Chương 22: Lý do
Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!
Tại nhà Hoàng Kiều Khánh.
Trần Minh Nguyên ở trong phòng bếp đang rửa rau thì linh cảm đột nhiên mách bảo rằng sau lưng đang có sát khí. Cậu bất lực thở dài nói: "Anh có thể đừng nhìn tôi bằng ánh mắt giết người đó được không?"
"Ồ." Vũ Anh Minh sắc mặt bình thản tỏ vẻ cảm thán, tiện tay rút một con dao chặt thịt lớn ở trên kệ đưa lên trước mặt ngắm nghía rồi dùng hai đầu ngón tay lướt nhẹ qua phần lưỡi dao kiểm tra độ sắc nhọn.
Trần Minh Nguyên thấy mà phát hoảng: "Này... anh mà ném con dao đó thì tôi xong đời thật đấy..."
"Yên tâm." Vũ Anh Minh hời hợt nói: "Tôi mà đã xác định mục tiêu là ném không lệch được đâu."
Trần Minh Nguyên bực bội nói: "Là nhờ tôi nên Hoàng Kiều Khánh mới cho anh về đây. Anh phải cảm ơn tôi..."
"Ơn huệ cái con khỉ!" Không để cậu nói hết câu, anh liền thả con dao xuống mặt bàn rồi bước tới nói: "Kể cả cậu không lên tiếng hay là Khánh không cho phép thì tôi vẫn có vô vàn cách để bước vào đây!"
"Gì?" Trần Minh Nguyên nghe vậy thì cảm thấy khó hiểu: "Vậy... anh vào nhà của Hoàng Kiều Khánh xong thì tính làm cái gì? Anh nói chuyện kiểu như đã nhiều lần đột nhập vào nhà của chị ấy rồi nhỉ?"
Trần Minh Nguyên vừa nói xong thì Vũ Anh Minh lập tức cứng họng bởi vì... đã bị cậu nói trúng rồi...
"Thằng nhãi chết tiệt!" Vũ Anh Minh lần này cãi lại không được liền đưa tay lên vò tóc, sắc mặt cau có, miệng phát ra một câu chửi.
"Thằng nhãi?" Trần Minh Nguyên khẽ cười nói: "Anh coi tôi là trẻ con đấy à? Anh hơn được tôi bao nhiêu tuổi..."
Anh trợn mắt, giọng lớn tiếng phun ra toàn mấy câu thô tục: "TAO HƠN MÀY MƯỜI BỐN TUỔI ĐẤY, CÂM MẸ MỒM ĐI! TAO CÒN CHƯA TÍNH CÁI TỘI MÀY TRỘM KHOÁ XE CADILLAC HƠN CHỤC TỶ CỦA TAO ĐÂU! MÀY CÓ BIẾT TAO PHẢI TỐN BAO NHIÊU THỜI GIAN ĐỂ GIẢI QUYẾT RẮC RỐI VỚI LŨ CHÓ VÀNG ĐÓ KHÔNG HẢ? LẦN ĐẦU TIÊN TAO PHẢI NHỤC NHÃ ĐẾN CÁI MỨC CẮM XE Ở "CHUỒNG" CỦA CHÚNG NÓ!!!"
"Tôi..."
Cậu không khỏi ngạc nhiên vì trong đầu nghĩ Vũ Anh Minh cùng lắm là chỉ hơn Hoàng Kiều Khánh hai tuổi... xem ra trên đời này đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được...
Trần Minh Nguyên nghĩ nếu cả hai cứ mẫu thuẫn, lớn tiếng cãi nhau thế này thì thật sự không ổn nên đã hạ thấp giọng, thái độ rất nhún nhướng nói: "Tôi thật sự xin lỗi anh vì hành động lúc đó... nhưng mà hành động của anh cũng phải xem xét lại... Nếu anh đã coi tôi là thằng nhãi, anh xem mình là người lớn thì đừng có đôi co với tôi mới phải... Tôi biết anh vì Hoàng Kiều Khánh cho nên mới có hiềm khích với tôi. Lúc đầu tôi thích thầm Hoàng Kiều Khánh là thật nhưng bây giờ hết rồi. Tôi nợ tiền chị ấy, bao giờ hết nợ tôi cuốn gói đi khỏi đây, được chưa!"
"Tốt nhất là mày đi luôn đi!"
"Anh đi mà hỏi ý kiến của Hoàng Kiều Khánh hoặc là anh cho tôi vay tiền để trả nợ đi!"
"Mày bị ngu à! Cái con bé cần không phải tiền mà là... mày..."
Vũ Anh Minh đang hùng hổ nói thì bỗng nhiên lúng túng rồi im bặt làm cậu thắc mắc nói: "Tôi làm sao?"
Vũ Anh Minh lại nghiến chửi: "Mẹ kiếp! Càng nói chuyện với mày càng phát hoả!"
"Anh..."
Trần Minh Nguyên thật sự cạn lời thì may quá... Hoàng Kiều Khánh bước vào phòng bếp nói: "Chưa xuống hết cầu thang đã nghe thấy tiếng chửi của ông! Ở trước mặt mẹ tôi thì ông giả bộ hiền lành, tử tế mà bây giờ ông chửi mắng đe doạ Trần Minh Nguyên như xã hội đen ấy nhỉ? Thật muốn vả vỡ cái miệng của ông!"
Hoàng Kiều Khánh vừa nói xong, Vũ Anh Minh liền đưa tay phải lên tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh!
BỐP!
Trần Minh Nguyên vô cùng sững sờ trước hành động của anh.
Vũ Anh Minh tự đánh mình xong thì cúi thấp đầu trước Hoàng Kiều Khánh, nhỏ giọng nói: "Chú xin lỗi."
Hoàng Kiều Khánh cười khẩy: "Đánh tiếp đi, đến khi nào tôi bảo dừng lại thì thôi."
Vũ Anh Minh không chút do dự tiếp tục dùng tay trái tự đánh vào mặt mình!
BỐP! BỐP! BỐP!
Âm thanh vang lên ngày càng dữ dội, hai gò má đã sưng đỏ lên nhưng Vũ Anh Minh vẫn cắn môi chịu đựng, hai tay vẫn tự đánh lên mặt mình!
Tại sao vừa nãy anh ta tức giận như thế vậy mà giờ lại có thể cam chịu đối với Hoàng Kiều Khánh như vậy... Chỉ có một lý do thôi...
"Hoàng Kiều Khánh, dừng lại được không?" Trần Minh Nguyên vội vàng chạy tới, hai tay giữ chặt cánh tay Hoàng Kiều Khánh: "Là do tôi có lỗi với anh ta trước cho nên... xin chị đấy!"
Hoàng Kiều Khánh lạnh nhạt nói với anh: "Đủ rồi, cút đi!"
Hai cánh tay của anh cuối cùng cũng buông thõng xuống, bàn tay cũng đỏ bừng lên, ánh mắt trở nên buồn bã không dám nhìn vào Hoàng Kiều Khánh nhưng trước khi quay người đi vẫn nói: "Xin lỗi con."
Hoàng Kiều Khánh chẳng thèm quan tâm tới anh, lúc quay ra nói chuyện với Trần Minh Nguyên thì lại cười rất vui vẻ: "Lát nữa có mưa to đấy nên làm nồi lẩu cay là hợp lý nhất!"
"Lẩu cay?"
Trần Minh Nguyên chưa kịp lên tiếng thì Vũ Anh Minh lập tức quay đầu lại hét lớn: "KHÔNG ĐƯỢC!"
Hoàng Kiều Khánh níu mày nói: "Ông ý kiến gì? Còn không cút!"
Lần này, Vũ Anh Minh thái độ cực kì kiên quyết: "Kể cả con có đánh chết chú thì chú không cho phép con ăn đồ cay! Con muốn uống thuốc đến thủng dạ dày mới chịu hiểu hay gì?"
Thuốc...
"Mắc mớ gì một thằng trai bao bẩn thỉu như ông lên giọng dạy đời tôi hả? Tôi nói lại, cút đi!"
"Chú cũng nói lại là SẼ KHÔNG BAO GIỜ ĐỂ CON ĂN ĐỒ CAY!"
"Vậy bây giờ tôi đánh chết ông!"
"Con đánh đi!"
Vũ Anh Minh hết to tiếng cãi nhau với Trần Minh Nguyên nhưng bây giờ lại lớn tiếng cãi nhau với Hoàng Kiều Khánh... Trần Minh Nguyên lập tức chen vào giữa hai người can ngăn: "Đủ rồi!!!" Chị với anh ta tính cãi nhau đến tung nóc nhà mới thôi à?"
Hai bọn họ nhìn nhau mãi định nói tiếp nhưng lại thôi.
Trần Minh Nguyên nhìn Hoàng Kiều Khánh, giọng dứt khoát nói: "Chị muốn ăn lẩu cay chứ gì, giờ tôi đi mua nguyên liệu về làm."
Nghe vậy, Vũ Anh Minh trừng mắt lườm cậu, giọng to tiếng quát thẳng một câu: "TAO GIẾT MÀY!"
"Anh đi mua đồ với tôi!"
Trần Minh Nguyên mặc kệ anh đang tức đến mức nước sôi lửa bỏng, vội vàng kéo anh đi ra khỏi nhà trước sự ngỡ ngàng của Hoàng Kiều Khánh.
***
Đến siêu thị, Vũ Anh Minh vẫn nhìn Trần Minh Nguyên bằng ánh mắt muốn giết người.
"Lẩu cay cho người đau dạ dày, mày đùa tao đấy à?"
Trần Minh Nguyên nói không lại anh nên im lặng nhanh tay bỏ hết đồ cần mua vào giỏ hàng. Nhưng một lát sau, cậu khẽ lên tiếng hỏi: "Anh thích Hoàng Kiều Khánh đúng không?"
Đồng tử trong mắt co rút, biểu cảm trên khuôn mặt anh từ tức giận đã chuyển thành kinh ngạc! Anh cắn chặt môi, bàn tay lập tức siết chặt lại đến mức hằn lên từng khớp xương!
Không trả lời thì coi như đồng ý!
Trần Minh Nguyên nói tiếp: "Anh... tôi nghĩ trước kia anh là con nhà giàu muốn gì được nấy nên tính cách của anh rất hung hăng, thô lỗ chỉ khi đứng trước Hoàng Kiều Khánh thì anh mới phải nhẫn nhịn... Chắc là phải có lý do thì anh mới... ở trong cái vị trí đó đối với chị ấy nhưng mà dù lý do gì đi nữa thì tôi tin rằng anh vẫn luôn nghĩ tốt cho chị ấy. Thế nên là..."
Nói đến đây, giọng cậu ngập ngừng khiến anh càng thêm khó chịu: "Thế nên là cái gì? Nói tiếp đi!"
"Anh với chị ấy cứ mâu thuẫn thế này đến bao giờ? Lý do đó... anh không thể nói cho chị ấy biết đúng không?"
"Ờ, liên quan đến tính mạng của con bé thì nói thế đéo nào được!"
Cậu kinh ngạc hỏi: "Nghiêm trọng đến vậy sao..."
"Không nhiều lời nữa, mua đồ nhanh lên!" Vũ Anh Minh quay người đi tới một quầy hàng chọn đồ sau đó ném hết vào giỏ: "Khánh không ăn được đồ quá cay với cả nó ghét bông cải xanh với rau cần tây, còn lại thì cái gì nó cũng ăn được. Hai món ăn yêu thích của nó là cá thu sốt với thịt bò kho tiêu. Nhớ lấy! Đúng rồi, mua cái bánh phô mai trứng muối này đi, Khánh thích ăn lắm!"
Sự quan tâm chu đáo của Vũ Anh Minh đối với Hoàng Kiều Khánh thật khiến Trần Minh Nguyên càng thêm tò mò, rốt cuộc vì lý do gì mà anh lại phải đóng vai "người xấu" đối với cô như vậy?
Trần Minh Nguyên nhanh chóng mang hết đồ tới quầy thanh toán. Lúc đi ra, tay cậu xách hai túi đồ khá nặng, có hơi cực. Vũ Anh Minh từ phía sau bước đến giật lấy một túi đồ trong tay cậu rồi nói: "Những điều mày vừa nói về tao... đừng có nói cho Khánh biết đấy!"
Cậu lập tức nói: "Tôi không phải loại người nhiều chuyện."
Vũ Anh Minh miệng "xì" một tiếng nhưng lại không nói gì, chân bước thật nhanh đi trước cậu. Trên đường về, cả hai đi qua con hẻm thì nhìn thấy một dám du côn đang trấn lột tiền của một học sinh cấp 3. Trần Minh Nguyên liền dừng bước, Vũ Anh Minh thì dửng dưng nói: "Về nhanh, đừng có lo chuyện... Này!"
Thế nhưng anh chưa kịp nói xong thì Trần Minh Nguyên đã ném hết túi đồ xách trên tay xuống để chạy tới giúp cậu học sinh kia.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top