4

Sau ngày hôm đó, tôi chẳng còn tâm trí làm gì nữa. Kinn có đưa cho tôi một lá thư, bảo đó là thứ trước khi vào cảng, Vegas đã đưa và nhờ Kinn đưa tôi khi anh ấy gặp chuyện xấu nhất, hiện tôi vẫn chưa đủ can đảm để có thể đọc nó, tôi sợ bản thân sẽ khóc đến chết mất. Chẳng chăm lo cho bản thân, Venice đã gửi về với ngoại, một mình trong căn nhà đã từng là nơi đẹp nhất, từng kỷ niệm ùa về khiến tôi khóc nấc lên. Không phải do tôi yếu đuối, chỉ vì....tôi thật sự không thể sống nếu thiếu đi Vegas

Nhanh thật đó, mới đây đã được 3 tháng kể từ sự việc hôm đó, nói thật thì tôi vẫn vậy, chẳng có chút tiến triển tốt gì. Hôm nay cuối cùng thì tôi cũng có đủ can đảm để đọc lá thư đó:

"Gửi em, Pete
Em biết không, anh đã rất hạnh phúc khi có em là vợ, có Venice là con, có được một gia đình hạnh phúc như thế này tất cả là nhờ em, cảm ơn em rất nhiều! Những lần trước khi họp về vụ giao dịch này, anh cũng gần như đoán được số phận của mình, nên em đừng quá đau khổ khi anh rời đi nhé, Pete của anh phải mạnh mẽ lên, vì Venice cần em đấy, nó còn nhỏ nên những việc chăm sóc dạy dỗ nó, lại phải nhờ vào em, em vất vả nhiều rồi. Pete ngoan, không được khóc đấy, anh không đi mãi đâu, anh sẽ vẫn ở đâu đó che chở cho em và con nên đừng lo lắng quá nhiều, anh luôn thương em, yêu em và cả Venice của chúng ta nữa. Hứa với anh rằng hãy chăm con thật tốt và cả bản thân em nữa. Những mùa đông tiếp theo, sẽ không còn ai đắp chăn cho em nữa, hãy tự mình làm lấy nhé, anh đã nấu một ít cà ri cho em, anh để nó trong tủ lạnh, nhớ ăn uống đầy đủ. Cảm ơn em đã đến với anh, và xin lỗi thì anh đã rời đi vội vàng như thế, ngoan đừng khóc, anh vẫn luôn ở đây với em, Pete
Có duyên, hẹn em kiếp sau ta gặp lại, nhé?!"

Từng câu từng chữ xuyên thẳng qua trái tim vỡ nát này. Cầm nó, đọc nó, tôi chỉ ước rằng mình chưa từng mở nó ra, nước mắt rơi lã chã. Lại một đêm nữa, em nhớ anh rồi Vegas

Tối hôm đó, tôi có gửi một lá thư về cho Venice, sau đó tôi ra khỏi nhà. Đi đến bên bờ sông Tawat, nhìn đâu cũng chỉ là những ký ức đau thương, nó từng là hạnh phúc nhưng bây gờ mọi thứ khác rồi.

Trong màn đêm tĩnh mịch, một tiếng súng vang lên chói cả tai. Phải, Pete đã tự sát, cậu ấy chẳng thể ở thế giới đau thương này thêm ngày nào nữa, cậu ấy tổn thương quá nhiều. Tạm biệt nhé, Pete! Ở bên đó, hãy chăm sóc cho Vegas nhé, cùng nhau tạo ra hạnh phúc cho cả hai khi chẳng còn vướng bận nơi thế gian nữa, Venice sẽ được ngoại nó chăm sóc thật tốt, nghỉ ngơi nhé!

"Venice, ba xin lỗi con nhiều lắm. Con biết không, khi con đến với thế giới này, ba rất hạnh phúc. Mỗi ngày nhìn thấy con cười, ba cảm thấy thế giới thật tốt khi cho ba gặp được con. Nhưng hãy nghe ba nói, xin lỗi con vì ba chẳng thể ở lại đây được nữa, con phải sống thật tốt đấy nhé, ngoại sẽ chăm sóc con thay cho ba và cả ba Vegas nữa. Đừng nghịch ngợm quá, mà hãy nghe lời ngoại, con nhé! Cảm ơn con vì đã khiến cuộc sống của ba thêm nhiều màu sắc, và cũng xin lỗi con vì ba không thể tiếp tục chăm sóc con đến khi trưởng thành. Đừng trách ba, con nhé, tạm biệt con!"

------------------------------

"♪Ba thương con, vì con giống mẹ
Mẹ thương con, vì con giống ba
Cả nhà ta, cùng thương yêu nhau
Xa là nhớ, gần nhau là cười♪"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top