Chương 2: Gặp lại

Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!

Vài ngày sau.

Hơn bốn giờ chiều, tại một ngôi trường Đại học trong Thành phố.

Muộn giờ mất rồi!

Vừa kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, Trần Minh Nguyên liền đeo cặp sách, hai chân chạy vội vàng ra ngoài. Vừa chạy cậu vừa nhìn đồng hồ đeo tay, chiều nay cậu phải tới quán cà phê làm thêm nhưng hôm nay tiết học lại kết thúc muộn hơn cậu nghĩ cho nên không kịp giờ nữa.

Trần Minh Nguyên nghĩ tiết kiệm được phút nào hay phút đó nên đã quyết định trèo tường nhảy ra ngoài thay vì chạy một quãng đường dài trên sân trường...

Bức tường rất cao nhưng cũng không làm khó được Trần Minh Nguyên. Cậu lấy đà chạy một mạch đến khi khoảng cách còn hơn một mét thì bật nhảy lên cao, hai tay nhanh chóng bám được vào tường sau đó dùng lực đưa cả cơ thể nhảy vọt lên! Một cú nhảy rất đẹp mắt và hoàn hảo nhưng khi cậu nhảy từ trên tường xuống mặt đất thì... một siêu xe Mercedes-Benz đang phóng vèo vèo tới!

May cho Trần Minh Nguyên vì người lái xe là Hoàng Kiều Khánh, kĩ năng lái xe của cô rất tốt, mặc dù cũng có hơi hoảng một chút nhưng cô vẫn kịp thời dừng xe trước khi đâm trúng cậu.

KÍT!!!

Tiếng xe rít mạnh lên như thể cắt đứt không khí, bánh xe ma sát mạnh vào mặt đường tạo ra tia lửa!

Trần Minh Nguyên bị một phen hú vía đến mức quên cả tư thế đáp đất nên đã ngã phịch xuống mặt đường! Mà cú ngã này phải nói là cực kỳ đau, áo sơ mi và quần jean trên người cậu dính đầy cát bụi, hai cánh tay bị trầy xước chảy máu.

"Không sao chứ?"

Trần Minh Nguyên đau đến mức nằm bệt trên mặt đất tạm thời chưa thể đứng dậy nhưng khi nghe giọng nói nhẹ nhàng có chút quen tai đó thì giật mình nhìn lên, cậu thật sự không ngờ người đang đứng trước mặt lại là Hoàng Kiều Khánh!

Trần Minh Nguyên nén cơn đau mà gượng chống tay đứng dậy, vẻ mặt luống cuống lắc đầu: "Tôi... không sao..."

Hoàng Kiều Khánh nhìn vết thương ở hai cánh tay cậu rồi nói: "Bị xây xát một chút nhưng như vậy vẫy tốt hơn là bị xe đâm trúng phải không?"

Trần Minh Nguyên lúng túng gật đầu. Cậu ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào Hoàng Kiều Khánh nên nhìn chiếc xe của cô. Cậu thấy xe đó khác với chiếc xe lần trước của cô. Dù không rành về xe hơi nhưng cậu nhìn là cũng biết cả hai chiếc xe của Hoàng Kiều Khánh vô cùng đắt tiền.

Còn về Hoàng Kiều Khánh, trong lúc đem chiếc Volkswagen Phaeton đi bảo dưỡng thì cô đã tậu hẳn một chiếc xe Mercedes-Benz mới toanh, vì cao hứng đã phóng quá tốc độ cho phép trong vùng dân cư. Cho nên cô không có ý trách móc gì Trần Minh Nguyên cả.

Nhưng Hoàng Kiều Khánh lại thắc mắc: "Cậu biết bay à? Tường cao như vậy mà cậu cũng trèo được?"

"A... không, tôi..." Trần Minh Nguyên cúi đầu, giọng lắp bắp nói: "Lúc nhỏ tôi hay leo trèo nên... cũng không khó. Thật xin lỗi chị! Tôi... tôi có việc gấp nên đã trèo tường..."

"Vậy à." Hoàng Kiều Khánh khẽ cười đáp lại một câu rất nhẹ nhàng sau đó nói: "Lần sau có trèo tường nữa thì phải chú ý trước khi nhảy xuống đấy."

Trần Minh Nguyên nhận ra Hoàng Kiều Khánh nhưng Hoàng Kiều Khánh dĩ nhiên không nhận ra Trần Minh Nguyên.

Nói rồi Hoàng Kiều Khánh quay người rời đi.

"Cảm ơn chị!"

Nghe cậu nói vậy, cô thắc mắc đứng lại hỏi: "Sao lại cảm ơn tôi?"

"Tôi... mấy ngày trước ở ngã tư đã đi sai làn đường, nhờ có chị nên mới..."

"À, hóa ra là cậu." Hoàng Kiều Khánh có chút bất ngờ sau đó bật cười nói: "Nhưng mà, cậu là sinh viên rồi à! Thật ngại quá, tôi còn tưởng cậu mới đang học cấp 3..."

"Tôi là sinh viên năm nhất... cũng hay bị nhầm."

Hoàng Kiều Khánh cười nói đùa một câu: "Xem ra cậu có duyên với việc suýt thì bị đụng xe nhỉ?"

"Tôi..."

"Dù sao thì tôi đang rảnh nếu cậu có việc gấp thì tôi có thể cho cậu đi nhờ xe một đoạn."

"Không cần đâu..."

Trần Minh Nguyên lập tức xua tay từ chối.

"Không tin tôi à?"

"Không, tôi... tôi gây phiền phức cho chị như vậy là đủ rồi, cũng không biết nên nói xin lỗi và cảm ơn bao nhiêu cho đủ nữa. Tôi... chúc chị mọi ngày tốt lành..."

Dáng vẻ bối rối của cậu khiến cô bật cười vui vẻ đáp lại: "Cảm ơn nhé, cậu sinh viên!"

"Vậy thôi... chào chị."

"Ừm, chào cậu."

Trần Minh Nguyên vừa quay đi thì sắc mặt đã đỏ bừng lên vì xấu hổ, nhịp tim trong lồng ngực đang đập thình thịch khiến hơi thở trở nên gấp gáp! Cậu xấu hổ về hành động của bản thân đến mức muốn tìm cái hố để chui xuống. Ai ngờ việc trèo tường lại còn tốn nhiều thời gian hơn và còn để lại ấn tượng không đẹp trong mắt Hoàng Kiều Khánh nữa chứ...

Trần Minh Nguyên chạy vội đến quán cà phê gần trường học thì bị bà chủ quán mắng cho một trận.

"Sao mới ngày đầu đi làm đã đến trễ vậy hả? Tôi ghét những người không đúng giờ giấc lắm đấy!"

Cậu cúi đầu xin lỗi rối rít. Đến khi bà chủ quán thấy vết thương trên cánh tay cậu thì mới hạ thấp giọng hỏi chuyện: "Trên đường tới đây cậu xảy ra chuyện gì hả?"

"Tôi có bị ngã nhưng không sao đâu ạ."

"Thôi được rồi, cậu vào thay đồng phục của quán rồi đi làm việc đi."

Trần Minh Nguyên vừa vào thay đồng phục lúc đi ra thì vừa hay cửa chính của quán cà phê được mở ra, một vị khách bước vào.

"Giám đốc, cô tới rồi. Mời cô vào!"

Bà chủ quán sắc mặt niềm nở đi ra đón Hoàng Kiều Khánh.

"Như cũ nhé, bà chủ."

"Giám đốc chờ một chút."

Trần Minh Nguyên sững sờ nhìn Hoàng Kiều Khánh ngồi xuống ghế, mãi đến khi bà chủ lên tiếng gọi: "Cậu còn đứng đó làm gì? Vào chuẩn bị nguyên liệu cho tôi."

"Vâng."

Một lát sau, Trần Minh Nguyên nhẹ nhàng đặt một ly capuchino nóng hổi lên bàn của Hoàng Kiều Khánh, giọng khẽ nói: "Cà phê của chị..."

Cậu đã cố gắng nói một cách tự nhiên nhất nhưng không hiểu sao mà trong lòng cứ căng thẳng nói còn không xong...

Hoàng Kiều Khánh ngẩng lên nhìn, chỉ mới qua mấy phút nên bây giờ cô đã nhận ra cậu: "Ồ, cậu sinh viên, lại gặp nhau rồi!"

Trần Minh Nguyên ngượng ngùng, giọng lắp bắp nói: "Chào chị..."

"Cậu làm thêm ở đây à? Xem ra chúng ta cũng có duyên nhỉ?"

Trần Minh Nguyên gật đầu khẽ mỉm cười với Hoàng Kiều Khánh.

"Quán đang vắng khách, cậu ngồi xuống nói chuyện phiếm với tôi chút được không?"

Trần Minh Nguyên có hơi do dự nhưng khi nhìn nụ cười đẹp đẽ trên môi Hoàng Kiều Khánh thì cũng gật đầu kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.

Hoàng Kiều Khánh theo thói quen vui vẻ mở lời: "Tôi tên là Hoàng Kiều Khánh, năm nay 23 tuổi. Cậu thì sao?"

"Trần Minh Nguyên, tôi 18 tuổi..."

Hoàng Kiều Khánh thấy rõ sự căng thẳng trên nét mặt của Trần Minh Nguyên, cô khẽ cười nhẹ giọng nói: "Cậu cứ bình tĩnh nói chuyện với tôi như bình thường cũng được mà."

Dù vậy, hai bàn tay đặt trên đùi của Trần Minh Nguyên đổ đầy mồ hôi, đầu ngón tay siết chặt vào nhau. Cậu vẫn im lặng, vẫn là Hoàng Kiều Khánh mở lời: "Cậu đang theo học ngành nào?"

"Tôi học ngôn ngữ Anh."

"Thế thì không cùng lĩnh vực với tôi rồi." Hoàng Kiều Khánh nghĩ ngợi một hồi, đổi câu hỏi: "Cậu mới đến Thành phố phải không? Tìm được chỗ nghỉ chân chưa?"

"Tôi tìm được rồi..."

"Thế thì cậu đã quen với cuộc sống ở Thành phố chưa?"

Trần Minh Nguyên khẽ gật đầu khẽ nói: "Mới đầu thì có hơi khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng."

"Vậy thì tốt." Hoàng Kiều Khánh thấy để cậu ngồi không như vậy cũng không phải nên đã nói: "Cậu có muốn uống gì không, tôi mời."

"A, không... không cần đâu... tôi..."

Trần Minh Nguyên vội vàng từ chối, Hoàng Kiều Khánh lại nói: "Vậy thì tôi sẽ tự chọn cho cậu, một loại đồ uống mà đám sinh viên tuổi như các cậu rất thích."

Hoàng Kiều Khánh gọi cho cậu một cốc trà sữa trân châu đường đen size lớn với đủ các loại topping.

"Cái này..." Trần Minh Nguyên lần đầu tiên nhìn thấy loại đồ uống kiểu này nên có hơi bỡ ngỡ.

Hoàng Kiều Khánh cười nói: "Cậu cứ uống thử đi, ngon lắm đấy!"

Do dự một lúc, Trần Minh Nguyên mới cắm ống hút vào uống thử một ngụm xong thì vội vàng đặt cốc xuống!

"Ngọt quá..."

Thấy sắc mặt cậu không được vui, Hoàng Kiều Khánh e ngại nói: "Cậu... không thích đồ ngọt à? Xin lỗi nhé, tôi quên không nói..."

Trần Minh Nguyên lắc đầu: "Không sao, dù sao cũng cảm ơn chị đã mua cho tôi..."

Cậu chưa nói hết câu nhưng khi nhìn vào giá tiền của cốc trà sữa dán ở gần dưới đáy thì không khỏi sửng sốt!

Hoàng Kiều Khánh nhận ra sắc mặt của cậu không ổn nên hỏi: "Cậu sao thế?"

Trần Minh Nguyên là người đơn thuần, thẳng thắn nên đã nói ra suy nghĩ trong đầu của mình: "Thứ này tận hơn 200 nghìn... hơn cả một tuần ăn sáng của tôi..."

"Haha!"

Hoàng Kiều Khánh nghe xong thì bất ngờ đến bật cười thích thú.

Cái gì thế này? Tính cách của cậu ta cũng đáng yêu đấy chứ?

Tiếng cười đùa vui vẻ của Hoàng Kiều Khánh làm Trần Minh Nguyên rất rất xấu hổ, cậu vội cúi thấp đầu dùng cả hai tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

Hoàng Kiều Khánh phải cố gắng nhịn cười nói: "Không sao đâu, cậu sinh viên. Có gì mà phải xấu hổ chứ. Dù đắt tiền thật nhưng lâu lâu uống thử một cốc cũng đâu có sao."

"Ừm." Cậu gật đầu đáp lại.

"Nhưng mà... cậu không thích đồ ngọt thật à?"

"Tôi... đúng là không thích nhưng..." Trần Minh Nguyên vừa nói vừa đưa hai tay nắm lấy cốc trà sữa kia: "Nhưng vì chị đã mua cho tôi nên... tôi sẽ uống hết..."

Lúc vừa dứt, cơn gió buổi chiều dịu mát thổi qua ô cửa sổ mang theo cánh hoa giấy màu tím biếc nhỏ li ti bay vào trong quán rơi trên mái tóc đen mềm mại của Trần Minh Nguyên.

Hoàng Kiều Khánh bỗng ngây người rồi đứng dậy! Hình ảnh Trần Minh Nguyên trước mắt đang thu hút cô.

Hoàng Kiều Khánh chống một tay xuống bàn, một tay đưa ra lấy cánh hoa vướng trên tóc giúp cậu, sau đó tâm trạng của cả hai đều rơi vào trạng thái phức tạp!

Nội tâm Hoàng Kiều Khánh: Mình... đang làm cái gì thế này? Có nhất thiết phải làm thế không...

Nội tâm Trần Minh Nguyên: Hoàng Kiều Khánh... gần quá rồi! Làm sao đây, mình xấu hổ quá...

Hoàng Kiều Khánh đang ngượng ngùng vì hành động quá thân mật với Trần Minh Nguyên. Còn Trần Minh Nguyên thì lại đang rất xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên vì đối diện là vòng ngực quyến rũ giấu sau chiếc áo sơ mi bó sát của Hoàng Kiều Khánh!

Reng!

Tiếng chuông cửa vang lên, có vài vị khách bước vào đã xoá bỏ bầu không khí gượng gạo xung quanh hai người họ. Trần Minh Nguyên vội đứng dậy, giọng lúng túng nói: "Xin lỗi chị, có khách rồi... tôi..."

"Ừ."

Trần Minh Nguyên đi được mấy bước thì lại quay lại cầm lấy cốc trà sữa đang uống dở rồi mới vội chạy đi!

Hoàng Kiều Khánh ngồi lại ở đó suy nghĩ một hồi lâu thì tâm trạng mới bình tĩnh lại được. Cô mỉm cười chợt nghĩ: "Cậu sinh viên này... thật ra thì cũng không tồi, cũng được đấy chứ, không giống như lúc đầu mình nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top