Chương 16: Bắt đầu sống chung

Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!

Lúc trở lại phòng bệnh, Trần Minh Nguyên nhận được cuộc gọi từ bố mình.

"Nguyên à, sao một tuần rồi mà con không gọi điện cho bố? Có chuyện gì sao?"

Trần Minh Nguyên rất căng thẳng nói: "Không sao đâu ạ... tại vì điện thoại con bị hỏng thôi..."

"Không lẽ ở trường xảy ra chuyện gì rồi hả?"

Bàn tay nắm điện thoại của Trần Minh Nguyên siết chặt lại, cậu đắn đo suy nghĩ rất lâu cuối cùng vẫn không dám nói sự thật cho bố mình biết. Cậu cố gượng cười nói: "Ở trường... vẫn ổn, không có gì đâu ạ."

"Vậy à."  

Nghe tiếng thở dài nhẹ nhõm của bố mình, Trần Minh Nguyên cũng tạm thời xem như trút được tảng đá trong lòng. Cậu nói chuyện, hỏi thăm sức khỏe của bố với em gái mình mấy câu rồi thôi. 

Một lúc sau, Hoàng Kiều Khánh tay xách giỏ trái cây trở lại phòng.

"Tôi..."

"Cậu..."

Không ngờ cả hai ngập ngừng cùng đồng thanh nói.

"Chị nói trước đi."

"Cậu nói trước đi."

Cả hai lại cùng đồng thanh nói, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Cuối cùng, Hoàng Kiều Khánh đặt giỏ trái cây xuống bàn nói với Trần Minh Nguyên: "Ăn đi."

Trần Minh Nguyên nhìn giỏ trái cây chín mọng trước mặt sau đó lắc đầu thẳng luôn: "Tôi không có tiền."

Hoàng Kiều Khánh thở dài nói: "Của chùa đấy, cậu không ăn thì tôi sẽ vứt!"

Trần Minh Nguyên liền cầm quả táo màu đỏ tươi lên nhưng lại chần chừ một lúc sau đó lúng túng nói với Hoàng Kiều Khánh: "Mười triệu đối với tôi là số tiền quá lớn..."

Hoàng Kiều Khánh thản nhiên nói: "Cho nên..."

Trần Minh Nguyên gượng gạo nói tiếp: "Trong ví của tôi hiện tại chỉ có mấy tờ tiền lẻ chỉ đủ mua vé tàu về quê, cho nên... tôi sẽ về mượn tiền của người thân, họ hàng và cố gắng tìm việc ở quê kiếm tiền trả cho chị. Xin chị... cho tôi thời gian."

Hoàng Kiều Khánh trầm lặng không lên tiếng khiến cậu lo lắng nói: "Tôi xin chị đấy! Nếu chị không tin tôi thì tôi sẽ để lại hết giấy tờ tùy thân ở chỗ chị... có được không?"

Nói rồi, Trần Minh Nguyên thẳng lưng cúi đầu trước mặt Hoàng Kiều Khánh, khẩn thiết cầu xin. 

Lát sau, Hoàng Kiều Khánh khẽ lên tiếng: "Được rồi." 

Nghe vậy Trần Minh Nguyên vội ngẩng đầu lên nhìn cô vừa định nói câu cảm ơn thì...

RỘT!!!

Tiếng kêu đói cồn cào phát ra từ trong bụng Trần Minh Nguyên khiến cậu ngượng chín mặt vội vàng cúi xuống, tay cầm quả táo định đưa lên miệng ăn thì Hoàng Kiều Khánh cản lại.

"Khoan đã, cậu đang đói thì không nên ăn trái cây. Thay quần áo đi, tôi xuống dưới làm thủ tục xuất viện cho cậu rồi dẫn cậu ra ngoài ăn."

"Hả? Chuyện đó..."

"Không mất nhiều thời gian đâu."

Nói xong, Hoàng Kiều Khánh ra khỏi phòng luôn. Trần Minh Nguyên có chút khó xử nhưng sau đó vẫn làm theo lời cô.

***

Tại một nhà hàng sang trọng.

Những món ăn đắt tiền liên tục được dọn lên bàn ăn nhưng Hoàng Kiều Khánh lại chỉ ăn qua loa mấy miếng rồi bảo Trần Minh Nguyên cứ ăn tự nhiên. Trần Minh Nguyên nhìn những món ăn lạ mắt trên bàn, tay cầm dao với nĩa lên, vì không quen dùng nên có hơi bất tiện. Cậu cắt một miếng thịt bò bít tết đưa lên miệng nhai, cảm thấy rất ngon miệng. Cậu không hề biết là Hoàng Kiều Khánh đang nhìn chằm chằm vào mình. Bởi vì lúc nhai thức ăn, hai lúm đồng tiền trên má cậu càng hiện rõ làm Hoàng Kiều Khánh chăm chú nhìn đến không chớp mắt!

Má lúm đồng tiền của cậu ta thật sự rất cuốn hút!

Hoàng Kiều Khánh trong vô thức đưa ngón tay ra chọt vào một bên má lúm đồng tiền của Trần Minh Nguyên, mà đúng lúc cậu đang bưng bát canh hải sản lên uống, thế là...

"Phụt!"

Trần Minh Nguyên lập tức phun ra toàn bộ nước canh, cũng may là Hoàng Kiều Khánh né được...

 Cậu rút khăn giấy lau miệng, vừa ho sặc sụa vừa hỏi cô: "Khụ... khụ... chị làm... cái gì thế?"

"À thì..." Hoàng Kiều Khánh ngơ ngác nhìn lên trần nhà trả lời: "Có con muỗi..."

"Muỗi, đâu?"

 Trần Minh Nguyên cũng ngẩng mặt lên nhìn thì Hoàng Kiều Khánh lại nói: "Nó bay đi rồi. Cậu... ăn tiếp đi..."

 Trần Minh Nguyên không để ý nữa, tiếp tục ăn. 

Hoàng Kiều Khánh... mày vừa làm cái gì thế???

Hoàng Kiều Khánh thì cúi mặt xuống bàn và đang cảm thấy xấu hổ vì hành động vừa rồi.

Ăn trưa xong, Hoàng Kiều Khánh trả tiền xong lúc ra khỏi nhà hàng lại nói với cậu: "Lên xe đi, tôi đưa cậu về."

Trần Minh Nguyên dĩ nhiên lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, từ đây về nhà trọ cũng không xa, tôi tự đi bộ được."

"Vậy... vậy thì..." Hoàng Kiều Khánh ngập ngừng hỏi: "Khi nào... cậu về quê..."

"Trưa mai."

"Sớm vậy sao?"

Cậu khẽ gượng cười đầy bất lực nói: "Tôi nằm viện cả một tuần, bị nhà trường đuổi học rồi, có khi giờ cũng bị chủ nhà đuổi tiếp, tôi về đó chỉ để dọn đồ thôi, đêm nay... chắc là phải ngủ ngoài đường..."

"Hả? Sao lại..." 

Hoàng Kiều Khánh ngẩn người có chút không thể tin được nhưng sau đó cô mới nhớ ra... lúc ở phòng bệnh, cậu xem tin nhắn ở điện thoại thì sắc mặt đã thay đổi, xong lúc từ nhà vệ sinh ra thì tinh thần đã suy sụp tới mức phát khóc. Cũng phải... đời sinh viên tự ý nghỉ học không lý do cả một tuần thì không bị đuổi học mới là lạ.

"Hôm nay... cảm ơn chị, tôi đi đây."

Cậu ta thành ra nông nỗi như vậy... đều tại mình... vậy mà cậu ta còn nói cảm ơn... Mình mới là kẻ đáng ghét!

Lúc này Hoàng Kiều Khánh cảm thấy day dứt và ân hận! Cô muốn làm điều gì đó để giúp cậu nhưng lại không biết mở lời nói thế nào, chỉ lúng túng gật đầu nói: "Ừ..."

Hoàng Kiều Khánh ngơ ngác đứng nhìn bóng lưng cậu rời đi dần mất hút khỏi tầm mắt mà cảm xúc trong lòng lại trở nên rối bời đến khó hiểu.

***

Sáng ngày hôm sau, Hoàng Kiều Khánh ngồi trong phòng làm việc mà không thể tập trung được vì trong tâm trí cô lúc này chỉ nghĩ đến Trần Minh Nguyên. Cứ cách 5 phút, cô lại xem đồng hồ một lần rồi đếm ngược còn bao nhiêu giờ nữa là chuyến tàu điện chạy...

"Hoàng Kiều Khánh, tôi... tôi chưa yêu ai bao giờ vì trước kia tôi lại không nghĩ đến những chuyện như thế này..."

 "Thế nhưng nếu là vì chị, những gì tôi có thể làm, tôi đều sẽ cố gắng làm hết sức."

"Hoàng Kiều Khánh, tôi xin lỗi vì đã ảo tưởng về vị trí của bản thân, xin lỗi vì đã thích chị... Một người cao quý như chị thì kẻ tầm thường như tôi không với tới."

RẦM!

Hoàng Kiều Khánh đứng dậy, hai tay đập mạnh xuống bàn sau đó với lấy ly cà phê đen không đường uống một hơi hết sạch, uống xong thì suýt chút nữa lại nôn ra... Nhưng cái cảm giác đắng kinh khủng này vẫn không thể xua tan hình ảnh của Trần Minh Nguyên trong tâm trí cô!!!

"Không được... mình không muốn cậu ta rời đi!!!"

Cuối cùng, Hoàng Kiều Khánh đã thừa nhận cảm xúc của bản thân! Cô xem đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa là tàu điện chạy, lái xe từ đây tới đó cũng phải mất hơn một tiếng. Nhưng điều đó không thể làm khó được cô!!!

Hoàng Kiều Khánh lái xe tới ga tàu điện với vận tốc tối đa nhưng mà khi tới nơi thì vẫn không kịp...

Trần Minh Nguyên tay xách túi đồ đạc đã bước lên tàu điện mất rồi.

Tiếng nhân viên thông báo qua chiếc loa: "Cửa sắp đóng, tàu chuẩn bị xuất phát, quý khách nhớ chú ý quan sát!"

Hoàng Kiều Khánh chạy vội tới, dùng hết sức bình sinh hết lên: "Không được... dừng lại! Trần Minh Nguyên!"

Trần Minh Nguyên đứng ngay sát cửa tàu đã nghe thấy tiếng của Hoàng Kiều Khánh, cậu giật mình nhìn sang thì thấy cô đang chạy về phía mình, khuôn mặt cô lại sợ hãi như sắp khóc đến nơi!

"Hoàng Kiều Khánh!" Cậu rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô nhưng sau đó sực nhớ ra tàu sắp chạy nên cũng lớn tiếng hét lên: "ĐỪNG ĐẾN ĐÂY!"

Hoàng Kiều Khánh mặc kệ nguy hiểm vẫn chạy tới gần tàu điện đưa tay ra giữ chặt vào cánh tay cậu: "Đừng..."

Bịch!

Thế nhưng chưa kịp nói xong thì Hoàng Kiều Khánh cảm thấy cổ chân mình đau nhức đến mức không thể đứng nổi, cô ngã sấp xuống nằm giữa cửa lối đi tàu điện, bàn tay phải vẫn giữ chặt cánh tay Trần Minh Nguyên! Bởi vì chạy một đoạn đường dài trong khi chân mang giày cao gót nên Hoàng Kiều Khánh đã bị trật khớp cổ chân...

"Hoàng Kiều Khánh, buông tôi ra!"

Trần Minh Nguyên nghe tiếng cửa tự động đang đóng thì lập tức gỡ tay cô ra nhưng cậu lại không biết tại sao cô lại bám chặt như thế!!!

"Nguy hiểm đấy!"

Ngay cả những hành khách trên tàu cũng lên tiếng nhắc nhở nhưng Hoàng Kiều Khánh vẫn không buông tay!

Hết cách, Trần Minh Nguyên chỉ đành vứt túi đồ đạc của mình ra khỏi tàu điện rồi nhảy xuống, lúc này cửa tàu điện đã đóng lại rất hẹp, cậu như đang chạy đua với thời gian!

Vừa nhảy được xuống, Trần Minh Nguyên vội vàng nhấc eo ôm chặt lấy Hoàng Kiều Khánh rồi lăn một vòng ra xa khỏi đường ray tàu điện!

Vụt!

Tàu điện lao vun vút khỏi đường ray, cả hai nằm trên mặt đất thở hồng hộc!

"HOÀNG KIỀU KHÁNH!"

Chưa kịp lấy lại hơi thở, Trần Minh Nguyên đã đỡ Hoàng Kiều Khánh ngồi dậy sau đó quan sát cô một lượt, xác nhận cô không bị thương nhưng cậu vẫn không hết hoảng sợ!

"HOÀNG KIỀU KHÁNH! RỐT CUỘC ĐẦU ÓC CHỊ CÓ ĐƯỢC BÌNH THƯỜNG KHÔNG! CHỊ ĐIÊN RỒI SAO! NẾU LÚC ĐÓ TÔI KHÔNG KỊP NHẢY XUỐNG KÉO CHỊ RA THÌ SAO HẢ? CHỊ SẼ BỊ CỬA TÀU ĐIỆN LÀM ĐỨT ĐÔI NGƯỜI CÒN TỆ HƠN NỮA LÀ BỊ TÀU KÉO LÊ HẾT CẢ ĐƯỜNG RAY! CHUYỆN KINH KHỦNG NHƯ VẬY CHỊ CÓ NGHĨ ĐẾN KHÔNG HẢ???"

Lần đầu tiên, Trần Minh Nguyên không kìm chế được cảm xúc mà tức giận, hai tay siết chặt vào vai, giọng quát lớn thẳng vào mặt Hoàng Kiều Khánh! 

Tách!

Một giọt nước mắt chợt lăn dài xuống khuôn mặt đầy sững sờ của Hoàng Kiều Khánh! Trần Minh Nguyên đang lớn tiếng cũng phải im bặt đi vì ngơ ngác. Sau đó cậu buông tay ra khỏi vai cô, hạ thấp giọng, ấp úng nói: "Chị đừng khóc... Xin lỗi... tôi không có ý gì đâu... chỉ là tôi..."

Chỉ là cậu lo lắng cho tôi nên mới tức giận, tôi biết mà. Lúc cửa tàu điện đóng lại, tôi cũng biết mình sẽ gặp nguy hiểm chứ nhưng tôi lại không muốn buông tay cậu. Nếu như giờ tôi để cậu đi thì sẽ rất lâu mới có thể gặp được cậu, đến lúc đó tôi phải làm sao... Cậu... vừa nãy là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với tôi. Lúc biết tôi đã lừa cậu ở quán bar, dù cậu có tức giận nhưng giọng cậu vẫn rất nhỏ nhẹ với tôi trái ngược với hành động hung dữ khi đập phá xe của tôi. Chỉ riêng lúc nãy, nhưng đó cũng là do cậu lo lắng cho tôi, bởi cậu thật sự quan tâm tôi, cậu thật sự rất yêu tôi, vậy mà tôi... lại đối xử tồi tệ với cậu... Thật xin lỗi...

Trần Minh Nguyên đỡ Hoàng Kiều Khánh ngồi lên hàng ghế ở ga tàu. Hoàng Kiều Khánh vội dùng tay lau nước mắt, trong lòng lại không đủ can đảm để nói lời xin lỗi cậu. Cô mải nhìn theo cậu, lúc này cậu đang đi hỏi nhân viên xem có còn chuyến tàu nào trong ngày nữa không, người nhân viên kia lắc đầu, cậu thở dài đầy tiếc nuối.

Hoàng Kiều Khánh gằn giọng nói: "Cậu không được đi!"

Trần Minh Nguyên tới gần hỏi lại: "Hả? Chị nói gì?"

Hoàng Kiều Khánh lặp lại: "Tôi không cho cậu đi!"

"Tại sao?"

"Tôi không tin tưởng cậu!"

Cậu nghe vậy thì cảm thấy vô cùng khó hiểu nhưng lại không có ý kiến gì, chỉ khẽ lắc đầu sau đó hỏi: "Vậy giờ chị muốn tôi làm thế nào?"

Cô lập tức nói: "Tới nhà tôi đi, tôi cho cậu chỗ ở. Cậu ở nhà nấu ăn, dọn dẹp cho tôi như vậy thì tiền viện phí cậu không cần trả nữa!"

Vẻ mặt cậu đầy ngạc nhiên, cô lại nói: "Không làm được à?"

"Không, tôi... ý tôi là... như vậy cũng được sao... Nhưng mà thời hạn đến bao giờ?"

"Thời hạn bao lâu thì tôi chưa biết, tạm thời cứ như vậy đi."

Đằng nào thì nếu giờ mình về quê cũng không biết nói thế nào với bố...

 Trần Minh Nguyên nghĩ vậy nên đã đồng ý: "Được rồi... nếu chị muốn như vậy thì tôi sẽ làm theo... Vậy giờ... về nhà chị, chân chị bị đau thì có lái xe được nữa không?"

Hoàng Kiều Khánh gật đầu nhưng lại nói: "Được nhưng giờ cậu cõng tôi đi."

Trần Minh Nguyên có chút do dự nhưng lát sau đã quay người quỳ một chân xuống, Hoàng Kiều Khánh không chút do dự leo lên để cậu cõng. Hai tay cậu bám chặt vào đầu gối cô đến khi chắc chắn rồi thì đứng thẳng dậy. Mặc dù mới khỏi ốm, cơ thể cũng hơi gầy đi nhưng thể lực của cậu vẫn rất tốt! Hai cánh tay cậu giữ chặt cõng cô trên lưng, hai chân bước đi rất nhẹ nhàng không chút khó khăn. 

Hoàng Kiều Khánh cũng dùng hai tay bám chặt cổ Trần Minh Nguyên và còn tựa đầu vào vai cậu. Bờ vai rộng của cậu khiến cô nằm mà có cảm giác thật an toàn đến mức nhẹ nhõm!

***

HHD: "Chị Khánh cũng đã sa vào lưới tình rồi!"











 


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top