Chương 1: Con tim rung động
Tên truyện: Hẹn mai chúng mình yêu nhau
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: Đứa nào chuyển ver, đạo ý tưởng thì cứ xác định là chó nhà tao!!!
Khoảnh khắc Trần Minh Nguyên nhìn thấy Hoàng Kiều Khánh, đó là giây phút đầu tiên trong cuộc đời mà con tim trong lồng ngực cậu đã rung động!
Phải là người như thế nào mới khiến đối phương vừa gặp đã yêu?
Đó là vào một buổi trưa cuối thu nhưng bầu trời lại có cơn gió nhẹ như mang ngàn tia nắng ban mai của mùa xuân ấm áp, Trần Minh Nguyên một mình từ quê nhà lên thành phố nhập học trở thành sinh viên năm nhất ngành ngôn ngữ của một trường đại học trong thành phố phồn hoa sầm uất. Trần Minh Nguyên không thạo đường lối ở thành phố, đi sai làn đường thế nên suýt chút đã bị tai nạn!
BÍP!!!
Một chiếc xe BMW màu xanh lao tới ngay trước mặt Trần Minh Nguyên, người lái xe vốn dĩ đã đánh tay lái kịp thời chuyển hướng nhưng... nếu chuyển hướng thì sẽ hoàn toàn va chạm vào một chiếc xe Volkswagen Phaeton đen bóng cực kì đắt tiền đang đỗ bên lên đường nên... hắn làm liều...
Trần Minh Nguyên chết chân tại chỗ khi nhìn chiếc BMW sắp sửa đâm trúng bản thân thì...
RẦM!
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đối với Trần Minh Nguyên, chiếc xe Volkswagen Phaeton đột nhiên khởi động tông thẳng vào xe BMW! Chiếc BMW bị tông tới xoay tròn mấy vòng đến khi va đập vào dải phân cách trên mặt đường!
Sự va quệt giữa hai xe đã làm náo loạn giao thông khiến bao người đứng lại vây quanh, Trần Minh Nguyên quỳ bệt tại chỗ, sắc mặt hoảng loạn vẫn chưa hết lo sợ, thậm chí là còn không tin mình vẫn còn sống...
Cạnh.
Cửa xe Volkswagen Phaeton mở ra, đầu tiên là đôi chân thon dài mang giày cao gót màu trắng tinh tế, bộ váy vest màu ghi phối với áo sơ mi trắng đắt tiền sang trọng ôm gọn lấy thân hình nóng bỏng và chủ nhân của bộ tây trang đó còn đẹp hơn nữa!
"Không sao chứ, cậu học sinh?"
Một giọng nữ trong trẻo vang lên bên tai, Trần Minh Nguyên sững sờ nhìn cô gái trẻ trước mặt.
Hoàng Kiều Khánh thực sự quá xinh đẹp! Đôi mắt to tròn đen láy, hàng lông mi cong dài, mái tóc để xõa, đuôi tóc uốn gợi sóng, hai chiếc kẹp tóc màu bạc cố định lọn tóc dài qua vành tai để lộ khuôn mặt trắng trẻo, thanh thoát, son môi màu đỏ lại càng tôn thêm nét đẹp kiêu sa và cuốn hút!
Trước đây, Trần Minh Nguyên đã từng có suy nghĩ là ghét con gái xinh... vậy mà giờ khi thấy Hoàng Kiều Khánh, cậu đã kinh ngạc, sững sờ đến mức gần như quên mất bản thân mình là ai!
Phải mất vài phút, Trần Minh Nguyên mới có thể định thần lại. Cậu gượng đứng dậy khẽ nói: "Tôi không sao..."
"Cậu phải đi đúng làn đường chứ, suýt nữa thì bị bánh xe cán nát rồi đấy!"
Hoàng Kiều Khánh dứt khoát nói không nặng cũng không nhẹ!
Trần Minh Nguyên ngượng ngùng cúi thấp đầu nói: "Tôi... xin lỗi..."
Lát sau, một vài cảnh sát và nhân viên y tế tới hiện trường, chủ xe BMW bị thương nằm trên băng ca.
"Xin hỏi, cô Hoàng Kiều Khánh, có phải là cô cố ý tông vào xe của người này đúng không?"
Đối mặt với sự tra hỏi, Hoàng Kiều Khánh thẳng thắn trả lời: "Là do ông ta cố ý đâm vào cậu học sinh này, các anh có thể xem lại camera!"
"Là... là do..." Chủ xe BMW chỉ tay vào Trần Minh Nguyên cố gắng biện minh: "Cậu ta đi vào đường dành cho xe ô tô..."
"Tôi..."
Trần Minh Nguyên chưa kịp lên tiếng thì Hoàng Kiều Khánh trừng mắt với chủ xe BMW: "Kể cả như vậy thì ông có quyền được đâm vào cậu ta à?"
"Đành chịu thôi... xe của cô tôi có dành dụm tiền cả đời cũng không đền nổi, thế nên không thể đánh tay lái tông vào xe của cô!"
"Ồ, vậy ông coi mạng người không đáng giá bằng cái xe à?"
Đối mặt với sự chất vất pha lẫn chút đe dọa của Hoàng Kiều Khánh, chủ xe BMW kia liền câm như hến.
Hoàng Kiều Khánh nói với cảnh sát: "Trong tình huống nguy cấp, tôi làm thế để giảm thiểu thương vong, không vấn đề chứ?"
Người cảnh sát gật đầu rồi quay sang nhìn Trần Minh Nguyên hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Trần Minh Nguyên lắc đầu: "Xin lỗi... tôi thật sự xin lỗi..."
Người cảnh sát lắc đầu: "Việc này giao cho công ty bảo hiểm, nhưng cậu qua đường vẫn phải chú ý một chút."
"Vâng."
Tại nạn được giải quyết xong xuôi, sự việc nhanh chóng lắng xuống. Thấy Hoàng Kiều Khánh sắp lên xe rời khỏi, Trần Minh Nguyên lúng túng nói: "Tôi... cảm ơn... chị đã cứu tôi..."
Hoàng Kiều Khánh quay đầu, mỉm cười đáp lại, thậm chí là nhắc nhở: "Không có gì, cơ mà... trễ giờ học rồi đấy, cậu học sinh!"
"A!"
Nghe vậy, Trần Minh Nguyên mới sực nhớ ra mình có tiết học buổi đầu tiên ở trường nên không thể tới trễ được. Cậu vội vàng cúi đầu nói cảm ơn Hoàng Kiều Khánh lần nữa rồi chạy đi. Hai người đi hai hướng khác nhau!
***
Buổi học ngày hôm đó, Trần Minh Nguyên không thể nào tập trung được.
"Không sao chứ, cậu học sinh?"
"Không có gì, cơ mà... trễ giờ học rồi đấy, cậu học sinh!"
Chỉ vài câu trò chuyện, chỉ trong giây phút ngắn ngủi nhìn thấy nhau nhưng hình ảnh Hoàng Kiều Khánh lại cứ in sâu vào trong tâm trí của Trần Minh Nguyên. Cậu nằm gục mặt xuống bàn che dấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng.
Tại sao mình lại thế này? Đây không phải là mình! Phải làm sao đây?
Trần Minh Nguyên đưa mắt mình quyển vở ghi trước mắt, không hề có lấy một chữ viết nào ngoài những nét chì vẽ chân dung Hoàng Kiều Khánh trong trí nhớ của cậu!
Con tim chân thành còn non nớt của Trần Minh Nguyên thật sự đang tương tư Hoàng Kiều Khánh!
Trên đường từ trường về phòng trọ, Trần Minh Nguyên lại bắt gặp hình ảnh của Hoàng Kiều Khánh trên các tấm biển quảng cáo tự động của rất nhiều công ty.
Hoàng Kiều Khánh - chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc kinh doanh của nhiều chi nhánh ở cả trong và ngoài nước đã lọt vào top 10 doanh nhân trẻ tuổi sở hữu khối tài sản lớn trong nước.
Hóa ra Hoàng Kiều Khánh không những xinh đẹp mà còn là người có tầm ảnh hưởng lớn đến như vậy! Có lẽ bản thân mình chỉ là một hạt bụi nhỏ vô tình bay qua Hoàng Kiều Khánh mà thôi. Tình yêu này... vẫn là nên từ bỏ!
***
Hoàng Kiều Khánh lái xe tới công ty, vừa bước vào phòng làm việc thì một tràng pháo hoa nổ lên bôm bốp!
"Chúc mừng bà Khánh đã lọt vào top 10 doanh nhân trẻ tuổi nhất trong nước!"
Lý Hạo nổ pháo hoa, Hứa Trường An một tay cầm bó hoa, một tay cầm cốc trà sữa đưa cho Hoàng Kiều Khánh. Khung cảnh vô cùng lãng mạn!
"Ồ, cảm ơn, hai ông đúng là bạn tốt!"
Hoàng Kiều Khánh mỉm cười nhận hoa với trà sữa, Lý Hạo và Hứa Trường An cũng cười khì khì.
Hoàng Kiều Khánh cắm ống hút vào cốc trà sữa uống một ngụm nhưng ngay lập tức đã phun ra toàn bộ!
"Khụ..."
Cốc trà sữa này lại có vị đắng đến chảy nước mắt!!!
"Hahahahaha!"
Hai người kia ôm bụng cười rất hả hê. Hoàng Kiều Khánh tức giận cầm cốc trà sữa chọi hai thằng bạn trời đánh, miệng gào lên chửi: "CÚT! CÓ GIỎI THÌ KHAO BÀ ĂN MỘT BỮA TỬ TẾ XEM NÀO!"
"Thôi nào, chuyện vui, chớ giận."
Hứa Trường An kéo Hoàng Kiều Khánh ngồi xuống ghế, Lý Hạo rót một cốc nước lọc, Hoàng Kiều Khánh uống một hơi hết sạch.
Hứa Trường An nói: "Được rồi, tôi sẽ mời hai người ăn một bữa xả láng và nhậu một đêm không say không về."
Hoàng Kiều Khánh nhoẻn miệng cười: "Tối nay luôn đi."
Hứa Trường An bật cười: "Ấy không được, chiều nay tôi phải đi đón A Cẩn và có một đêm lãng mạn với em ấy ở rạp chiếu phim rồi!"
"Vậy thì... tối mai."
"Không được!" Lý Hạo vội nói: "Sáng nay Tống Hàm nhà tôi bị lão sếp dí deadline sấp mặt nên anh ấy oánh luôn lão sếp. Ông ta đòi khởi kiện nên tối mai tôi phải ra tòa giúp vợ tôi!"
Hoàng Kiều Khánh cạn lời... cuối cùng miễn cưỡng nói: "Ngoài tối nay với tối mai thì trong tuần tôi không có ngày nào rảnh nữa đâu, phải đợi đến cuối tuần sau đấy."
Cả hai đồng thanh đáp: "Ừ, thế cũng được."
Ba bọn họ ngồi uống trà nói chuyện vui vẻ đến khi Lý Hạo nhắc đến vụ tai nạn lúc trưa.
"Uầy, bà Khánh nhà chúng ta làm việc tốt được lên trang nhất luôn này. Bà Khánh chịu giúp người lạ mà không được lợi gì à, tôi ngạc nhiên đó!"
Hứa Trường An ghé mặt vào xem tin tức trên điện thoại của Lý Hạo rồi cũng bình luận: "Ờ, bà Khánh hôm nay tốt bụng ghê!"
"Tốt bụng? Không lợi ích? Làm gì có chuyện đó!"
Hoàng Kiều Khánh ngồi tựa lưng vào sô pha, một chân vắt lên đầu gối, một tay chống cằm, một tay nâng tách trà trông cực kỳ tao nhã và sang trọng, chỉ thấy bờ môi cô khẽ cười: "Chả là mấy ngày trước tôi đi xem bói, nhận được tin tháng này gặp hạn nên phải tránh nhìn mấy cảnh tượng máu me như tai nạn giao thông nên mới giúp thằng nhóc ngu ngốc nhà quê đó thôi. Chứ bình thường tôi không làm mấy việc vô ích như thế. Tốn thời gian, tốn công sức, lại trầy xước xe, lại tậu con xe mới!"
"Đây mới là Hoàng Kiều Khánh của chúng ta chứ!"
"Thật đáng sợ!"
Hoàng Kiều Khánh khẽ mỉm cười trước hai câu nói mang ý tán thưởng!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top