Chương 25: Năm mới
Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!
Hứa Trường An và Lý Hạo đang ở nhà bận việc mang người yêu lên giường "yêu thương" tới tấp thì cùng lúc cả hai nhận được cuộc điện thoại từ số lạ.
Cả hai nhấc máy chưa kịp nói câu gì thì đã nghe một giọng nam trầm: "Chúng mày chịch xong chưa?"
Hứa Trường An:"..."
Lý Hạo:"..."
Vũ Anh Minh không nhiều lời lập tức nói: "Hoàng Kiều Khánh khóc rồi, chúng mày quan tâm không?"
"Hả???" Cả hai cùng ngẩn người ra.
Mặc dù chưa hiểu tình hình lắm nhưng hai người họ cũng đã lái xe một mạch tới nhà Hoàng Kiều Khánh.
Vừa mở cửa vào, Lý Hạo đã hét toáng lên: "Khánh, thằng nào dám làm bà khóc, tôi cho nó đi tù một gông luôn!"
Hứa Trường An cũng vội nói: "Trước khi Lý Hạo tống nó vào tù thì tôi sẽ tống nó vào bệnh viện khoa chấn thương chỉnh hình!"
Trong phòng khách yên tĩnh, bọn họ thấy Hoàng Kiều Khánh đang nằm ngủ trên ghế sô pha...
"Gì đây? Bà ý đang ngủ như con heo!"
Lý Hạo liền than thở, Hứa Trường An bước tới gần nói: "Nước mắt? Bà Khánh đúng là đã khóc thật!"
"Thật hả trời! Thằng nào to gan dám làm bà ý khóc vậy?"
Hai bọn họ còn đang thắc mắc thì Vũ Anh Minh từ trong bếp đi ra nói: "Là người mà nó thích!"
Hứa Trường An và Lý Hạo ngạc nhiên nhìn Vũ Anh Minh. Vũ Anh Minh đặt xuống bàn một mẩu giấy rồi nói: "Đây là địa chỉ nhà thằng nhóc đó! Lúc nào Khánh tỉnh dậy thì hai chúng mày khuyên nó vài câu đi!"
Lý Hạo hỏi: "Nhưng anh là ai?"
Hứa Trường An trả lời: "Anh là... bố dượng của bà Khánh???"
"Hả???? Bố dượng hay anh dượng đấy???"
"Ông lấy đâu ra cái khái niệm đó vậy?"
Vũ Anh Minh sắc mặt lạnh lùng không cảm xúc cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời đi thì Hứa Trường An gọi lại.
"Tôi nghe nói mối quan hệ giữa anh với Khánh không được tốt. Thật ra bà Khánh vẫn còn rất trẻ con mong anh đừng chấp!"
Nghe vậy, khoé miệng anh hơi nhếch lên nhưng sắc mặt vẫn không đổi: "Muốn chấp cũng không chấp được đây này!"
Nói xong thì anh bước ra khỏi nhà.
Hoàng Kiều Khánh sau đó mơ màng tỉnh dậy. Lý Hạo lập tức hỏi: "Khánh, bà đang thích thằng nào đấy?"
"Hả? Sao hai ông lại ở đây?"
Hoàng Kiều Khánh vừa mới tỉnh dậy chẳng hiểu cái mô tê gì, sau một loạt câu hỏi của hai ông bạn thì cô ngượng ngùng cúi đầu ngồi bó gối trên sô pha kể lại mọi chuyện.
Hứa Trường An nói: "Vậy là bà thật sự thích Trần Minh Nguyên?"
Hoàng Kiều Khánh liền gật đầu.
Lý Hạo nói: "Bà nghiêm túc đấy à?"
Hoàng Kiều Khánh lại gật đầu.
Lý Hạo đưa cô mẩu giấy: "Vậy thì tới chỗ nó đi, địa chỉ đây?"
"Sao ông lại có được hay vậy???"
"À... thì..."
Hứa Trường An nói: "Lần trước gặp mặt, tôi thấy Trần Minh Nguyên rất là nghiêm túc thế, sau khi nó biết bị bà lừa thì chắc chắn sẽ bị tổn thương rất nặng! Thế nên lần này bà phải là người chủ động!"
"Tôi..." Hoàng Kiều Khánh dùng tay siết chặt mép chăn, sắc mặt hiện rõ sự áy náy!
Hứa Trường An nói tiếp: "Bà cứ thử đi. Bây giờ việc cậu ta có chấp nhận bà nữa không thì tôi không chắc nhưng ít ra một thằng nhóc bình thường như nó vẫn lấy hết can đảm tỏ tình với bà thì giờ bà còn sợ cái gì?"
Lý Hạo lại nói: "Trường An nói đúng đấy, nếu như bà không thử đi thì chẳng lẽ giờ bà cứ ngồi nhà với cái bộ dạng ủ rũ thế này?"
Sau khi nghe lời khuyên của họ, Hoàng Kiều Khánh gật đầu đưa ra quyết định: "Được, tôi sẽ đi gặp em ấy!"
"Bọn tôi đưa bà đi."
Hoàng Kiều Khánh nhìn địa chỉ trên mẩu giấy thì nói: "Cảm ơn hai ông nhưng địa chỉ này cũng không xa, tôi tự lái xe đi được rồi."
"Vậy bà đi đường cẩn thận đấy."
"Ừm."
Hoàng Kiều Khánh lên phòng thay trang phục lấy túi xách và điện thoại lái xe ngay trong đêm!
Thời khắc giao thừa, đường phố đâu đâu cũng nhộn nhịp người qua lại, ai cũng háo hức ngắm màn pháo hoa chào đón năm mới!
Ở vùng ngoại ô thành phố, có một làng quê thanh bình, yên tĩnh... nhưng vào dịp ngày lễ Tết nên cũng không thanh tĩnh lắm... Hoàng Kiều Khánh đã lái xe đi vào trong làng rẽ vào đoạn đường qua mương thì đã gặp phải đám trẻ trâu phóng xe máy dàn hàng ba bốn lạng lách, đánh võng đi ngược chiều...
Bíp!!!
Dù Hoàng Kiều Khánh đã nhấn còi báo hiệu thì xa nhưng cái đám trẻ trâu này vẫn nghênh ngang không chịu tránh...
RẦM!
"AAAA..."
Tiếng động cơ xe vang lên cùng với tiếng hét của Hoàng Kiều Khánh khi phải đánh tay lái dịch sang bên để tránh cái đám trẻ trâu đó. Nhưng cô không để ý phía bên cạnh là con mương thế nên... chiếc xe hơi sang trọng của cô đã tông thẳng xuống...
"CÁI LŨ MẤT DẠY!!! ĐỪNG CÓ ĐỂ TAO GẶP LẠI CHÚNG MÀY!"
Hoàng Kiều Khánh hạ kính xe, hướng về phía đám trẻ trâu mà hét ầm lên.
"Chị gái à, cho bọn tôi xin lỗi nha! Bọn này bận đi quẩy mất rồi!"
Cái đám này vẫn chẳng biết hối cải, vẫn phóng xe vèo vèo đi. Hoàng Kiều Khánh vốn định bỏ qua nhưng cái thái độ hỗn láo không thể chấp nhận được của bọn nó làm cô ghi mối thù sâu nặng và thề rằng nhất định phải tìm chúng nó tính sổ!!!
Cách đó không xa, Trần Minh Nguyên cùng bố cậu đi ra ngoài mua ít đồ chuẩn bị cho năm mới. Bố cậu thì rất khẩn trương nhưng cậu thì bước đi rất thong thả.
"Nguyên ơi, đi nhanh lên chứ. Em con đang ở nhà đợi hai bố con mình về cùng ngắm pháo hoa đấy!"
Trần Minh Nguyên vẫn rất bình tĩnh: "Tại vì bố quên mua đồ chứ tránh gì con. Hai tay con đang xách nặng như này thì làm sao đi nhanh được ạ."
"Thế đưa đây bố xách cho!"
Bố cậu vội vàng giật lấy túi xách trong tay cậu nhưng cậu ngăn lại: "Thôi... không cần đâu..."
RẦMMMM!!!
Trần Minh Nguyên và bố cậu đều bị giật mình bởi tiếng động cơ xe gần đó, khi họ nhìn xuống mương thì thấy một chiếc siêu xe màu đen đang mắc kẹt bên dưới, người lái xe thì cố hết sức điều khiển cho chiếc xe chạy lên nhưng vô ích!
Bố cậu nhìn chiếc xe hơi đắt tiền mà cảm thán: "Ôi trời, trong làng mình làm gì có ai mua nổi chiếc xe đắt tiền thế này đâu? Nhìn thôi cũng đã con mắt thật!"
Trần Minh Nguyên quan sát chiếc xe một lúc sau đó thắc mắc nói: "Sao biển số xe này lại quen thế nhỉ??? Chẳng lẽ..."
"Bố, cầm giúp con!"
Cậu đột nhiên lớn tiếng nói rồi ném hết hai túi xách nặng trịch sang cho bố mình rồi chạy tới gần chiếc xe hơi. Dù đoạn đường này hơi tối vì không lắp đèn nhưng cửa kính xe hạ xuống, cậu đã nhận ra cô.
"HOÀNG KIỀU KHÁNH!"
Hoàng Kiều Khánh đang dốc sức lái chiếc xe lên nhưng khi nghe giọng cậu thì gần như quên hết uất ức và mệt mỏi.
"Nguyên, tôi có chuyện này muốn nói với cậu!" Hoàng Kiều Khánh chẳng quan tâm gì đến cái xe nữa, cô mở cửa xe, bên ngoài ngập đầy nước bẩn nhưng cô không chút do dự bước xuống để trèo lên khỏi con mương.
"KHOAN ĐÃ!"
Thấy Hoàng Kiều Khánh sắp bước xuống mà Trần Minh Nguyên hoảng hốt vội vàng ngăn cản! Cậu nhảy ùm xuống con mương, nước ngập quá cổ chân cậu một chút, cậu lội nước bẩn đi tới chỗ Hoàng Kiều Khánh.
"Nguyên..."
Hoàng Kiều Khánh còn đang ngơ ngác thì Trần Minh Nguyên hai tay giữa vào eo, dùng sức nhấc được cô lên khỏi con mương, hành động nhanh lẹ dứt khoát của cậu không để một giọt nước bẩn nào dính lên người cô!
Hoàng Kiều Khánh sau khi lên được mặt đất thì vội đưa tay xuống để kéo cậu lên nhưng cậu lại tự leo lên được.
"Hoàng Kiều Khánh, sao chị lại ở đây? Sao chị ngã xuống đó vậy? Có bị thương không?"
Ánh mắt của cậu không giấu được sự lo lắng. Cô mỉm cười nói: "Lúc xe lao xuống thì túi khí tự động bung ra nên tôi không bị va đập gì cả."
Nghe vậy thì cậu thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."
"À, tôi... có chuyện này..." Hoàng Kiều Khánh ngập ngừng mới nói được mấy từ thì...
ĐÙNG! ĐÙNG! ĐÙNG!
"AAA..."
Tiếng nổ to vang trên bầu trời làm Hoàng Kiều Khánh giật mình và bị hoảng sợ đến mức áp mặt vào người Trần Minh Nguyên!
Cậu vỗ nhẹ vào vai cô: "Là pháo hoa thôi, chị đừng sợ!"
"Pháo hoa?"
Hoàng Kiều Khánh từ từ ngẩng đầu lên, lập tức trong đôi mắt cô ngập đầy những màu sắc rực rỡ!
"Wow! Đẹp quá!"
Trên nền trời đêm đầy ánh sao sáng cùng với màn pháo hoa đủ màu sắc tươi sáng đã tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp của năm mới! Hoàng Kiều Khánh ngẩng cao đầu ngắm pháo hoa và còn nghe được câu "Chúc mừng năm mới" của những người dân ở đây!
Trong kí ức của Hoàng Kiều Khánh, từ lúc bố mẹ cô ly hôn thì việc ngắm pháo hoa đêm giao thừa là một việc vô cùng nhàm chán. Thế nên khi tận mắt chứng kiến một màn pháo hoa đặc sắc thế này, trong lòng cô đang cảm thấy háo hức, tươi vui khi đón chào một năm mới, đặc biệt là người đang đứng bên cạnh cô, chính là Trần Minh Nguyên! Hoàng Kiều Khánh khẽ cười nắm lấy tay cậu.
Được ở cùng người mình thích, cùng ngắm pháo hoa đón năm mới, một điều đơn giản thôi lại khiến mình vô cùng hạnh phúc!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top