Chương 24: Cảm xúc đêm giao thừa
Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, thoáng đã hết một năm. Ba ngày trước đêm giao thừa, Trần Minh Nguyên thu xếp đồ đạc trở về quê nhà.
Hoàng Kiều Khánh thấy cậu xách túi đồ đi xuống nhà ngập ngừng hỏi: "Cậu... nhất định phải trở về nhà trong hôm nay à?"
Cậu gật đầu nói: "Nếu để đến mai thì không còn chuyến xe nữa."
"Tôi... tôi có thể lái xe đưa cậu về tận nhà mà."
Dù Hoàng Kiều Khánh đã đồng ý cho cậu về quê ăn Tết cùng với gia đình nhưng chính lúc này cô lại muốn níu kéo cậu.
Cậu lắc đầu nói: "Như vậy... không tiện lắm, sẽ rất phiền phức cho chị đấy..."
Cậu thấy cách nói chuyện của cô hôm nay có chút kì lạ nhưng lại không nhận ra được ý định của cô: "Hoàng Kiều Khánh, thời gian qua cảm ơn chị rất nhiều!"
Cô gượng cười nói: "Không có gì đâu... Tôi... tôi có quà cho cậu này..."
Cậu thấy cô chỉ tay vào cái hộp đặt trên bàn thì thắc mắc hỏi: "Sao tự dưng chị tặng quà cho tôi?"
"Chuyện bình thường mà. Ở công ty... các nhân viên đều được tôi tặng quà mà..."
Cậu do dự một hồi sau đó bước tới gần hộp quà: "Cảm ơn chị... Vậy tôi mở ra được không?"
Hoàng Kiều Khánh gật đầu, cậu mở nắp hộp quà ra thì thấy bên trong có ba bao lì xì màu đỏ dày cộm!!!
Trần Minh Nguyên lập tức sững sờ: "Cái này... tôi có thể không nhận được không?"
Hoàng Kiều Khánh bước tới nói: "Cậu cứ nhận đi... Tại... tôi không biết bố và em gái cậu thích gì nên tôi đưa lì xì cho cậu về sắm đồ chơi Tết."
"Không không... Nhà tôi ít người nên không cần mua gì nữa đâu... cái này..."
Trần Minh Nguyên định đóng nắp hộp lại không nhận nhưng lại nghĩ làm như vậy hơi vô lễ nên đã mở một bao lì xì: "Vậy... tôi lấy một tờ thôi nhé... cảm ơn chị... lấy lộc đầu năm nên ít hay nhiều không quan trọng..."
Mặc dù nói vậy nhưng toàn bộ tiền trong lì xì đều mang mệnh giá lớn nhất rồi, cậu nhìn thoáng qua thì một bao lì xì này phải hơn chục triệu chứ ít gì...
Hoàng Kiều Khánh thấy vậy thì rất là chán nản nhưng cũng không biết làm thế nào được!
"Vậy... tôi đi đây! Chúc chị năm mới vui vẻ!"
"Ừm, khi nào cậu trở lại thì gọi điện cho tôi biết nhé!"
Cậu hơi dừng bước nhưng không quay đầu lại mà chỉ trầm giọng nói một câu rồi lại bước tiếp: "Được..."
Trần Minh Nguyên vừa rời khỏi thì nụ cười gượng trên môi Hoàng Kiều Khánh vụt tắt, cô chán nản ngồi phịch xuống ghế!!!
Ăn Tết cùng với gia đình à... với Hoàng Kiều Khánh thì đó là một ý nghĩ rất xa vời! Bố của cô đã quây quần bên gia đình mới mà mẹ của cô thì... không có khái niệm "kì nghỉ Tết"!!!
Trước đây, trong ngôi nhà lớn này chỉ có một mình cô, cảm giác vô cùng cô đơn và tịch mịch nhưng Trần Minh Nguyên chỉ bước chân vào đây chỉ hơn ba tháng đã khiến cô cảm thấy vui vẻ hơn biết bao nhiêu! Cậu vừa rời đi chưa được năm phút mà cảm giác trống vắng trước kia lại ùa về trong tâm trạng cô!
Hoàng Kiều Khánh sắc mặt ủ rũ nằm gục xuống ghế sô pha. Cô ôm chặt gối ngủ vào trong lòng mà đôi nước đã rưng rưng!
"Trần Minh Nguyên... nhanh chóng quay về bên tôi nhé!"
***
Buổi sáng ngày 30 Tết, Hoàng Kiều Anh mới có chút thời gian rảnh rỗi ở nhà cùng với Vũ Anh Minh.
"Tết năm nay em lại bận mất rồi. Hay là... anh trở về nhà nhé!"
Vũ Anh Minh đang đứng cắt gọn những cành hoa tươi cắm vào bình để trang trí ngày Tết, nghe vậy thì cánh tay anh đột nhiên run lên sau đó dùng sức cắt mạnh một nhát làm cành hoa tươi gãy nát!
Hoàng Kiều Anh liền nhíu mày tỏ vẻ lo lắng, bà vội đứng dậy tới chỗ anh.
Vũ Anh Minh vội lấy lại tinh thần, anh cúi xuống nhặt cành hoa bị gãy lên bỏ vào túi rác rồi điềm tĩnh nói một câu: "Anh không có nhà."
Hoàng Kiều Anh nhẹ nhàng đưa hai tay ra ôm chặt anh từ phía sau. Anh khẽ cười đưa tay xuống nắm cổ tay Hoàng Kiều Anh ý nói mình không sao!
Hoàng Kiều Anh thở dài nói: "Nhưng mà... bọn họ đã nhiều lần liên lạc với em... bọn họ muốn anh trở về nhà đấy!"
"Kiều Anh à." Vũ Anh Minh gỡ tay Hoàng Kiều Anh rồi đứng quay lưng đối diện với bà: "Đó không phải nhà của anh! Trên đời này không có ông bố nào lại cầm súng hô hoán ra lệnh đuổi đánh và bắn chết con trai mình cả!"
"Nhưng chuyện đó..."
Hoàng Kiều Anh đang định nói thì Vũ Anh Minh gục đầu xuống vai bà, giọng trở nên thều thào, yếu ớt: "Phu nhân à, anh xin em đấy! Em đừng nhắc đến chuyện này nữa được không?"
"Được, em không nói nữa." Hoàng Kiều Anh đưa tay lên xoa đầu Vũ Anh Minh, từng cử chỉ rất dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ!
"Tại em chỉ lo... anh sẽ lại một mình mất..."
"Có sao đâu chứ!" Nghe vậy, Vũ Anh Minh ngẩng đầu lên, khoé môi nở nụ cười: "Anh có thể ngủ cả ngày được mà! Ăn xong thì ngủ, ngủ xuyên Tết luôn cũng được!"
"Trời ạ! Thế thì anh sẽ thành con heo mất thôi!" Hoàng Kiều Anh liền bật cười dùng tay véo má anh.
Vũ Anh Minh vẫn cười đùa không đáp.
"Vậy hay là... anh tới chỗ của Khánh đi. Em thấy hình như nó đỡ ghét anh hơn rồi thì phải. Lần trước nó đòi uống cà phê anh pha mà."
"Chuyện đó..." Vũ Anh Minh ấp úng lấy tay vò tóc: "Là do có thằng nhóc Trần Minh Nguyên ở đó. Cứ lúc nào Khánh định đánh anh thì nó cản lại. Lâu dần thì nó ít đánh anh hơn rồi, nó bình tĩnh lại thì dễ dàng nói chuyện với anh!"
"Trần Minh Nguyên? Không phải thằng nhóc đó trở về quê rồi sao? Như vậy thì anh càng phải tới chỗ nó chứ."
Vũ Anh Minh nghe vậy thì mới chợt nhớ ra: "Đúng nhỉ... anh lại quên béng mất chuyện đó..."
***
Buổi tối hôm đó, Hoàng Kiều Khánh gọi điện cho hai ông bạn thân của mình rũ đủ nhậu nhưng thứ cô nghe thấy ở cả hai cuộc điện thoại là là tiếng thở dốc, tiếng kêu rên nóng bỏng và giọng vội vã của hai bọn họ.
"Khánh hả? Tôi đang bận! Có gì nói sau nha!"
"Bà Khánh à, tôi lại đang bận cưỡi ngựa! Lát tôi gọi lại cho bà!"
Tút tút...
Hoàng Kiều Khánh thẫn thờ hồi lâu xong đó tức giận hét toáng lên: "TIÊN SƯ CÁI BỌN YÊU NHAU!!!"
Rột!!!
Hoàng Kiều Khánh hét xong một trận thì mất sức vì đói!
"Chỉ muốn ăn đồ do Trần Minh Nguyên nấu thôi."
Hoàng Kiều Khánh bất lực nằm đó mãi đến khi đói không chịu được nữa thì lấy điện thoại gọi đồ ăn. Thế nhưng... xui xẻo là đêm 30 Tết không có ai giao hàng nữa cả... Tình trạng của Hoàng Kiều Khánh bây giờ là muốn ăn thì phải lăn vào bếp...
Hoàng Kiều Khánh cảm giác như mình sắp sửa rơi xuống địa ngục vậy...
Ngay sau đó, tiếng chuông cửa reo lên, Hoàng Kiều Khánh lười nhác nằm thêm vài phút nữa thì mới chịu đứng dậy đi mở cửa.
Buổi đêm thời tiết lạnh lẽo vậy mà Vũ Anh Minh chỉ khoác áo choàng đen mỏng ngoài áo phông trắng cùng quần jean đen và đôi giày thể thao đen rất phong cách. Bờ vai anh hơi run lên vì lạnh nhưng khoé môi vẫn mỉm cười nói "Chào con."
Hoàng Kiều Khánh hậm hực hỏi: "Ông tới nhà tôi làm gì?"
Vũ Anh Minh giơ hai tay xách hai túi nặng lên: "Chú mang đồ ăn tối tới cho con."
"Ai khiến ông làm vậy? Giờ tôi ra ngoài ăn!"
Hoàng Kiều Khánh thẳng thừng nói rồi định đi thì anh vội cản lại: "Khánh à, các nhà hàng ở gần đây đều đóng cửa hết rồi. Đồ này là chú tự nấu, vẫn còn nóng nên con mau ăn..."
"Không cần! Ông về đi!"
"Khánh..."
Hoàng Kiều Khánh thẳng tay đóng rầm cửa lại.
"Khánh à, con mở cửa đi... chú đưa đồ ăn cho con rồi sẽ đi ngay!"
Hoàng Kiều Khánh ngồi lì ở trong nhà giả bộ không nghe thấy lời anh. Hơn ba mươi phút sau, cô tò mò nhìn ra cửa sổ thì rất kinh ngạc khi thấy anh vẫn đứng ngoài đó!
"Ông ta bị điên sao? Bên ngoài còn không tới 10 độ..."
Hoàng Kiều Khánh vội chạy ra mở cửa: "Ông cút vào đây cho tôi!"
Lúc bước vào nhà, Vũ Anh Minh vì nhiễm lạnh mà hắt hơi một cái.
Hoàng Kiều Khánh lập tức gắt gỏng: "Trời lạnh mà ông mặc phong phanh thế?"
Anh vẫn gượng cười: "Thời trang phang thời tiết..."
Hoàng Kiều Khánh gằn giọng: "Còn tôi thì muốn phang cái đầu ông!"
Anh mỉm cười nói: "Đồ ăn bị nguội hết rồi, chú hâm nóng lại cho con ăn rồi sẽ đi ngay!
"Khoan đã! Trong bếp có túi trà gừng đấy! Ông tự pha một cốc uống giữ ấm cơ thể trước đi!"
Câu nói của cô làm anh rất bất ngờ! Anh biết là cô đang rất đói nhưng lại bảo anh uống trà gừng giữ ấm cơ thể trước. Anh khẽ cười nói: "Vậy... con chờ chú một chút..."
Hơn mười phút sau, Hoàng Kiều Khánh vào bếp thì thấy anh đã dọn lên bàn một mâm cơm tất niên rất thịnh soạn!
"Đồ ăn được hâm nóng lại hết rồi, con mau ăn đi!"
Hoàng Kiều Khánh bỗng nhiên thấy được ẩn sau nụ cười hiền lành của Vũ Anh Minh là hai hình bóng! Đó chính là sự dịu dàng, sự quan tâm thầm lặng của bố cô cùng với cả sự khéo léo và chu đáo của Trần Minh Nguyên ở trong con người anh!
Hoàng Kiều Khánh đứng ngây ra đó đến khi anh gọi tên hai lần thì cô mới bước vào.
Cô ngồi xuống ghế, giọng khẽ nói: "Ông... ở lại ăn cùng tôi đi..."
Dù cô nói rất nhỏ nhưng anh lại nghe được rất rõ. Anh gật đầu vui vẻ cười rất tươi!
Tuy nhiên bữa cơm giữa hai người lại rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức bầu không khí xung quanh có hơi lúng túng!!!
Hoàng Kiều Khánh yên lặng ăn không ý kiến gì cả vì bữa cơm này anh nấu thật sự rất ngon! Không chỉ ngon mà còn khiến cô cảm thấy ấm áp hương vị gia đình!!!
"Ông... có bố mẹ chứ?"
Hoàng Kiều Khánh bỗng nhiên hỏi nhưng sau đó cô ngượng ngùng tự trả lời: "Tôi... hỏi ngu quá? Ai mà chẳng có bố mẹ... ý tôi là... dịp Tết thế này ông không về với gia đình sao? Đằng nào thì đến cả ngày Tết thì mẹ tôi vẫn bận như ngày thường, một mình ông..."
Hoàng Kiều Khánh chợt thấy sắc mặt anh thay đổi!
"Thôi bỏ đi, coi như tôi chưa hỏi! Nếu như ngày trước, không có sự xuất hiện của ông thì tôi đang ngồi ăn cơm với bố mẹ đấy!!!"
Lúc này anh mới khẽ lên tiếng đáp lời cô: "Chú biết. Thật xin lỗi con!"
Hoàng Kiều Khánh nhướng mày nói: "Ông đã nói câu xin lỗi với tôi cả trăm ngàn lần, tôi nghe chán rồi, đừng có nói nữa! Đi lấy cho tôi chai rượu đi!"
Anh lập tức giật mình, sắc mặt có hơi hoảng loạn: "Hả? Con muốn uống rượu!"
"Thì sao?"
"Được... chú đi lấy cho con..."
Anh đi tới chai rượu vang và ly ở trên kệ.
"Uống đi! Tâm trạng tôi đang rất tệ nên ông uống với tôi đi!"
Hoàng Kiều Khánh ăn cơm xong thì uống ực phát hết ly rượu vang. Khuôn mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên, vì men rượu trong người, cô đã nói thẳng ra hết những suy nghĩ của mình cho anh nghe.
"Vũ Anh Minh, ông không phải Trần Minh! Tôi muốn người ngồi cạnh tôi là Trần Minh Nguyên!" Hoàng Kiều Khánh đứng dậy đi tới chỗ anh, giọng thẳng thừng trách móc.
Anh vẫn ngồi yên ở đó lắng nghe lời khiển trách của cô!
"Nguyên... Nguyên Nguyên của tôi... Tôi thích cậu ấy! Nhưng mà... ông lại không phải cậu ấy!"
Vừa nói, Hoàng Kiều Khánh vừa dùng tay đánh liên tục lên ngực anh. Dù cô không dùng sức, đánh giống như gãi ngứa nhưng mà lần này anh lại cảm thấy trái tim mình đau đớn kịch liệt!!!
Hoàng Kiều Khánh nâng mặt anh lên, sau một hồi chăm chú quan sát thì cô nở nụ cười đầy mỉa mai: "Vũ Anh Minh, ông cũng đẹp trai lắm đấy! Nói ông 20 tuổi cũng có người tin đấy! Nguyên Nguyên của tôi mới 18 tuổi, dù mặt không đẹp giống ông, không giỏi ăn nói như ông nhưng khi lớn tuổi hơn một chút thì chắc chắn sẽ đẹp hơn cả ông... mọi thứ đều hơn ông! Em ấy ngây thơ, thẳng thắn và đáng yêu, còn tốt bụng nữa chứ không có xấu xa đê tiện như ông! Đặc biệt, nụ cười của em ấy rất đẹp... hai gò má của em ấy có núm đồng tiền... Tôi rất thích..."
Hoàng Kiều Khánh cười khúc khích nói rồi lấy tay chọc vào má anh thế nhưng lát sau lại rơi nước mắt!
"Nguyên Nguyên... em ấy chỉ đi được mấy ngày nhưng tôi nhớ em ấy rồi! Tôi muốn gặp em ấy nhưng... tôi còn không biết chính xác địa chỉ nhà em ấy! Tôi phải làm sao đây? AAA..."
"Khánh à." Vũ Anh Minh khẽ gọi trấn an cô nhưng cô vẫn khóc oà lên như một đứa trẻ!
"Tôi muốn gặp em ấy!"
"Hoàng Kiều Khánh!!!"
Vũ Anh Minh lớn tiếng gọi đầy đủ cả họ tên của cô rồi nắm chặt cổ tay kéo cô ngồi xuống chân mình!
"Ông buông tôi ra!"
Mặc cho cô hết sức vùng vẫy, anh vẫn dùng hai tay ôm, nói đúng hơn là khoá chặt cô bên cạnh mình đến khi cô thấm mệt và ngủ thiếp đi thì anh mới hơi thả lỏng!
Anh cẩn thận bế cô dậy đi vào phòng khách rồi đặt cô nằm xuống ghế sô pha. Anh quỳ xuống sàn bên cạnh cô, ánh mắt đã vô cùng buồn bã!
"Hai mẹ con em thật giống nhau, cứ khi nào uống rượu say là thích làm tổn thương người khác!"
Anh lấy tấm chăn mỏng trên ghế đắp lên cô cho, bàn tay anh dừng lại trên mái tóc cô.
"Tại sao vậy, Khánh?" Anh cúi thấp đầu ghé sát vào khuôn mặt cậu, giọng nói đầy uất ức cùng bao nhiêu day dứt trong lòng: "Là anh, anh đã đến bên em trước mà! Người đến trước là anh cơ mà! Tại sao, tại sao em lại thích nó? Nó chỉ may mắn hơn anh một chút thôi mà!!!"
Dù anh có lên tiếng hỏi nhưng cũng không thể đánh thức cô! Trong nỗi thống khổ không thể nói với ai, anh đã làm liều!
Anh lặng lẽ đặt một nụ hôn lên môi cô!!!
Anh ơi!
Vũ Anh Minh đã vứt hết lý trí để hôn Hoàng Kiều Khánh nhưng bỗng nhiên tiếng gọi trẻ thơ trong quá khứ của cô đã làm anh bình tĩnh trở lại!
Anh hoảng loạn ngẩng đầu lên, hai chân dịch chuyển ngồi cách xa cô một chút. Đến khi ý thức được bản thân mình vừa làm chuyện gì thì anh siết chặt tay tự đánh lên mặt mình một cái tát rất mạnh!
Bốp!
"Mình điên rồi sao? Mình đang làm cái quái gì vậy?"
Anh bất lực ngồi dựa lưng vào bàn, làn mi cong dài rũ xuống, ánh mắt vô cùng đau buồn đã trào ra dòng nước mắt trong suốt: "Không! Không phải do may mắn! Vũ Anh Minh... mày thua thật rồi! Mày đã thua thằng nhóc tầm thường đó! Bởi vì cái sự tự cao của mày... đã làm Khánh gặp nguy hiểm! Là lỗi do mày!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top