Chương 21: Thân thiết
Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!
Hoàng Kiều Khánh đang chuẩn bị vào phòng họp đúng lúc Trần Minh Nguyên bước vào tay cầm con dấu mang tới cho cô.
Hoàng Kiều Khánh nhận lấy con dấu, miệng cười vui vẻ nói: "Cảm ơn cậu nhé, trên đường đi có gặp vấn đề gì không?"
"Không, không có gì." Trần Minh Nguyên lắc đầu sau đó còn buột miệng nói: "Tôi được đi taxi miễn phí."
"Hả?" Hoàng Kiều Khánh đương nhiên là rất khó hiểu nhưng đến giờ họp rồi, cô chỉ đành nói: "Họp xong thì tôi có thể về, cậu cứ ngồi đây chờ tôi nhé, lát tôi đưa cậu về luôn."
Trần Minh Nguyên gật đầu đồng ý: "Vậy lúc về ghé qua siêu thị nhé, tôi mua ít đồ nấu ăn."
"Ừm." Hoàng Kiều Khánh sau đó rời đi.
Trần Minh Nguyên đi lại trong phòng, tâm trạng lúc này lại có hơi lo lắng khi nhìn chiếc chìa khoá xe ô tô trong tay.
Mình... làm vậy có phải hơi quá rồi không nhỉ? Nhưng là do anh ta muốn kiếm chuyện trước. Liệu anh ta có tìm lên tận đây để tính sổ với mình không nhỉ?
Trần Minh Nguyên mải suy nghĩ mà thời gian trôi nhanh qua lúc nào không biết. Hơn một tiếng sau, Hoàng Kiều Khánh mở cửa bước vào phòng.
"Tôi xong việc rồi, chúng ta về thôi."
"À... ừ..." Trần Minh Nguyên lúng túng đáp rồi cùng cô vào thang máy đi xuống tầng.
"Hoàng Kiều Khánh... có chuyện này, tôi muốn hỏi..."
"Cậu cứ hỏi đi."
Trần Minh Nguyên do dự một lúc rồi nói: "Chị lái xe từng bị cảnh sát giao thông bắt bao giờ chưa..."
"Hả?"
Thấy cô ngạc nhiên như vậy, cậu vội xua tay nói: "Thôi, coi như tôi chưa hỏi."
Nhưng sau đó, cô mỉm cười trả lời: "Cũng có mấy lần đấy. Lúc mà đường tắc, đi sau xe tải thì bị nó chắn mất, không nhìn thấy đèn giao thông nên mấy lần cũng vượt đèn đỏ bị tóm."
"Vậy... lúc đó chị cảm thấy thế nào?"
Hoàng Kiều Khánh lập tức trả lời: "Đương nhiên là nhục rồi! Đối với những người như tôi thì thà để làm rơi tiền còn hơn là phải mất tiền cho cảnh sát giao thông."
"Thế à..."
Trần Minh Nguyên nghe vậy thì cố gắng nhịn cười. Nếu là như vậy thì cậu chắc chắn Vũ Anh Minh sẽ tức giận lắm. Nhưng mà cũng đáng đời anh ta lắm!
Lúc ra đến cổng công ty, Trần Minh Nguyên cứ ngó trước nhìn sau, lúc xác nhận không thấy xe của Vũ Anh Minh ở đó nữa thì cậu mới cảm thấy yên tâm...
Nói là tới siêu thị nhưng Hoàng Kiều Khánh lại lái xe tới một trung tâm thương mại lớn. Trần Minh Nguyên chọn lựa nguyên liệu nấu ăn rất nhanh nhưng Hoàng Kiều Khánh thì ghé vào quần mỹ phẩm, cửa hàng trang phục và trang sức mua đủ thứ rất lâu. Trong thời gian chờ đợi, Trần Minh Nguyên vào khu vệ sinh nam. Thế nhưng, lúc đi ra thì...
"Này!"
Một giọng nói đầy khó chịu vang lên từ phía sau làm Trần Minh Nguyên giật mình đứng sững lại, cậu cảm giác hôm nay mình có hơi xui xẻo khi đụng phải "âm hồn bất tán" giống như Vũ Anh Minh.
Cậu từ từ quay đầu lại, tay cầm chìa khoá ô tô đưa cho anh ta, giọng miễn cưỡng nói: "Anh tới... lấy lại cái này à..."
"Khỏi cần!!!" Vũ Anh Minh gằn giọng nói rồi bước tới cậu: "Lúc nãy chơi đẹp đấy nhỉ?"
"À thì... là do anh gây sự trước..."
Vũ Anh Minh mỉm cười nhưng ánh mắt hậm hực như muốn ăn tươi nuốt sống Trần Minh Nguyên: "Tôi không thèm chấp loại người có thói quen trộm đồ nhưng nếu cậu còn như vậy một lần nữa..."
"A, Hoàng Kiều Khánh!"
Lời nói và ánh mắt của Vũ Anh Minh mang đằng đằng sát khí nhưng khi Trần Minh Nguyên vừa gọi tên Hoàng Kiều Khánh thì anh giật mình, sắc mặt có chút bối rối.
"Khánh à..."
Thế nhưng... phía sau anh lại chẳng có ai... anh lập tức nhận ra mình lại bị thằng nhãi chết tiệt này chơi một vố...
Trần Minh Nguyên đặt chìa khoá xe của anh lên tay nắm cửa sau đó vội vàng chuồn đi mất...
Vũ Anh Minh đứng lặng ở đó vài giây rồi anh đưa tay lên tháo gọng kính bạc trên mặt xuống lộ ra ánh mắt đầy nguy hiểm đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trần Minh Nguyên.
Trần Minh Nguyên vừa chạy ra khỏi khu vệ sinh thì vội đi tìm Hoàng Kiều Khánh, tuy nhiên...
Vụt!
Cậu bỗng nhiên có cảm giác rùng mình đến mức dựng đứng lông tơ, đến khi quay đầu lại thì thấy một con dao gập sắc nhọn của quân đội Thụy Sĩ phóng vèo tới đến khi ghim sâu vào vách tường!
Phập!
Lưỡi dao vẫn sượt qua cổ nhưng chỉ thiếu vài centimet nữa rồi là cắt trúng da thịt của cậu.
Trần Minh Nguyên ánh mắt đầy hoang mang khi thấy lưỡi dao cắm mạnh vào tường đến mức xung quanh còn có vết nứt...
"Anh định giết tôi đấy à?"
Vũ Anh Minh sắc mặt không biểu cảm bước tới nói: "Lần này là cảnh báo! Lần sau còn dám chọc tôi nữa thì..."
Trần Minh Nguyên thản nhiên nói: "Hoàng Kiều Khánh!"
Lần này, anh nghĩ cậu lại lừa mình nên đã tức giận lớn tiếng quát: "TAO GIẾT MÀY!"
Lời vừa dứt, Hoàng Kiều Khánh đứng sau lưng anh liền hỏi: "Ông muốn giết ai?"
Nghe giọng nói của cô, sát khí dữ dội và cơn tức giận ngùn ngụt của Vũ Anh Minh lại bay mất hết...
Anh mỉm cười, giọng ôn tồn nói: "Khánh à, mẹ con dặn chú mang thuốc cho con này."
"Thuốc?" Trần Minh Nguyên rất thắc mắc khi thấy lọ thuốc mà anh đưa cho cô chẳng có nhãn mác gì.
Hoàng Kiều Khánh vẫn cầm lấy lọ thuốc sau đó đi lướt qua anh tới chỗ cậu hỏi: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Ông ta dám đuổi đánh cậu à?"
Còn hơn cả thế...
Cậu vừa nghĩ vừa nhìn con dao ghim vào tường kia, trong lòng có hơi do dự định nói nhưng lại thôi.
Cậu khẽ lắc đầu nói: "Không có gì đâu... chỉ là có chút hiểu lầm thôi..."
"Vậy à." Hoàng Kiều Khánh có vẻ không tin lắm nên đã thẳng thừng lườm anh, sắc mặt lộ rõ vẻ tức giận: "Ông cứ liệu hồn! Cẩn thận tôi giết ông trước!"
Vũ Anh Minh đã quá quen với lời đe doạ của Hoàng Kiều Khánh rồi nên anh nhẹ nhàng đáp lại cô bằng một nụ cười mỉm. Còn Hoàng Kiều Khánh thì quá chán ghét bộ mặt giả tạo này của anh nên đã nói với Trần Minh Nguyên: "Chúng ta đi thôi."
Hoàng Kiều Khánh vừa mới đi qua thì Trần Minh Nguyên để ý thấy sắc mặt anh trùng xuống, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn cùng với nỗi niềm buồn bã ẩn chứa trong đôi mắt, giống như... anh đang kìm nén nước mắt. Cậu không hiểu tại sao lúc này lại cảm thấy anh có chút tội nghiệp...
Cậu bỗng nhiên gọi: "Hoàng Kiều Khánh..."
"Sao thế?"
Cậu bối rối nói: "Lúc nãy tôi mua hơi nhiều nguyên liệu nên là... rủ anh ta về ăn cùng một bữa... được không?"
Lời vừa nói ra, ngay lập tức Vũ Anh Minh ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng ánh mắt hết sức kinh ngạc!
Hoàng Kiều Khánh đương nhiên phản đối: "Hả? Tại sao tôi phải..."
Vũ Anh Minh suy nghĩ vài giây sau đó ánh mắt bừng sáng lên: "Khánh à, chú đi cùng xách đồ cho con nhé!"
"KHÔNG!"
"Hoàng Kiều Khánh... thật ra hôm nay tôi hơi mệt nên là... để anh ta về nhà nấu ăn cũng được mà... nhé!"
Cậu gượng gạo nói xong thì khoé môi cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể. Dù chỉ là cười gượng nhưng núm đồng tiền trên hai má vẫn lộ rõ làm Hoàng Kiều Khánh ngạc nhiên.
Hoàng Kiều Khánh lập tức thay đổi nói: "Được."
"Thật à..."
Cậu vừa hỏi lại thì cô đưa hai tay chạm lên mặt cậu, ánh mắt đầy thích thú: "Được nhưng cậu cười lại lần nữa cho tôi xem đi!"
"Hả? Cười... Tôi vừa mới cười à..."
Cậu lúng túng một lúc lâu mãi sau đó dưới ánh mắt đầy khích lệ của cô, lần này cậu đã mỉm cười rất đẹp khiến Hoàng Kiều Khánh cũng cười, hai tay vuốt ve gò má cậu mãi. Cậu ngượng ngùng không biết làm gì đành đứng yên cho cô tuỳ ý nghịch.
Vũ Anh Minh đứng nhìn hai người trở nên thân thiết như vậy thì ánh mắt lại thay đổi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top