Chương 18: Khoảng cách
Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!
Trần Minh Nguyên đang đứng ở quầy bếp làm bữa trưa, Hoàng Kiều Khánh ngồi ở bàn ăn chờ đợi trong lòng có chút căng thẳng.
Một lát sau, Trần Minh Nguyên dọn hết đồ ăn lên bàn, sắc mặt không biểu cảm nói: "Mời chị."
"À... ừ..." Hoàng Kiều Khánh mơ hồ đáp lại, cô nhìn hai món khoái khẩu của mình trên bàn ăn, dĩ nhiên là cảm thấy rất vui nhưng lại cẩn trọng nói: "Cậu... đang giận tôi à?"
"Tôi không giận."
Trần Minh Nguyên nói xong thì lấy cơm cho Hoàng Kiều Khánh. Hoàng Kiều Khánh ấp úng hỏi: "Vết thương của cậu... không sao chứ?"
Không ngờ, Trần Minh Nguyên nói: "Chị thì sao?"
Hoàng Kiều Khánh lắc đầu mỉm cười nói: "Tôi không sao."
"Vậy thì tôi cũng không sao."
Trần Minh Nguyên hời hợt trả lời cho qua nên Hoàng Kiều Khánh cạn lời, muốn hỏi thêm mấy câu nữa nhưng lại thôi, liền tập trung ăn cơm.
Hoàng Kiều Khánh cảm thấy mùi vị ngon hết sảy, hai mắt bừng sáng lên hỏi cậu: "Có phải lúc ở nhà cậu thường xuyên nấu ăn đúng không?"
"Ừm." Trần Minh Nguyên gật đầu nói: "Bố tôi đi làm nên tôi phải chăm sóc em gái."
Hoàng Kiều Khánh mỉm cười hết lời khen ngợi: "Chẳng trách cậu lại nấu ăn ngon như vậy!"
"Chị thích là được rồi."
Trần Minh Nguyên bình thản nói rồi tập trung ăn cơm. Hoàng Kiều Khánh lúc này cảm thấy có chút hụt hẫng. Nếu là trước đây, lúc mà được cô khen thì cậu sẽ ngượng ngùng đỏ mặt còn bây giờ... mặt cậu không có chút cảm xúc gì luôn...
Hoàng Kiều Khánh bất lực thở dài, trách ai được bây giờ?
Bầu không khí trong phòng rơi vào yên lặng đến khi Trần Minh Nguyên lên tiếng hỏi: "Người lúc nãy là ai vậy?"
Hoàng Kiều Khánh giọng chán ghét nói: "Bố mẹ tôi ly hôn, ông ta là người tình của mẹ tôi."
Trần Minh Nguyên nghe xong thì không khỏi sững sờ: "Vậy tức là... anh ta..."
Hoàng Kiều Khánh siết chặt đôi đũa trong tay, tức giận đến cắn răng cắn lợi nói: "Là bố dượng của tôi."
"Thế mà chị còn đánh cả anh ta?"
"Chuyện bình thường." Hoàng Kiều Khánh gắp miếng cá bỏ vào miệng ăn rồi nói: "Tôi mà gặp là đánh ông ta như cơm bữa."
Trần Minh Nguyên nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: "Chị ghét anh ta lắm à?"
"Ghét! Loại trai bao bẩn thỉu đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thì đương nhiên là phải ghét rồi!"
"Nhưng mà... ánh mắt của anh ta lúc nhìn chị có hơi... lúc đó tôi còn tưởng..."
Trần Minh Nguyên nghĩ ngợi hồi lâu, không biết có nên nói tiếp không thì Hoàng Kiều Khánh hỏi: "Cậu tưởng cái gì?"
Thế là cậu nói thẳng một câu: "Tôi tưởng anh ta là người yêu của chị."
"Hả???" Hoàng Kiều Khánh nổi giận hai tay dùng lực sắp sửa bẻ gãy đôi đũa thành hai.
Cậu vẫn thản nhiên nói tiếp "Nhìn mặt anh ta trẻ như vậy, chắc là hơn chị vài tuổi chứ bao nhiêu."
"DỪNG!!! Không nói chuyện về ông ta nữa!!!" Hoàng Kiều Khánh muốn đổi chủ đề nên buột miệng hỏi: "Buổi chiều cậu tính làm gì?"
Trần Minh Nguyên hỏi ngược lại cô: "Chị muốn tôi làm gì?"
Hoàng Kiều Khánh đơ mắt ngạc nhiên, cậu liền nói: "Ý tôi là chị cần tôi giúp việc gì trong nhà nữa không?"
Hoàng Kiều Khánh lắc đầu: "Vậy... trước kia, thường ngày cậu hay làm những việc gì?"
"Trước kia tôi học xong thì đi làm thêm nhưng giờ thì có việc gì để làm nữa đâu."
Lại nữa rồi, Hoàng Kiều Khánh... sao mày không nghĩ ra sớm hơn!!! Sao mày cứ để cậu ấy phải nhắc lại nỗi đau mà mày đã gây ra thế!!! Mày đúng là tồi tệ!!!
Hoàng Kiều Khánh nghe xong thì cảm thấy xấu hổ đến mức muốn tìm cái hố để chui xuống!
"Hay là bây giờ... tôi giúp cậu vào trường đại học quốc tế SBR nhé, trường này liên kết với công ty của tôi cho nên..."
"Cảm ơn chị nhưng tôi không cần đâu!"
Trần Minh Nguyên vừa mới nghe tên thì đã biết trường đó thuộc top hàng đầu và khoản học phí ở đó sẽ đắt đỏ đến mức nào nhưng nếu Hoàng Kiều Khánh đã mở lời như vậy thì dĩ nhiên cô sẽ lo học phí cho cậu, thế cho nên cậu đã lắc đầu thẳng thừng từ chối: "Tôi học không giỏi, vào trường đó sẽ không theo kịp đâu, chỉ tốn công vô ích thôi."
"Vậy à." Hoàng Kiều Khánh có chút buồn tủi nói xong thì cúi mặt xuống. Cô chỉ muốn giúp cậu thôi nhưng giờ có lẽ khoảng cách của hai người đã quá lớn rồi...
Ăn trưa xong, Trần Minh Nguyên dọn bàn và rửa bát, Hoàng Kiều Khánh chán nản ngồi trên sô pha ở phòng khách.
"Làm thế nào bây giờ?"
Hoàng Kiều Khánh vắt óc suy nghĩ sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lý Hạo.
"Đang ở đâu?"
"Nhà."
"Làm gì?"
"Cưỡi ngựa."
"Ồ, lát tôi tới."
"OK."
Gửi tin nhắn xong, Hoàng Kiều Khánh chạy vào bếp nói với cậu: "Bây giờ tôi đi gặp bạn, tối sẽ về muộn nên cậu cứ ra ngoài ăn chơi thoả cũng được, thời gian này cậu cứ coi như là đang nghỉ ngơi sau nhiều ngày cố gắng nhé!"
Hoàng Kiều Khánh nói một lèo rất nhanh làm Trần Minh Nguyên nghe không rõ lắm nhưng cậu cũng ậm ừ gật đầu.
Hoàng Kiều Khánh vội lái xe tới nhà Lý Hạo. Tới nơi, cửa lớn trong nhà không khoá nên cô mở cửa bước vào luôn, nào ngờ...
"A~ưm~"
Hoàng Kiều Khánh được chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng mắt!
Trong phòng khách rộng lớn, Lý Hạo cởi trần, thân dưới mặc quần âu đen, khoá quần kéo xuống để lộ hung khí thẳng đứng đang vận động xỏ xuyên vào bên trong mị thịt ẩm ướt của Tống Hàm. Tống Hàm cơ thể trần trụi đẫm mồ hôi nằm ngả lưng trên bàn, hai tay ôm chặt vào vai Lý Hạo, hai chân mở rộng đón nhận côn thịt đang cương cứng của hắn. Cả hai cứ thể quấn chặt lấy nhau không rời, sự va chạm thân xác càng trở nên kịch liệt làm Hoàng Kiều Khánh đơ mắt nhìn sau đó thốt lên một câu: "Ôi mẹ ơi!"
Mười phút sau...
"Ôi trời, bạn thân với nhau, tôi không ngại thì bà xấu hổ cái gì, hahaha!"
Lý Hạo mặc lại quần áo đàng hoàng ngồi tiếp Hoàng Kiều Khánh.
Hoàng Kiều Khánh lấy tay che mặt, ngồi gục đầu một lúc lâu sau đó mới ngẩng lên mắng Lý Hạo một câu: "Tại vì ông đứt con mẹ nó dây thần kinh xấu hổ rồi!"
Lý Hạo cười vui vẻ bỏ qua rồi nói với Tống Hàm đang ở trong bếp: "Tống Hàm, anh pha giúp tôi một ly capuchino nhé!"
Hoàng Kiều Khánh thấy quan hệ của hai người họ cũng khá tốt đẹp thì vội hỏi: "Trước kia ông ghét Tống Hàm lắm mà, sao giờ lại có vẻ chiều chuộng anh ta phết nhỉ?"
Nghe vậy, Lý Hạo bật cười đắc ý nói: "Là Tống Hàm thích tôi trước."
"Ờ, cái đó tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn biết là làm sao mà hai người lại cải thiện mối quan hệ được như vậy?"
"Hehe, bà hỏi đúng người rồi đấy!" Lý Hạo nhếch mép cười một cách cợt nhả rồi ghé sát vào tai Hoàng Kiều Khánh nói: "Chơi trò kích thích đấy!"
"Hả?" Hoàng Kiều Khánh lập tức hiểu ra "trò kích thích" mà Lý Hạo nói là cái gì, thế là cô cầm lấy túi xách đập cho hắn một cú vào mặt sau đó quát: "CÚT, tôi không có biến thái như ông!"
Lý Hạo ăn mấy phát đập nhưng vẫn cố nói thêm: "Đâu chỉ có tôi, Trường An cũng hay chơi trò kích thích với Lạc Cẩn đấy, tôi thấy bà nên tìm đối tượng chơi thử đi!"
"DẸP! Hai ông chẳng giúp được cái gì, toàn mấy trò vớ vẩn!"
Hoàng Kiều Khánh nói xong tính đứng dậy thì đúng lúc Tống Hàm mang cà phê tới. Hương thơm toả ra từ làn khói nghi ngút khiến Hoàng Kiều Khánh ngồi lại uống hết ly cà phê trước đã.
Hoàng Kiều Khánh uống một ngụm, cảm thấy hương vị này rất ổn, cô liền hỏi Tống Hàm: "Anh tự học pha cà phê hay là có người hướng dẫn vậy?"
Tống Hàm nhìn Lý Hạo rồi nói: "Có người hướng dẫn, anh trai của bạn hắn!"
Hoàng Kiều Khánh hỏi lại: "Ai cơ?"
"Là anh trai của Lâm Tề Vũ." Lý Hạo trả lời cô xong lại quay sang nói với anh: "Cũng không phải bạn bè thân thiết lắm đâu."
Tống Hàm dửng dưng nói: "Tao thấy hai chúng mày giống nhau nên tưởng chơi thân với nhau lắm."
"Thôi mà, đấy là trước kia thôi, chứ giờ tôi biết suy nghĩ hơn rồi. Tôi yêu thương anh như vậy còn gì!"
Lý Hạo nắm tay Tống Hàm, miệng nói ra những lời ngon ngọt để lấy lòng anh. Hoàng Kiều Khánh nhìn cảnh này mà ngứa mắt nên đã mở lại tin nhắn lúc nãy ra cho Tống Hàm xem.
"Ừ, nó yêu thương anh đến mức coi anh như con vật để cưỡi này."
Tống Hàm nhìn dòng chữ trên điện thoại rồi thì lập tức hất thẳng tay Lý Hạo sau đó lạnh lùng nói: "Tối nay mày ra ngoài ăn đi!"
Nói rồi anh đứng phắt dậy, hắn vội vàng đuổi theo: "Không, tôi đùa thôi mà! Tôi quen ăn cơm anh nấu rồi giờ ăn ở ngoài thì nuốt không có nổi đâu!"
"Tránh xa tao ra!"
"Tôi xin lỗi mà, anh đừng giận tôi!"
"CÚT!"
Hoàng Kiều Khánh nhìn hai bọn họ cãi nhau mà đau đầu, xem ra cô phải tự tìm cách để "hâm nóng" lại mối quan hệ giữa mình với Trần Minh Nguyên rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top