Chương 26: Sự hy sinh thầm lặng
Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!
Sau khi màn pháo hoa kết thúc, một năm mới bắt đầu, Trần Minh Nguyên dẫn Hoàng Kiều Khánh về nhà mình.
Hoàng Kiều Khánh thấy trước mắt là ngôi nhà hai tầng nhỏ gọn nhưng nằm trên mảnh đất rộng rãi, thoái mái.
Trần Minh Nguyên ấp úng nói: "Nhà tôi... hơi chật một chút... chị..."
Hoàng Kiều Khánh nhìn cậu lắc đầu khẽ cười nói: "Không sao, tôi làm phiền gia đình cậu rồi."
Bất ngờ gặp lại Hoàng Kiều Khánh như thế này làm cậu có chút ngượng ngùng. Cậu cúi thấp đầu né tránh ánh mắt của cô. Thế là bố cậu đứng đằng sau vỗ mạnh vào lưng cậu nói rõ to: "Cái thằng này!!! Đàn ông gì mà cứ cúi đầu thế hả? Mày xấu hổ cái gì???"
Cậu lại càng thêm xấu hổ nhỏ giọng nhắc nhở: "Bố... con không..."
Bố cậu lại quay sang nói với cô: "Cháu gái à, con vào nhà bác thì cứ tự nhiên như ở nhà nhé!"
Hoàng Kiều Khánh khẽ mỉm cười đáp: "Vâng ạ."
Ba người vừa bước vào nhà thì một cô bé tầm mười ba, mười bốn tuổi khuôn mặt xinh xắn chạy ra, vội vàng nói: "Anh với bố về trễ quá, pháo hoa bắn xong..."
Cô bé đang nói dở thì lại im bặt đi khi nhìn thấy Hoàng Kiều Khánh.
Hoàng Kiều Khánh biết cô bé là em gái của Trần Minh Nguyên nên đã cười nói: "Chào em, chị tên Hoàng Kiều Khánh!"
Không ngờ cô bé lại ồ lên: "A! Chị gái xinh đẹp! Em biết chị! Anh Nguyên đã nhiều lần nhắc đến..."
Cô bé còn chưa nói hết câu thì Trần Minh Nguyên vội bước tới dùng sức kéo cô bé vào trong phòng!!!
"Anh làm gì vậy? Em nói gì sai đâu! Buông em ra!!!"
"Anh có chuyện cần bàn bạc với mày!!!"
Hoàng Kiều Khánh đơ mắt nhìn, bố cậu gượng cười giải thích: "Con bé Duyên mồm miệng như tép nhảy nên thằng Nguyên nó hơi lo ấy mà... haha..."
"Vâng ạ..." Hoàng Kiều Khánh mặc dù vẫn không hiểu gì nhưng cũng cười cho qua chuyện.
Hoàng Kiều Khánh lẽ ra sẽ còn ngồi trò chuyện với bố của Trần Minh Nguyên nhiều hơn nhưng trời đã khuya lắm rồi, hơn nữa cô còn lái xe một quãng đường dài tới đây nên bố cậu bảo cô vào ngủ cùng với em gái của cậu.
Căn phòng ngủ không quá rộng nhưng có đủ bàn học, giá sách, giường ngủ và tủ quần áo, Duyên đang trải phẳng lại ga trải giường, Hoàng Kiều Khánh vừa bước vào liền hỏi cô bé: "Chị bỗng nhiên tới thế này có gây bất tiện cho gia đình em không?"
Duyên mỉm cười lắc đầu: "Không đâu ạ! Thực ra... anh Nguyên còn muốn đưa chị về đây đấy!"
"Hả?"
Duyên nhanh nhẹn bước xuống giường đi tới cạnh bàn học rút ra một tờ giấy kẹp trong quyển sách rồi đưa cho Hoàng Kiều Khánh.
"Chị nhìn này, anh Nguyên vẽ chị đấy."
Hoàng Kiều Khánh có hơi ngạc nhiên khi thấy chính bản thân mình được vẽ rất chỉnh chu trên tờ giấy xé ra từ quyển vở ghi.
Duyên nói thầm: "Chị đừng nói với anh Nguyên đấy nhé, tờ giấy này em trộm từ phòng của anh ấy..."
Cạnh.
Ngay sau đó, Trần Minh Nguyên mở cửa phòng bước vào vừa hay nhìn thấy Hoàng Kiều Khánh cầm tờ giấy vẽ trên tay. Cậu lập tức hoảng hốt vội chạy tới lấy lại tờ giấy rồi quay sang nhìn em gái mình bằng ánh mắt tức giận!!! Duyên hơi giật mình nên đã lẳng lặng chuồn ra ngoài để hai người nói chuyện.
Thấy sắc mặt cậu lúng túng, khó xử như vậy, cô mỉm cười không hỏi chuyện bức vẽ kia nữa: "Khuya rồi mà sao cậu vẫn chưa ngủ?"
"À... tôi... cái này..." Cậu đưa cho cô một túi giấy của một cửa hàng quần áo, giọng ấp úng nói: "Xe của chị phải mang đi bảo dưỡng, chắc phải qua Tết mới lấy được nên... chị ở lại chỗ tôi mấy ngày... đây là quần áo để thay..."
Hoàng Kiều Khánh vô cùng bất ngờ: "Muộn như vậy rồi mà cậu còn ra ngoài mua quần áo cho tôi sao? Tôi tưởng là mấy cửa hàng gần đây nghỉ hết rồi chứ?"
"Chỗ người quen nên tôi mua được..."
"À, ra vậy."
Hoàng Kiều Khánh mở ra xem, bên trong có một bộ đồ ngủ và hai bộ quần áo mặc thường ngày rất thoải mái với cả còn có... hai bộ đồ lót...
Phản ứng đầu tiên của cô là bất ngờ sau đó đã bật cười vì thích thú nói: "Cậu chu đáo quá! Làm sao cậu biết được size quần áo tôi mặc vậy?"
"Là vì... chị... chị đã nói số đo cơ thể cho tôi biết nên là..." Cậu không nói được hết câu vì ngượng đỏ chín cả mặt rồi!!!
"Ồ." Hoàng Kiều Khánh nghe xong lại càng cười tươi hơn!
"Vậy thôi, cũng muộn rồi... chị ngủ ngon."
"Ừm, cậu cũng ngủ ngon."
Cậu đợi cô nói xong thì chạy vụt ra khỏi phòng. Cậu vừa đi khỏi, cô liền đặt tay lên lồng ngực mình và thầm nghĩ: "Làm sao đây... mình lại càng thích cậu ta hơn rồi..."
***
Trong phòng khách tối tăm chỉ lờ mờ ánh sáng từ cột đèn điện bên ngoài chiếu vào, Đỗ Hoàng Vũ khẽ bước chân vào thấy Vũ Anh Minh tâm trạng vô cùng suy sụp ngồi uống rượu một mình trên bộ ghế sô pha!
Đỗ Hoàng Vũ ngồi xuống đối diện anh, tự rót một ly rượu cho mình rồi thở dài nói: "Rõ ràng tôi và Kiều Anh đã tha lỗi cho cậu, cũng đồng ý cho phép cậu phát triển quan hệ với con bé, vậy tại sao cậu lại bỏ lỡ, lại gián tiếp để con bé đến tìm thằng nhóc kia chứ?"
Vũ Anh Minh cúi gục đầu xuống, sắc mặt u tối như đã hoà lẫn vào màn đêm, anh cười khổ nói: "Chủ tịch à, vấn đề không phải là ngài hay phu nhân tha thứ cho tôi mà là bản thân tôi không thể tha thứ cho chính mình! Sau tất cả mọi chuyện thì đến giờ tôi đã nhận ra thà rằng tôi cứ ở phía sau hy sinh thầm lặng vì Khánh sẽ tốt hơn là nói hết mọi chuyện cho em ấy nghe."
"Hy sinh hả? Miệng thì nói hy sinh nhưng giờ lại cứ ngồi đây chán nản suy nghĩ vẩn vơ thế này có tác dụng gì không? Mọi sự hy sinh và cố gắng của cậu thì con bé đều không biết như vậy thì chẳng phải cậu quá thiệt thòi hay sao?"
Vũ Anh Minh lắc đầu khẽ nói: "Không phải mọi sự hy sinh đều được đền đáp. Cũng không phải mọi sự hy sinh đều phải được đền đáp. Đối với tôi, chỉ cần được thấy nụ cười của Khánh thì sự hy sinh ấy là rất xứng đáng!"
Đỗ Hoàng Vũ nuốt hết ly rượu rồi nói: "Chịu thôi! Tôi không thấm nhuần được cái triết lý hy sinh của đám thanh niên các cậu."
Nghe vậy anh gượng cười giải thích: "Hiểu đơn giản là tôi chấp nhận hy sinh nên mọi chuyện đều không liên quan đến Khánh, cũng giống như việc tôi đã rất yêu Khánh nhưng điều đó cũng không liên quan đến em ấy!"
"Haizzz, ngồi nghe cậu nói triết lý mà tôi mệt mỏi quá!" Đỗ Hoàng Vũ đứng dậy nói: "Nếu cậu đã quyết định như vậy thì tôi không ý kiến nữa. Nhưng nếu cậu cần tôi giúp gì thì cứ nói."
"Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều! Chúc ngài năm mới vui vẻ!"
Dù nói vậy nhưng Đỗ Hoàng Vũ thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh vẫn ủ rũ chẳng có tí sức sống gì, ông chỉ đành bất lực đáp lại: "Cảm ơn! Tôi cũng chúc cậu năm mới vui vẻ, sớm đạt được điều mình mong muốn!"
Nói xong, Đỗ Hoàng Vũ rời đi, Vũ Anh Minh ngồi lại đó một lúc đến khi điện thoại anh đổ chuông. Nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại, sắc mặt anh lộ rõ vẻ khó chịu nhưng sau đó anh nhếch miệng cười nói: "Tâm trạng đang không tốt thế thì cũng nên khởi động một chút."
Anh nghe điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào của một cô gái.
"Honey à, tối nay tới phục vụ em đi!"
"Rất sẵn lòng thưa tiểu thư!"
***
Vũ Anh Minh đi rửa mặt xốc lại tinh thần, thay quần áo rồi lái xe tới một thành phố khác. Thành phố này vô cùng sầm uất và nhộn nhịp, nơi này nổi tiếng là địa điểm ăn chơi của giới thượng lưu, được mệnh danh là thành phố "không bao giờ ngủ".
Xe dừng trước một quán bar lớn ở trung tâm thành phố. Trước khi rời khỏi xe, Vũ Anh Minh đã đeo lên chiếc mặt nạ màu đen che đi nửa khuôn mặt phía trên của mình. Lúc anh bước vào khu vực cho khách hàng VIP thì bị mấy tên vệ sĩ chặn lại.
Một tên trong số chúng hỏi: "Đi vào phòng nào?"
Anh lập tức nói: "Tới phục vụ tiểu thư Angel!"
Bọn chúng ra lệnh: "Vậy thì tháo mặt nạ xuống kiểm tra trước đã!"
Ngay sau đó, một cô gái ngoại quốc mái tóc vàng, thân hình nóng bỏng trong chiếc đầm hai dây màu đen quyến rũ từ phòng riêng chạy ra, giọng đanh đá nói: "Ai cho mấy người chặn đường anh ấy hả?"
"Tiểu thư... nhưng mà... phải kiểm tra thân phận..."
"Khuôn mặt của anh ấy chỉ mình tôi biết là được rồi! Tránh ra!"
Cô nàng đi tới kéo tay Vũ Anh Minh vào trong phòng riêng rồi đóng sầm cửa, đám vệ sĩ muốn cản cũng không được.
Cả căn phòng xộc mùi nước hoa nồng nặc làm anh cảm giác khó chịu đến phát nôn!!! Cô nàng ngay lập tức tháo mặt nạ quan sát khuôn mặt đẹp một cách hoàn hảo của anh rồi rồi hôn chụt phát lên má anh!
"Ôi, Honey của em! Em nhớ anh quá!"
Bộ ngực căng đầy đặn của cô nàng áp sát vào người anh, anh cố gắng giữ bình tĩnh nở nụ cười thân thiện đáp lại: "Tôi cũng nhớ tiểu thư Angel lắm!"
Cô nàng tươi cười nói: "Vậy thì đêm nay chúng ta chơi trò kích thích một chút nhỉ?"
"Theo ý của tiểu thư."
Được sự đồng ý của anh, cô nàng hí hửng hai tay nhanh chóng cởi bỏ áo vest cùng với áo sơ mi của anh. Vẻ mặt cô nàng đầy thích thú vào thoả mãn, hai tay liên tục sờ lên từng nấc thịt săn chắc trên lồng ngực trần của anh. Anh đứng yên để mặc cho cô nàng tuỳ ý đụng chạm thân thể. Thế nhưng đến khi cô nàng rướn người lên định hôn môi thì anh đưa tay ra chặn lại!
Anh khẽ cười nói: "Thật xin lỗi tiểu thư nhưng mà việc hôn môi không có trong thoả thuận!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top