Chương 11: Bồi thường

Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!

Phịch!

Trần Minh Nguyên hoảng loạn, cả người ngã khỏi ghế sô pha. Cậu quỳ gối trên sàn,  chống hai tay xuống, cơ thể phát run khi nhìn lên Hoàng Kiều Khánh.

"Hoàng Kiều Khánh... tại sao..."

Hoàng Kiều Khánh đứng thẳng dậy, khoé môi hé cười, một tay đút túi áo, từ trên nhìn xuống, sắc mặt vô cùng kiêu ngạo lẫn khinh thường, giọng lạnh nhạt nói: "Tại sao à? Vậy cậu nghĩ một kẻ tầm thường như cậu có thể với được tôi sao?"

"Tôi..."

Lời vừa dứt, khuôn mặt Trần Minh Nguyên trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, đến cả hơi thở cũng bị rối loạn! Thế nhưng sau đó cậu cũng hiểu ra mọi chuyện, cậu tuyệt vọng cúi gục đầu xuống trong im lặng.

"Lúc đầu tôi đối tốt với cậu chỉ là do thói quen thôi. Cậu biết đấy. Tôi phải giữ hình tượng, để tạo mối quan hệ thì luôn phải mỉm tỏ ra thân thiện, không ngờ cậu lại thích tôi nhanh như thế. Tôi vốn định không tới, tôi nghĩ cậu sẽ chủ động rút lui. Nhưng xem ra cậu cũng dành nhiều tình cảm cho tôi cho nên tôi mới bảo bật đèn lên không thì tôi sẽ đợi cậu chơi đùa với cô ta xong mới dừng lại đấy."

Nghe vậy, Trần Minh Nguyên siết chặt tay, hai mắt rưng rưng phủ một tầng hơi nước đang chực để khóc...

"Thôi mà em trai, đừng buồn. Để chị an ủi em nhé!"

Lúc này, Đào Thu Uyên bước xuống sô pha nói xong định đưa tay ra ôm lấy Trần Minh Nguyên thì bị cậu dùng sức đẩy ra.

"Đừng động vào tôi!!!"

Trần Minh Nguyên hét lên sau đó hai tay run rẩy vội mặc lại quần áo trên người.

Thấy vậy, Hoàng Kiều Khánh bật cười chế giễu: "Sao lại cự tuyệt cô ta thế, chẳng phải khi nãy cậu muốn vui vẻ với cô ta sao?"

"Oẹ..."

Trần Minh Nguyên sắc mặt tái đi, cậu đưa tay lên che miệng, chật vật nôn khan một hồi dữ dội!

Hoàng Kiều Khánh lại buông lời chế giễu: "Đây là bài học cho cậu đấy, đừng có ảo vị trí của mình! Bây giờ đừng có bám lấy tôi nữa đấy, phiền phức lắm!"

Nói xong Hoàng Kiều Khánh lấy ra một túi giấy bên trong đựng đầy tiền mặt ném xuống chỗ Trần Minh Nguyên.

"Coi như là lệ phí chia tay bồi thường tổn hại về cơ thể và tinh thần tôi cho cậu vì thời gian qua cậu cũng cho tôi một chút vui vẻ. Cứ cầm đi, đừng ngại, hẳn là trước giờ cậu không được cầm số tiền lớn thế này đâu!"

Trần Minh Nguyên quỳ ở đó, cậu liếc nhìn đống tiền kia, lát sau đã đứng dậy tay cầm túi đựng tiền, hai chân vội rời khỏi phòng.

Bầu không khí rơi vào yên lặng, Lý Hạo gượng ho hai tiếng nói: "Vậy là xong rồi hả?"

Hoàng Kiều Khánh khi chứng kiến cảnh Trần Minh Nguyên cần tiền chạy đi thì thái độ vẫn rất coi thường nói: "Xem ra thằng nhóc đó chỉ muốn tiền của tôi! Đáng ghét, như vậy là quá hời cho nó rồi!"

Một lúc sau, Hoàng Kiều Khánh cùng hai người bạn của mình xuống tầng hầm của quán bar để lấy xe. Tuy nhiên...

Xoảng!

Một tiếng vỡ lớn vang lên cùng với tiếng những người bảo vệ hò hét: "Nhanh lên, đến cản cậu ta lại đi!"

Lý Hạo thắc mắc: "Chuyện gì vậy?"

Hứa Trường An nói: "Ở bên kia, chỗ để xe của bà Khánh."

Hoàng Kiều Khánh vội vàng chạy tới thì cảnh tượng trước mắt khiến cô vô cùng kinh ngạc!

RẦM! XOẢNG! BỐP!

Trần Minh Nguyên hai tay cầm chặt cây gậy sắt, điên cuồng dùng sức đập vỡ hết kính trên xe của Hoàng Kiều Khánh, không chỉ đập vỡ mà còn đập nát!

Hơn mười mấy chiếc xe hơi ở tầng hầm thì chiếc Ferrari đỏ của Hoàng Kiều Khánh là nổi bật, sang trọng và đắt tiền nhất thế nhưng bây giờ nó đã bị Trần Minh Nguyên đập cho nát bép không khác gì đống sắt vụn vô dụng!!!

Hoàng Kiều Khánh lần đầu tiên thấy cảnh này, cô ngẩn người, sững sờ đứng chết chân ở đó! Lý Hạo và Hứa Trường An chạy ngăn cản cậu.

Mặc dù hai tay bị hai người đó giữ chặt nhưng Trần Minh Nguyên vẫn nhấc chân đạp tung gương chiếc hậu của xe rồi tức giận quát lên: "Buông tôi ra!!!"

Trần Minh Nguyên dùng sức cố gắng thoát khỏi sự khống chế của hai người kia khiến hai người trưởng thành khoẻ mạnh như Lý Hạo và Hứa Trường An cảm thấy rất khó khăn.

"Thằng nhóc này... sao nó khoẻ thế?"

"Chịu..."

Phải có mấy bảo vệ của quán bar chạy tới cùng ghìm chặt hai tay cậu ra sau lưng rồi đè cậu xuống mặt đất.

"Khụ... khụ..."

Áp lực khi bị đè chặt trên lưng dồn xuống hai lá phổi làm cậu tức ngực ho một tràng dữ dội còn suýt thì ngạt thở.

Hoàng Kiều Khánh có hơi lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra tức giận quát: "Đủ rồi, buông nó ra!"

Bọn họ thả Trần Minh Nguyên ra, cậu nằm gục trên mặt đất mãi mới gượng đứng dậy được.

Hoàng Kiều Khánh nhíu mày nhìn cậu. Cậu cũng thẳng thừng nhìn lại cô, sau đó đi tới nhặt túi giấy đựng tiền ném cạnh chiếc xe.

Bịch!

Trần Minh Nguyên không nói câu gì, chỉ vứt lại túi tiền xuống chân Hoàng Kiều Khánh.

Hoàng Kiều Khánh ngơ ngác nhìn đống tiền rơi lộn xộn dưới chân rồi hỏi: "Cậu có ý gì."

Sắc mặt Trần Minh Nguyên không biểu cảm, chỉ có ánh mắt màu đen sâu thẳm vẫn luôn nhìn thẳng vào cô, giọng nói bị khản tiếng: "Chị cầm số tiền này mua xe mới đi..."

Hoàng Kiều Khánh ngơ ngác lần hai.

Cậu lại nói: "Coi như là lệ phí bồi thường cho cái xe tôi đập nát của chị, dù trong thời gian ngắn nhưng tôi đã đập phá rất vui tay đấy. Cứ cầm đi... đừng ngại, hẳn là chị ngạc nhiên lắm nhỉ... tôi cũng vậy mà. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cố ý phá hoại tài sản của người khác đấy nhưng tôi lại không cảm thấy có lỗi."

Hoàng Kiều Khánh kinh ngạc đơ mắt nhìn đến mức á khẩu...

"Hoàng Kiều Khánh, tôi xin lỗi vì đã ảo tưởng về vị trí của bản thân, xin lỗi vì đã thích chị... Một người cao quý như chị thì kẻ tầm thường như tôi không với tới. Thế nên tôi chúc chị một đời xô bồ đầy sóng gió triền miên, không yên một ngày!"

Nói xong Trần Minh Nguyên sắc mặt không đổi quay lưng bước đi trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác của bao ánh nhìn xung quanh.

Khi bóng lưng của Trần Minh Nguyên dần khuất xa, Hoàng Kiều Khánh lúc này mới tỉnh táo trở lại. Phản ứng đầu tiên là tức giận! Đương nhiên rồi, đây là lần đầu tiên có người dám phá xe rồi ném trả tiền như vậy, còn để lại một câu chửi vô cùng thâm thuý cho cô nghe.

Thế nên Hoàng Kiều Khánh trợn mắt siết chặt hai tay rồi gào lên: "Thằng nhóc con! Mày chết chắc rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top