Chương 13: Ngất xỉu
Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!
"Đợi một chút!"
Nghe giọng nói này, cả Trần Minh Nguyên và cô ta đều giật mình.
Hoàng Kiều Khánh đứng tựa cửa, khoé môi khẽ cười nói: "Tôi có chút chuyện với thằng nhóc đó, nếu cô không phiền thì ra ngoài giúp tôi với!"
Cô ta tức tối ném con dao trong tay đi, sắc mặt tỏ vẻ khó chịu nhưng sau đó lại yên lặng ra khỏi phòng.
Hoàng Kiều Khánh xem ra tâm trạng đang rất vui vẻ đi tới nói: "Sao lại cự tuyệt khách hàng thế?"
"Khách hàng... chị nói cái gì..."
Trần Minh Nguyên đầu óc đau nhức, tai không nghe rõ lời cô nhưng khi hỏi lại thì giọng nói bị khàn đến mức như chỉ nói cho mình cậu nghe.
Hoàng Kiều Khánh nhếch môi cười chế giễu: "Chẳng phải tối qua cậu ngông cuồng phá xe tiền tỉ của tôi, tối nay thì lại trở mặt tới đây dùng thân phục vụ người khác!"
"Không phải..." Trần Minh Nguyên rất muốn phản bác lại nhưng lại không thể diễn tả được lời nói của mình như thế nào. Nhưng sau đó, cậu chợt nhớ ra liền nói: "Chị... không lẽ... là do chị..."
Hoàng Kiều Khánh không trả lời nhưng lại nói đúng vào trọng tâm: "Không có người chủ nào sa thải nhân viên chỉ vì người đó làm đổ cà phê vào khách hàng đâu."
"Đúng là do chị..." Hai tay bị trói của Trần Minh Nguyên ở sau lưng liền siết chặt lại tới mức khớp xương nổi lên trắng bệch, cậu tức giận cắn môi tới rỉ máu: "Rốt cuộc chị muốn thế nào!!!"
Hoàng Kiều Khánh dửng dưng nói: "Không muốn thế nào cả! Chỉ là tôi chướng mắt vì hành động tối qua của cậu thôi!"
"Hoàng Kiều Khánh!!!"
Trần Minh Nguyên ánh mắt đầy căm phẫn và tức giận, cổ họng kêu gào hét tên cô đến mức gần khản tiếng!
"Sao hả? Cậu nghĩ bây giờ mình có thể làm gì với cái tình trạng đó! Đêm nay cứ ngoan ngoãn mà tiếp khách đi nhé!"
Nói xong, Hoàng Kiều Khánh định rời đi thế nhưng Trần Minh Nguyên lại dùng sức nhào người về phía trước... thế là cả ghế ngồi lẫn cậu đều đổ xuống đè lên người cô...
Hoàng Kiều Khánh nằm trên sàn, bị cậu đè lên, cảm giác nặng đến không thở được hơn nữa cậu còn đang cởi trần nên nhiệt độ cơ thở của cả hai tiếp xúc với nhau rất rõ ràng.
Mặt khác, Hoàng Kiều Khánh cảm giác được có thứ gì đó vừa cứng vừa dài lại còn nóng đang chọc vào đùi mình, cô đương nhiên biết đó là thứ gì...
Hoàng Kiều Khánh vô cùng hoảng hốt liền hét lên: "Trần Minh Nguyên! Thằng nhóc này, mau tránh ra!"
Mặc cho Hoàng Kiều Khánh có dùng sức đẩy ra thì cậu vẫn nằm yên trên người cô không nhúc nhích!
"Trần Minh Nguyên! Tôi cảnh cáo cậu, mau tránh ra! Đừng có chọc giận tôi!"
Hoàng Kiều Khánh kiên nhẫn lặp lại lời cảnh cáo, lúc này Trần Minh Nguyên gục đầu vào vai cô, hơi thở nóng rực của cậu phả vào tai và da thịt trên mặt cô. Cô nghe rõ lời nói trong tiếng khản đặc của cậu: "Tôi mệt quá... giúp tôi... làm ơn..."
Hoàng Kiều Khánh thấy hơi thở cậu gấp gáp nặng nề, trán đẫm mồ hôi, cả người run rẩy, thật sự là đang rất mệt mỏi!
Cô vươn tay cầm lấy con dao cắt dây trói rồi đỡ cậu đứng dậy đưa vào phòng tắm.
Ào!!!
Trần Minh Nguyên ngồi trong bồn tắm đầy nước, cả người mệt lả và đuối sức nằm gục đầu lên thành bồn.
"Tự giải quyết đi!"
Hoàng Kiều Khánh nói xong thì mặc kệ, bỏ chạy ra ngoài.
Trần Minh Nguyên nằm gục ở đó một lúc lâu đến khi hai tay có chút sức lực, cậu đưa tay cởi khoá quần nắm lấy côn thịt đã cương đến thẳng đứng của mình rồi tự an ủi.
"Hoàng Kiều Khánh..."
Đầu óc cậu chìm vào mê muội bởi những hình ảnh về Hoàng Kiều Khánh trong tưởng tượng!
"A~"
Cậu liên tục thở dốc, vừa làm vừa gọi tên cô, chẳng bao lâu côn thịt đã xuất ra dịch thể trắng đục! Cậu nhìn chất nhầy trong lòng bàn tay lại nhìn xuống khuôn mặt đổ mồ hôi và đỏ bừng của mình in trên mặt nước thì tâm trạng trở nên bối rối, ngượng ngùng, bàn tay vội vàng xua tan hình ảnh của mình trên đó!
"Trời ơi, sao mình phải làm cái việc này chứ???"
Hoàng Kiều Khánh ngồi bịch xuống sô pha, một tay chống cằm mà nghĩ ngợi. Lúc nghe kế hoạch của Đào Thu Uyên, cô cảm thấy như vậy hơi quá đáng vì làm cậu mất việc ở quán cà phê nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý. Tuy nhiên sau đó lương tâm cắn rứt nên cô mới chạy tới đây xem tình hình... kết quả...
"Nếu là vì chị, những gì tôi có thể làm, tôi đều sẽ cố gắng làm hết sức. Tôi... thật sự... đối với chị là thật lòng thế nên... xin chị đừng cười nhạo tôi... có được không..."
Hoàng Kiều Khánh chợt nhớ tới câu nói của Trần Minh Nguyên. Lúc đó cậu có hơi rụt rè, lúng túng và vụng về nhưng mà dẫu sao thì cô lại không cảm thấy trong câu nói đó có một chút đùa cợt nào!
"Đáng lẽ... không nên trêu đùa cậu ta như vậy..."
Hoàng Kiều Khánh đưa lên vò mái tóc đen dài của mình đến mức rối bời, sau khi suy nghĩ thì trong lòng cảm thấy bức bối, khó chịu. Cô vẫn không thể nào hiểu nổi tại sao bây giờ lại cảm thấy hối hận vì những hành động đã làm với cậu nhưng mà khi nghĩ chuyện cậu là trai bao thì cô lại cảm thấy tức giận!
"Hầy!"
Hoàng Kiều Khánh thở dài không muốn nghĩ ngợi nữa. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn một tiếng đồng hồ rồi mà sao Trần Minh Nguyên vẫn chưa ra khỏi phòng tắm???
Rầm!
Cô vội vàng đứng dậy mở mạnh cánh cửa thì thấy Trần Minh Nguyên đã gục đầu xuống bồn tắm ngất xỉu rồi!
"Này, tỉnh dậy! Trần Minh Nguyên!"
Cô dùng hai tay lắc mạnh vai cậu nhưng không được. Đến khi cô vô tình chạm tay lên trán cậu, cảm giác nóng bừng như lửa đốt đã doạ cho cô hoảng sợ!
Thế nên Hoàng Kiều Khánh không tiếc cái đồng hồ đeo tay giá hơn chục triệu của mình vì lúc này trong đầu cô chỉ nghĩ đến chuyện phải đưa cậu tới bệnh viện. Nhưng khi cô đưa hai tay xuống nước để lôi Trần Minh Nguyên ra khỏi bồn tắm thì...
"Không... không mặc... AAA!!!"
Hoàng Kiều Khánh sửng sốt khi thấy toàn bộ cơ thể của Trần Minh Nguyên, đặc biệt là kích thước côn thịt đã trưởng thành đến kinh ngạc của cậu!
ÙM!!!
Ừ thì... mặc dù bề ngoài Hoàng Kiều Khánh ăn chơi như vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cô nhìn thấy người khác giới khoả thân nên có hơi sốc một chút... Vì hoảng quá nên cô đã buông tay làm cậu ngã chìm nghỉm xuống bồn tắm!
"Hoàng Kiều Khánh... đây là lúc để mày xấu hổ sao... dù thì gì cậu ta cũng chưa có làm hại đến mày... mày đúng là khốn nạn mà!!!"
Hoàng Kiều Khánh nói rồi lấy hết can đảm lần nữa lôi Trần Minh Nguyên ra khỏi bồn tắm, mặc dù nói nghe nhẹ nhàng như vậy nhưng cô vẫn phải dùng sức chín trâu hai hổ của mình...
Trần Minh Nguyên cả người ướt sũng nằm bất tỉnh trên sàn, Hoàng Kiều Khánh thở hồng hộc nhưng không nghỉ được một giây vì phải nhanh tay lấy tạm một cái áo choàng tắm mặc cho cậu rồi gọi xe cứu thương đưa cậu tới bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top