dấu chân in hằn trên mặt đất của em, đều khiến anh xúc động không nguôi! Anh biết... em rất ghét anh cho nên khi nào "xong việc" thì anh... sẽ biến mất khỏi cuộc sống của em...
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top