Chương 17: Người quan trọng
Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!
Cơn gió lạnh buổi sáng sớm xuyên qua khe cửa sổ thổi vào trong phòng, dù trời vẫn chưa sáng hẳn nhưng Trần Minh Nguyên vẫn dậy sớm theo thói quen. Cậu nằm trên chiếc giường lớn, xung quanh là căn phòng ngủ rất sang trọng trong ngôi biệt thự của Hoàng Kiều Khánh. Trước đây, cậu nằm mơ cũng không ngờ lại có ngày có thể bước vào nhà của Hoàng Kiều Khánh một cách dễ dàng như vậy nên có chút bối rối, căng thẳng! Với lại, đối với cách đối xử đột ngột thay đổi của Hoàng Kiều Khánh thì đúng thật là cậu không quen!
Hơn năm giờ sáng, Trần Minh Nguyên thức dậy gấp chăn gối gọn gàng, vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong thì xuống bếp làm bữa sáng cho Hoàng Kiều Khánh. Cậu mở cái tủ lạnh to đùng ra thì vô cùng bất ngờ! Cái tủ lạnh to như thế mà Hoàng Kiều Khánh chỉ để mấy chai nước khoáng, một khay trứng gà, một túi gạo, vài củ cà rốt, một ít hành lá nhưng lại có rất nhiều quả táo tươi. Trần Minh Nguyên nhìn là biết không phải Hoàng Kiều Khánh kén ăn mà là lười đun nấu thôi... Do nguyên liệu có hạn nên cậu chỉ có thể làm món cơm chiên trứng đơn giản.
Hôm nay có cuộc họp quan trọng nên Hoàng Kiều Khánh dậy sớm hơn mọi ngày. Lúc cô đi xuống phòng bếp thì cậu đã làm xong bữa sáng rồi.
Hoàng Kiều Khánh mỉm cười nói: "Chào buổi sáng. Tối qua ngủ ngon không?"
Hoàng Kiều Khánh vẫn mặc chiếc váy ngủ hai dây mát mẻ làm lộ bờ vai thon thả và bộ ngực căng tròn quyến rũ khiến Trần Minh Nguyên nhìn đến ngây ngốc đỏ mặt chỉ biết gật đầu một cách máy móc.
"Vậy thì tốt rồi. Sau này cứ coi như đây là nhà của cậu nhé!"
Cậu tiếp tục gật đầu, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ vui mừng đi tới ngồi xuống bàn ăn, cầm lấy quả táo đã được rửa sạch trên đĩa cắn một miếng.
"Khoan... bữa sáng..."
Cậu vội đặt đĩa cơm chiên trứng lên bàn, Hoàng Kiều Khánh có chút ngạc nhiên nhưng sau đó khẽ cười nói: "Tôi quên nói với cậu là... tôi rất ít khi ăn sáng nên cậu không cần nấu ăn ở nhà cho tôi đâu."
"Nhưng... chẳng phải chị đã nói..."
"À thì..."
Hoàng Kiều Khánh sắc mặt tỏ vẻ như mình không nhớ gì hết tại vì lúc đó nói cậu tới nhà nấu cơm, dọn dẹp cho cô chỉ là cái cớ để cậu phải ở lại thôi chứ cô toàn ra hàng quán ăn hoặc gọi đồ về, nhà cửa có mình cô nên để mấy tháng mới dọn dẹp cũng không sợ bẩn.
"Tóm lại là... nếu cậu muốn ăn gì thì cứ nấu ăn đi, không cần nấu cho tôi đâu."
"Như vậy sao được!" Cậu lập tức phản đối kịch liệt: "Hoàng Kiều Khánh, chị bận rộn cả ngày như vậy, bữa sáng rất quan trọng, không thể ăn uống qua loa được, lỡ như phát bệnh thì phải làm sao?"
"Tôi..." Hoàng Kiều Khánh rất kinh ngạc vì phản ứng của Trần Minh Nguyên.
Cậu đặt cái thìa vào tay cô rồi dứt khoát nói: "Chị mau ăn đi!"
"Được rồi..." Hoàng Kiều Khánh gật đầu, tay cầm chiếc thìa định đưa cơm lên miệng ăn thì chợt nhớ ra một chuyện liền nói: "Còn cậu... không ăn cùng tôi luôn à?"
"Tôi..." Cậu lúng túng nói: "Tại vì tủ lạnh nhà chị ít nguyên liệu quá nên tôi chỉ làm phần cơm cho chị thôi... Không sao, chị cứ ăn đi."
Hoàng Kiều Khánh nghe xong thì cảm thấy có hơi xấu hổ: "Chuyện đó, xin lỗi nha... tại tôi lười đi mua quá. Lát tôi sẽ đưa tiền cho cậu đi mua những thứ cần thiết."
Nói xong Hoàng Kiều Khánh đứng dậy chạy đi lấy thêm một cái đĩa với một cái thìa sau đó đổ một nửa phần cơm sang đĩa kia rồi đặt xuống chỗ cậu.
"Như thế này là cậu có thể ăn cùng tôi rồi nhé!"
Thấy Hoàng Kiều Khánh nhiệt tình đến mức thân thiện như vậy thì cậu lại có chút không quen... Lúc đầu cậu có vẻ ngần ngại nhưng sau đó cũng ậm ừ gật đầu cầm thìa ăn cơm.
Hoàng Kiều Khánh ăn một miếng cơm xong thì lập tức khen ngợi: "Ngon thật đấy!"
Trần Minh Nguyên hơi sững sờ đáp lại: "Chỉ là cơm chiên trứng bình thường thôi... chị có cần nói quá vậy không?"
"Tôi nói thật mà!" Hoàng Kiều Khánh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chắc là... trước đây tôi toàn đi ăn ở ngoài nhiều nên cảm thấy mùi vị chỗ nào cũng giống nhau. Chỉ riêng lúc ăn ở chỗ bố tôi mới có cảm giác ngon miệng."
Nói xong, Hoàng Kiều Khánh lại nhanh tay ăn miếng thứ hai một cách rất ngon miệng.
Trần Minh Nguyên thấy vậy thì đã nói: "Vậy bây giờ chị đừng ăn ở ngoài nữa. Để tôi nấu cho chị ăn!"
"Được thôi." Hoàng Kiều Khánh ngay lập tức đồng ý, còn nói luôn hai món khoái khẩu của mình: "Tôi muốn ăn cá thu sốt cà chua với cả thịt bò kho tiêu, cậu làm được không?"
Trần Minh Nguyên gật đầu nói: "Dĩ nhiên là được, trưa nay mấy giờ chị về?"
"Trưa nay... ừm... tầm mười hai giờ..." Hoàng Kiều Khánh có chút do dự vì trưa nay có thể cô sẽ ăn ở công ty nhưng bởi vì cậu đã chuẩn bị chu đáo vậy thì cô sẽ cố gắng hoàn thành xong công việc sớm để trở về.
Ăn sáng xong, Hoàng Kiều Khánh lên phòng thay bộ váy vest thanh lịch, mái tóc dài hôm nay buộc cao, tay mang túi xách hàng hiệu tới công ty. Trần Minh Nguyên ở nhà quét dọn phòng khách rồi ra chợ mua đồ về làm bữa trưa.
Hoàng Kiều Khánh hôm nay ở công ty đã làm việc hết công suất!
"Giám đốc, hôm nay lại có văn bản yêu cầu của khách..."
Lúc nam thư ký của cô bước vào còn chưa kịp nói xong thì Hoàng Kiều Khánh đã đeo túi xách lên chạy vụt ra cửa, vừa chạy vừa nói: "Tôi phê duyệt xong hết bản kế hoạch rồi đấy, những việc còn lại thì anh tự giải quyết đi, cả buổi chiều nay đừng có gọi cho tôi!"
Hoàng Kiều Khánh chạy mất tăm mất tích làm nam thư ký đứng trong phòng gượng cười đến chảy cả nước mắt...
Hoàng Kiều Khách lái xe vèo cái là về đến nhà. Cô vội vàng xem đồng hồ trên điện thoại, còn tưởng là về muộn cơ, không ngờ...
Hoàng Kiều Khánh kinh ngạc không tin vào mắt mình: "Ôi trời... mới có 9 giờ 42 phút 32 giây..."
Cô bật cười nghĩ hôm nay mình đúng là "Vua tốc độ"...
Lúc Hoàng Kiều Khánh về nhà thì Trần Minh Nguyên đi chợ mua đồ vẫn chưa về. Cô vào phòng khách ngồi đợi cậu một lúc thì...
Cạnh.
Cửa lớn trong nhà mở ra, Hoàng Kiều Khánh vui mừng hớn hở chạy ra đón cậu.
"Cậu về r..."
Vốn dĩ Hoàng Kiều Khánh đã nở nụ cười rất tươi nhưng khi thấy người bước vào nhà lại là Vũ Anh Minh thì nụ cười của cô vụt tắt, sắc mặt trở nên xám xịt...
Vũ Anh Minh thấy sắc mặt cô khó chịu như vậy thì lúng túng nói: "Chú thấy cửa không khoá nên..."
Hoàng Kiều Khánh lạnh nhạt nói: "Ông tới nhà tôi làm gì."
Anh nhẹ nhàng nói: "Cũng không có việc gì quan trọng."
"Vậy thì mau về đi!"
Nghe vậy, Vũ Anh Minh khẽ cười nói: "Bố con nhờ chú tới đưa đồng hồ cho con nhưng nếu con đã nói vậy thì..."
"Cái gì?" Hoàng Kiều Khánh nhìn chiếc đồng hồ của mình trên tay Vũ Anh Minh thì lập tức nói: "Đưa đây!"
Cô đưa tay ra giành lấy nhưng anh lại thu tay về.
"Ông dám!!!" Hoàng Kiều Khánh cau mày tức giận vì hành động của anh.
"Đương nhiên là chú sẽ đưa cho con nhưng mà..." Vũ Anh Minh nhìn xuống đôi giày thể thao nam màu đen trên tủ để đồ bên cạnh cửa ra vào sau đó lại nhìn lên hỏi Hoàng Kiều Khánh: "Con đang sống cùng với ai à?"
"Phải."
"Người đó là nam à?"
Hoàng Kiều Khánh cảm thấy phiền phức, cô gằn giọng quát: "Không phải chuyện của ông!"
Nói rồi cô nhanh tay giật lấy cái đồng hồ nhưng không ngờ động tác của anh còn nhanh hơn. Anh nhấc chân đứng dịch sang bên canh làm cô bắt hụt.
"Khánh à, con cho chú biết là con đang sống cùng với ai được không?"
Hoàng Kiều Khánh thật sự phát bực vì hôm nay Vũ Anh Minh quá lì lợm!
"Mắc mớ gì tôi phải..."
Hoàng Kiều Khánh bước tới, tay dùng sức định đẩy ngã anh nhưng cô mang giày cao gót, khi bước đi nhanh trên sàn lát nền đá hoa sẽ dễ bị trơn trượt ngã về phía trước!
Lúc Hoàng Kiều Khánh sắp ngã đập mặt xuống sàn thì Vũ Anh Minh kịp thời đưa tay ra đỡ vào eo của cô.
"Khánh, con nói cho chú biết đi!"
Một tay giữ chặt quanh eo Hoàng Kiều Khánh, một tay nâng cằm cô lên, ánh mắt anh trở nên sắc lạnh khi nhìn cô, giọng nói vẫn hết sức nhẹ nhàng nhưng ngữ điệu lại mang ý ra lệnh khiến Hoàng Kiều Khánh ngỡ ngàng để mặc anh ôm như vậy cho đến khi...
Cạnh.
Cửa lớn trong nhà lại mở ra, lần này thì mới đúng là Trần Minh Nguyên. Cậu chưa bước vào nhưng khi nhìn một nam thanh niên cao ráo trưởng thành có khuôn mặt ưa nhìn đang ôm Hoàng Kiều Khánh, mặt đối mặt một cách thân mật như vậy thì rất ngạc nhiên đến mức hai túi xách đồ trong tay rơi bịch xuống đất.
"T... Tránh ra!"
Hoàng Kiều Khánh ngay lập tức hoảng hốt vội vàng đẩy vai anh, nhưng vì đẩy mạnh quá, cơ thể cô chịu phản lực mà hai chân cũng bị lùi về phía sau.
"Hoàng Kiều Khánh!!!"
"Khánh!!!"
Trần Minh Nguyên và Vũ Anh Minh cùng hét tên Hoàng Kiều Khánh bằng giọng đầy kinh hoảng vì phía sau cô là cái tủ để giày.
Bộp!
Lưng Hoàng Kiều Khánh va đập mạnh vào góc tủ để giày, cô bị đau hai đầu gối ngã quỵ trên sàn. Nhưng nguy hiểm nữa là cái tủ cũng đập mạnh vào tường vào khung ảnh trang trí treo trên đó rơi thẳng xuống chỗ cô.
Xoảng!
Khung ảnh rơi xuống vỡ tan tành, Trần Minh Nguyên chạy tới kịp thời ôm chặt lấy cô thế nên khung ảnh rơi trúng người cậu, mảnh vỡ cũng bắn lên cứa vào hai cánh tay cậu!
"Trần Minh Nguyên!"
Hoàng Kiều Khánh hoảng sợ gọi tên cậu nhưng cậu lại lắc đầu ra vẻ chẳng có chuyện gì. Hoàng Kiều Khánh siết chặt tay, ánh mắt đầy căm tức phẫn nộ nhìn Vũ Anh Minh.
Vũ Anh Minh nhận ra lúc nãy mình làm hơi quá, anh vội vàng nói: "Khánh à... cho chú xin lỗi."
CHÁT!
Hoàng Kiều Khánh đứng dậy bước tới thẳng tay đánh lên mặt anh một cái tát dữ dội lớn tiếng quát: "CÚT ĐI!"
Anh cúi đầu đứng yên ở đó chịu đòn nhưng sau đó cơ thể vẫn không nhúc nhích.
"Ông điếc à? Tôi bảo ông cút ra khỏi nhà tôi!"
Hoàng Kiều Khánh càng thêm tức giận, cô quay lưng tay cầm lấy bình hoa gần đó, vứt hết hoa bên trong rồi hai tay cầm cái bình không chút do dự ném thẳng vào anh thì Trần Minh Nguyên kịp thời cản lại.
Hai tay cậu giữa chặt cô từ phía sau: "Hoàng Kiều Khánh, chị làm gì thế? Như vậy sẽ chết người đấy!"
Hoàng Kiều Khánh trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi quát: "Loại trai bao bẩn thỉu bám dai như đỉa thế này có chặt đầu cũng chết! Cậu buông tôi ra!"
"Trai bao??? Không lẽ..." Trần Minh Nguyên chợt nhớ ra điều gì đó nhưng Hoàng Kiều Khánh lúc này hùng hổ chỉ chờ chực xông tới cầm bình hoa đập chết Vũ Anh Minh nên cậu vội vàng nói: "Anh còn đứng đó làm gì? Mau đi đi!"
Vũ Anh Minh sững sờ trong giây lát sau đó đặt chiếc đồng hồ của Hoàng Kiều Khánh lên bàn rồi quay lưng rời đi.
Hoàng Kiều Khánh bực bội nói: "Cậu mau buông tôi ra!"
Trần Minh Nguyên buông Hoàng Kiều Khánh ra sau đó dứt khoát nói: "Hoàng Kiều Khánh, có phải trước đây chị hiểu lầm tôi là trai bao cho nên mới đối xử tồi tệ với tôi?"
Nghe xong, Hoàng Kiều Khánh đang hò hét thì cũng phải im lặng, bình hoa trong tay rơi bộp xuống sàn sau đó cô lấy tay gãi đầu, đánh trống lảng nói: "Cậu bị chảy máu rồi... tôi đi tìm dụng cụ sơ cứu vết thương..."
Trần Minh Nguyên giọng nghiêm túc đáp trả: "Không cần, chị trả lời câu hỏi của tôi trước!"
Hoàng Kiều Khánh quay mặt, hai chân vội bước đi: "Tôi... đói rồi... đi kiếm gì ăn trước..."
Trần Minh Nguyên đẩy cao giọng nói: "Chị đứng lại!"
Hoàng Kiều Khánh quả nhiên dừng bước ngoái đầu lại nhìn cậu, không biết nói gì chỉ gượng cười...
Trần Minh Nguyên hỏi lại: "Có đúng như vậy không?"
Hoàng Kiều Khánh khẽ gật đầu nhỏ giọng nói: "Tôi thành thật xin lỗi cậu!"
Trần Minh Nguyên sắc mặt không tỏ vẻ tức giận nhưng lại yên lặng không nói gì khiến Hoàng Kiều Khánh có chút căng thẳng.
Ở bên ngoài, Vũ Anh Minh đứng lặng sau cánh cửa chưa rời đi, trên tay anh cầm điện thoại có tấm ảnh vừa mới chụp được của Trần Minh Nguyên. Sau đó anh gọi một cuộc điện thoại. Sắc mặt anh trầm xuống, giọng cũng trở nên lạnh lùng nói: "Tìm kiếm hết mọi thông tin liên quan đến người trong tấm ảnh đó! Đúng bảy giờ tối nay phải gửi cho tôi!"
Người kia nhanh chóng đáp lời: "Vâng, nhưng mà người này gây cản trở cho ngài sao?"
"Cản trở, cũng có thể vì... tôi vừa nhìn đã biết một người con gái quan trọng của tôi đã thích hắn mất rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top